Xuyên Không Tu Tiên Tiểu Thuyết, Ma Đế Là Ta

Chương 55

Vân Linh thấy người yêu của mình bị thương liền bay tới giao tranh với Hắc Ám nhân, Vân Linh cực lực lắm mới dồn ép được hắn nghiêng về thế hạ phong...

Thẩm Kỳ Thi xen vào mạch kể của Vân Linh "Hắc Ám nhân là ai vậy?"

"Hắc Ám nhân là một kẻ rất tàn độc, Hắc Ám nhân được sinh ra cùng lúc với Bàn Cổ sáng thế, hắn được Bàn Cổ coi là kẻ hấp thụ tất cả cảm xúc tiêu cực của con người thậm chí là thần linh để mạnh mẽ hơn, hắn được các ngươi gọi là Tà Thần" Tiễn Hạ nhẹ nhàng cất tiếng nói mà không để ý đến mồm của Kỳ Thi đã rớt xuống đất từ lúc nào

Vũ Yên nhìn hai người "Vậy sao sau khi hạ hắn thì hai người đầu thai phải không?"

Hai người gật đầu, Vũ Yên lại hỏi tiếp "Vậy tại sao linh hồn của hai người vẫn còn trong thân xác của con cháu?"

Tiễn Hạ lên tiếng không cho Vân Linh nói "Bởi vì linh hồn của ta và tỷ ấy được tách ra một phần để đề phòng hậu nhân mất kiểm soát sức mạnh hoặc khi Tà Thần nổi dậy"

Vũ Yên trầm mặc, Linh Lưng nhìn hai người "Vậy Vũ Y cô nương và Nhan Như Nguyệt cô nương hiện đang làm gì?"

"Hai đứa hiện đang chìm vào mộng cảnh của cả hai" Vân Linh nói "Muốn điều khiển linh lực và ma lực một cách thuần thục như Vũ Y không phải chuyện dễ, cho dù điều khiển được đi nữa thì cũng có nhiều lúc bị tâm ma quấy nhiễu"

"Vậy làm sao phật có thể thắng ma?" Linh Lung nhớ mấy vị hòa thượng đã vượt qua tâm ma để mạnh hơn

Tiễn Hạ cũng đáp "Phật cùng ma là một, không phải hai. Giác ngộ rồi ma liền thành Phật; mê hoặc rồi, Phật biến thành ma. Cho nên, một niệmgiác ngộ thì Phật ở tại tâm, một niệm vừa mê, thì ma ở tại tâm. Phật dạy bảo chúng ta phải thường giác ngộ. Một niệm vì chính mình, tự tư tự lợi, chính là ma, tâm này chính là tâm ma. Thay đổi lại ý niệm, vì xã hội, vì chúng sinh, tâm này chính là tâm Phật. Do đó làm thế nào đem cái ý niệm tự tư tự lợi chuyển đổi thành lợi ích xã hội, lợi ích chúng sinh. Đây là mấu chốt vô cùng quan trọng. Người có thể thay đổi được ý niệm, đương nhiên họ có thể đoạn ác hướng thiện"

Trích từ google nha

Tâm Ma là tâm tưởng những ý nghĩ lệch lạc thoáng qua. Dần dần, hàng trăm, hàng nghìn ý nghĩ như vậy tập hợp lại, biến tướng thành một phiên bản khác của chính họ, u tối hơn, nguy hiểm hơn, trái ngược hoàn toàn với những gì ta thường thấy, tu vi càng cao thì tâm ma càng lớn

Hình minh họa

"Hiện tại trong tâm của Vũ Y đang rất rối loạn, kí ức này chồng lên kí ức kia làm con bé mất kiểm soát muốn độc chiếm thân xác này, ta đang cố gắng giúp con bé khởi động một lần nữa tâm phật của bản thân" Tiễn Hạ không nhanh không chậm nói

Vũ Yên trong lòng không biết nghĩ gì mà ánh mắt có chút buồn rầu, Kỳ Thi cũng là bằng hữu với Vũ Y nên cũng rất lo lắng, Vân Linh trao đổi cùng mọi người xong thì đề nghị về khách trọ

Bốn người còn lại gật đầu, sau khi trở về khách trọ, Vân Linh bỗng nhiên xuất hiện hiện tượng phân tách, cơ thể của Nhan Như Nguyệt run lên đẩy linh hồn của Vân Linh ra trong sự kinh ngạc của Tiễn Hạ và chính Vân Linh

Linh hồn của Vân Linh bị đánh hất ra, Nhan Như Nguyệt không nhanh không chậm mở mắt, ánh mắt chỉ để trên người Tiễn Hạ "Ngươi là Mộng Tiễn Hạ?"

Nhan Như Nguyệt tuy chìm vào mộng cảnh nhưng vẫn biết được bên ngoài có chuyện gì xảy ra, Tiễn Hạ gật đầu. Nhan Như Nguyệt lạnh nhạt lên tiếng "Vũ Y đang làm gì?"

"Đang chiến đấu với tâm ma" Tiễn Hạ trả lời, với một người sở hữu hai nguồn sức mạnh khác nhau như Vũ Y đương nhiên sẽ phải đối mặt với tâm ma cực kỳ cường đại, điều này là không thể tránh khỏi

Nhan Như Nguyệt trầm mặc...

~Quay lại khi Nhan Như Nguyệt chìm vào tâm ma của bản thân~

Nhan Như Nguyệt mở hai con mắt ra, xung quanh là khung cảnh lúc nàng 10 tuổi, nàng còn nhớ đây là phòng nàng

Khung cảnh vẫn không có gì thay đổi, nàng chống tay ngồi dậy thì đυ.ng trúng một phần thịt mềm mại mát mẻ, nàng quay đầu qua, một tiểu bánh bao đô đô thịt thịt trắng trẻo được bọc trong một tấm vải trắng đang quơ quơ cánh tay đô đô thịt trước mặt nàng

Nàng nhẹ nhàng bế tiểu bánh bao lên, nhìn bên eo tiểu bánh bao có một hình xăm con hắc long xanh cực kỳ đẹp, có chút khác với ấn ký bạch long trên tay Vũ Y, nàng nuốt nước bọt véo nhẹ má tiểu bánh bao, tiểu bánh bao bị đau liền oe oe khóc, hai đôi mắt đỏ lên nhàn nhạt rồi biến mất

"Vũ Y bánh bao?" Đó là danh của Vũ Y khi còn nhỏ mà nàng đặt, nàng vừa gọi tên tiểu bánh bao liền thấy tiểu bánh bao cười toe toét, hai tay nắm lấy cổ áo nàng giật giật

Tiểu bánh bao được nàng bế lên cười ha ha rất vui, Nhan Như Nguyệt không biết vì sao mình lại ở đây nhưng nàng không bận tâm, nàng đem mặt mình vùi vào người tiểu bánh bao

Mộng tiểu bánh bao cười khúc khích, còn không biết người lớn kia đang lợi dụng bản thân, người biếи ŧɦái kia ngửi ngửi mùi sữa trên người Mộng tiểu bánh bao không biết ngượng, còn đưa lươi liếʍ quanh rốn tiểu bánh bao

Nhan Như Nguyệt thỏa mãn khi nhìn thấy Mộng tiểu bánh bao bị đánh dấu, bên ngoài một tiếng gọi làm nàng phải bế tiểu bánh bao lên đi ra ngoài

Mẫu thân nàng đang đứng trước cửa, bà đang......