Quán Ăn Nhỏ Của Mỹ Nhân

Chương 2: Bông hoa ngọc bích (1)

Lúc này, bột mì lúc trước cũng đã lên men rồi.

Nguyệt Nha Nhi lấy phần bột ban đầu nhào nhẹ, chờ khí thoát ra thì vo tròn bột lại. Ấn bột thành mặt phẳng, dùng chày đã phủ bột để cán bột thành miếng mỏng dài.

Phần bột mì màu xanh cũng làm giống như vậy, cán thành một miếng bột dài mỏng.

Để hai phần bột chồng lên nhau, màu trắng ở bên ngoài màu xanh ở chính giữa, tiếp tục cán mỏng.

Ở bên trong màu xanh lục xoa ít dầu, rải lên một ít muối cùng bột mì, gấp thành hình giống như quạt giấy.

Lại dùng dao cắt thành những miếng nhỏ, tạo thành hình bông hoa. Vậy là bánh bột mì hai màu đã xong rồi.

Bánh bột mì có rất nhiều hình dạng khác nhau, Nguyệt Nha Nhi thích làm hình gì thì làm, làm mấy cái bánh bột mì hình cẩm tú cầu, lại làm mấy cái hình hoa mẫu đơn, khéo léo lung linh, nhìn thế nào cũng thấy đẹp.

Thời gian vừa vặn, Nguyệt Nha Nhi ôm l*иg hấp, đem bánh bột mì lần lượt để vào, đậy lại cái nắp.

Lúc này không thể gấp, nếu mà hoang mang hoảng loạn sẽ khiến l*иg hấp bị quá lửa, bánh bột mì sẽ không chín đều.

Cần tập trung một lúc, để cho phép tổ hợp bên trong chín đều. Chờ thêm mười phút, hai lần lên men xong, mới có thể hấp trên nước.

Nguyệt Nha Nhi ngồi ở trên băng ghế nhỏ, một tay chống má, một tay quạt gió, cầm lửa, lẳng lặng chờ tin vui.

Chờ đến khi khói trắng trên l*иg hấp tan hết thì bánh bột mì cũng đã chưng được rồi. Nhưng cũng cần phải để khoảng năm phút, để muộn một lúc.

Nguyệt Nha Nhi trong lòng thầm đếm thời gian, cầm khăn mở nắp nồi.

Trong khoảnh khắc, mùi thơm lúa mạch hòa quyện cùng mùi tươi mát của rau củ xộc ra, khiến cho người ta thèm ăn nhỏ dãi.

Đúng lúc bụng đói cồn cào, Nguyệt Nha Nhi vẫn rất nhẫn nhịn lấy ra ba bốn cái bánh bột mì, dọn bàn ăn gọn gàng, lúc này mới dùng đũa gắp một cái đưa lên miệng cắn.

Mùi vị cũng rất ổn.

Nguyệt Nha Nhi một hơi ăn hai cái, nhịn không được, lại ăn một cái.

Nàng chỉ hấp có năm cái, còn lại hai cái, nói cái gì cũng không thể ăn. Lại nói, cũng ăn không vào.

Nguyệt Nha Nhi nhìn một chút ngoài cửa sổ, nhìn thấy nhà Từ bà bà còn sáng ánh nến, liền lấy bánh bột mì hai màu để vào hộp đựng thức ăn, một tay đẩy cửa.

Buổi tối tháng mười theo lịch âm, gió thổi dữ dội, khiến người thấy từng đợt gió lạnh kỳ quái. May mà nhà Từ bà bà cách cũng không xa, Nguyệt Nha Nhi đi vài bước đã đến.

Nàng gõ cửa, không ai trả lời. Gió thổi đến vù vù, đem tiếng gõ cửa che lại.

Nguyệt Nha Nhi chỉ đành cao giọng gọi: “Can nương, người đã ngủ chưa?”

Cách một lúc, trong phòng có người gọi: “Chưa ngủ, ta đến mở cửa.”

