Xuyên Không Tu Tiên Tiểu Thuyết, Ma Đế Là Ta

Chương 40: Mèo con của nàng

Sau một thời gian mà tên Chí Dũng kia vẫn chưa có cách nào đánh vỡ kết giới của cô, hắn liền chạy qua chỗ nàng. Một kết giới nữa hiện lên phóng hai tên ra xa, Phát Thổ và tên Chí Dũng run rẫy, kết giới của cô là gió còn của nàng là hàn băng cực kỳ lạnh

Thiên Quang thấy cô ngồi đó chỉ biết câm nín, không ngờ tiểu sư muội lại lười biếng như vậy! Nhan Như Nguyệt xuất kiếm lao đến hai kẻ kia, một khung cảnh cực kỳ mắc cười

Một người thì nằm phơi nắng ngủ ngon, một người xuất kiếm chém hai tên khiến hai tên đó nhảy dụng trốn đi, còn hai người kia... đơ luôn

Người hướng dẫn thấy tình hình như vậy liền nói "còn 1 khắc nữa hết giờ, nếu không đánh xong thì coi như hòa mà hòa thì rời khỏi đại hội"

Chỉ một câu thôi, nàng và y lui lại xuống sau cô, cô ngồi dậy, phóng một áp lực cực đại chèn ép ba tên không có não kia, ba kẻ đó bị ép xuống đất không cách nào di chuyển được, đến khi chúng chịu hết nỗi thổ huyết thì cô dừng lại

Xong rồi nhìn qua người kia "Còn không báo?", đội cô chiến thắng. Một trận đấu nhà chán, Huyền Lôi tông nhìn cô với ánh mắt căm thù, cô một liếc phóng hàn khí khiến cho tất cả rùng mình, dường như có kẻ không phục liền đứng dậy nói "Không công bằng! Một kẻ nhập ma làm sao có thể vào đây đánh?"

Xin lỗi, xung quanh các ngươi cũng có ma tu đấy. Các ma tu liếc hắn, lại thêm một kẻ đứng lên "Một cao thủ đạt đến Hóa Thần kỳ tầng 8 như cô ta, chúng tôi làm gì có cửa đấu thắng chứ?"

Cô gật gù "vậy thì sao? Luật không có quy định là người dưới Hóa Thần kỳ mới được tham gia, ngươi có ý kiến gì với quy định của đại hội sao?"

Hắn chính thức ú ớ, ai biểu hắn kiếm chuyện không coi rõ lợi thế của mình làm gì. Cô cười nhếch mép, một tay kéo nàng đi một tay làm động tác kɧıêυ ҡɧí©ɧ

~ Tối đó ~

Cô đang ngủ bên cạnh nàng thì nhận thấy có người liền cười thầm, Nguyên Anh chí cảnh dám đến ám sát Hòa thần kỳ? Ngu xuẩn, cô thấy nàng cũng nhận thấy liền vỗ vỗ lưng nàng thì thầm "không sao, có muội"

Cô vận ma lực phóng ra ngoài, ma lực của cô biến thành ma kiếm khí chém đứt cổ kẻ kia, ma lực của cô cắn nuốt nội đan của hắn rồi bỗng bùng lên ngọn lửa đen đốt cháy hắn thành tro

Cô nâng cằm nàng lên hôn lên môi nàng, nàng cười thầm ôm chặt cô vào lòng, đón nhận từng đợt linh lực cô truyền cho mà phấn khởi đưa lưỡi vào khoang miệng cô

Vì quá bất ngờ nên cô không kịp phản ứng, cả cơ thể mềm nhũn để nàng chọc ghẹo, đêm đó.... cô bị hôn đến mơ màng ngủ trong lòng nàng

~ Sáng hôm sau ~

Cô thấy cả Huyền Lôi tông nháo nhào cả lên, nghe nói là có một vị trưởng lão bị mất tích, đáy mắt của cô và nàng hiện lên ý cười, cô không thèm nhìn họ mà ngồi xuống chỗ kế bên sư phụ mình với nàng, Liễu Thương ngồi cạnh nắm tay Hoàn Tinh nhìn hai đồ đệ mà cười

hôm nay không có trận đấu nên cô cũng lười biếng, bỗng một ý nghĩ nổi lên đầu cô, cô cười. Cô búng tay một cái, một làn khói trắng bao quanh cô và Liễu Thương biến hai người thành hai con mèo

Hoàn Tinh nhìn con mèo vàng mà muốn chảy máu mũi, Liễu Thương đang chui từ trong tay áo ra, phóng lên đùi cô ngồi, khuôn mặt ngơ ngác khiến cô muốn cưng nựng quá đi!

Nhan Như Nguyệt nhìn con mèo trắng đang nằm trên đùi mình, đó là Vũ Y của nàng. Cô chui vào áo nàng, cô lú đầu khỏi cổ áo liếʍ liếʍ mặt nàng. Nương tử của nàng quá đáng yêu!

Nàng kéo cô ra, ngắm nhìn cô trong cơ thể con mèo trắng, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều làm con mèo nhỏ đỏ mặt

Hoàn Tinh cầm tay Liễu Thương bắt đầu cuộc chọc ghẹo mèo nhỏ

Cảnh tượng ấy có một vài vị trưởng lão nhìn thấy vì họ ngồi kế bên, họ cắn răng chịu đựng. Bọn họ đâu cần ăn cơm chó đâu, họ cũng có đạo lữ, có tình nhân nha! Có cần rắc thức ăn miễn phí vậy không? Lật bàn!!

Ta đây không làm nữa!

Tác: Vậy đừng làm, ta sẽ cho ngươi kết thúc vui vẻ

Họ rùng mình: không bỏ việc đâu *chạy*