Một Góc Thành Thị Của Chúng Ta

Chương 27

"Mẹ kiếp!"

Một tiếng hét thất thanh vọng ra từ phòng tắm.

"Lạc! Tôi bị làm sao vậy?"

Lư Cảnh Hàng hé mở miếng băng gạc, ló đầu ra khỏi cửa phòng tắm hỏi.

"Ai biết anh bị làm sao chứ, trở về là như vậy rồi."

Văn Lạc ngồi bên cạnh bàn ăn, chống cằm nhìn anh.

"Mẹ kiếp... bị phá tướng* rồi."

[*] Phá tướng: bản gốc là 破相了, ý là có thể bị để lại sẹo làm mất vẻ đẹp trai, từ này mình chưa biết đổi thành gì cho hay hơn, cũng không biết có lậm QT không nữa, thật ra mình cũng hay dùng từ này trong đời sống hàng ngày, bạn nào có từ nào hay chỉ mình nha~

Lư Cảnh Hàng lui vào phòng tắm, dán lại băng gạc, lúng túng rửa mặt rồi bước ra ngoài, xoa xoa thái dương.

"Lạc, em lấy cho tôi thuốc giảm đau đi, đầu tôi đau quá."

"Ừm, lấy sẵn cho anh rồi." Văn Lạc chỉ vào bàn ăn.

Trên bàn không chỉ có thuốc và nước mà còn có bát cháo và vài món ăn kèm.

"Dạ dày anh vẫn ổn chứ? Trong bếp còn có bánh bao." Văn Lạc nói.

"Miệng nhạt lắm, tôi ăn không nổi." Lư Cảnh Hàng bỏ thuốc giảm đau vào miệng, uống hết ly nước, "Tôi ăn cháo thôi."

"Ừm." Văn Lạc đẩy bát cháo đến trước mặt anh. Lư Cảnh Hàng khẽ cau mày lấy tay gõ đầu, cầm thìa lên bắt đầu húp cháo.

Tiếp xúc thân mật tựa như hít chất gây nghiện.

Nhìn Lư Cảnh Hàng đau đầu, Văn Lạc lại muốn giống như tối hôm qua, ôm anh vào lòng, dịu dàng vỗ về anh, rồi chạm vào mái tóc thô ráp của anh.

Thật tiếc là bây giờ anh ấy không say.

Rất khó khăn để có thể kéo giãn khoảng cách. Văn Lạc thầm nghĩ. Đừng nói đến chuyện xa anh, chỉ cần vô tình đến gần một xen-ti-mét, bản thân khó có thể kiềm chế ham muốn thêm nữa.

Vẫn không thể buông bỏ.

Văn Lạc âm thầm thở dài.

Tối hôm qua y thức trắng đêm, nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy nghĩ được rất nhiều thứ.

Thật ra, y không nhất thiết phải giày vò thế này.

Với tính hướng của y, y không cần phải vội vàng kết hôn và tính đến chuyện sinh con như những người bình thường khác, bởi vì không ai bận lòng đến y còn độc thân hay đang cùng ai yêu đương.

Y cũng không cần phải vội vã tìm một người bạn đời trước thời điểm nhất định, bởi vì không một ai thúc giục, cũng không một ai quan tâm y.

Y không có ai, y chỉ có một mình.

Vì vậy, y không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa.

Ai mà chẳng có vài lần thất bại trong chuyện tình cảm, ai mà chẳng lãng phí thời gian cho một ai khác.

Nếu đã thích anh ấy rồi, thì phóng túng bản thân để thích anh ấy đi.

Hãy xem như đây là một mối tình định sẵn không có kết thúc viên mãn.

Dù sao một đời cũng dài đằng đẵng, có vô vàn thời gian để lãng phí.

"Tôi... ngày hôm qua không có nói ngu ngơ gì nhỉ?" Văn Lạc đang thất thần, chợt nghe thấy Lư Cảnh Hàng hỏi.

Văn Lạc thu lại dòng suy nghĩ, cười cười: "Câu nào cũng ngu ngơ, anh muốn hỏi câu nào?"

"Mẹ nó..." Lư Cảnh Hàng cũng cúi đầu cười, "Lại uống đứt phanh lần nữa. Tôi ở trước mặt em lúc nào cũng làm mấy chuyện ngu ngơ, hình tượng gì cũng không còn."

