Xuyên Không Tu Tiên Tiểu Thuyết, Ma Đế Là Ta

Chương 37

Mộng Huyền chưa kịp định hình thì Vân Thiên Anh phóng tới chém vào người cô, đau đớn làm cô tỉnh lại, chỉ cần kéo dài thời gian để hai đứa nhỏ thoát khỏi nơi đáng sợ đầy máu tươi này là được

Mộng Huyền cầm thanh kiếm màu trắng chém về phía nàng, Thiên Anh lùi lại

Mộng Huyền vì vận ma lực tổn hại đến thân thể liền thổ huyết chống kiếm xuống đất, Thiên Anh lạnh lùng đi tới, không chút lưu tình đẩy cô xuống vực.......

"Vì sao hệ thống lại chiếu cảnh khác xa lời kể Huyền Lão vậy?" cô nghĩ

Huyền Phổ kể cô nghe, lúc đó lão có mặt nhưng không thể bảo vệ được hai vị tiểu thư còn không bảo vệ được Mộng Huyền, lúc đó lão đau đớn cỡ nào, lão coi Mộng Huyền như con ruột lão vậy mà... Mộng gia sau đêm đó đều biến mất không để lại vết tích nào nữa

Vân gia biết tin Vân Thiên Anh truy sát Mộng gia cũng nhiều lần can ngăn nhưng không lay động được nàng, biết tin nàng bị người khác đẩy xuống vực chết liền tức giận chém chết cả Thẩm gia và Lôi Quang tộc, tộc nhân của nam nhân lúc trước đã đẩy "nàng" xuống vực

Cô nghe đến chữ Lôi Quang tộc thì bật dậy "Lôi Quang tộc!"

Huyền Phổ thấy cô kích động vậy liền lo lắng "Ngài sao vậy? Có chuyện gì với Lôi Quang tộc sao?"

Cô cắn móng tay nghĩ "Tại sao mình không biết đến điều này chứ! Không lẽ là cốt truyện bị thiếu!"

Lôi Quang tộc chính là gia tộc của Thiên Quang, nếu vậy thì 3 vạn năm trước phải diệt vong rồi chứ! Cô quay sang hỏi lão "Huyền lão, ngươi có thật tận mắt chứng kiến Lôi Quang tộc diệt tộc không?"

Lão gật đầu "Thật sự, Lôi Quang tộc có 1 vạn tộc nhân đều bị gϊếŧ"

Cô hít sâu "Ta tạm thời có chuyện cần suy nghĩ, lão nghĩ ngơi đi"

Cô quay đầu đi nhanh về phía phòng Nhan Như Nguyệt, Huyền Phổ khó hiểu nhìn cô nhưng nhanh chóng quay đầu nói "Đại tiểu thư, đó là nhị tiểu thư"

Trong bóng tối vang lên một tiếng "ừm" rồi im bặt, lão dọn dẹp 3 chén trà rồi đi khỏi phòng

Cô vào phòng lập tức được nàng ôm vào lòng "Tiểu Y đi thật lâu, ta lo cho muội lắm"

Cô xoa xoa lưng cho nàng "Muội đây, ngồi xuống đã"

Nàng buông cô ra, lại đến lượt Tiểu Kỳ bám lên người Mộng Vũ Y, "Mộng Kỳ, con cứ phá phách thế hả? Ngoan như Nhan Sương thì tốt hơn đấy!" cô thở dài nói

"muội đã tìm thấy được thân thế của minh rồi sư tỷ", nàng ngồi nghe nàng thuật lại mà đau lòng, thì ra quá khứ của cô lại đau khổ như vậy. Nàng ôm lấy cô dịu dàng xoa đầu cô không lên tiếng vì nàng biết đôi khi im lặng là tốt nhất

Mộng Kỳ và Nhan Sương không như thường ngày mà đều giống như nàng ôm lấy eo cô âm thầm an ủi

Mộng Vũ Y rơi lệ, đêm đó, cô khóc rất nhiều, Nhan Như Nguyệt cùng hai đứa nhỏ an ủi cô

~Sáng hôm sau~

sau một đêm thì nàng và cô cũng đã tỉnh, cô xuống dưới gặp Huyền Phổ trước "Huyền lão"

Lão thấy cô thì cười "tiểu thư, ngài muốn ăn gì?"

