Quán Ăn Nhỏ Của Mỹ Nhân

Chương 44: Đường không súy

Ngô Miễn thi đỗ vị trí đầu tiên, Nguyệt Nha Nhi so với những người khác còn cao hứng hơn.

Nàng lúc này mời Đường Khả Lũ cùng học sinh đến Hạnh Hoa quán dùng tiệc, lại tự mình đi Ngô gia một chuyến, sau khi báo hỉ thì lại mời Ngô bá đến Hạnh Hoa quán ăn.

Hôm nay, một cái bàn ở vườn hoa nhỏ kia, Nguyệt Nha Nhi cố ý lưu lại. Nàng đã tính toán xong từ rất sớm, Miễn ca nhi lần này nếu như thi trúng, coi như là chúc mừng cho hắn, nếu như không gặp may không lấy được thứ tự tốt, liền dùng một bàn tiệc này ủng hộ hắn.

Nguyên liệu nấu ăn là đã sớm chuẩn bị tốt rồi, đều chất đống ở bên trong nhà bếp nhỏ.

Vừa về tới Hạnh Hoa quán, Nguyệt Nha Nhi kéo lên ống tay áo đi vào trong phòng bếp.

Đường Khả Lũ mang người đến chỗ ở vườn hoa, thế mới biết trong này còn có một khu cảnh vật như này.

Chỉ thấy một toà đình tám góc nho nhỏ, vừa vặn xếp một bộ bàn ghế, bốn phía bị bình hoa trúc che khuất, vừa thanh tịnh lại văn nhã.

Trên bàn xếp sẵn một bình rượu, đổ ra trong bát, hơi ngửi hương thơm, hóa ra lại là rượu hoa quế.

Một học sinh ngạc nhiên nói: “Làm sao lại là loại rượu nhẹ này, không đủ mạnh.”

Đường Khả Lũ cùng đám học sinh cười nói: “Có cái gì không đúng, bảng vàng đề tên! Ý tứ là ở trong này.”

Hắn hôm nay trên mặt chỉ toàn niềm vui, ngoại trừ Ngô Miễn thi đậu án thủ ngoài ra, có hai học sinh khác cũng ghi tên Kim Bảng, sao có thể không khiến hắn hài lòng?

Một chung rượu đầy, Đường Khả Lũ uống hơn nửa chén, nói: “Vui sướиɠ. Đường mỗ ta một người chán nản cả nửa cuộc đời, nhưng lại có Thể dạy dỗ ra mấy đồ đệ khiến ta đắc ý. Không sai, không sai.”

Hắn đập vỗ một cái vai Ngô Miễn, quay đầu cùng Ngô bá nói chuyện: “Ngươi sinh được một nhi tử tốt, những ngày tốt đẹp còn ở phía sau.”

Ngũ tẩu bưng đĩa hoa quả lại đấy nghe thấy câu này, cười nói: “Chúng ta từ nay về sau phai đổi giọng, nên gọi là tú tài công tử.”

Mọi người cười lên, làm cho Ngô Miễn có chút ngại ngùng, giơ lên ly rượu nói: “Ta cũng không biết nói cái gì, cùng với mấy người cùng trướng, kính tiên sinh một chén rượu.”

Một vòng rượu uống vào, cảm giác say của Ngô Miễn đã hiện lên mặt, Đường Khả Lũ nhìn cười không ngừng: “Luyện nhiều một chút, nếu không sau này xã giao uống có ngần ấy rượu mà mặt đỏ như vậy thì giống kiểu gì?”

“Đúng vậy.” Một người cùng trường tề mi trợn mắt nói: “Ít hôm nữa Miễn ca nhi kết hôn, động phòng còn chưa kịp vào, người đã uống đến gục thì làm sao đây!”

Mấy người cùng trường lập tức ồn ào: “Nói đúng rồi, hắn sau này kết hôn, chúng ta không thể khiến hắn quá chén!”

Nháo trò như thế, mặt Ngô Miễn càng đỏ, mím môi nhỏ giọng nói: “Không nên nói bậy.”

Lúc này, Nguyệt Nha Nhi vừa vặn nâng thức ăn đi ra, thấy náo nhiệt như thế, không khỏi cười lên: “Nói cái gì đó? Vui vẻ như vậy.”

Nàng vừa vặn đứng phía sau Ngô Miễn, bên hông treo một túi thơm, mùi hoa này cùng hương rượu đồng loạt xông vào lòng Ngô Miễn, hắn hoảng sợ lập tức ngồi thẳng, hoang mang hoảng loạn: “Không nói gì.”

Thấy hắn như vậy, đến cả Đường Khả Lũ cùng Ngô bá cũng vỗ tay cười vang lên.

