Một Góc Thành Thị Của Chúng Ta

Chương 39: Xoá bỏ

Không phải y không hiểu tâm trạng của Lư Cảnh Hàng.

Nhưng y không có cách nào để khiến bản thân ngừng đau lòng.

Y cũng chẳng phải không muốn cho Lư Cảnh Hàng thời gian, nhưng thời gian không thể khiến mẹ anh sống lại, và thời gian cũng không thể khiến anh có được sự tha thứ của mẹ.

Trong lòng anh, y tồn tại song song với cảm giác tội lỗi.

Nói trắng ra, tình cảm vẫn chưa đủ sâu.

Quên đi thôi. Suy cho cùng, số phận của y chính là như vậy.

Văn Lạc nép mình trong chiếc ghế sô pha, ánh mắt lướt từ cuối phòng, từng chút một, di chuyển đến đầu bên kia của căn phòng.

Mọi ngóc ngách trong không gian này đều đắm chìm trong ký ức của hai người, ánh mắt tập trung vào đâu thì dường như chỉ trong một giây tiếp theo, người ấy sẽ cười híp mắt, gọi lớn 'Lạc', 'Lạc ơi', rồi bước vào tầm nhìn của y.

Văn Lạc cụp mắt xuống, cuối cùng lấy di động ra, bấm số điện thoại của chủ nhà.

*

"Mày phớt lờ người ta hai tháng?"

Trong quán bar, Đường Băng nhướng mày, trừng mắt nhìn Lư Cảnh Hàng đang nằm uể oải trên sô pha bên cạnh.

"Ừm..." Lư Cảnh Hàng nhìn trần nhà, từ trong họng nén ra tiếng 'ừm' trầm khàn.

"Mày giỏi." Đường Băng lắc đầu, không biết nên nói gì với anh.

Đường Băng nhận được cuộc gọi từ Lư Cảnh Hàng vào chiều nay. Thông qua giọng nói truyền đến từ điện thoại, phát hiện người này nói chuyện một cách yếu ớt, gặp mặt rồi thì y như rằng, dáng vẻ sống dở chết dở, còn phờ phạc hơn cả lúc mẹ anh mới đi.

Đường Băng nghe anh nói tới nói lui một hồi, mới nhận ra nguyên nhân chính là cậu hàng xóm xinh đẹp mà hắn nhìn thấy lần trước.

"Mày, cong thật rồi." Đường Băng uống một hớp bia, khoé miệng nhếch lên.

"Ừ. Cong." Lư Cảnh Hàng cười cười, "Đội ngũ của mày tính hoan nghênh tao thế nào đây?"

"Hoan nghênh cái rắm, mày là thằng đểu." Đường Băng mắng, nhưng lại không trách anh quá nhiều.

Mấy tháng trước, Lư Cảnh Hàng không hút thuốc, không uống rượu, giữ vững hình tượng thanh niên năm tốt, bây giờ thì thanh niên năm tốt này đang hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác trước mặt hắn, còn uống cạn hai chai bia.

Cả người anh đều chứng minh rõ ràng cho hai chữ 'suy sụp' viết hoa in đậm, khiến người khác không nỡ lòng trách mắng thêm vài câu.

"Sau đó thì sao? Ngày hôm qua cậu ấy đi rồi, mày vẫn không liên lạc cho tới bây giờ?"

"Tao đã gửi WeChat, nhưng em ấy không trả lời. Tao không gọi điện thoại, tao không biết phải nói gì với em ấy." Lư Cảnh Hàng trả lời.

"Cho nên người ta không trả lời mày, mày cũng xem như bản thân không làm chuyện gì lớn." Đường Băng liếc anh, "Người ta đã làm sai cái gì mà mày lạnh nhạt với người ta, hả? Người ta chỉ bỏ mày lại rồi đi về, như vậy coi như là hiền lắm rồi, nếu là tao, lúc đó tao không tát mày một cái tao không mang họ Đường."

"Tất cả đều là lỗi của tao, tao có lỗi với em ấy." Lư Cảnh Hàng gác cánh tay che lại đôi mắt, dừng vài giây rồi nhỏ giọng nói, "Em ấy không làm gì sai, em ấy đối xử với tao... rất tốt."

Sợ anh uống rượu rồi sẽ bị ngã, chờ anh trong trời đông gió rét.

Anh chỉ cần nói một câu muốn gặp, bèn chạy suốt đêm đến tìm anh.

Thấy anh có tâm trạng không tốt, sẽ suy nghĩ làm thế nào để anh vui, làm thế nào để dỗ dành anh.

