Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi

Chương 25: Em ngoan một chút

Lời này của Phó Sinh vốn là trêu chọc, không hề có ý gì khác. Nói thì nói vậy, chứ thật ra để hai người chung đoàn, người bị bắt nạt nhất định là Tu Từ.

Nhưng Tu Từ nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cậu véo đầu ngón tay, ỉu xìu nói: "Em không phải cố ý."

"... Không phải đang dạy dỗ em." Phó Sinh xoa bóp mi tâm, "Lần sau đừng bốc đồng như vậy."

Sẽ có một ngày anh không bảo vệ được nữa.

Phó Sinh có tiền có của, bây giờ còn có thể đối phó. Nếu như tương lai có ngày Tu Từ trêu chọc tới người có bối cảnh, anh dùng hết toàn lực cũng không bảo vệ được thì phải làm sao?

Ở trong cái vòng này càng lâu, càng nhìn thấy muôn hình muôn vẻ loại người, cũng càng có thể rõ ràng địa vị xã hội giữa người và người đến cùng có bao nhiêu chênh lệch.

Anh không phải thần tiên, không thể chỉ tay che trời.

Phó Sinh vừa mới xem xong weibo, cư dân mạng đã bùng nổ, mọi người không ngờ hết dưa này lại đến dưa khác, ai ngờ quá trình quay tiểu thuyết online《 Vãng sinh 》 đã bắt đầu nhanh như vậy.

Bọn họ càng không nghĩ tới đạo diễn của《 Vãng sinh 》sẽ là người mới chưa từng có tác phẩm kinh điển.

Ca ngợi nhan sắc đẹp trai lai láng của Phó Sinh phần nhiều là người qua đường, còn đông đảo fan nguyên tác《 Vãng sinh 》 lại đang chất vấn năng lực anh.

Thử nghĩ tiểu thuyết yêu thích xương máu lại để cho đạo diễn không tên tuổi không tiếng tăm tiến hành cải biên thì ai cũng khó mà yên tâm đi?

— Lớn lên thật là đẹp trai, nhưng không yên tâm về thực lực lắm.

— Tui chỉ có thể an ủi bản thân, đội hình diễn viên không tệ...

— Không nghĩ nữ thần của tui lần này lại đóng nữ hai, trời ơi đạo diễn này nghĩ cái gì vậy?

— Tui lại cảm thấy rất được, chọn vai cũng dựa vào thiết lập tính cách, cả diễn viên nhỏ tên Tu Từ nhìn tướng mạo chính là Mộ Tương trong lòng tui.

— Đồng tình với lầu trêи, quá kinh diễm, chỉ là không biết kỹ năng diễn xuất như nào.

— Tui đi thám thính về đây! Mọi người không cần xoắn xuýt năng lực Phó đạo, tháng sáu năm ngoái anh ấy từng nhậm chức phó đạo diễn trong đoàn phim《 Đỉnh núi tuyết 》, mấy đạo diễn nổi tiếng nước ngoài đều rất tán thưởng.

— Tui cũng từng đi xem,《 Đỉnh núi tuyết 》là tác phẩm đỉnh cao trong giới điện ảnh năm ngoái đó, anh ấy trâu bò phết, ai mà không biết Mai Khắc Tư xưa giờ vốn khó tính.

— Mai Khắc Tư là ai?

— Trả lời lầu 799, đạo diễn《 Đỉnh núi tuyết 》mà bồ không biết,《 Giấc mộng 》có lẽ biết đi, là bộ phim mà có doanh thu phòng vé cao nhất trong lịch sử phim điện ảnh, cũng do Mai Khắc Tư đạo diễn.

— Tin mới nóng bỏng tay! Phó Sinh là học sinh của Mai Khắc Tư!!!

— Vãi lúa thật hay giả?

— Tôi thấy rồi!!! Mai Khắc Tư vừa chính miệng thừa nhận! Ông ấy đăng tin mới, cũng nói năng lực Phó Sinh rất khá!

