Hậu Cung Chuyên Sủng

Chương 7: Oán hận

Vương Chi Lăng can tội thất trách khiến long thai của Lệ phi không được chăm sóc tốt, dẫn đến mất đi hoàng tự. Thân Giang Kiệt hạ lệnh tước đi quyền quản lý lục cung của nàng, cắt nửa năm bổng lộc, khiến cho tình hình của nàng vốn đã khó khăn lại càng thêm khó khăn. Quyền hành quản lý lục cung hiện tại rơi vào tay Hiền phi, ngay cả ngân sách trong hậu cung cũng là một tay nàng ta quyết định. Vương Chi Lăng hoàn toàn mất đi thực quyền, phượng vị khó lòng bảo toàn.

Dạo gần đây, Thân Giang Kiệt càng ngày càng nóng lòng tìm kiếm mỹ nữ có vết bớt trên vai, đến dùng thiện cũng phải nhìn ngắm bức họa kia mới có thể ăn ngon miệng. Đêm đến, đã rất nhiều lần hắn mơ về đoạn ký ức ngọt ngào hương diễm trong sơn động kia, mơ thấy thân ảnh nàng mềm mại, non nớt, hương thơm trinh nữ vờn quanh hai cánh mũi hắn.

Mỹ nữ kia hoàn toàn khác biệt với những giai lệ chốn hậu cung, nàng không có nét diễm lệ câu dẫn nam nhân như bọn họ, càng không có chút kinh nghiệm như đã qua dạy dỗ của các vị ma ma. Nàng hoàn toàn thuần khiết.

Thân Giang Kiệt làm sao không nhớ rõ đêm hôm đó là hắn cưỡng bức nàng? Nhưng hắn là bậc Đế vương, thứ mà hắn muốn có được, bắt buộc phải có được, dù nàng có nguyện ý hay không.

Bởi vì mơ tưởng đến mỹ nhân có vết bớt hình con bướm sau lưng, Thân Giang Kiệt càng lúc càng cảm thấy nữ nhân trong hậu cung của hắn nhàm chán, vô vị. Từ lúc gặp gỡ mỹ nhân kia, hắn không thèm bước vào hậu cung nửa bước, thậm chí còn không thường xuyên dùng thiện với Hiền phi, Linh phi như trước đây.

Tuy chỉ mới khoảng hai tuần, nhưng trên dưới hậu cung ai nấy đều sốt ruột. Hoàng đế không sủng hạnh phi tần, không chỉ chúng phi tần lo lắng, ngay cả Thái hậu cũng đứng ngồi không yên. Tuy miệng không nói ra, nhưng ai ai cũng rõ, nguyên nhân của việc này đều từ nữ nhân bí ẩn kia. Oán hận của nữ nhân hậu cung đối với mỹ nữ trong mộng của Thân Giang Kiệt cũng càng ngày càng lớn.

Kể từ lúc Thân Giang Kiệt truy tìm tung tích nữ tử kia, cũng có không ít nữ nhân có vết bớt trên người được tìm thấy, thế nhưng qua nghiệm thân, lại phát hiện ra còn trong trắng hoàn toàn, chưa từng được lâm hạnh. Vương Chi Lăng cũng làm theo cách mà Đào công công vẫn thường hay làm, trước kiểm tra thân thể, sau đó nghiệm thân. Thế nhưng nữ nhân trong cung số lượng có giới hạn, chỉ trong vài ngày đã có thể kiểm tra toàn bộ. Thân Giang Kiệt vì lẽ này mà đối với Vương Chi Lăng càng thêm bức xúc, rõ ràng là việc dễ như trở bàn tay, nàng lại không thể mang lại kết quả như hắn mong đợi.

Việc Thân Giang Kiệt vì nữ tử kia mà không bước vào hậu cung phút chốc lại đổ lên đầu Vương Chi Lăng. Trên dưới hậu cung đều cho rằng Hoàng hậu vô năng, đến tìm kiếm một tiểu cung nữ cũng không thể làm được, khiến cho tâm tư của Hoàng đế không có chỗ phát tiết, mới khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên, cũng không sủng hạnh phi tần. Vương Chi Lăng đương nhiên biết rõ mọi chuyện, chỉ là nàng vẫn không thể nào nghĩ ra đối sách vẹn toàn cho việc này.

Thân Giang Kiệt cảm thấy Vương Chi Lăng không thể làm tốt được chuyện truy tìm người, cộng với việc nàng lạm dụng tư hình với Lệ phi, thất trách dẫn đến Lệ phi sảy thai, trong lòng đã có ý định phế hậu. Có điều, Vương Chi Lăng vẫn có chống lưng cực kỳ vững chãi là Thôi Thái hậu – dưỡng mẫu của hắn, hắn dù muốn nhanh chóng phế bỏ nàng, cũng không có cách nào thuyết phục.