"Anh ăn cháo nữa không?" Văn Lạc hỏi khi thấy bát cháo của anh đã hết.

"Thôi, tôi no rồi."

Văn Lạc gật đầu, cầm lấy bát cháo đã hết của anh đi vào phòng bếp, lúc này mới lên tiếng trêu chọc: "Đừng để ý quá, ngay từ đầu anh cũng không có hình tượng gì rồi."

"Lạc!" Lư Cảnh Hàng nhướng mày, đi theo Văn Lạc vào phòng bếp, "Hình tượng ban đầu của tôi cũng được mà đúng không?"

Văn Lạc đang rửa bát, mỉm cười nhưng không nói.

"Hử? Lạc," Lư Cảnh Hàng thấy y không trả lời, bèn cúi người gần hơn, "Tôi cũng được mà đúng không?"

Văn Lạc đặt chiếc bát đã rửa sạch lên giá ráo nước, ánh mắt chứa ý cười nhìn anh, vẫn không nói lời nào, rồi đi ra khỏi phòng bếp.

"Đừng đi mà." Lư Cảnh Hàng chặn y trước cửa phòng bếp, một mực đòi y phải trả lời, "Lạc, Lạc..."

Lư Cảnh Hàng quá cao lớn, khi đứng trước mặt y, Văn Lạc chỉ cảm thấy bị anh chắn đến kín mít.

Mà còn đứng sát như vậy.

Những ký ức về cái ôm thân mật đêm qua dần trở lại, trái tim Văn Lạc hẫng mất một nhịp, bầu không khí trở nên mơ hồ không rõ, dường như có thứ gì đó đang được lên men giữa hai người.

"Anh làm gì vậy." Văn Lạc ngước mắt lên nhìn anh, dịu giọng nói.

"Tôi... cũng được chứ?" Nhìn Văn Lạc đứng gần trong gang tấc, giọng nói của Lư Cảnh Hàng cũng mất đi một chút tự tin.

Đã cố chấp đến mức có vẻ hơi bất thường. Anh nghĩ.

Nhưng dù sao anh cũng không thể kiểm soát được, anh muốn nghe Văn Lạc khen anh, một câu thôi cũng được.

Xem như là dư âm của một đêm say đi. Anh tự bào chữa cho mình.

"Được, anh cực kỳ được, hài lòng chưa? Không biết bị chạm dây thần kinh nào rồi, xem anh trẻ con như vậy kìa."

Văn Lạc búng trán anh một cái, khoé mắt đuôi mày đều đong đầy ý cười.

Lư Cảnh Hàng che lại trán, cũng cười hì hì, nhưng trong lòng lại bắt đầu ngứa ngáy.

Em ấy đẹp thật. Đặc biệt là đôi mắt.

Khóe mắt hơi rủ xuống, khi cười lại cong lên, giống như vầng trăng non.

Vừa dịu dàng, vừa mềm mại.

Muốn chạm vào em ấy.

Muốn ôm em ấy.

Muốn hôn em ấy.

... Quần áo trên người em ấy luôn được bao phủ bởi hương gỗ tuyết tùng ấm áp.

Ngã vào vòng tay của em ấy, thật bình yên.

Lư Cảnh Hàng không biết tại sao mình lại có cảm giác như thế, giống như đã từng được em ấy ôm vào lòng ở đâu đó.

"Đồ ngốc to xác, thất thần cái gì đó, đừng chặn em nữa." Văn Lạc nói.

Lư Cảnh Hàng không muốn tránh ra. Anh muốn đến gần người này hơn, gần hơn nữa, gần một chút thôi cũng được.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn lựa bước sang một bên.

Văn Lạc ra khỏi phòng bếp, tiếng bước chân của y vang lên vài lần, sau đó là tiếng máy tính khởi động, có lẽ muốn bắt đầu làm việc.

Lư Cảnh Hàng ở trong phòng bếp không đi ra ngoài, hai tay chống trên bệ bếp, cố gắng trấn định nỗi xao động trong lòng.

Muốn hôn em ấy, muốn ôm em ấy, còn muốn làm gì tiếp theo nữa?

Lư Cảnh Hàng rối rắm, mạnh mẽ xoa xoa mặt, vô tình cọ vào vết thương, phản xạ có điều kiện khẽ 'a' một tiếng.

"Anh sao vậy?" Văn Lạc ở trong phòng khách nghe thấy giọng anh vọng ra, quan tâm hỏi.

