Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi

Chương 65: Trúc Tử

— Đù má đỉnh của chóp!

— Tôi vừa bên acc phụ của Tiêu Duyệt qua chắc chắn luôn!!! Cơm chó cổ ăn khẳng định là do đạo diễn Phó nhồi!!

— Chuẩn, cơm chó vị Pudding nhỏ

— Không đùa mấy bồ chứ tui cũng muốn xơi...

— Thèm.jpg Tui chỉ muốn cảm thụ chút xíu xem cơm chó Pudding nhỏ có mùi vị ra sao thui, tuyệt đối không phải muốn chèo cp!!!

— Tui mới từ weibo Tu Từ về, lần này mới vài giây cậu ấy đã like rồi.

— Cách chưa đến một phút...

— Chà chà, đây là để cứu vãn hình tượng của cậu ta trong lòng chúng ta à?

— Cái vụ "Sớm sinh quý tử lần trước" đạo diễn Phó còn giải vây giúp anh ta. Nếu không phải bài chuyển tiếp của đạo diễn Phó cũng tỏ vẻ cảm ơn thì chắc chắn tôi sẽ chửi chết anh ta.

— Rất xin lỗi vì tui lại tới nữa, mấy người không cảm thấy đối tượng yêu đương của đạo diễn Phó chính là Tu Từ à...

— Mày là người lần trước bị ảo ảnh chụp bạn trai đạo diễn Phó là Tu Từ phải không? Cút ngay, đừng ở đây tìm mắng.

— Tôi... Thôi tôi sẽ không mắng bồ, phân tích lý trí thử chút xem, điều kiện đạo diễn Phó tốt như thế, nếu Tu Từ là bạn trai anh ấy thì sao lăn lộn hai năm vẫn không có chút tiếng tăm nào?

— (Nhỏ giọng) Biết đâu vừa mới ở bên nhau...

— Không thể nào, đạo diễn Phó có trả lời ở bài đăng công khai tình yêu rằng họ ở bên nhau hơn 5 năm rồi [Ảnh cap màn hình.jpg]

Cư dân mạng tên "Nhà trong mộng của gấu con" có vẻ khá lạc lõng giữa những người không thích Tu Từ.

Cô tuy thấp cổ bé họng nhưng từ đầu đến cuối vẫn tin tưởng vững chắc rằng đối tượng của Phó Sinh chính là Tu Từ.

Tu Từ mím môi, muốn like cho cô một cái, cuối cùng vẫn khắc chế tay mình, dùng tài khoản phụ rụt rè nhấn like.

Thời điểm bận rộn thường sẽ chia làm ba nhóm ăn cơm, Phó Sinh ở lại cuối cùng, Tu Từ đương nhiên cũng đi theo anh. Bởi vì có hộp giữ nhiệt nên Phó Sinh cũng không cần lo Tu Từ phải ăn cơm nguội.

Cuối cùng lúc mặt trời xuống nhiệt độ cũng giảm. Trong sân có quạt cây công nghiệp, sức gió rất lớn, đủ quạt cho mọi người.

Chỗ ăn cơm cũng có quạt, Phó Sinh và Tu Từ ngồi trong một góc. Thức ăn mặn bữa chiều là ớt xanh xào thịt heo thái sợi và thịt thăn chua ngọt. Tu Từ rất thích ăn ớt, cậu gặp toàn bộ thịt thái sợi sang bên bát Phó Sinh.

Phó Sinh bất đắc dĩ: "Không ăn thịt không cao lên được đâu."

"Ăn cũng không cao nổi."

Tu Từ cúi đầu nghiêm túc chọn đồ ăn, gắp non nửa ớt xanh bên bát Phó Sinh sang đây.

"Vậy em phải uống hết canh, nhé?"

"Nóng." Dáng ngồi của Tu Từ như mấy bé vườn trẻ, vừa ngoan vừa mềm, "Em muốn uống chè đậu xanh."

Thời tiết này đúng là chẳng ai buồn uống canh nóng. Phó Sinh cũng không ép buộc, nhưng vẫn gắp không ít thịt đến bên miệng Tu Từ.

Chỉ cần Phó Sinh đút, dù thích ăn hay không Tu Từ đều sẽ há miệng.

Sau khi cất hộp giữ nhiệt, Phó Sinh bưng một chén chè đậu xanh tới. Đáng ra bây giờ không có chè đậu xanh, nhưng trưa nay anh không có thời gian uống nên Giang Huy phần riêng cho anh một hộp trong thùng xốp.

Lúc Tu Từ nói muốn uống chè đậu xanh, Phó Sinh đã bỏ hộp của mình vào tủ đông, bây giờ lấy ra vẫn rất lạnh. Phó Sinh lấy khăn giấy lót hộp nhựa để Tu Từ bưng: "Nếu thấy lạnh thì lát nữa hẵng uống."

