Mãi cho đến lúc này, Dư Hạo mới chậm rãi hồi tưởng lại toàn bộ quá trình: Bây giờ nghĩ đến, mọi người bao gồm cả Hoàng Đình thì người có sức chiến đấu mạnh mẽ bộc phát nhất ngày hôm nay chính là Chu Thăng. Tuy rằng hiện trường lúc đó thật sự quá hỗn loạn, Dư Hạo không có cơ hội thấy Chu Thăng đánh như thế nào, nhưng Chu Thăng chỉ là tuyển thủ dự thi quyền anh nghiệp dư cấp thành phố, kẻ địch lại là vận động viên Tán Đả cấp tỉnh. Thế mà ở ranh giới sống chết trước mắt, Chu Thăng lại có thể bạo phát ra sức mạnh ẩn giấu như vậy, một chọi ba cũng chẳng sợ hãi chút nào, sau đó chỉ bị trầy da một xíu mà thôi.
Càng siêu hơn là, sau khi kẻ thù phân tán nhân thủ ra, lúc chỉ còn lại mấy người đánh, Chu Thăng đã quyết định được ba mệnh lệnh. Lần đầu tiên chính là khi vừa mới đoán ra thực lực đối phương đã ngay lập tức bảo bọn y nhanh chóng chạy đi; lần thứ hai là để cho toàn bộ bọn y tách ra chạy riêng lẻ, như vậy bọn bắt cóc sẽ không phân biệt ra được ai với ai, cộng thêm trời tối mưa gió bão bùng, lại không có chó, tỷ lệ đuổi theo bọn y cực thấp; lần thứ ba chính là liều chết với kẻ địch, khi đi qua cướp súng của Hoàng Đình, Chu Thăng lập tức nhận ra được tình huống không đúng, kịp thời tiến lên ngăn cản.
Dư Hạo nghĩ thầm, sau này nếu Chu Thăng đi làm đặc công hoặc cảnh sát hình sự, nhất định sẽ rất ghê gớm. Nhưng mà phải bắt hắn giống như Hoàng Đình, mệt mỏi đến mức thời gian ngủ nghỉ cũng không có, ăn bữa hôm lo bữa mai, vẫn là thôi đi... Dư Hạo sẽ tự đau lòng chết mất.
Dư Hạo tắm xong là đến lượt Phó Lập Quần. Chu Thăng mặc áo thun, thay quần thể thao lỏng lẻo, lộ ra tuyến nhân ngư xinh đẹp, bên trong còn có một kẽ hở, Dư Hạo nằm ở trên giường ngắm mà cả người y như muốn tan ra thành từng mảnh.
"Buổi tối còn đi đánh quái không?" Dư Hạo nhân lúc Phó Lập Quần đi tắm rửa hỏi.
"Ban ngày đánh, trong mộng cũng đánh, em không thấy mệt à? Nghỉ ngơi mấy ngày đi."
Chu Thăng leo lên thang đứng, thò đầu qua hôn Dư Hạo, hai người môi lưỡi triền miên, hôn thật lâu, mãi đến khi tiếng nước trong phòng tắm cùng tiếng hát của Phó Lập Quần ngưng lại, hai người mới theo đó mà tách ra.
"Sắp đến sinh nhật em nhỉ?" Chu Thăng nhìn vào đôi mắt Dư Hạo.
"Dạ..." Dư Hạo phản ứng kịp, lập tức nói, "Đừng có mua cái gì đắt đấy!"
"Ờ biết rồi." Chu Thăng cười nói, lại dán lại gần thơm thơm Dư Hạo, "Ngủ ngon."
Sáng hôm sau khi Trần Diệp Khải đến trường học ngược lại rất có tinh thần, vừa xuất hiện ở phòng học chức năng, lập tức khiến phòng học bùng nổ, xôn xao bàn tán. Hàng phía trước bắt đầu nghi ngờ, có phải Trần Diệp Khải đi gạ cᏂị©Ꮒ bạn gái ai đó nên bị người ta thuê xã hội đen xử lý không, Dư Hạo muốn giải thích vài câu nhưng hoàn toàn bất lực, đành phải dẹp bỏ ý niệm.
Chu Thăng kiên nhẫn gấp hình trái tim ở dưới bàn học cho Dư Hạo, hàng phía trước bàn tán được một nửa thì lại chột dạ mà quay đầu, quỷ dị liếc mắt nhìn Chu thăng và Dư Hạo một cái.
"Vị bạn học này," Chu Thăng thành khẩn nói, "Cậu muốn nói cái gì? Tới đê, gào to mồm mà nói, tôi đảm bảo lúc đi học sẽ không động thủ đánh cậu."