Một bàn món ăn đã lên đủ, đầy mười cái bát to, món mang lên đầu tiên là một bát canh rau xanh thịt viên. Nói là thịt viên, kỳ thực càng như là đầu sư tử thu nhỏ lại, nạc mỡ đầy đủ, to như chén trà, cực mềm, cực tinh tế, ngậm vào trong miệng, dầu mỡ cùng vị ngọt thịt lập tức tuôn ra trong miệng. Canh là dùng nấm bạch dương*, xương ống cùng với hương liệu hầm chung với nhau, khẽ nhấp một ngụm, hương vị ngấm khắp lục phủ ngữ tạng.

Tiếp theo trước còn có một bát thịt kho tàu, dùng đường phèn làm thành nước màu, cắt thành miếng nhỏ như đốt ngón tay, có ba phần giống với đá mã não bình thường. Da heo đỏ lại giòn, mỡ mềm mại, bên dưới thịt còn lót một lớp lá trà, thêm ra một phần nhẹ nhàng khoan khoái, rất thơm.

Mỗi một món ăn như thế, mỗi một đĩa chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta thèm ăn nhỏ dãi, cuối cùng Nguyệt Nha Nhi gọi người mang lên một đĩa điểm tâm, mọi người chuyển tầm mắt nhìn sang, là bánh dày đường đỏ.

Bánh dày đánh cho vừa dính vừa mềm, chiên dầu sôi cho hơi vàng, sau đấy lại ngâm với nước đường đỏ, đơn giản, chất phác, tư vị nhưng khó có thể so sánh.

Đường Khả Lũ chỉ hận mình không phải con trâu, bằng không liền có thể ăn no nê bốn cái dạ dày.

Khởi điểm, mọi người chỉ lo dùng chiếc đũa đánh nhau, mỗi người ăn đến khi bụng tròn xoe, cuối cùng mới có sức lực trò chuyện.

“Sang năm chính là năm thi, thi hương ở tám tháng, các ngươi đều đi đúng không?” Một người thi đỗ cùng trường hỏi.

“Làm sao cũng nên thi thử xem, thi được hay không thì nói sau.”

“Đúng, chung quy cũng phải thử một lần, tích lũy chút kinh nghiệm cũng tốt.”

Mấy học sinh phụ họa nói.

Đường Khả Lũ vuốt vuốt chòm râu, nhìn phía Ngô Miễn ở một bên bóc vỏ tôm: “Ngươi thì sao? Sang năm thi thi hương không.”

Ngô Miễn theo bản năng nhìn Nguyệt Nha Nhi một chút. Hắn tĩnh tĩnh, mới nói: “Đi.”

“Được, có chí khí! Đến đến đến, uống thêm một chén rượu nữa!”

Thấy bọn họ uống vui vẻ, Nguyệt Nha Nhi gọi người từ bên trong phòng bếp nhỏ bày ra một bình rượu lớn.

“Hôm nay là ngày tốt cảnh đẹp, ta cũng tặng cho các vị một phần lễ.”

Nàng đưa tay đập vỗ một cái vò rượu: “Đây chính là rượu hoa mới ủ, ta hôm nay liền đem nó chôn ở dưới gốc cây hoa, chờ đến năm sau chư vị đề tên trên bảng vàng, lại đào ra uống, làm trạng nguyên hồng.”

“Được lắm trạng nguyên hồng!” Lòng nhiệt tình của Đường Khả Lũ nổi lên, lấy một cái xẻng, chạy đến dưới gốc hoa quế đào một cái hố.

Thấy tiên sinh đã như vậy, bọn học sinh cũng dồn dập đến gần, hô to gọi nhỏ.

“Đào sâu một ít.”

“Đào quá sâu!”

“Chỗ này khó đào, không nhìn thấy sao?”

“Cái xẻng cho ngươi, ngươi đến đào.”



Tiếng cười đùa không dứt bên tai, Ngô Miễn lại không đến tụ tập với nhóm náo nhiệt này. Nhân lúc Ngô bá cũng quay về phía đám người dưới gốc cây hoa quế cười, hắn thật nhanh đem số tôm đã bóc vỏ trong bát bỏ vào trong bát Nguyệt Nha Nhi, nhưng cúi thấp đầu, không nhìn nàng.

Đột nhiên không kịp chuẩn bị, trong bát bỗng nhiên xếp đầy tôm đã bóc vỏ, Nguyệt Nha Nhi sững sờ. Chờ nàng phản ứng lại, che miệng cười trộm, hơi nghiêng người về phía Ngô Miễn:

“Ta còn chôn một vò, ở dưới gốc cây lê, đặc biệt để làm trạng nguyên hồng cho ngươi.”

Âm thanh của nàng nhè nhẹ, giống như làn gió nhẹ giữa đêm hè.

Ngô Miễn bị gió thổi, lòng quả quyết, vốn dĩ muốn nói chuyện, lại nghe thấy một tiếng rít gào kinh thiên động địa.