"Không sao." Lư Cảnh Hàng giả vờ bình tĩnh ra khỏi phòng bếp, "Tôi... hôm nay tôi phải về nhà mẹ."

"Ừm, được." Văn Lạc quay đầu nhìn máy tính với cặp kính trên sống mũi.

"Vậy... tối nay em đừng nấu cơm cho tôi, tôi ăn cơm ở nhà mẹ."

"Được." Văn Lạc chớp mắt, "Không phải mỗi tối thứ bảy anh đều ăn cơm ở nhà mẹ sao?"

"Ừm... Đúng... Vậy, vậy tôi đi đây."

Càng nói nhiều sẽ càng sai, trong lòng Lư Cảnh Hàng rối rắm đến mức không thể giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, vội vàng cầm áo khoác trốn đi.

Văn Lạc đứng dậy tiễn anh ra cửa.

"Ngày mai anh đến đây sao?" Y hỏi.

"Ừm." Lư Cảnh Hàng cúi đầu thay giày.

"Lái xe từ từ nhé." Văn Lạc lại nói.

"Được." Lư Cảnh Hàng mang giày xong, quay đầu nhìn Văn Lạc đang đứng trước cửa tiễn anh, trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác không nỡ rời đi.

"... Ngày mai tôi đến nha."

Lư Cảnh Hàng mở cửa, nhưng không bước ra ngoài.

"Được."

"Tôi phải đi rồi."

"Ừm."

*

"Trên mặt con bị gì vậy?"

Lư Cảnh Hàng về tới nhà, mẹ Lư vội vàng hỏi thăm khi nhìn thấy miếng băng gạc trên mặt anh.

"Con không sao, bị ngã thôi, trầy một chút." Lư Cảnh Hàng đáp.

"Lớn như vậy rồi còn bị ngã." Mẹ Lư cười mắng.

Bố Lư vào bếp cắt một đĩa hoa quả cho Lư Cảnh Hàng, mẹ Lư đang dựa vào ghế sô pha, trên chân được phủ một tấm chăn dày.

"Tuần này kiểm tra định kỳ, bác sĩ nói mẹ thế nào?" Lư Cảnh Hàng lấy một miếng dưa Hami* cho vào miệng.

[*] Dưa Hami: bản gốc là 哈密瓜, một loại dưa ngọt ở vùng Tân Cương, Trung Quốc.

"Không nói thêm gì, chỉ số hơi cao, nhưng không quá cao, nên uống thuốc đúng giờ, chú ý giữ gìn sức khoẻ." Mẹ Lư nói.

"Bác sĩ có đề nghị mẹ hoá trị một lần nữa không?" Lư Cảnh Hàng hỏi.

"Ừ, bác sĩ nói nên làm, nhưng mẹ không muốn, rất khó chịu, làm xong cũng không kéo dài được bao lâu, chỉ số vẫn tăng lên." Mẹ Lư cảm thấy có hơi ấm ức.

Lư Cảnh Hàng cười, ôm vai mẹ: "Chúng ta phải nghe lời bác sĩ, lỡ như lần này thành công thì sao, khi đó chỉ số sẽ giảm xuống, không tăng lên nữa, chẳng phải như vậy rất tốt à? Sau đó, chúng ta sẽ múa quảng trường nè, đi du lịch nè, vui chơi ở khắp mọi nơi."

"Mẹ không muốn chơi, mẹ chỉ muốn bồng cháu." Mẹ Lư đã miễn nhiễm với mấy lời dỗ dành của Lư Cảnh Hàng, "Thay vì con dùng mấy lời này dỗ ngọt mẹ, chi bằng con tranh thủ nhanh lên đi."

"Được, được." Mẹ nói gì, Lư Cảnh Hàng cũng đều gật đầu, "Con sẽ tranh thủ mà."

"Con tranh thủ hồi nào đâu, con có hẹn với Tiểu Từ nữa không?"

Không ai hiểu con bằng mẹ, một câu nói này trực tiếp đánh Lư Cảnh Hàng thở không ra hơi.

"Hẹn à... không phải con vừa mới hẹn sao?"

"Mới cái gì mà mới, mới của con là nửa tháng trước hả, từ bữa đến giờ con có liên hệ với người ta không?"

"Có, có chứ... con có liên hệ."

