Xuyên Không Tu Tiên Tiểu Thuyết, Ma Đế Là Ta

Chương 74: Sơn Hà Kinh

Sau khi Như Nguyệt hấp thụ xong thì Vũ Y nắm tay nàng dắt đi tới một thành trì. Cô đưa ra lệnh bài đặc biệt của Trí Tiên Các, thị vệ liền cúi đầu "Vương gia!"

"Chúng thần đều là người của Trí Tiên Các, ra mắt Vương gia / Chủ tử!" thị vệ quỳ xuống hô, cô đỡ họ lên "không cần câu nệ vậy đâu, các ngươi sao rồi?"

"Thưa Vương gia, Trí Tiên Các ở Thần giới đã nổi tiếng khắp nơi rồi ạ. Theo lệnh của người bọn thần đã tìm một nơi để xây thành phủ. Là nơi này ạ" Một người đứng tên nói, cô gật đầu "cảm ơn ngươi A Thi, ngươi nghỉ ngơi đi, mọi người cũng nghỉ ngơi đi"

Cô đi theo A Thi đi tới chỗ ở của cô, ở đây cực kỳ to lớn. Giống như là một biệt phủ vậy, có khi còn to hơn nữa, không biết tốn bao nhiêu đây?

A Thi là nam nhân nên rất cao, mái tóc trắng lại dài hơn cả thắt lưng lại được cột gọn lại ở sau lưng, đôi tai đeo 2 đôi bông tai màu xanh có khả năng dịch chuyển tức thời ở khoảng cách ngắn, y cầm quạt trắng quạt qua quạt lại làm con mắt xanh được treo ở đuôi quạt rung lên nghe rất êm tai. Nếu không biết còn tưởng ru ngủ đây, nhưng mà đó là một loại âm nhạc có khả năng thôi miên người khác đã bị thất truyền từ lâu, đó là nhờ Vũ Y chỉ cho y nên y mới học được

Sau khi A Thi dẫn đường xong cũng rời đi, mà bụng của cô coi bộ đã lớn hơn một chút, Vũ Y cảm nhận năng lượng trong bụng.... bất ngờ nhìn Như Nguyệt "Nguyệt! Ta có song thai! Là sinh đôi!"

Như Nguyệt mở to hai mắt nhìn cô "Sinh đôi!? Thật tuyệt! Ta rốt cuộc cũng có con của muội và ta rồi!"

Nàng ôm chầm lấy cô, cười ngốc nghếch vô cùng, đây là lần đầu cô thấy nàng như vậy. Cô cười, gật đầu "ừm, chúc mừng Nguyệt, phu quân hạnh phúc"

Như Nguyệt hôn lên má cô "cảm ơn muội, cực khổ cho muội rồi", cô lắc đầu "không cực khổ"

...****************...

sáng hôm sau, Như Nguyệt bế cô vẫn còn ngủ trong tay đi tới phủ riêng của cô. Các các chủ hiện tại đang ngồi đây họp, họ thấy cô liền cúi đầu, người mà ôm được cô chắc chắn là thiếu chủ

"Các các chủ đời thứ nhất bái kiến thành chủ, thiếu chủ!"

Nàng gật đầu "ừm, ta là Nhan Như Nguyệt. Hiện tại Tiểu Y đang mang thai nên cơ thể có chút khác thường, mong các ngươi không chấp nhất", mấy các chủ nhìn cô "Thành chủ có con... Ô yeah!"

Vũ Y ngủ mê man, lười biếng như một con mèo nhỏ yên tĩnh nằm trong lòng Như Nguyệt. Nàng vừa bế cô vừa nấu một nồi cháo tẩm bổ cho cô, đánh thức cô dậy, đút cô ăn, dỗ cô ngủ, ôm lấy cô. Những điều này cứ lặp đi lặp lại đến khi thai cô được 3 tháng, thông thường cô sẽ không buồn nôn nhưng dạo này cứ ăn thuốc hay đồ bổ liền nhịn không được mà nôn ra, mỗi lần nôn xong mà không thấy nàng ở cạnh liền bật khóc nháo lên, nàng đang giúp cô xử lí sổ sách mỗi lần nghe liền phải bay về ôm ấp cô, xoa xoa dỗ dành cô một hồi. Đám các chủ cũng thường tới thăm cô và đưa cô hưởng gió nhẹ và ánh nắng cho thoải mái, họ làm đồ chơi cho hai bé con sắp chào đời của hai người, hai đứa nhỏ cũng lớn hơn, mỗi lần cô nôn xong chúng liền đạp nhẹ bụng cô giống như muốn hỏi cô có sao không, cô xoa nhẹ bụng cười

Ngoại trừ nghỉ ngơi thì cứ mỗi tháng cô lại cùng Như Nguyệt đi khắp thần giới dạo quanh tìm hiểu những kiến thức ở đây, ghi chép lại trong một cuốn sách gọi là Sơn Hà Kinh

Vì chép càng ngày càng nhiều nên Sơn Hà Kinh chia làm rất nhiều phần, chưa tất cả công pháp bí kỹ của Thần giới, ai cũng muốn có nhưng tất cả sâch đều bị phong ấn, chỉ có người của Trí Tiên các mới được mở, không phải thì nổ chết

Hôm nay hai người lại ra ngoài lần nữa, lần này họ đi tới cổ mộ của Yêu giới, Vị Yêu thần đầu tiên theo như cổ mộ đề cập là một con khỉ nhỏ, được người nuôi dưỡng chỉ cách tu luyện mới trở nên mạnh mẽ như vậy

Cô sờ lên bức ảnh của Yêu thần cười "Tiểu Hầu Nhi, cực khổ cho ngươi"

Nàng xoa bụng cô "Tiểu Hầu Nhi của muội sẽ phù hộ con chúng ta thành tài", cô gật đầu "ân, chúng ta đi tiếp thôi"