Xuyên Không Tu Tiên Tiểu Thuyết, Ma Đế Là Ta

Chương 13: Ngươi có phải ma đế chuyển sinh (1)

"chuyện chính là như vậy đó" Cô kể xong thì tất cả trừ các người nào đó thuộc Trí Tiên phủ vẫn bình thản lập tức ngơ ra, Băng Quỳnh đang được ôm ấp bởi Hỏa Oa nhìn muội ấy hỏi "sao nàng vẫn còn ở đây?"

Hỏa Oa nói "ta hiện tại đang ở trên thượng giới, nhưng 1 phần hồn phách của ta vẫn còn lưu luyến tỷ nên thành chủ đại nhân đã giúp ta có cơ thể, nhưng chỉ là tạm thời thôi"

Bằng Quỳnh nhìn muội ấy rồi nói "Ta xin lỗi, do ta quá yếu đuối không bảo vệ được nàng", muội ấy cười ôm lấy nó "Không phải đâu, tỷ là Cực Hàn chi thể mà, khó tu luyện cũng đúng"

Cô đang bị Nhan Như Nguyệt ôm nghe thấy Hỏa Oa nói thì lên tiếng "Ủa? Oa tỷ, ta có công pháp tu luyện Cực Hàn chi thể mà, tỷ không lấy hả?"

Hỏa Oa nhìn cô lao tới gấp gáp lắc vai cô hỏi "Thật sao? thật sự có sao?", cô "ừ" một tiếng ngăn Hỏa Oa lắc mình nữa. Lắc nữa chắc cô ói mất!

Hỏa Oa

Băng Quỳnh

Sau đó thì Trí Tiên các ám vệ cũng như các tu tiên giả cấp cao xuất hiện "Tham kiến thành chủ!"

Minh Khánh tông tất cả đều sợ hãi, họ quỳ xuống cầu xin cô "Xin tha mạng cho ta!", "Ta còn mẹ già và cha già ở nhà", "Xin hãy tha cho ta!",...

Cô nhìn chúng cười "Ây da, hôm nay ta rất vui, tạm tha cho các người một mạng nhưng tất cả gia đình của ngươi phải đem tới cho sư tỷ ta mỗi người 1 món quà, nếu vừa ý thì ta sẽ bỏ qua, còn nếu không thì đừng trách ta"

Minh Khánh tông nổi tiếng là có rất nhiều công pháp và đan dược, chúng lập tức moi ra tất cả pháp khí, đan dược và những thứ quý hiếm đưa tới cho nàng xem, nàng liếc qua lấy được 1 thứ lại bị cô hất đổ "Ngươi đưa đồ giả cho sư tỷ ta, có ý gì đây?"

kẻ cầm thứ đó sợ hãi nói "Ta không biết nó là giả, là chưởng môn đưa cho ta", lập tức các ám vệ bao vây người sắp bỏ chạy kia, cô phe phẩy cây quạt tiếu tựa phi tiếu nói "Minh Khách chưởng môn muốn đi đâu vậy?"

Minh Khách quay lại quỳ xuống dập đầu nói "Xin thành chủ tha cho ta, ta không có đưa đồ giả cho chúng!"

Cô nheo mắt "Hô? vậy sao? Ta thấy hơn một nửa đồ trong đống này là giả rồi đấy, hay ngươi muốn qua mặt ta?", mắt cô trở nên đỏ như máu, cô nhìn hắn khiến hắn nổi da gà, hắn run rẫy đổ mồ hôi nói "Phải! là ta gạt chúng! tất cả là giả! Xin thành chủ tha cho ta!"

Cô cười, đôi mắt đỏ khiến hắn cảm thấy vô cùng khó thở, bầu trời vì thứ gì đó mà trở nên âm u, mặt trời bị nuốt chửng bởi mặt trăng đỏ chiếu xuống nơi họ đang đứng, hắn sợ rồi!

Bỗng cơ thể hắn có chút biến động, chân hắn bỗng dưng nổ tung, mắt mũi tai miệng đều chảy máu, hắn thống khổ la lên, chiếc bóng của hắn tưởng như chẳng có gì lại mọc lên 3 thứ gì đó sắc nhọn đâm vào hai tay vài vai hắn khiến hắn rống lên

Tiếng cười nhẹ của cô làm hắn càng sợ hơn mà la hét "Xin tha cho tôi! sau này tôi sẽ trung thành mà! Xin ngài tha cho ta!" Câu cuối cùng, cô đâm chết hắn, Nguyền Linh kiếm cắn nuốt thần hồn của hắn bồi bổ cho nó và chủ nhân, nụ cười của cô càng đậm hơn "Kẻ muốn hại sư tỷ và người nhà ta đều phải biến mất tuyệt đối, cả nhà ngươi sẽ nhanh chóng xuống đi chung với ngươi thôi"

Những người ở đó đều sợ mà ngất xỉu, chỉ có những người có cảnh giới có hơn Nguyên Anh mới đứng vững, đương nhiên là trừ nữ chính Nhan Như Nguyệt của chúng ta, trừ Ngọc Bích tông và Thần Hạc tông đã chứng kiến qua rồi (vụ ma tu 2 năm trước đó, có Ngọc Bích tông ở đó nữa) nên không có sợ

Còn lại thì đều muốn nói "Người đó là ma đế chuyển thế sao, thật đáng sợ!"

Ngọc Bích tông từ biệt khỏi nơi đó đi về núi Côn Luân, Thần Hạc tông phải kéo mấy người ở tông môn khác ra khỏi núi để họ ở dưới thị trấn rồi mới về

Mà tiểu sư muội của Như Nguyệt lại đang muốn chạy trốn đi chơi ai ngờ bị nàng ôm lấy, nàng thả hàn khí khiến cô sợ hãi "Muội muốn đi đâu?"

Cô sợ hãi trả lời "Muội muội... muội muốn đi mua kẹo hồ lô cho tỷ", nàng biết cô nói dối nhưng không vạch trần, nàng kéo cô vào lòng cảm nhận hơi ấm của cô mới nhẹ nhõm đi. Nếu nàng vào trễ thì chắc tiểu sư muội phá phách này sẽ trốn thoát mất!

Nàng cũng biết cô sợ hãi hàn khí của nàng nha, nàng quyết định chỉ khi cô không nghe lời hay nói chuyện với ai ngoài mình mới phát huy hàn khí, vậy mới phạt được cô

Nhưng chung quy nàng không nỡ làm cô sợ hãi bản thân, nàng ôm lấy cô một lúc thì nhận ra cô ngủ thϊếp đi trong lòng rồi, tay thì nắm lấy tay nàng nữa chứ! Đáng yêu!

Nàng nằm xuống nhẹ nhàng, chỉnh tư thế lại cho cô rồi đắp chăn ngủ, không quên ôm chặt tiểu sư muội mà ngủ

Lụy tình quá rồi!