— Bây giờ tui có thể quang minh chính đại gọi lão công sao?

— Gọi đi, không ai cản bồ.

— Aaa tui cũng muốn gọi.

— Lầu trên! Ông là nam đó! Để lại tí mặt mũi được không, đừng có cướp với chị emchúng tui!

— Nam thì sao, nếu anh ấy có thể quay tốt《 Vãng sinh 》, muốn tui gọi bố cũng được.

— Bạn đẹp, tự nhiên có ba ba vừa soái vừa giàu vừa giỏi, nằm mơ đi, trong mơ cái gì cũng có.

Một hàng dài bình luận lão công dưới bài đăng của đoàn phim, Phó Sinh có weibo riêng, cũng bị đám người tìm tòi kia mò tới.

Trong lúc nhất thời, tốc độ fan của Phó Sinh trêи weibo tăng cùng Tu Từ không phân cao thấp.

Hot search lời đồn của Tu Từ và Diệp Thanh Trúc rất nhanh nhạt xuống, không còn ai để ý tới trò hề nho nhỏ này nữa, tầm nhìn đều tập trung vào Tu Từ cùng vai diễn Mộ Tương.

Đương nhiên, Tu Từ giây phút này tâm tình một mảnh lạnh lẽo cũng không biết những thứ này.

Phó Sinh nhìn cậu sốt sắng đứng đó, cúi đầu, cắn chặt môi không nói lời nào, mái tóc mỏng mềm mại vương trêи hàng mi, trông như một con búp bê sứ tinh xảo xinh đẹp.

Anh khẽ thở dài: "Lại đây."

Tu Từ hơi ngừng lại, chậm rãi đi tới.

Phó Sinh giơ tay kéo, ôm người vào trong l*иg ngực: "Cho tôi ôm một lát."

Tu Từ ngẩn ra, run run giơ cánh tay lên, rất nhẹ nhàng vòng qua eo Phó Sinh.

Phó Sinh cao một mét tám mấy, Tu Từ hoàn toàn nằm gọn trong lòng anh, đầu đè vào vai anh, anh úp mặt vào mái tóc mềm mại của cậu.

Đây là tư thế mang hướng thư giãn cùng bảo vệ, rất có cảm giác an toàn, cũng khiến người bên trong yên lòng phục tùng.

Tu Từ chôn mặt bên trong nhiệt độ ấm áp dễ chịu của Phó Sinh, đôi mắt nóng lên đồng thời cảm thấy có chút mệt mỏi —

Cậu muốn ở trong l*иg ngực Phó Sinh ngủ một giấc, lúc anh tỉnh táo, lúc anh tự nguyện.

"Em ngoan một chút." Phó Sinh nhắm mắt lại, "Tôi gần đây rất mệt, em..."

Anh dừng một chút, không nói nữa.

Phương thức ở chung trước đây có lẽ là sai lầm, mới đi đến kết cục như hôm nay.

Anh để hết tâm tình mệt mỏi tiêu cực của công việc trong lòng, về nhà đều tận lực dùng thái độ tích cực đối mặt với Tu Từ, giờ ngẫm lại, anh không nói, Tu Từ làm sao biết được đây...

Tu Từ hãy còn đỏ cả vành mắt, trước đây Phó Sinh chưa bao giờ nói với cậu một chữ mệt.

Vừa mới tốt nghiệp đã lo toan sự nghiệp, làm sao có khả năng không mệt được?

Ứng phó với khách hàng, ứng phó cha mẹ cường thế... còn ứng phó với mình cố tình gây sự.

Có thể lúc đó Tu Từ hốt hoảng, sợ Phó Sinh dưới "áp lực" sẽ vứt bỏ mình, vì vậy đối với mỗi một điểm bất thường của anh đều giống như chim sợ cành cong. Cậu càng lo lắng, sợ hãi, lại càng dùng phương thức dằn vặt để Phó Sinh thỏa hiệp, làm anh chứng minh rằng anh yêu mình.