Về chuyện của hai người, chưa bao giờ ép buộc anh, không thúc giục anh, chỉ lặng lẽ chờ đợi anh.

Vô cùng tốt. Vô cùng vô cùng tốt.

"Mày cũng biết người ta đối xử tốt với mày." Đường Băng đá chân anh một cái, "Mày nói đều là lỗi của mày, thế còn không biết sai phải sửa."

"Tao cũng nghĩ sẽ sửa, thật ra tao cũng nhớ em ấy, nhưng..."

"Nhưng cái rắm chứ nhưng."

Đường Băng rốt cuộc không nhịn nổi nữa, ngắt lời anh.

"Sao mày luôn nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy? Mày dựa vào người ta thích mày, cái gì cũng không muốn làm, ngại chuyện khó, mày chỉ muốn ngồi không rồi chờ, chờ đến khi 'cục mụn' trong lòng mày biến mất, mày mới quay về tìm người ta, rồi đối tốt với người ta."

"Mày nghĩ đẹp quá, trên đời này có biết bao nhiêu người, chuyện tốt nào cũng để mày nhặt được?"

"Bao lâu thì 'cục mụn' của mày sẽ biến mất? Một tháng hả? Hay sáu tháng? Một năm?"

"Mày nghĩ mày là ai? Mày chờ đi, chờ đến khi mày thoải mái, xem người ta có quay lại nhìn mày không."

Lời nói của Đường Băng giống như một cú đánh vào đầu, khiến Lư Cảnh Hàng sững sờ hồi lâu. Buổi tối, Lư Cảnh Hàng hầu như cả đêm không ngủ, sáng hôm sau lên máy bay, lời nói của Đường Băng vẫn quanh quẩn trong đầu anh.

Đường Băng nói đúng, anh chỉ biết há miệng chờ sung.

Anh luôn vô thức tin rằng Văn Lạc sẽ bao dung với anh, vô thức cho rằng anh có thể làm nũng với Văn Lạc trong mấy chuyện thế này, vô thức cảm thấy rằng bất kể khi nào anh quay lại tìm Văn Lạc, đều có thể tìm thấy y.

Bởi vì Văn Lạc cho anh cảm giác quá an toàn.

Y vẫn luôn ở bên căn phòng cách vách, luôn mỉm cười với anh, luôn dịu dàng với anh, dù anh có bay bao xa, bay đến thành phố nào, chỉ cần anh quay lại, Văn Lạc vẫn ở đó, miễn anh đưa tay ra, đều có thể chạm vào y.

Cho nên anh đã vô tư, không thèm suy nghĩ rồi trốn chạy ngay chính vấn đề vốn anh phải đối mặt để xử lý.

Sự vướng bận và điều rối rắm của anh phải do chính anh chịu, thế nhưng anh lại khiến Văn Lạc gánh chịu thay anh lâu đến như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, bản thân anh thật mẹ nó đang làm chuyện mà con người không nên làm.

Lư Cảnh Hàng nhíu chặt mày, lấy điện thoại ra mở ghi chú, xoá đi một số lịch trình công việc, rút ngắn thời gian công tác, ngay khi máy bay hạ cánh, anh đã mua vé khứ hồi vào chiều thứ tư.

Anh muốn gặp Văn Lạc, anh muốn sửa chữa lỗi lầm của mình, anh phải xin Văn Lạc tha thứ cho anh, anh muốn bắt đầu lại với Văn Lạc.

Chiều thứ tư, Lư Cảnh Hàng xuống máy bay, trở về nhà bố mẹ, lấy chiếc nhẫn có khắc chữ 'My Happiness' vốn định tặng cho Văn Lạc vào ngày sinh nhật, rồi lái xe chạy thẳng đến Thuận Hưng.

Xin lỗi như thế nào, thừa nhận sai lầm của mình ra sao, mấy ngày nay Lư Cảnh Hàng đã nghĩ tới không dưới tám trăm lần, nếu Văn Lạc không tha thứ cho anh, anh nên làm điều gì cũng đã nghĩ sẵn trong lòng.

Chỉ cần Văn Lạc vui vẻ, anh có thể làm bất cứ điều gì.

Anh đỗ xe phía sau tòa nhà, chạy nhanh về hướng thang máy. Lên đến tầng 12, anh lập tức lao ra khỏi thang máy, đi đến cửa nhà Văn Lạc, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

'Cốc – cốc – cốc'.

Không ai mở cửa.

Lư Cảnh Hàng đợi một hồi, rồi gõ thêm vài lần, nhưng vẫn không ai mở cửa.

Em ấy ra ngoài rồi?