“Thằng nhóc con nào dám đổ đất lên người ta?”

Là Đường Khả Lũ, mang theo một cái cái xẻng quay về phía mọi người rít gào.

Học sinh phạm tội kia thấy thế, lập tức chạy đi, chạy quanh đình tám góc, cao giọng ồn ào: “Tiên sinh, ta sai rồi!”

Nháo trò như vậy, Ngô Miễn cũng không thể nói thêm gì với Nguyệt Nha Nhi nữa, chỉ là môi mỏng khẽ nhúc nhích, hai chữ khẩu hình: “Chờ ta.”

Bày trò hài một lúc lâu, cuối cùng kết thúc với một bát cháo mỹ linh to.

Xem xét ở đồ ăn ngon, Đường Khả Lũ cố hết sức hòa giải cùng người học sinh kia, nhưng tay chân lại cấp tốc lấy cho mình một bát cháo mỹ linh to.

Cơm nước no nê, mọi người lại đàm tiếu một trận. Bất tri bất giác, trăng đã lên cao.

Lúc mọi người rời đi thì, Hạnh Hoa quán cũng không còn khách hàng nào.

Nguyệt Nha Nhi dựa cửa, thấy mọi người tản đi, ánh mắt trước sau truy đuổi theo Ngô Miễn.

Hắn đỡ Ngô bá, từng bước từng bước đi về nhà.

Miễn ca nhi muốn nói điều gì?

Nguyệt Nha Nhi hơi nghiêng đầu, xoay người đóng cửa lại.

Sắc trời đã tối, người làm việc tất cả cũng đã về nữa, chỉ để lại ngũ tẩu cùng Lục Cân đang quét dọn tàn tiệc.

Nguyệt Nha Nhi liền dọn dẹp cùng với các nàng.

Ngũ tẩu nhỏ giọng hỏi: “Miễn ca nhi thành tú tài, cô nương cũng coi như nở mày nở mặt.”

Nguyệt Nha Nhi cười một cái, không lên tiếng.

“Miễn ca nhi là rất tốt.” Ngũ tẩu cũng uống hai chén rượu, khi nói chuyện cũng có chút liên miên cằn nhằn: “Cô nương nên nắm chặt chút, người tốt như vậy, nên xác định sớm một chút mới tốt. Không phải vậy nếu như chờ hắn thi cử nhân, ai biết xảy ra cái gì.”

Nguyệt Nha Nhi đem bát ở trong nước tráng một lần: “Nhưng ta, bây giờ còn nhỏ.”

“Đều cập kê rồi, không nhỏ.” Ngũ tẩu khuyên nhủ: “Lúc ta bằng tuổi ngươi, cũng đã gả cho phụ thân của Lục Cân.”

“Lại nhìn đi, ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện bận rộn.”

Ngũ tẩu dù sao cũng không phải là trưởng bối của nàng, cũng không dám nhiều lời, chỉ thay đổi đề tài khác: “Cô nương những ngày qua đều ở bên ngoài chạy, người cũng hơi đen rồi.”

“Không có cách nào khác.” Nguyệt Nha Nhi nhìn một chút cánh tay của nàng, quả nhiên đã thành màu của nước bạch trà, cũng có chút ảo não: “May mà việc bên ngoài cũng đã làm gần xong rồi.”

“Đúng rồi.” Nguyệt Nha Nhi hướng ngũ tẩu nói: “Lại qua chút thời gian, là đã đến Trung thu. Ta dự định ở hẻm Hạnh Hoa làm một lần hội đèn l*иg, báo trước cho ngươi một tiếng.”

“Ở hẻm Hạnh Hoa làm hội đèn l*иg?” Ngũ tẩu nghi ngờ nói: “Một vùng này hình như lúc trước chưa từng làm hội đèn l*иg.”

Nguyệt Nha Nhi rửa chén xong, đứng lên nói: “Quy củ mới, ta định.”

Lúc này nghe thấy bên trong tiền viện Lục Cân gọi hàng nói: “Cô nương, Ngô tú tài đến rồi.”

Ngô Miễn hơi run: “Vẫn nên gọi ta là Miễn ca nhi thôi.”

Ngũ tẩu cũng đứng lên, lôi kéo nữ nhi đi về phía trước, cười nói: “Tú tài công nên quen thuộc dần, ngày sau sợ còn cần phải đổi cách gọi một lần nữa.”

Tiếng cười đi xa, vườn hoa nhỏ bỗng nhiên lắng xuống.

Nguyệt Nha Nhi tay vịn cây hoa lê, cười hỏi: “Ngươi tại sao lại quay lại đây?”

“Ta…” Ngô Miễn há miệng, có chút eo hẹp.

“Có mấy lời, muốn hỏi ngươi.”

“Qua đây nói chuyện, trốn xa như vậy làm cái gì? Ta là yêu quái sao?”