Tu Từ gật đầu. Phó Sinh xoa xoa đầu để cậu ngồi cạnh mình rồi đi vội.

Buổi tối vẫn còn rất nhiều cảnh quay, đặc biệt là phần của Bạch Đường Sinh và Vu Mạc. Tu Từ thì ít hơn một chút.

Nhìn Bạch Đường Sinh và Vu Mạc giữa sân đã nhanh chóng nhập diễn, Phó Sinh rũ mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay —— sắp 6 giờ.

Từ sân bay đến đây ước chừng mất một tiếng, hẳn Lâm Trình An sắp tới rồi.

Tu Từ bên cạnh vẫn đang uống chè đậu xanh từng ngụm từng ngụm nhỏ, dáng vẻ rất ngoan cũng rất bình thường, nhìn không thể biết cũng sẽ có thời điểm phát bệnh.

Nếu đúng như suy đoán, Lâm Trình An là một trong những người tham gia vào cơ cấu giao dịch phía sau Sở Giới Đồng, vậy Đỗ Thu Xuyến rất có thể lúc này cũng đang ở trong nước. Nói không chừng giữa họ còn có liên hệ, Lâm Trình An xuất hiện vào lúc này không khỏi làm người ta nghĩ ngợi vài phần.

Phó Sinh xem xét điều chỉnh cảnh phim. Không đợi anh mở miệng dò hỏi, đã thấy phía xa xa Lâm Trình An cùng Diệp Thanh Trúc sánh vai đi tới.

Lâm Trình An dường như đang tìm gì đó, ánh mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng khóa chặt trên người Tu Từ. Ngoài miệng trò chuyện cùng Diệp Thanh Trúc nhưng ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt vẫn nhìn Tu Từ.

Phó Sinh im lặng nhíu mày, lúc Lâm Trình An đi tới chuẩn bị bắt tay cùng anh mới dần thả lỏng.

"Ai cũng bảo đạo diễn Phó tuổi trẻ tài cao, hôm nay cuối cùng cũng thấy mặt." Lâm Trình An đẩy đẩy mắt kính, giống như lơ đãng mà nhìn Tu Từ bên cạnh, đưa tay phải về phía Phó Sinh.

Phó Sinh không đáp lại, giọng điệu nhàn nhạt: "Lòng bàn tay tôi có mồ hôi nên bắt tay thì không cần. Lâm tổng hiếm hoi mới đến thăm một chuyến, hãy để Thanh Trúc làm chủ đưa anh đi một vòng."

"Thanh Trúc cũng không quen thuộc với thành phố điện ảnh, không bằng đạo diễn Phó đổi người làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi?"

Diệp Thanh Trúc: "..."

Đương nhiên cô không hề nói lời này, nhưng đang làʍ ŧìиɦ nhân đương nhiệm của Lâm Trình An nên cô không thể phản bác.

Lâm Trình An đương nhiên nhìn thấy Phó Sinh không thích mình, nhưng chỉ cho rằng anh trẻ tuổi làm bừa, kiêu căng ngạo mạn: "Tôi thấy cậu bé này khá nhàn rỗi, hay là..."

"Tôi rất bận."

Lâm Trình An chưa kịp nói xong đã bị Tu Từ chặn họng.

Thấy Lâm Trình An làm ra dáng vẻ nghẹn đứng, trong mắt Phó Sinh thoáng qua ý cười. Anh xoa xoa đầu Tu Từ: "Diễn viên của chúng tôi đều rất bận, nói chung là không có thời gian rảnh rỗi dẫn Lâm tổng đi dạo. Chỉ có Thanh Trúc tối nay không nhiều cảnh quay lắm, hoặc là tôi đi mời một hướng dẫn viên chuyên nghiệp về..."

"Không cần." Lâm Trình An liếc mắt nhìn Tu Từ thật sâu, "Để Trúc Tử đi."

Phó Sinh chú ý lúc gọi danh xưng này đồng tử Diệp Thanh Trúc bỗng co rụt lại, hai tay không tự chủ nắm chặt.

Hai người xoay người đi ra ngoài, Tu Từ mặt không biến sắc nhìn bóng lưng Lâm Trình An, ánh mắt xa xăm.

"Nhóc Từ đã từng gặp hắn chưa?" Phó Sinh đột nhiên hỏi.

Nhìn phản ứng của Tu Từ, có vẻ cậu không có bóng ma đối với Lâm Trình An.

"... Em từng gặp rồi." Tu Từ điều chỉnh cảm xúc, mím môi nói, "Lúc trước đi Kim Ti Ngạn từng chạm mặt."

Còn một lần ở bãi đỗ xe cậu xé tan danh thϊếp của Lâm Trình An.