Lư Cảnh Hàng lùi lại nhìn cánh cửa đóng chặt, giơ tay gõ thêm vài cái, đợi một chút rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat cho Văn Lạc.

『 Lư Cảnh Hàng: Lạc, em không ở nhà sao? 』

Mới vừa gửi đi, thang máy lại kêu vang, Lư Cảnh Hàng nhìn về phía cửa thang máy, thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi và quần tây, đeo thẻ nhân viên trước ngực, dẫn theo một người phụ nữ trẻ tuổi đi về phía anh.

Trên thẻ nhân viên có thể loáng thoáng nhìn thấy logo của một công ty môi giới bất động sản.

"Anh đang tìm ai vậy?" Người đàn ông nhìn thấy Lư Cảnh Hàng đứng ở cửa 1202, nghi ngờ hỏi.

"Tôi... tôi tìm người thuê của căn hộ này." Lư Cảnh Hàng nhìn chằm chằm thẻ nhân viên của người nọ, trong lòng mơ hồ có dự cảm không lành.

"Chủ thuê của 1202?" Người đàn ông quan sát Lư Cảnh Hàng, dường như cảm thấy anh không có gì khả nghi, mới lên tiếng: "Chủ thuê trước đây đã chuyển đi, hiện tại căn hộ này không có người ở, chủ nhà uỷ thác cho chúng tôi tìm người thuê tiếp theo, nếu anh muốn tìm chủ thuê trước đó, anh thử gọi điện thoại xem?"

"Chuyển đi rồi..." Lư Cảnh Hàng ngơ ngác nhìn người môi giới, nhất thời không biết làm sao tiêu hóa những lời này, "Là chuyện khi nào..."

"Mấy ngày trước chủ thuê gọi điện cho chúng tôi, chắc trong hai ngày này đã chuyển đi."

"Vậy... em ấy đã chuyển đi đâu...?"

"Cái này thì tôi không biết."

Sau khi người môi giới nói xong, Lư Cảnh Hàng vẫn ngây ngốc đứng ở cửa, không có ý định rời đi, hắn bèn đi về phía trước một bước, lịch sự nói với anh: "Sao... anh không gọi điện thoại cho chủ thuê trước? Chúng tôi cần phải vào đây xem phòng."

"À... Xin lỗi." Lư Cảnh Hàng tránh sang bên cạnh, nhường đường cho người môi giới và người phụ nữ vào xem phòng.

Người môi giới lấy chìa khóa mở cửa, giới thiệu căn hộ với người phụ nữ, rồi cả hai cùng nhau bước vào trong.

Mùi hương gỗ tuyết tùng lặng lẽ lan ra, Lư Cảnh Hàng nhìn qua khe cửa, chỉ thấy căn phòng trống rỗng.

Không có chăn mỏng trên ghế sô pha, không có rổ thức ăn nhẹ trên bàn cà phê, không có chiếc màn hình lớn trên bàn máy tính.

Căn nhà này, đã không còn Văn Lạc.

Lư Cảnh Hàng đờ đẫn nhìn vào không gian quen thuộc mà xa lạ ấy, hồi lâu sau mới đột nhiên phản ứng lại, rút

điện thoại ra, nhưng lại trượt tay để rơi xuống đất.

Anh nhanh chóng cầm điện thoại lên, mở màn hình, muốn tìm thông tin liên hệ của Văn Lạc trong danh bạ, nhưng ngón tay của anh run rẩy đến không thể nào nhấn được.

"Mẹ kiếp!" Anh thấp giọng chửi thề một câu, lắc mạnh tay, cuối cùng cũng nhấn được vào nút gọi điện thoại cho Văn Lạc, nhưng âm báo kết nối vang lên liên tục cho đến khi tự động cúp máy.

Anh không bỏ cuộc, gọi liên tục hơn mười lần, nhưng không có ai trả lời. Anh mở WeChat lên lần nữa, gửi tin nhắn cho Văn Lạc.

『 Lư Cảnh Hàng: Lạc, em chuyển nhà rồi? Em chuyển đi đâu vậy? Anh gọi cho em mà không ai bắt máy, nếu em thấy được thì gọi lại cho anh, trả lời WeChat cũng được, nhất định phải trả lời anh, Lạc, em nhất định phải trả lời anh. 』

Sau khi gửi WeChat, Lư Cảnh Hàng đứng trên hành lang nhìn chằm chằm vào điện thoại, khi màn hình tối thì nhấn vào, lặp đi lặp lại hành động này.