Sai rồi sao?

Tu Từ nhắm mắt lại, cả người run rẩy, có lẽ là sai rồi.

Có thể làm gì đây? Cậu đã không thể quay đầu, chỉ có thể làm mình bây giờ, cố hết sức sống thành bộ dáng Phó Sinh yêu thích, cẩn thận giấu đi bộ mặt thật của mình —

Bộ mặt nham hiểm cùng hoang tưởng của cậu.

Trong lòng thủng trăm ngàn lỗ cậu có thể bày ra, có thể phơi dưới ánh mặt trời cho Phó Sinh tùy ý xem xét, bởi vì Phó Sinh còn để ý cậu, cho nên anh sẽ đau lòng, sẽ không rời bỏ cậu được...

Nhưng một mặt lạnh lùng đầy toan tính người khác kia, tuyệt đối không thể để Phó Sinh biết.

Phó Sinh không thích người như vậy.

Tu Từ hiểu, cậu đã hiểu rõ từ lâu, Phó Sinh yêu thích những thứ tích cực hướng về ánh sáng.

Cậu để Phó Sinh nhìn thấy sự yếu đuối của mình, sau đó bị anh ôm vào lòng, làm bộ dạng như được Phó Sinh chữa lành, trở nên vui vẻ sảng kɧօáϊ, giống như trước đây...

Không phải cậu thành công một nửa rồi sao?

Tu Từ mím môi thăm dò: "Ca... có thể kết thúc công việc không?"

Phó Sinh: "Ừm."

"Em buồn ngủ." Tu Từ bắt chước chính mình trước kia, khẽ nhếch âm cuối thành ngữ điệu làm nũng, mà nghe sao cũng không được tự nhiên.

Cũng may Phó Sinh thích kiểu này, anh buông Tu Từ ra: "Vậy đi thôi, về trước ăn bữa cơm rồi ngủ."

Hai người còn chưa kịp kéo giãn khoảng cách, Phong Thừa cầm tai nghe đi tới, thấy tư thế thân mật của họ thì ngây ngẩn cả người: "... Xin lỗi."

Cậu vội vàng lui về sau, nhìn Diệp Thanh Trúc vẻ mặt mờ mịt không thấy mình vừa lướt qua.

Chuyện này... Tình huống gì đây?

Bên trong phòng thay quần áo Phó Sinh và Tu Từ tách ra, hai người cũng không để ý Phong Thừa vừa xuất hiện.

Phó Sinh không định che giấu sự tồn tại của Tu Từ, mà Tu Từ lại hận không thể để toàn thế giới biết Phó Sinh là người của mình... hoặc mình là người của Phó Sinh cũng được.

Cùng lắm thì...

Phó Sinh nắn nắn sau gáy Tu Từ, đứa nhỏ bây giờ muốn phát triển trong vòng giải trí, tên tuổi dính đến đồng tính luyến ái sớm sợ là không tốt.

"Không tìm thấy chìa khóa xe, thuốc tạm thời cũng không lấy được." Ánh mắt Phó Sinh sâu thẳm, "Em gấp không?"

Tu Từ ngẩn ra: "..."

Cậu nên nói như nào?

Nói gấp không ổn, lúc trước cậu bảo không thường xuyên uống, cứ nói không vội đi... Kỳ thực cậu rất gấp. Dù cậu không uống thuốc đều đặn theo lời dặn của bác sĩ bởi vì tác dụng phụ quá dày vò, nhưng ít nhất hai ba ngày sẽ uống một lần, bây giờ trong tay chỉ có mười viên.

Tu Từ không tự chủ nắm chặt bàn tay: "... Không vội."