Cửa gỗ mở ra, Từ bà bà đi ra, bà vội vàng dẫn Nguyệt Nha Nhi vào nhà: “Gió thổi thật lớn, mau vào.”

Bên trong nhà chính đốt một ngọn nến, mơ màng âm thầm. Từ đại gia trượng phu của Từ bà bà ngồi ở trên băng ghế hút thuốc lá khô, thấy Nguyệt Nha Nhi, hỏi thăm một chút, vén rèm tiến vào phòng ngủ.

Từ bà bà một bên rót nước, một bên bắt chuyện với nàng.

Nguyệt Nha Nhi đem hộp cơm đặt ở trên bàn vuông , vừa mở nắp vừa nói:

“Lúc phụ thân ta còn ở, ta cũng học chút tay nghề với hắn. Cho nên muốn thử bán điểm tâm. Mới làm một chút bánh bột mì, đưa tới cho ngài nếm thử.”

Cái nắp vừa mở, cái bánh bột mì màu ngọc bích xuất hiện, tạo hình giống bông hoa mẫu đơn, khéo léo linh lung, đẹp đẽ cực kỳ.

Từ bà bà vô thức đem giá cắm nến lại gần hộp cơm nhìn vào trong, đẹp đẽ càng rõ ràng, cười nói:

“Điểm tâm thật đẹp! Phụ thân ngươi bán bánh hấp nhiều năm như vậy, ta còn chưa thấy làm được như này.”

“Can nương nếm thử một chút.”

Nguyệt Nha Nhi đang muốn lấy đôi đũa cho bà gắp bánh, ai biết bà trực tiếp dùng tay cầm lên một bông hoa.

Nguyệt Nha Nhi thấy thế, như không có chuyện gì xảy ra dùng ống tay áo che khuất đôi đũa.

Từ bà bà tỉ mỉ quan sát bánh bột mì hai màu, trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút không nỡ ăn.

Bà ở dưới đèn nhìn đã lâu, mới cắn một cái.

Nguyệt Nha Nhi nhìn chằm chằm vẻ mặt bà.

“Thế nào?”

“Nó thơm ngọt.” Từ bà bà lại ăn một miếng, nói hàm hồ không rõ.

Nguyệt Nha Nhi yên lòng, nhìn bộ dạng thì người nơi này còn có thể chấp nhận được.

Chờ Từ bà bà ăn xong một cái, Nguyệt Nha Nhi hỏi: “Can nương , ta cảm thấy bán năm đồng một cái, ngươi cảm thấy được không?”

“Vậy cũng đắt hơn bánh hấp bình thường một nửa.”

Từ bà bà nói tiếp, bà cẩn thận ngẫm lại, thấy bánh bột mì hai màu này tốn nhiều thời gian cùng công sức, thêm vào có người tham tiền, để cái giá này cũng nghe được, chỉ là…

Bà châm chước nói:

“Nguyệt Nha Nhi, Can nương coi ngươi như người nhà mới nói thật với ngươi. Chúng ta là hộ gia đình nhỏ, bỏ năm đồng tiền mua đồ mới mẻ là cũng có. Nhưng nhà ai có thể mua ăn mỗi ngày được? Đều là no cái bụng, kiếm sinh sống, vẫn là mua bánh hấp tiện nghi hơn. Ngươi nếu thật muốn làm nghề này, sợ là có chút khó khăn.”

Từ bà bà nói, không phải Nguyệt Nha Nhi chưa từng nghĩ tới, cười nói:

“Can nương, ta là một nữ tử. Trọng trách này quá nặng, nếu thật sự để cho ta giống cha gánh hai ba l*иg bánh hấp, sợ là bán hai, ba ngày sẽ không thể đi đường nổi nữa. Không chừng còn mất thẻm tiền thuốc thang. Bây giờ giá cả tuy đắt chút, nhưng ta cũng làm một ít để bán, thế này không phải nhẹ nhàng hơn sao?”