Vào lúc đó cậu cũng không biết Lâm Trình An có quan hệ với Sở Giới Đồng, chỉ do chán ghét tất cả những người không có ý tốt tiếp cận bản thân mà thôi.

"Đi trang điểm đi, chờ kết thúc cảnh này tôi đi tìm em." Phó Sinh bẹo má Tu Từ, "Không cần bận tâm đến hắn, biết chưa?"

Tu Từ gật đầu, đi theo Hoàng Âm đến phòng trang điểm.

Phó Sinh nhìn bóng lưng Tu Từ, lông mày dần cau lại. Mãi đến khi Tu Từ biến mất ở ngã rẽ, anh mới cúi đầu nhắn tin cho Diệp Thanh Trúc: "Bĩnh tĩnh một chút, cặn bã rồi sẽ có pháp luật trừng phạt, đừng vì loại người như vậy mà đánh mất bản thân."

Năm ấy lần đầu gặp gỡ, Phó Sinh thấy Diệp Thanh Trúc cầm dao, khẽ run nhưng lại vững vàng đi đến chỗ Lâm Trình An say rượu. Anh cản cô lại, nói mọi sinh mệnh đều đáng được trân trọng.

Đáy mắt ngập tràn hận thù của người phụ nữ quá lộ liễu, Phó Sinh vốn cảm thấy không thể ngăn cô lại, ai ngờ cô thật sự thay đổi chủ ý.

Rồi dần dần hai người trở thành bạn bè, mấy năm qua hành vi tác phong của Diệp Thanh Trúc ngày càng khó dự đoán, tin tức tình ái cũng ngày càng nhiều. Thù hận nơi đáy mắt dường như đã tiêu tan theo thời gian, biến thành giếng sâu không gợn sóng...

Nhưng Phó Sinh hiểu rõ cô chỉ đang kìm nén nó mà thôi.

Bạch Đường Sinh bên cạnh nhận được điện thoại của Ô Bách Chu: "Phải sáng mai anh mới đến chỗ em được, hắn đã tới chưa?"

Bạch Đường Sinh và Phó Sinh cùng liếc mắt nhìn nhau một cái: "Đến rồi."

Giọng Ô Bách Chu có vẻ hơi mệt mỏi: "Cách xa hắn một chút, ngày hắn rớt đài không còn xa nữa. Hiện giờ bên trên đều đang nghĩ biện pháp xử hắn, yếu trâu còn hơn khỏe bò, huống chi hắn chính là người điên. Chú ý an toàn."

"Được." Bạch Đường Sinh có chút đau lòng, "Sao cổ họng lại khàn như vậy?"

"Hơi cảm, không sao đâu..."

Hai người bắt đầu ân ái làm Phó Sinh đương nhiên không thể nghe thêm nữa. Sau khi dàn dựng quay chụp xong thì gọi diễn viên ra sân.

Phong Thừa làm thái giám thủ tịch, đến tuyên cáo thánh chỉ của hoàng đế muốn nạp tiểu nữ nhà Thượng Thư làm trắc phi cho thái tử.

Mà vai Tiêu Duyệt đóng chính là con gái út của nhà Thượng Thư — Mạc Đan.

Cảnh này khó ở phản ứng của Mạc Đan, thời điểm Thượng Hỉ đến tuyên thánh chỉ, nàng trùng hợp cũng đang ở sảnh ngoài sau đó đồng thời quỳ xuống cùng phụ thân.

Nguyên văn nội dung là:

【 Mạc Đan nghe thấy tên mình, kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại bị phụ thân kéo xuống mới nhớ nhìn thẳng thánh chỉ bị coi là bất kính, mới hoảng loạn cúi thấp đầu, không lên tiếng nữa.

Thiếu nữ nào chẳng có ước mơ. Nàng từng gặp thái tử, quả nhiên là một thiếu niên phong độ nhẹ nhàng. Nhưng biết rõ hoàng gia vô tình, Mạc Đan cũng không có ý nghĩ gả vào hoàng thất, vậy mà tất cả đều ngoài ý muốn.

Bây giờ thánh chỉ đã tuyên, nàng không chỉ bị ép gả vào hoàng thất mà còn làm phận trắc phi.

Chủ của Đông Cung, chính phi chỉ có một, nhưng trắc phi lại có thể có vô số.

Sau khi Thượng Hỉ rời đi, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt bi thương. 】

Cảnh quay này cũng chia thành nhiều phân cảnh, vẻ khϊếp sợ kinh ngạc ở đoạn đầu đóng rất khá, chỉ có ánh mắt ngưng đọng trong ống kính chậm rãi thu nhỏ là thiếu chút hương vị.