"Vậy thì tốt, tôi dành thời gian tìm lại, không tìm được em cũng không cần lo lắng." Phó Sinh nhàn nhạt, "Trong nhà vẫn còn chìa sơ cua, để bao giờ tìm người đưa tới."

Tu Từ mím môi: "Được."

Bữa tối bọn họ giải quyết trong phòng, trừ hai người còn có La Thường và Vu Mạc.

Vu Mạc khí chất hiền hòa, âm thanh cũng như vậy, anh cười nói: "Cảm ơn Phó đạo đãi."

"Đừng khách sáo."

"Không cần khách sáo, mau ăn đi." La Thường bất đắc dĩ, "Tôi chết đói mất."

Bữa tối coi như phong phú, được nhà bếp khách sạn giao tới. Phòng ngủ tầng chín đều có một phòng khách nhỏ, có bàn ghế sô pha có thể làm chỗ ăn cơm.

La Thường ăn cơm rất nhanh, không giống con gái nhai kĩ nuốt chậm, cô nhìn như không có thời gian, một miếng lại một miếng.

"Có nghĩ ra nam chính chưa?"

"Có." Phó Sinh ăn cơm cũng không chậm, mà rất lịch sự, "Cho nên ngày mai tôi ra ngoài một chuyến."

"Anh tự đi đàm phán?" La Thường hơi kinh ngạc, "Đi kiểu gì?"

"Lái xe đi." Phó Sinh nói theo bản năng, vừa nói xong liền phát hiện sai sai, anh mới nói với Tu Từ là chưa tìm thấy chìa khóa xe.

Quả nhiên, Tu Từ bên cạnh nhìn anh chằm chằm.

Phó Sinh chữa cháy: "Mà chìa khóa xe của tôi không thấy đâu cả, sợ phải mượn xe người khác tí."

"Sao lại không thấy chìa khóa xe?"

"... Tôi không cẩn thận làm mất rồi." Tu Từ nhỏ giọng nói.

"... OK, vậy anh chú ý an toàn." La Thường nhíu mày gật đầu, luôn cảm thấy có chỗ nào kì quái, "Còn có hai người ở đoàn phim bớt bớt một chút, hôm nay tôi nghe có người nói bát quái về hai người —"

La Thường nhìn về phía Tu Từ, đắn đo nói: "Nói Tu Từ dựa vào quan hệ với anh mới lấy được vai diễn này."

Phó Sinh: "..."

Nói vậy hình như cũng không sai.

Nhưng sợ bọn họ không nói dễ nghe như vậy, nhiều ít có thêm hai chữ "leo giường" hay "bán ʍôиɠ" chướng tai gì đó.

"Cho nên hai người đúng mực một tí, nếu bị người có mưu đồ chụp ảnh ám muội gì đó, lại giống như chuyện Diệp lão sư..."

Tu Từ đột nhiên ngắt lời cô: "Không cần."

"... Cái gì?"

"Không cần đúng mực." Tu Từ cúi đầu.

Phó Sinh liếc mắt nhìn đỉnh đầu cậu, không nói gì.

La Thường có chút bất đắc dĩ, nếu Phó Sinh cho phép, cô cũng không tiện nói thêm: "Thế thì hai người đề phòng một chút, khó tránh có người đỏ mắt."

Phó Sinh ừm một tiếng, thấy Tu Từ bên cạnh vùi đầu yên tĩnh ăn cơm, suy nghĩ vài giây: "Mai em đi cùng tôi."

"..." Tu Từ dừng lại, gió bão vừa ủ trong đầu lập tức tan biến.

Lúc Phó Sinh muốn đích thân đi tìm nam chính kia, hạt giống đố kị dưới đáy lòng cậu cũng đã sinh nhai nảy mầm. Nếu cậu lợi hại hơn chút, nếu cậu có đủ tiếng tăm cùng thực lực —

Như vậy có phải Phó Sinh sẽ không nhìn về phía người khác?