“Ta cũng cùng người nói thật, bánh bột mì hai màu này là thành phẩm, giá bán là hai văn rưỡi. Ta bán năm văn một cái, đã là giá thấp nhất rồi. Còn theo người nói, hộ gia đình nhỏ không thích phí tiền vì thứ này, vậy ta sẽ đem tới hẻm của những thương gia thông minh giàu có. Những cô nương phu nhân kia, nhìn dáng vẻ đẹp đẽ, là chắc chắn sẽ không tính toán một văn hai văn này.”

Nghe xong lời này của nàng, Từ bà bà trong lòng có tính toán: “Ngươi nói cũng có lý, như vậy, ngươi tính bán bánh hoa ở nơi nào?”

Nguyệt Nha Nhi mím môi, cười đến ngại ngùng: “Ta ít khi ra ngoài, cũng không rõ ràng. Vẫn cần Can nương chỉ điểm một chút.”

Từ bà bà gật gù , vừa suy nghĩ vừa nói:

“Nơi ở của cô nương phu nhân gia đình giàu có, ta nghĩ, ngươi sợ là phải đến phố Trường Nhạc, cách nơi này của chúng gần chút. Đại khái phải đi gần nửa canh giờ.”

Phố Trường Nhạc sao?

Nguyệt Nha Nhi âm thầm ghi nhớ ở trong lòng, liên tục nói cảm ơn: “Can nương đã chỉ vị trí phát tài, ta sáng sớm ngày mai lập tức đi nhìn một lần, trở về lại cảm tạ ngài.”

Từ bà bà chợt nhớ tới cái gì, cười nói: “Ngươi không biết đường, đừng đi một mình. Ngày mai giờ thìn đến nơi này, để Từ đại gia mang ngươi đi.”

“Thế này sao được.” Nguyệt Nha Nhi vội vàng nói.

“Có cái gì quan trọng.” Từ bà bà nói: “Ngày mai hắn có việc muốn đến Vân Hạc Quan mua đồ, tiện đường với ngươi.”

Như vậy là được rồi.

Không có đồng hồ báo thức, đối với việc khống chế thời gian cũng có chênh lệch rất nhiều. Nguyệt Nha Nhi không khỏi có chút bận tâm, nhưng về nhà thì gặp phải phu canh, trong lòng liền an ổn.

Hai cái phu canh, một người cầm chiêng, tên còn lại trong tay nắm gậy, từ xa đến gần.

“Thành khẩn —— cạch cạch” đánh thanh dài dài ngắn ngắn, từ cao đến thấp. Canh giờ đã đổi, đều được chiêng này báo.

Tiếng chiêng năm canh vừa qua, tòa thành này liền thức dậy.

Nguyệt Nha Nhi rửa mặt, tết tóc, buộc tóc, thay một bộ quần áo màu vàng nhạt, quần mùa thu.

Tiêu gia tuy không giàu có, nhưng cha Tiêu luôn thương nữ nhi duy nhất của hắn. Bởi vậy quần áo mua cho nàng, đều là kiếm vật liệu tốt nhất mà mua.

Nhìn trong tiểu mỹ nhân trong gương đồng, tâm tình của nàng tốt hơn một chút, không nhịn được xoay một vòng, vốn tưởng rằng làn váy sẽ xòe ra giống như đóa hoa, ai biết làn váy dài ba mét chuyển động cũng không ra cảm giác phiêu dật.

Vẫn muốn kiếm tiền, Nguyệt Nha Nhi rất là cảm khái, nếu không nàng sẽ phải bỏ mất áo khoác hoa thêu chỉ vàng, váy vàng sáu mét. Vậy thì rất đáng tiếc.

Dùng qua đồ ăn sáng, Nguyệt Nha Nhi đẩy cửa ra đi ra ngoài.

Hôm nay có sương, tường ngói đều mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng.

Nhà Từ bà bà khép hờ của trước, Nguyệt Nha Nhi nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ thấy một người thiếu niên ngồi ở dưới mái hiên uống trà.

