Xuyên Không Tu Tiên Tiểu Thuyết, Ma Đế Là Ta

Chương 49: Dẹp loạn

Sau khi trị thương cho Vũ Y xong thì nàng, Nhan Như Nguyệt đã phải đối mặt với đám người khác

Bọn họ bắt đầu tra khảo và thậm chí có ý muốn gϊếŧ cô, nàng đương nhiên không được, bọn họ ngày càng quá đáng muốn cô giao ra đống linh bảo mà cô đã tích góp từng ngày

Trí Tiên phủ người biết chuyện lập tức triệu tập tất cả người về Thần Hạc tông bảo vệ thành chủ, một vài nhóm người tức giận vì đám người kia mà một đêm diệt hết tộc này đến tộc khác, và mỗi tộc đều có một câu máu vươn lại AI DÁM Đυ.NG TỚI THÀNH CHỦ ĐỀU PHẢI BIẾN MẤT!!!

Tuy vậy vẫn có vài tộc nhân kiêu ngạo muốn độc chiếm báu vật của cô nên vẫn phái người đi diệt, và kết cuộc của họ còn thảm hơn lúc trước và càng nặng hơn người trước

Thế nhưng càng ngày có nhiều thế lực hơn tiến tới, cả Trí Tiên phủ cũng khó lòng gϊếŧ hết, cô thì từ khi vào lại tông môn thì bắt đầu biến đổi, hiện tại cả người cô toàn là tia máu, chúng lại biết phát quang, cô thống khổ cắn chặt răng để không la lên, cô thề sau khi thoát khỏi chuyện này thì cô nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc!!

Trí Tiên phủ đang hiện phải tập hợp gấp các các chủ nhưng không ngờ họ chưa tới đã gây tin chấn động lớn. Tất cả 14 các chủ đã đi hết các tộc nhân có ý phản và diệt một cách gọn sạch sẽ, không thấy một bóng dáng máu hay xác chết

Còn cô, Mộng Vũ Y hiện tại đã biến thành một con... ừm.... một con rồng nhỏ, thân màu trắng vô cùng đẹp, trên người không còn các tia mạch máu nữa

Đôi mắt đang nhắm lại bỗng nhiên mở ra, đôi mắt xanh lam bỗng chuyển động, con rồng thu người lại biến thành một cô nương cực kỳ xinh đẹp, trên trán có một giọt huyết giữa mi tâm

Đôi mắt thì thay bằng hình trên kia nha

Cô nương ấy đứng dậy, mặc một bộ y phục vào và bước ra ngoài, mùi máu tươi bay thoang thoảng trong không khí, tanh vô cùng. Trí Tiên phủ đang chém chém gϊếŧ gϊếŧ tất cả người tới gần phòng của Vũ Y, Nhan Như Nguyệt cũng một chưởng đẩy lùi rất nhiều tộc nhân nhưng số lượng quá đông nên chẳng thấm bao nhiêu cả

Khi cô nương kia bước ra khỏi phòng, Nhan Như Nguyệt là người nhìn thấy đầu tiên, nàng chưởng bay một kẻ vô danh lao tới ôm lấy cô nương kia "Tiểu Y, muội không sao rồi"

Cô nương kia vỗ vỗ lưng Nhan Như Nguyệt mỉm cười "Ân, ta đã trở lại"

tất cả người của cô đều hoan hô vỗ tay nhưng những người khác run rẫy, đổ mồ hôi lạnh. Cô nhìn bọn chúng, đúng là sâu bọ, chẳng đáng một xu!

Cô phất tay, một áp lực mạnh mẽ đẩy bọn họ đi, tổn thưởng đến xương cốt và nội tang bọn họ, ánh mắt của cô giống như muốn gϊếŧ người vậy, cô giơ ngón trỏ lên rồi chỉ xuống, một áp lực nữa đè tất cả bọn chúng nằm dưới đất, cô đạp lên đầu một kẻ vô danh, giọng nói giống như tử thần ở âm hu tới tìm chúng "Các ngươi... cũng giỏi nhỉ? Ta còn ở đây mà dám phản sao?"

tất cả chưa kịp nịnh nhọn, phản biện cho bản thân thì cô triệu hồi một con quái vật, nó giống như một chiếc ghế nhưng có mồm không có mắt, nó le lưỡi cuộn lấy eo một vài kẻ ngồi chúng ngồi vào ghế, sau đó là một màn tra tấn man rợ, sau khi con mồi sắp chết thì nó từ từ gặm nhấm từng miếng cho con mồi thống khổ la lên

tất cả người còn lại đều muốn chạy nhưng đều bị thứ gì đó ngăn lại

Thật là sâu bọ! Đúng là lũ bẩn thỉu!