"Một bữa đạm bạc là được" cô biết Nhan Sương và Nhan Như Nguyệt không thích ăn quá nhiều dầu mỡ, vì chiều cô và Mộng Kỳ thôi

Lão gật đầu đi khỏi, cô ngồi đợi nàng xuống, trong lúc đó hệ thống xuất hiện

[nhiệm vụ phụ tuyến: tìm hiểu thân thế thực sự của mình] 500 điểm, 3 lần quay thưởng

[nhiệm vụ phụ tuyến: kể lại quá khứ cho nữ chính] 300 điểm

[nhiệm vụ phụ tuyến: gặp lại thân nhân duy nhất] 200 điểm

[Chúc mừng chủ nhân nhận được 1. 000 điểm và 3 lần quay thưởng]

[Chủ nhân hiện tại đang có 5. 630 điểm, 5 lần quay thưởng, một hắc kiếm hệ băng]

"hai nhiệm vụ kia ta không cần hỏi nhưng nhiệm vụ gặp lại thân nhân duy nhất là như thế nào? Huyên lão chỉ là cận vệ thôi mà"

[Lúc chủ nhân đang nói chuyện với Huyền Phổ nhân vật phụ không rõ nguồn gốc thì thân nhân của chủ nhân đã xuất hiện nhưng vì cốt truyện bị ẩn nên tạm thời dấu đi]

Cô gật đầu, hệ thống ít nhất cũng thành thật khai báo, nàng dắt hai đứa nhỏ đi xuống, mắt cô hiện đang có màu đỏ tươi như máu, khi nàng thấy được đôi mắt đỏ thì có hơi khựng lại nhưng nhanh chóng tiến tới

Đôi mắt của cô đã bị vài người bắt gặp, nhưng họ không dám đυ.ng tới Hóa Thần kỳ tầng thứ 8 đâu! Nàng ngồi kế bên cô nhẹ giọng nói "Tiểu Y, mắt của muội chuyển đỏ rồi"

Cô điều khiển linh lực của mình bùng lên chèn ép ma lực tạm phong ấn ma lực đi, đôi mắt của cô xanh trở lại, cả người đều toát ra linh lực nồng đậm, áp lực này chính là khiến người ta khó thở

Cô thu lại áp lực, gấp cho mỗi người một miếng gà luộc "Ăn đi"

Thẩm Kỳ Thi đi xuống thấy chuyện vui liền nhao tới "Cho ăn chung luôn nha"

Cô nhìn nhỏ "Tham ăn, tự đi kêu"

Nhỏ phồng mỏ "keo kiệt"

Cô không quan tâm nhỏ nữa mà lo chăm hai đứa nhỏ ăn rồi, nàng lau miệng cho cô. Gia đình hạnh phúc, còn nhỏ thì ngồi ăn cơm cún

Huyền Phổ nhìn cô cười "Tiểu thư đã có gia đình riêng rồi, chắc chắn con sẽ vui lắm đúng không? Mộng Huyền"

Huyền Phổ thấy Thiên Quang đi ra liền mắt co giật, người của Lôi Quang tộc. Cô cũng thấy, ngay lập tức gọi "Sư huynh, tới cùng ăn chung"

Y đương nhiên không khách sáo, Huyền Phổ lão thấy cô làm vậy liền thu lại linh lực, nhưng trong góc khuất có một người nào đó nhìn thấy y liền cười tàn độc "Lôi Quang tộc người, đều phải chết!"

Đây là Huyền Phổ, lúc mà định một chiêu diệt nam chính