NG tới NG lui 5 lần, Phó Sinh cau mày giảng diễn cho cô: "Vừa rồi dùng sức mạnh quá, quá khoa trương. Lúc này cô chưa có người trong lòng, không bi thương đến mức như vậy, chỉ bởi vì biết rõ hoàng thất vô tình, cảm thấy con đường tương lai mờ mịt, không thấy ánh sáng."

Áp lực của Tiêu Duyệt cũng rất lớn. Phó Sinh không lớn hơn cô là bao, nhưng mỗi lần bị Phó Sinh phê bình cô đều có cảm giác hồi còn đi học bị thầy chủ nhiệm giáo huấn hai lỗ tai.

Cô hít sâu một hơi, cảm thấy mình điều chỉnh đã ổn mới về lại vị trí ban đầu của mình.

...

"Qua."

Thật ra còn thiếu một ít cảm xúc nữa, nhưng kỹ năng diễn xuất của Tiêu Duyệt có thể đến mức này đúng là đã rất đột phá. Huống hồ Phó Sinh lo Tu Từ bên kia, nói xong thì vội vàng rời đi.

Phong Thừa sau khi diễn xong vẫn đang ngẩn người, cậu nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt, ánh mắt không có tiêu cự.

Nhân viên công tác xung quanh đều đang xì xào bàn tán, thảo luận Lâm Trình An là ai, có quan hệ gì với Diệp Thanh Trúc.

Thậm chí còn có người trực tiếp phỏng đoán Phó Sinh gọi Lâm Trình An là Lâm tổng cho thấy hắn rất giàu, có khi lại là kim chủ của Diệp Thanh Trúc.

Phong Thừa bỗng đứng dậy, cậu lạnh lùng nhìn nhân viên công tác kia: "Có thời gian đoán già đoán non sau lưng người khác thì không bằng dành thời gian làm xong việc đi."

Nói vậy giống như anh hùng làm việc nghĩa, nhưng chỉ có bản thân Phong Thừa biết rõ trong lòng trống rỗng đến thế nào.

Bầu không khí mờ ám giữa Lâm Trình An và Diệp Thanh Trúc người có mắt đều nhìn thấy, cậu không đủ tự tin phản bác.

Đi về phía phòng vệ sinh, Phong Thừa muốn làm vốc nước lạnh cho bản thân tỉnh táo lại, lại chợt dừng tại cửa, nghe được âm thanh mờ ám loáng thoáng ở bên trong.

"Không được... lát nữa sẽ có người đến..."

"Sẽ không, chúng ta nhỏ giọng thôi."

"Đừng nghịch, bỏ tay ra, để sau đi."

"Vậy cũng tốt, đêm nay tôi muốn ở chỗ cô." Lâm Trình An ghé sát tai Diệp Thanh Trúc nói, "Nếu khi ấy lại cự tuyệt nữa thì sẽ có 'hình phạt' đấy nha."

Phong Thừa và Lâm Trình An đang sửa sang lại vạt áo đi ra đối mặt nhau. Cậu chỉ tiếc không thể cho hắn một đấm, nhưng đối phương ngay cả một ánh mắt cũng không cho cậu, ung dung rửa tay xong rời đi.

Cậu chần chừ hồi lâu, cảm thấy Diệp Thanh Trúc đã chỉnh lại quần áo xong mới run rẩy đi vào phòng vệ sinh.

Tình cảnh kiều diễm không hề xuất hiện, chỉ phát hiện Diệp Thanh Trúc ở trong gian riêng ôm bồn cầu nôn khan, cuối cùng vẫn không thể nôn ra gì, xụi lơ co quắp ngồi dưới đất.

Ánh mắt của cô không còn thong dong hờ hững thường ngày, ánh mắt lạnh như băng nhấc lên nhìn về phía Phong Thừa đột nhiên xuất hiện.

Phong Thừa há miệng thở dốc: "Chị..."

"Câm mồm."

"..."

Diệp Thanh Trúc thấy trên mặt cậu một hình bóng người khác, cô đột ngột nói: "Gọi tôi một tiếng."

"... Chị Thanh?" Phong Thừa chần chừ gọi.

"Không phải cái này." Diệp Thanh Trúc khẽ run tay, móc từ đâu đó ra một hộp thuốc lá, đốt một cây đặt bên môi, "Gọi tôi là Trúc Tử."

"... Trúc Tử."

"Giọng điệu không đúng..." Diệp Thanh Trúc lẩm bẩm, "Phải dịu dàng chút nữa..."

"..." Phong Thừa há miệng, thực sự không thể gọi thành tiếng.

Ánh mắt Diệp Thanh Trúc mờ mịt như sương, giống như xuyên thấu qua cậu nhìn một người khác.

Phong Thừa bỗng nhiên nhớ lời Tu Từ từng nói, cậu chẳng qua chỉ là một kẻ thay thế mà thôi.