Dư Hạo: "???"
Hàng phía trước lập tức không hé răng một loạt, Dư Hạo có chút không hiểu, Chu Thăng nói: "Tìm chết."
Dư Hạo: "Có ý gì?"
Chu Thăng làm cái mặt quỷ về phía y, đưa cho y tờ tiền một trăm đồng đã gấp thành hình trái tim. Dư hạo kẹp trái tim vào bên trong sách giáo khoa, y đã thu được một đống hình trái tim, sau đó đặt ở trong bình thuỷ tinh siêu bự mà Phó Lập Quần cho y, bắt đầu học. Chu Thăng lôi ra một quyển sách giáo khoa môn thống kê tâm lý, nhàm chán lật đến giữa ra.
"Sao anh lại có hứng thú với cái này?" Dư Hạo hỏi.
"Đâu có hứng thú." Chu Thăng nói.
Dư Hạo: "Vậy sao anh còn đọc?"
"Không đọc thì kèm em kiểu gì?" Chu Thăng nói, "Sắp thi giữa kỳ rồi, em có thể qua chắc?"
Dư Hạo: "..."
Bên Hoàng Đình kia vẫn không có tin tức, Chu thăng cũng không hỏi, Dư Hạo lại lo thế giới trong mộng của Âu Khải Hàng, Chu Thăng đành nói cho y, đợi thời điểm tới rồi, hắn sẽ dẫn y đến đó nhòm một cái.
Trước kỳ thi giữa kỳ, Dư Hạo bắt đầu mãnh liệt cảm thấy thời gian không đủ dùng, có rất nhiều môn chưa ôn tập hẳn hoi. Môn chăm học nhất chính là cơ sở kết cấu lý luận nhân cách mà Trần Diệp Khải dạy, còn môn thống kê tâm lý hoàn toàn giống như đang đọc thiên thư.
Mấy môn phụ của Chu Thăng không nhiều lắm, phần lớn là hạng mục thể dục, cùng Phó Lập Quần tuỳ tiện kiểm tra một chút là có thể qua, tiếng Anh cũng không phải thi giữa kỳ, chỉ còn lại một mình Dư Hạo phát sầu với môn thống kê. May mà Chu Thăng lật được ba bốn quyển thiên thư, nói: "Lại đây, anh kèm em học."
Dư Hạo: "..."
Kiến thức nửa học kỳ mà Dư Hạo học, Chu Thăng chỉ lướt qua một vòng liền đọc hiểu, lại kèm cặp y một khóa cấp tốc, để cho y làm thử mấy đề mà Phó Lập Quần cuỗm về từ chỗ đàn chị khóa trên. Dư Hạo đã có thể làm được trên dưới 70 điểm, sau đó Chu Thăng mới nói: "Được rồi, đi thi đi."
Thời tiết cuối thu, lá cây bạch quả dần chuyển sang màu vàng, ngày hôm sau kỳ thi giữa kỳ kết thúc chính là sinh nhật Dư Hạo. Lúc thi xong môn thống kê cuối cùng, Dư Hạo ngồi ở bên cửa sổ phòng học, thấy bên ngoài ngập tràn ánh vàng rực rỡ của lá cây bạch quả [2], lại qua một năm.
[2] Cây bạch quả (Cây ngân hạnh)
Nghĩ đến thời điểm này năm ngoái... Không thể nghĩ nổi, đúng là lịch sử đen tối.
Dư Hạo nhớ lại chuyện cũ một năm trước, liền hận không thể đào một cái hố chôn mình xuống.
Chuông tan học reo lên, kỳ thi kết thúc! Dư Hạo cũng vừa lúc nghe thấy tiếng thổi còi bên ngoài, Phó Lập Quần đang hô: "Chu Thăng!"
Dư Hạo nộp bài thi, mắt hướng ra bên ngoài nhìn, chỉ thấy Chu Thăng phi nhanh về phía phòng ký túc xá, khi chạy ngang qua khu giảng đường, hét to về phía Dư Hạo: "Ở dưới tầng chờ anh!"
Dư Hạo: "???"
Dư Hạo duỗi người, cười cười đi xuống, chỉ thấy Chu thăng đeo một cái túi thể thao đơn trên vai, mặc quần thể thao màu đỏ cùng đôi giày AJ mà y mua cho hắn, chạy có chút gấp, đứng ở dưới cây bạch quả cười nhìn y.
"Thi như nào rồi?" Chu Thăng nói, "Có thể qua chứ?"
Dư Hạo nói: "Chắc là có thể qua."