Trong lúc này, Hiền phi lại xử lý sự vụ ở hậu cung vô cùng tốt. Nàng ta làm bất cứ việc gì cũng hỏi ý Thân Giang Kiệt, vừa khiêm tốn lễ độ, lại hay có những đề xuất hợp lý hợp tình. Chúng phi tần đối với Hiền phi từ lâu đã có thiện cảm, nàng ta dù được ban tặng thứ gì tốt đẹp, cũng đều sẽ chia sẻ cho bọn họ. Những ai thường xuyên qua lại với nàng ta, nếu mắc những lỗi như đánh đập cung nữ, thái giám, ức hϊếp phi tần có địa vị thấp hơn… đều sẽ được bỏ qua.

Chớp mắt thời hạn một tuần để Vương Chi Lăng giao người cho Thân Giang Kiệt cũng trôi qua, Vương Chi Lăng mỗi ngày đều đứng ngồi không yên. Hiện tại, Vương Chi Lăng chỉ nghĩ được một cách khá vẹn toàn, nhưng nàng vẫn không dám tự mình làm chủ, bèn đến diện kiến Thôi Thái hậu.

Vương Chi Lăng ngồi ở bàn khách đối diện Thái hậu, khuôn mặt lộ rõ vẻ hốc hác, nàng yếu ớt nói:

- Thái hậu, thần thϊếp đã suy nghĩ kỹ lưỡng, nữ nhân trong cung không ai không muốn được Bệ hạ sủng ái, nữ nhân kia rõ ràng biết Bệ hạ đang tìm kiếm mình, nhưng lại không xuất đầu lộ diện, chứng tỏ nàng ta đã muốn tránh sủng. Điểm này chúng ta không nên miễn cưỡng nàng ta. Hơn nữa, nữ nhân kia chưa nhập cung đã gây nên oán thán khắp nơi, nếu được Bệ hạ độc sủng rồi lại ỷ sủng sinh kiêu lại gây ra một hồi sóng gió. Thần thϊếp thiết nghĩ, chỉ có Thái hậu mới có thể ngăn cản được Bệ hạ tìm kiếm tung tích nữ nhân kia.

Thôi Thái hậu nhấp một ngụm trà, thờ ơ nói:

- Nhưng Hoàng đế si mê ả ta, Ai gia cũng không có cách nào.

Vương Chi Lăng hít một ngụm khí, dùng hết dũng khí thưa:

- Bẩm Thái hậu, nếu Thái hậu cho phép, thần thϊếp… thần thϊếp nhất định truy sát nữ tử kia, giữ gìn kỉ cương trong hậu cung. Chỉ cần nữ tử kia không còn…

- Khá khen cho Hoàng hậu, quả nhiên ngươi lòng dạ rắn rết!

Thân Giang Kiệt đứng ở bên ngoài, nghe hết những lời Vương Chi Lăng nói với Thôi Thái hậu, nàng không ngừng cầu xin Thái hậu ngăn cản hắn truy tìm tung tích nữ nhân kia, điều này khiến cho Thân Giang Kiệt vô cùng căm phẫn.

Thân Giang Kiệt hùng hổ tiến vào tẩm điện của Thái hậu, trên mặt hắn đầy vẻ căm ghét nhìn Hoàng hậu của hắn. Vương Chi Lăng bị Thân Giang Kiệt dọa đến người đầy mồ hôi, run rẩy quỳ xuống hướng hắn hành lễ:

- Thần thϊếp xin thỉnh an Bệ hạ.

Thân Giang Kiệt hành lễ với Thái hậu, sau đó ngồi xuống một bên, không thèm nhìn đến Vương Chi Lăng. Thôi Thái hậu bưng ly trà, gạt gạt phần khói nghi ngút nóng hổi, miệng nở một nụ cười bí hiểm.

Thân Giang Kiệt không thể nuốt trôi cục tức trong cổ họng, hận không thể một cước đạp văng nữ tử đáng ghét này. Hắn ngồi xếp bằng trên ghế, không kiêng nể Thái hậu mà chửi mắng Vương Chi Lăng:

- Trẩm biết chắc chắn ngươi sẽ tìm đủ mọi cách để ngăn cản trẫm nạp mỹ nhân của trẫm làm phi tần. Ngươi đã là Hoàng hậu, địa vị vững như bàn thạch, mà ngươi vẫn dùng đủ mọi thủ đoạn chèn ép phi tần lẫn mỹ nhân của trẫm.

Vương Chi Lăng siết chặt khăn tay, không dám ngẩng đầu lên nhìn Thân Giang Kiệt. Dáng vẻ hiện tại của hắn giống hệt như khi hắn ở trong sơn động kia, tràn đầy lệ khí hung ác.

- Ban nãy không phải ngươi hùng hổ đòi truy sát mỹ nhân của trẫm sao? Hiện tại sao không đáp lời trẫm?