Ngô Miễn rũ mi gật đầu, từng bước một đến gần cây hoa lê.

Ánh trăng như nước, chiếu đến bóng cây lắc lư.

Hai hai đối lập, bọn họ không ai nói lời nào, chỉ sóng vai nghe gió thổi cỏ lay

Một lúc lâu, Ngô Miễn hít sâu một hơi, thật nhanh nói: “Nếu như sang năm ta có thể thi đỗ, ngươi có nguyện ý làm tân nương của ta?”

Tiếng nói vừa dứt, hắn giống như bị câu nói này khiến cho mặt đỏ bừng bừng, tim trong l*иg ngực đập thình thịch.

Nguyệt Nha Nhi thật lâu cũng không đáp lời.

Tim Ngô Miễn, cũng theo sự trầm mặc này mà trầm xuống.

Hắn nhấc mắt nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi, đã thấy ánh mắt nàng mê ly, không biết đang suy nghĩ gì.

Ngô Miễn xưa nay không nhận ra được thời gian trôi qua lại khó chịu như vậy.

“Có một việc ta muốn hỏi ngươi.” Nguyệt Nha Nhi nhẹ giọng nói.

“Chuyện gì?”

Nguyệt Nha Nhi cúi đầu, dùng tay khẽ chà sát túi thơm, một vòng lại một vòng: “Kỳ thực khi còn bé, lần thứ nhất ngươi nhìn thấy không phải ta.”

Ngô Miễn chậm rãi nhíu lông mày: “Cái gì?”

“Ta nói, ngày đó nữ hài tử giúp ngươi không phải ta, là… Là một vị biểu muội của ta.” Nguyệt Nha Nhi tốc độ nói đột nhiên tăng nhanh, bỗng nhiên ngẩng đầu, đem một đôi mắt khẩn nhìn chằm chằm hắn.

“Vì thế ngươi xác định, muốn hỏi ta vấn đề này sao?”

Hắn không lên tiếng.

Nguyệt Nha Nhi dừng ánh mắt trước Ngô Miễn, dần dần, nàng nhìn thấy bóng người Ngô Miễn, mông lung ở trong một tầng hơi nước. Giống như nhìn hoa trong gương, trăng trong nước.

Lúc nàng muốn né ra, Ngô Miễn cuối cùng cũng động đậy.

Hắn hướng về phía Nguyệt Nha Nhi đến gần một bước, lòng bàn tay dừng ở gò má nàng, mềm nhẹ lau đi giọt nước mắt: “Lúc trước ngươi chính là vì cái này mà tức giận với ta?”

Nguyệt Nha Nhi nghẹn ngào, nói không ra lời, chỉ khẽ gật đầu.

“Cô nương ngốc.” Ngô Miễn đau lòng nói: “Người khi còn bé kia có liên quan gì tới ngươi? Ta chỉ biết là người ta muốn lấy làm nương tử trong tương lai, trước sau vẫn luôn là ngươi.”

Nghe hắn nói như vậy, nước mắt Nguyệt Nha Nhi rất nhanh liền rơi xuống.

Nàng dùng hai tay che mặt, âm thanh nức nở nói: “Ta luôn cảm thấy, đây là một giấc mơ, ta không nên ở đây, ta cũng không thuộc về nơi này.”

“Coi như là mơ thì thế nào? Trong giấc mộng này có ngươi, vậy nhất định cũng sẽ có ta.”

Tiếng nói của hắn lành lạnh mà kiên định. Giống như ánh trăng chiếu rọi màn đêm, tuy rằng không chói mắt như mặt trời, nhưng lại thủy chung như làn gió bên sông.

Một lúc lâu, Nguyệt Nha Nhi mới dần dần dừng khóc.

“Không cho nhìn ta.” Nhưng nàng lại dùng hai tay che mặt, ủy khuất nói: “Lớp trang điểm bị nhòe rồi.”

Ngô Miễn cười khẽ lên: “Ngươi vẫn còn chưa trả lời ta đấy, đến cùng có nguyện ý hay không?”

Nguyệt Nha Nhi bụm mặt đứng dậy, trực tiếp đi về hướng nhà bếp nhỏ, đem Ngô Miễn nhốt lại bên ngoài.

Một lát sau, nàng một tay dùng ống tay áo che mặt, một bên bưng bát điểm tâm nhét vào trên tay hắn.

“Đây, đưa ngươi bát ‘Đường không súy’, ngươi đi đi.”

Nguyệt Nha Nhi không nói lời gì, đem Ngô Miễn một đường xô đẩy đến cạnh cửa, “Đùng” một hồi đóng cửa lại.

Ngoài cửa, Ngô Miễn cầm một bát “Đường không súy”, không biết làm sao.

Nàng đây là đáp ứng rồi, hay là không đáp ứng?