Người môi giới cùng người xem phòng đã rời đi từ lâu, căn phòng 1202 bị khoá lại. Màn đêm dần dần buông xuống, điện thoại phát ra âm thanh cảnh báo pin yếu.

Lư Cảnh Hàng đứng một mình trên hàng lang tối tăm mờ mịt, đối diện với cánh cửa khóa chặt, chỉ cảm thấy máu trong người như bị ánh nắng rút cạn, toàn thân từ trong ra ngoài đều đau đớn đến cùng cực.

Văn Lạc đi rồi, y không đợi anh nữa.

Văn Lạc nằm trên giường trong chỗ thuê mới, xem tin nhắn của Lư Cảnh Hàng trên điện thoại.

Tin này nối tiếp tin kia, hơn mười tin nhắn được gửi trong tối nay.

'Lạc, tất cả đều là lỗi của anh, là anh sai rồi.'

'Anh biết anh đã làm tổn thương em, anh có lỗi với em, em đừng bỏ mặc anh.'

'Em đang ở đâu, Lạc, em để ý đến anh đi, anh muốn tìm em.'

'Anh có chuyện này muốn nói với em, anh có cái này phải đưa cho em.'

Y không chặn Lư Cảnh Hàng, giống như y vẫn giữ thông tin liên hệ WeChat của bạn trai cũ cho đến năm ngoái.

Không buông bỏ được.

Muốn lưu giữ một chút dấu vết của quãng thời gian bên anh, mỗi lần anh gửi tin nhắn đến, sẽ cảm thấy anh vẫn còn suy nghĩ về y, khiến y nhận ra rằng, đoạn thời gian mà bản thân lãng phí để thầm mến một người cũng không đến nỗi quá mức xót xa.

Trong phòng là những thùng giấy chất đống lộn xộn. Lần này đây, không còn gặp được người bạn học cũ nào trong lúc chuyển nhà, cũng không còn ai giúp y dọn phòng.

Văn Lạc không có tâm trạng để thu dọn mớ hỗn độn xung quanh, y nhìn vào WeChat của Lư Cảnh Hàng một lúc, mới vừa tắt điện thoại, lại thấy tên của Lư Cảnh Hàng xuất hiện trên màn hình.

『 Lư Cảnh Hàng: Lạc, em ngủ chưa? Anh xin em hãy trả lời anh một câu, anh thật sự biết anh đã sai, anh xin em, đừng để anh không tìm thấy em. 』

Văn Lạc tắt điện thoại, không dám đọc thêm tin nhắn nào khác của Lư Cảnh Hàng.

Nếu xem thêm nữa, sẽ thật sự mềm lòng mất.

... Sau khi mềm lòng, khả năng cao sẽ là một đợt tra tấn khác.

Không cầu nguyện, sẽ không thất vọng.

Điều tồi tệ nhất là ôm quá nhiều hy vọng.

Đừng hy vọng thêm nữa.

Lần này đây, nên ghi nhớ thật kỹ.

Văn Lạc cắn chặt răng, mở điện thoại, nhấn vào ảnh đại diện của Lư Cảnh Hàng.

Nếu đã muốn xoá bỏ, vậy hãy xoá bỏ hoàn toàn.

Ánh mắt y dừng lại một lúc ở 'lựa chọn thêm vào danh sách đen', nhưng sau đó lại nhấn vào biểu tượng ở góc trên bên phải, nhấn nút xoá.

Xoá liên hệ 'Lư Cảnh Hàng', cũng đồng thời sẽ xoá bỏ lịch sử trò chuyện của liên hệ đó.

Điện thoại đã nhắc nhở y như thế này.

Trái tim của Văn Lạc đau nhói.

Những tấm ảnh vừa ngốc nghếch vừa xấu xí, biểu cảm nhe răng quen thuộc.

'Ngày mai tôi trở về, mong người chăn nuôi cho ăn.'

'Điều hoà của tôi bị hỏng rồi, đêm nay cậu có thể cho tôi ở ké được không?'

'Lạc, tôi muốn ăn thịt kho tàu, có thêm trứng cút giống như lần trước em nấu.'

'Lạc à, anh nhớ em.'

Văn Lạc nhắm mắt, siết chặt các ngón tay, siết đễn nỗi các khớp ngón tay tái xanh, bàn tay tê rần.

Cắt đứt. Cắt đứt hoàn toàn.

Y tự cảnh báo nhiều lần trong đầu.

Hai chữ 'xoá bỏ' đỏ đến chói mắt. Văn Lạc nhìn chằm chằm vào hai ký tự ấy, thật lâu sau, cuối cùng hạ quyết tâm nhấn vào.

Trống rỗng, không còn gì cả.