Thực tế là không có, mỗi lần mở WeChat, anh chỉ làm đúng một việc, đó là nhìn chằm chằm vào chữ 'Lạc'. Lư Cảnh Hàng trả lời có hơi chột dạ.

"Ngày mai con có rảnh không? Hẹn con bé đi?" Mẹ Lư lại nói.

"Ừm... Chuyện này nói sau đi mẹ." Lư Cảnh Hàng muốn mơ hồ lướt qua đề tài này.

Hiện tại, anh thật sự không có tâm trạng để gặp cô Tiểu Từ.

Nhưng mẹ Lư không biết anh đang tâm trạng tan chậm cái gì, bà cau mày hỏi: "Tại sao phải nói sau? Con không hài lòng con gái người ta?"

"Không phải, cô ấy cũng tốt."

"Vậy tại sao con không hẹn, nếu ngày mai rảnh thì con gửi WeChat cho con bé đi, hẹn ngày mai gặp thêm lần nữa."

Thật ra Lư Cảnh Hàng có thể bịa ra một cái cớ để nói rằng không có thời gian gặp mặt, nhưng anh vẫn không nói dối.

Dù thế nào anh cũng phải cưới vợ sinh con, anh không có lý do gì để từ chối gặp Tiểu Từ.

Tâm tư rối loạn của anh không thể trở thành lý do để từ chối.

Đặc biệt ở trước mặt mẹ.

Buổi tối ngày mai Tiểu Từ rảnh rỗi, hai người hẹn nhau ra ngoài dùng bữa. Nhà bố mẹ cách nhà Tiểu Từ không xa, bố mẹ bảo anh ở lại tối nay, ngày mai đi thẳng sang nhà Tiểu Từ sẽ tiện hơn.

Nếu đã hẹn người khác, anh không còn lý do để đến Văn Lạc vào cuối tuần.

Đêm nay Lư Cảnh Hàng muốn trở về, nhưng lại không biết phải mở miệng thoái thác như thế nào.

Dù sao thì anh đã chứng minh tinh thần tham công tiếc việc và xách máy tính về đây, anh cũng không thể nói vì có công việc bận rộn nên phải trở về nhà.

Anh ngồi trên sô pha giả vờ xem TV, suy nghĩ hồi lâu vẫn lấy điện thoại ra.

『 Lư Cảnh Hàng: Lạc, ngày mai tôi có việc phải làm, không thể tìm em. 』

『 Lạc: Không sao, anh bận gì thì cứ làm đi. 』

『 Lư Cảnh Hàng: Thật xin lỗi. 』

『 Lạc: Không sao đâu. 』

Lư Cảnh Hàng muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, thoát khỏi giao diện WeChat.

Buổi hẹn hò với cô Tiểu Từ diễn ra như lần trước, mọi thứ đều khá ổn, Lư Cảnh Hàng dùng kỹ năng chào hỏi khách hàng để tiếp chuyện Tiểu Từ, nói chung là không đến mức quá tẻ nhạt.

Như thường lệ, Lư Cảnh Hàng đưa Tiểu Từ về nhà rồi quay lại Thuận Hưng, tới chung cư thì đã gần 11 giờ.

Lư Cảnh Hàng ngồi ở ghế lái, tắt máy nhưng không xuống xe, nắm điện thoại trong tay, mở màn hình, lướt lên lướt xuống.

Thật muốn gặp Văn Lạc.

Muốn xem em ấy đang làm gì.

Ngay cả khi trời đã khuya.

『 Lư Cảnh Hàng: Tôi về rồi. 』

『 Lạc: Muộn như vậy mới về sao, anh nghỉ ngơi sớm đi. 』

Dòng tin nhắn của Văn Lạc khiến mọi suy nghĩ của Lư Cảnh Hàng bất chợt dập tắt, nhìn câu nói dở dang trong khung soạn thảo, anh không biết có nên gửi đi hay không.

Anh cúi đầu, tự cười giễu chính mình.

Đang làm gì đấy.

Vừa cùng đối tượng xem mắt dùng bữa, còn săn sóc đưa người ta về nhà.

Đây là đang làm gì hả?

Lư Cảnh Hàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, mở điện thoại lên, xóa những từ đã gõ ban đầu trong khung soạn thảo.

『 Lư Cảnh Hàng: Được, em cũng nghỉ ngơi sớm đi. 』