Trong cơn sương mù mông lung, thiếu niên mặt mày lạnh lùng, nhấc mắt bình tĩnh nhìn về phía nàng.

Giống như một bức tranh sơn thủy vẩy mực.

Nguyệt Nha Nhi tay để trên cửa, ngừng một lúc.

Tình cảnh này, làm cho nàng nhớ tới phim điện ảnh đã từng xem qua rất lâu trước đây《Thư tình 》—— khoảng khắc mà thiếu niên nhấc mắt lên.

Nguyệt Nha Nhi sững sờ ở tại chỗ, lúc này Từ bà bà ra đón. Giọng bạ lớn, thanh âm lại cao, như sét đánh: “Nguyệt Nha Nhi đến rồi, vừa vặn.”

Bà chỉ tay về phía thiếu niên kia: “Đây là Miễn ca, ta đã nói qua rồi. Hắn ngày hôm nay đi phố Trường Nhạc đưa hoa quả, ngươi cùng hắn đi đi. Đều là láng giềng, tốt xấu gì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.”

Nguyệt Nha Nhi phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn về phía Miễn ca, Miễn ca cũng nhìn nàng, trong khoảng khắc nhìn nhau đó hai người đều có chút lúng túng.

Đây không phải là đang loạn điểm uyên ương sao!

Bất kể nói thế nào, hôm nay nhất định phải đi phố Trường Nhạc.

Mặt trời còn chưa ló mặt, trên đường phố vẫn là một mảnh sương mù mông lung, chỉ thấy rõ phía trước mặt.

Miễn ca nhấc theo một cái giỏ hồng, đi rất nhanh, chỉ chừa Nha Nhi một cái bóng lưng.

Rất rõ ràng, hắn không muốn chú ý đến nàng.

Nguyệt Nha Nhi cũng không quan tâm người này, nàng một bên nhìn các đặc điểm đặc biệt bên đường ghi nhớ đường đi, một bên đi nhanh.

Có một loại cảm giác như đang chạy vào lớp khi chuông reo.

Cứ thế mà đi thôi, qua thời gian một nén hương, nàng rốt cục không nhịn được :

“Ngươi là muốn bay qua đấy sao?”

Miễn ca cũng không quay đầu lại, cũng không tiếp lời, chỉ là lặng yên không một tiếng động thả chậm lại bước chân.

Đến phố Trường Nhạc thì sương mù cũng phai nhạt chút.

Phố xá rộn ràng, tiếng rao hàng, tiếng người trả giá, tiếng hàn huyên đan xen vào nhau, tuy rằng tùm la tùm lum, nhưng lại rất sinh động.

Nguyệt Nha Nhi sáng mắt lên, giống như đang nhìn thấy《Thanh minh thượng Hà Đồ 》 đang sống lại ở trước mắt, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng đều nhìn kỹ.

Đi đến phố Trường Nhạc, có con đường lớp xếp hai hàng xe ngưa, mặt đường bằng phẳng, đường hẻm chính là sân vườn của nhà các quý nhân.

Đầu phố là các đình đài lầu các, tình cờ có lá cây bạch quả vàng óng ánh bị gió thổi bay, rơi vào kênh nước ở hai bên đường.

Tuy không có quy định rõ ràng, nhưng đoàn người trong lòng rất rõ ràng: Chú ý gia đình giàu có, không cho bày sạp trước cửa nhà.

Đây cũng là hợp tình hợp lý, trước cửa nhà cao môn đại hộ chen chúc bày sạp hàng lớn nhỏ thì ra thể thống gì!

Vì thế làm ăn, đều chen ở trên đường Trường Nhạc, bên cạnh nhà của các quý nhân.

Người chia thành ba lớp chín tầng, thương nhân cũng chia làm ba bảy loại.

Tầng thứ nhất chuyên làm ăn, đều ở trong cửa hàng.

Đỉnh đầu lợp mái ngói, gió thổi không được mưa tới, chưởng quỹ ăn mặc trường sam, cười tủm tỉm chiêu đãi khách quen; kém hơn một bậc là những người ở dưới mái hiên.