Thân Giang Kiệt càng nói càng lớn tiếng, khiến trái tim bé nhỏ của Vương Chi Lăng đập mạnh đến phát đau. Nàng yếu ớt ngẩng mặt nhìn Thôi Thái hậu, mong bà có thể đứng ra nói một lời công bằng cho nàng. Thế nhưng, Thôi Thái hậu chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, hoàn toàn không có ý đứng về phía nàng.

Thân Giang Kiệt nhìn thấy ánh mắt sợ sệt như con mèo nhỏ bị trách mắng của Vương Chi Lăng, trong lòng càng thêm chán ghét. Mặc dù hắn không thể ở trước mặt Thôi Thái hậu chửi mắng nàng quá thậm tệ, nhưng trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải phế bỏ nàng.

Vương Chi Lăng nhìn thấy ánh mắt biểu lộ rõ sự chán ghét và căm phẫn đến cực điểm của Thân Giang Kiệt, trong lòng nàng càng nhận thức rõ sự xem trọng của hắn đối với nữ tử kia. Nếu để hắn biết được nàng chính là mỹ nhân mà hắn ngày đêm mong đợi, lại còn giấu giếm hắn suốt hơn nửa tháng qua, không chừng hắn sẽ vì thất vọng mà xử tử nàng vì tội khi quân.

Vương Chi Lăng lấy hết can đảm thưa:

- Bẩm Bệ hạ, thần thϊếp không tìm được người, là do thần thϊếp vô năng. Nhưng thân là Hoàng hậu, thần thϊếp không thể để một nữ tử không rõ danh tính làm nhiễu loạn hậu cung.

Thân Giang Kiệt cười lạnh:

- Hoàng hậu? Ngươi từ đầu đã không phải là Hoàng hậu do Trẫm chọn lựa, cũng không có tư cách quản lý lục cung. Kể từ ngày hôm nay, ngươi không được bước chân đến tẩm điện của trẫm ở hành cung, cũng không được diện kiến trẫm ở Thái Hòa điện nữa.

Vương Chi Lăng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy không gặp mặt Thân Giang Kiệt đúng là ân huệ lớn mà hắn ban cho nàng, nàng liền cúi đầu tạ ơn.

Thôi Thái hậu nhìn tình hình lúc này, trong lòng không khỏi cảm thấy Vương Chi Lăng quá mức cứng đầu. Bà uể oải đứng dậy, giọng điệu lười nhác nói:

- Hoàng hậu đứng lên đi. Ai gia mệt rồi, ra ngoài đi dạo một lát, chuyện của Đế Hậu hai người, hai người tự giải quyết đi.

Thôi Thái hậu di gót, Thân Giang Kiệt đứng lên cúi đầu cung kính tiễn dưỡng mẫu. Bà vừa ra khỏi cửa, hắn liền trừng mắt nhìn Vương Chi Lăng đang quỳ dưới đất, chán ghét đến mức không muốn thở chung một bầu không khí với nàng. Hắn phất mạnh tay áo, hung hăng bước ra ngoài.

Lúc Thân Giang Kiệt bước ngang qua chỗ Vương Chi Lăng đang nửa đứng nửa quỳ, nàng cũng vừa lúc đứng lên. Bàn chân to lớn của Thân Giang Kiệt vô tình đạp lên trường khâm của nàng, khiến chiếc áo đối khâm màu hồng nhạt bị kéo xuống đến nửa tấm lưng.

Vương Chi Lăng sợ bản thân bị bại lộ, liền nhanh nhẹn xoay người lại, hai tay che chắn trước yếm nhỏ màu đỏ tươi. Đối diện với nàng là đôi mắt tràn đầy vẻ nguy hiểm và hung ác của Thân Giang Kiệt. Tim Vương Chi Lăng đập thình thịch, da đầu nàng căng cứng, toàn thân rịn ra một tầng mồ hôi. Ánh mắt của Thân Giang Kiệt khiến nàng cảm thấy lạnh đến thấu xương giữa cái nắng oi bức của mùa hè.

Thân Giang Kiệt trừng mắt nhìn Vương Chi Lăng. Hắn là người luyện rõ, giác quan, đặc biệt là đôi mắt cực kỳ nhanh nhạy, hơn nữa, mỗi đêm hắn đều đem tấm lưng trắng muốt cùng vết bớt đỏ hình con bướm kia đi vào giấc ngủ, làm sao hắn có thể không nhận ra.

Thân Giang Kiệt nắm lấy cánh tay của Vương Chi Lăng, dọa nàng sợ đến nước mắt lưng tròng. Hắn hung hăng xoay người nàng lại, tự tay cởi ra áo đối khâm của nàng.

Hình ảnh hiện ra trước mắt Thân Giang Kiệt vừa diễm lệ lại vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Vết bớt hình con bướm màu đỏ nằm phía sau bờ vai thon nhỏ, trắng trẻo, mịn màng.