"Yêu đương, đi." Chu Thăng lại nói.
Dư Hạo nói: "Sao cả người anh toàn mùi mồ hôi thế!"
Chu Thăng ngửi ngửi bả vai cánh tay: "Vừa thi chạy cự li dài xong, chưa kịp tắm, đi thôi."
Dư Hạo: "Tắm trước một cái đi đã, còn nhiều thời gian mà."
"Chê ông đây à?" Chu Thăng hoài nghi nhìn Dư Hạo.
Dư Hạo dở khóc dở cười, nói: "Vậy đi thôi... Đi chỗ nào? Anh trai đâu?"
Ngày mai là sinh nhật Dư Hạo, nghĩ thầm hay là hôm nay mời Phó Lập Quần cùng Trần Diệp Khải ăn cơm. Chu Thăng lại cười nói: "Chị dâu tới, nên nó đã phi ra ngoài rồi.", nói xong ôm lấy bả vai Dư Hạo, từ cổng sau trường đi ra ngoài, huýt sáo về phía Sầm San.
"Chị dâu ——!" Dư Hạo tình ý chân thành hô lên, lâu lắm rồi không gặp Sầm San, đúng thật là cực kỳ nhớ cô.
Sầm San cũng huýt sáo về hướng Dư Hạo, tình cảm dạt dào gọi: "Em dâu ——!"
Chu Thăng cùng Phó Lập Quần lập tức cười đến không đứng thẳng nổi, Dư Hạo đỏ bừng cả mặt, một tay đỡ trán, Chu Thăng nói: "Hai người đi chơi vui vẻ!"
Trong mắt Phó Lập Quần đã không còn nhìn thấy người khác, nắm tay Sầm San lên xe đi, vứt cho bọn họ cái hôn gió. Con đường cây bạch quả ở ngoài trường, khắp nơi đều là các cặp tình nhân vừa thi xong ra dạo chơi, ai cũng có đôi có cặp. Chu Thăng một tay nắm Dư Hạo, mười ngón tay đan xen vào với nhau, một tay kia dùng điện thoại gọi xe.
"Thật nhiều người." Dư Hạo không dám nắm tay Chu Thăng, hai nam sinh ở cạnh nhau, một cái khoác vai là chuyện bình thường, nhưng đổi sang nắm tay thì đã cực kỳ rõ ràng.
Ngón tay Chu Thăng lại ghì thật chặt, không cho Dư Hạo tránh ra, nói: "Sợ méo gì."
Dư Hạo nắm tay Chu Thăng, hai người đứng ở trước con đường cây bạch quả chờ xe Chu Thăng gọi, đưa mắt ra nhìn lại, nơi nơi đều là các cặp tình nhân, y lại nhìn Chu Thăng, thật sự không nghĩ tới rằng chính y cũng có thể quang minh chính đại nói chuyện yêu đương ở chỗ này, cùng với tất cả tình yêu trên thế gian như một lẽ tự nhiên.
Xe tới, Chu Thăng đưa Dư Hạo tới bờ sông, còn 25 phút nữa là thuyền bắt đầu rời bến.
"Này..." Dư Hạo thật sự chấn kinh.
Chu Thăng lấy chứng minh thư ra quầy đăng ký trước, giống y như lần đó bắt Lâm Tầm, bọn họ cũng ngồi du thuyền xa hoa!
Dư Hạo nói: "Đắt quá, này phải đến hai vạn."
"Không tới hai vạn đâu." Chu Thăng hướng Dư Hạo nói, "Biết là em đau lòng, nên anh chỉ đặt phòng có giường lớn phổ thông thôi."
Vậy cũng phải đến 4800 một phòng! Nhưng mà cái giá này Dư hạo miễn cưỡng cũng có thể tiếp thu được. Người ở quầy hình như nhìn lắm cũng thành quen, cũng không tò mò tại sao hai thằng con trai lại ở cùng trong phòng ngủ có giường lớn, sau đó đưa chìa khoá. Khi mở cửa phòng ra, Dư Hạo "Woa" lên một tiếng từ nội tâm.
Mặc dù không thể so với căn phòng xa hoa bậc nhất khi trước, nhưng cũng có phòng tắm đơn, còn có một cái ban công nhỏ, giữa phòng là một cái giường lớn, có tủ quần áo có TV, Dư Hạo vui sướиɠ đến nỗi nhào lên giường, hô lớn: "Thật tốt quá ——!"
Chu Thăng cười rồi đè xuống, áp vào phía sau Dư Hạo sờ mó vài cái, nói: "Thích không?"