Ví dụ như người làm mũ, thợ đóng giầy. Toàn bộ thành phẩm được đặt dưới mái hiên của người dân, gió thổi tới, nhưng mưa không ướt.

Người làm ăn xếp hạng cuối cùng, chỉ có thể gánh đòn gánh, đặt tại hai bên đường phố.

Trước kia giống như là ong vỡ tổ, chật ních hơn một nửa đường phố.

Có một lần đυ.ng trúng xe ngựa của một vị quý nhân, nhân gia cùng quan phủ nói chuyện, ngày thứ hai liền ra sân khấu một quy định mới.

Cách xa mấy trượng, liền gọi người đến dựng hai cái cột, cài lại bằng dây đỏ.

Sạp hàng chỉ cho phép bày ở bên trong dây đỏ, ai muốn cản trở đường của các quý nhân, nhẹ thì phạt, nặng thì đánh bằng roi!

Miễn ca thấy nàng đang thích thú quan sát, rốt cục lên tiếng: “Ngươi tự mình đi chơi, ta đi đưa hoa quả. Quá buổi trưa gặp lại.”

Nguyệt Nha Nhi đang xem náo nhiệt, tâm tình tốt, kiêm suy nghĩ muốn nhìn cách buôn bán của cao môn đại hộ một chút, nỗ lực làm nũng, mỉm cười kéo ống tay áo của hắn: “Ta muốn đi cùng ngươi.”

Miễn ca mày kiếm nhíu chặt, kiên quyết đáp: “Không được.”

Nói xong, tự mình đi mất.

Không được thì không được, ai hiếm lạ.

Nguyệt Nha Nhi cũng không để ý, đầy hứng thú đi kiểm tra thị trường.

Trên đường người làm ăn nhiều, các ngành các nghề đều có.

Nguyệt Nha Nhi chuyên chọn xem hàng bán đồ ăn uống. Phía năm phía bắc mỗi người đều có một căn nhà hai tầng, mang theo danh nghĩa là tửu quán, nhìn lên chính là khách sạn cao cấp.

Trên đường còn có một cửa hàng bán đường, một gian hàng bán thịt. Ngoài ra, chính là bày bán đồ ăn vặt.

Có người lấy đòn gánh gánh mì vằn thắn để bán, có làm nước đường tạo thành hình người, cũng có bán bánh hấp. Giá cả rẻ, có điều hai văn ba văn.

Nguyệt Nha Nhi cười theo đi hỏi, nàng sinh ra tốt, âm sắc như tiếng chuông, người bên ngoài cũng không muốn không để ý nàng.

Hóa ra con đường này tuy nhiều nhà giàu, nhưng người ra ngoài mua đồ ăn sáng không nhiều.

Trong nhà bọn họ đều nuôi đầu bếp, tội gì phải đến bên ngoài mua, nhiều là chọn mua nguyên liệu theo ý mình.

Có mấy người lại luôn cảm thấy quán ven đường làm đồ ăn sẽ không sạch sẽ, không thể để các thiếu gia tiểu thư ăn.

Bởi vậy những khách hàng của mấy quán hàng rong phần lớn các nô tài do nhà quý nhân nuôi. Chỉ tình cờ có mấy người mua chút đồ vật mới mẻ, kẹo đường tạo hình để dỗ tiểu chủ nhân vui vẻ.

Nguyệt Nha Nhi nghe xong, trong lòng có chút bồn chồn. Vậy bánh bột mì hai màu này có thể bán được không?

Nàng đi từ đầu đường tới cuối đường trong lòng có chụt rụt rè. Nhưng nghĩ lại, bột mì và những thứ tương tự đều được tích trự trong kho. Ngoại trừ phải tốn tiền mua thức ăn, hầu như không tốn chi phí nào khác.

Không bằng trước đem trong đồ dự trữ trong nhà dùng hết, lại nghĩ bước kế tiếp nên bán cái gì.