Nhất thời Dư Hạo nói không nên lời, quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt Chu Thăng mang theo ý cười, hôn y, đứng dậy nói: "Tranh thủ thời gian tắm trước đi, anh cảm thấy mình hơi xấu xí rồi..."
Chu Thăng giành được hạng 1 thi chạy cự li dài, vội vàng lên thuyền chưa thèm tắm, chỉ thay một bộ quần áo sạch sẽ, bây giờ mới mở túi lấy sữa tắm đi kỳ cọ. Dư Hạo vui vẻ mà xoay vài vòng ở trong phòng, nhớ tới lần đó Chu Thăng đã nói "Lần sau lại dắt cậu tới chơi", không nghĩ rằng hắn vẫn luôn nhớ kỹ, trong lòng lập tức có chút ít khổ sở.
Chu Thăng không mang vòng Kim Ô theo, Dư Hạo lật túi Chu Thăng ra, bên trong có qυầи ɭóŧ của hai người, cùng với một lọ dầu nhỏ.
Dư Hạo: "......"
Dư Hạo cất lọ dầu bôi trơn kia trở về, trái tim đột nhiên đập loạn.
"Chu Thăng!" Dư Hạo kêu.
Chu Thăng đang ở trong phòng tắm nghe nhạc tắm rửa, "Hả?" một tiếng, một lát sau không nghe thấy Dư Hạo trả lời, tắt nước ra ngoài nhìn thử xem.
"Đừng quay!" Chu Thăng lập tức nói.
Dư Hạo cầm điện thoại quay Chu Thăng, Chu Thăng cười gằn, không che chắn gì, cứ thế phóng qua bắt lấy y.
"Cùng tắm đi..."
"Em không!" Dư Hạo muốn phản kháng, lại bị Chu Thăng chế phục, tóm lấy kéo vào phòng tắm, ôm nhau tắm rửa.
Y ôm lấy Chu Thăng, tuỳ tiện để cho dòng nước ấm áp chảy qua toàn bộ cơ thể, cảm nhận được nhịp đập trái tim truyền đến từ l*иg ngực Chu Thăng.
"May mà đêm qua nó còn chưa nổ tung đấy, anh còn cẩn thận không nằm sấp ngủ." Chu Thăng nói, "Em thấy cái lọ kia rồi à?"
"Ừm..." Dư Hạo nói, "Hôm nay muốn làm việc kia à?"
"Có thể không?" Trong mắt Chu Thăng mang theo ý cười, duỗi tay ra bên ngoài phòng tắm lấy dao cạo râu, vẩy chút nước đọng ở trên, lại lấy bọt biển cạo râu tới.
Dư Hạo: "???"
"Ầyyy!" Dư Hạo lần đầu tiên được Chu Thăng chăm sóc, thực sự cảm thấy quá xấu hổ, Chu Thăng lại nghiêm túc nói: "Tới đi, đừng ngại, mạnh dạn lên một chút..."
Sau khi tắm xong, Chu Thăng để Dư Hạo nằm ở trên giường, thuyền không biết đã đi từ lúc nào. Dư Hạo hồi hộp đến nóng hết cả mặt, lấy chăn che lại, Chu Thăng cũng chui vào trong chăn theo, ôm Dư Hạo, cùng y vuốt ve da thịt khô mát dưới chăn.
"Giao cho anh." Một bên Chu Thăng nhẹ nhàng vuốt ve y, một bên lại thủ thỉ thân mật nói ở bên tai Dư Hạo, "Đừng căng thẳng, tin vào anh là được."
Khi Dư Hạo nghe được lời này, an tâm mà thoáng thả lỏng một chút.
Cảm giác này vô cùng xa lạ, lại dường như cực kỳ quen thuộc, y đã rất chờ mong vào thời khắc này, khi nó tiến đến, trải nghiệm mới lạ cùng cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia lại sung sướиɠ đến mức vượt qua hết tất cả cảm thụ chờ mong trước đó. Cả một đêm này, từ lúc bắt đầu cũng có thể nhìn ra được Chu Thăng rất căng thẳng, dù là đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn có chút vụng về, vì thế mà tước vũ khí rất nhanh. Không đến năm phút sau, Dư Hạo bắt đầu cảm giác được Chu Thăng vì trụ không nổi mà đỏ bừng cả mặt.
Dư Hạo nhìn vẻ mặt hắn có hơi bực bội, trong lòng y lại cảm thấy buồn cười, liền ôm hắn cùng nói chuyện, nhưng mà không đến mười phút sau, Chu Thăng nói: "Tiếp một lần nữa đi."