Đi dạo phố hai lần, Miễn ca cũng mang theo một cái rổ trống đi ra.

Hắn giống như cái cái hũ nút, cho dù gặp mặt cũng không có gì để nói nhiều. Chính là đến lúc ăn trưa, hai người mua mấy cái bánh hấp tiện lợi để lấp đầy dạ dày.

Sau đó Miễn ca đi mua đồ thay cho Từ bà bà, từ trong cửa hàng đi ra, nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi ôm một cuộn giấy lớn, đang cúi đầu nhìn bút lông.

Hắn chậm rì rì đi tới, nói: “Ngươi mua giấy bút làm cái gì?”

“Ta muốn vẽ một bức.” Nguyệt Nha Nhi đáp.

Chưởng quỹ ở hàng bút đi tới lải nhải về cây bút này tốt đến mức nào, khoe khoang nói: “Cô nương thật tinh mắt, đây chính cây hồ bút tốt nhất. Gia đình giàu có con cháu đều dùng loại bút này.”

Nghe xong lời này, Miễn ca mày kiếm nhíu chặt, lấy cây bút trong tay Nguyệt Nha Nhi , bỏ trở lại, cùng nàng nói: “Nên về nhà thôi.”

Nói xong, không nói lời gì đi ra ngoài.

Nguyệt Nha Nhi bối rối không hiểu, ngơ ngác đi ra ngoài, đợi đến khi không thấy hàng bán bút, mới hỏi: “Làm sao vậy?”

“Đấy không phải hồ bút, hắn lừa ngươi.” Miễn ca gọn gàng nhanh chóng nói: “Ta thấy ngươi chỉ mua một tờ giấy, là vẽ ra cho vui thôi? Giấy với bút nhà ta có, ta cho mượn ngươi một lần. Tội gì uổng tiền nghe bịp bợm.”

Nguyệt Nha Nhi đi theo phía sau hắn, nhịn hồi lâu cũng không đem nghi vấn trong lòng nói ra.

Một người bán hoa quả, trong nhà tại sao lại có giấy với bút?

Phải biết lúc này giấy với bút là đồ vật hiếm. Đại đa số bình dân đều là đến chữ cũng không biết, sống đến tám mươi đều là mở mắt mù.

Tỷ như Từ bà bà cùng cha mẹ nàng, đều là một chữ nhìn cũng không hiểu. Ngô Miễn trong nhà cũng không giàu có gì, muốn lấy giấy với bút làm cái gì.

Ngô gia cách nhà Nguyệt Nha Nhi không phải rất xa, chỉ cách một cái hẻm.

Từ phố Trường Nhạc trở lại, trước tiên đi ngang qua nhà hắn. Miễn ca muốn nàng ở trước cửa chờ một chút, trực tiếp vào nhà lấy ra một bộ giấy bút.

“Những thứ này là của Từ bà bà, ta tự đi lấy.”Hắn đem đồ mua thay cho Từ bà đồng loạt đưa cho nàng: “Ngươi tiện đường mang tới.”

Nhìn dáng dấp, có vẻ như hắn không muốn đi thêm một con hẻm.

Nguyệt Nha Nhi ôm giấy bút, cầm lấy đồ và vòng vào hẻm Hạnh Hoa, nhìn thấy tiểu viện của nàng.

Nàng trước đem giấy bút để vào nhé, khóa cửa, lại đi nhà Từ bà bà.

Cửa nhà Từ bà bà chính là hàng trà nhỏ của nàng, trước điếm sau trụ. Hôm nay sau khi sương tan hết, trời rất đẹp, vì thế trong quán trà có mấy người hàng xóm đang ngồi.

Nguyệt Nha Nhi vén rèm vừa vào, Từ bà bà đang ngồi trên quầy cắn hướng dương, thấy Nguyệt Nha Nhi, nhổ vỏ hạt xuống dưới đất.

“Thế nào?”

Nàng cười đến tít mắt.