Lúc này Dư Hạo mới bắt đầu thể nghiệm được chỗ lợi hại của Chu Thăng, trừ bỏ giai đoạn làm quen ban đầu, còn lại 40 phút, quả thực trong đầu Dư Hạo không ngừng bắn pháo hoa, hết đợt này lại đến đợt khác, tựa như bị thuỷ triều liên tục đập đến. Tới lúc sau sắp không thể nói thành lời, đành phải vùi đầu ở trên gối mà kêu ưm ưm a a, Chu Thăng còn không ngừng hôn y, ở bên tai thì thầm nói chuyện. Dư Hạo chưa bao giờ đi vào cảnh giới quên mất bản thân như bây giờ, so với mộng cảnh còn muốn mãnh liệt và khắc sâu hơn.
Thằng nhóc này thực sự bị Satan nhập vào người, lần đầu tiên Dư Hạo không hề có bất kỳ sự trợ giúp nào, trực tiếp bị Chu Thăng giải quyết.
Dư Hạo kiệt sức, cảm giác lại cực kỳ thỏa mãn, Chu Thăng mỉm cười, sờ sờ mặt y, nói: "Lại đi tắm chút nhé?"
Dư Hạo qua loa chui xuống, mặc áo choàng tắm, sóng vai nằm cùng Chu Thăng trên sô pha ở ban công.
"Lạnh không?" Chu Thăng ôm Dư Hạo, hỏi.
Dư Hạo nói: "Em... Em có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chẳng biết nói gì cả."
Chu Thăng bật cười, Dư Hạo gối lên trước ngực hắn, hai người cứ lẳng lặng như vậy mà ôm nhau, Dư Hạo nghe thấy nhịp đập mạnh mẽ của trái tim hắn, nghĩ trầm trời ạ, việc này thật sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Có cảm giác gì?" Chu Thăng rất có hứng thú nói, "Em xuất thần quá rồi, thích như vậy hả?"
"Giống như ngồi tàu lượn siêu tốc ấy." Dư Hạo đáp, "Kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm."
"Vậy một lần nữa nha?" Chu Thăng nói.
"Thôi thôi." Dư Hạo nói, "Để em..."
Chu Thăng đứng dậy đi vào, Dư Hạo nằm ở trên sô pha, nhìn về phía bầu trời, nhẹ nhàng thở dốc, còn có chút chưa đã thèm. Ánh hoàng hôn chiếu lên trên bờ ngực trắng nõn của y.
Khi Chu Thăng trở ra, đã cởi bỏ áo choàng tắm, chỉ đi một đôi giày thể thao, ngồi xuống ghế xoay, nâng chân phải lên, đạp xuống bàn viết bên cạnh, hướng Dư Hạo nói: "Bên ngoài lạnh, lại đây, vào trong l*иg ngực ông xã nào, ông xã ôm em một cái."
Dư Hạo: "......"
Cảnh tượng kia thật sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhiệt huyết của Dư Hạo tức khắc dâng lên, đành phải qua ngồi ở trên người Chu Thăng.
Đến đêm, nhà hàng buffet.
"Ăn nhiều một chút." Chu Thăng nói, "Ngày mai sinh nhật em, năm trước chẳng làm gì được cho em rồi, khi đó hai ta còn chưa quen biết, cuộc đời này còn nhiều năm nữa, ngẫu nhiên để nó trôi qua một lần cũng được, sau này sinh nhật hàng năm..."
"Đừng nói nữa." Dư Hạo vừa xấu hổ vừa cảm động.
Chu Thăng cười cầm điện thoại chụp hình y, Dư Hạo vẫn còn nhớ sinh nhật năm ngoái, bản thân dùng tất cả tiền trên người đi ăn một bữa lẩu, sau khi ăn xong thì... Cũng chính là ngày đó, y quen được Chu Thăng, quen được Phó Lập Quần, cũng quen được Trần Diệp Khải.
Nhưng y không nói cho bất kỳ kẻ nào, ngày đó là sinh nhật y, cũng là cuộc sống mới.
Đêm khuya, Chu Thăng còn đặt ở trên thuyền một cái bánh kem, lúc sắp tới 12 giờ, Phó Lập Quần cùng Sầm San hát chúc mừng sinh nhật cho Dư Hạo, khi Dư Hạo đang vui vẻ, thì bị Chu Thăng úp bánh kem lên mặt.
"Trả lại em đó!" Chu Thăng cười ha ha, Dư Hạo nói, "Chỗ này là khách sạn trên thuyền!"
Dư Hạo muốn trét hắn, lại sợ thêm phiền cho nhân viên quét dọn phòng khách sạn cho khách, Chu Thăng cười ôm chầm lấy y, liếʍ kem trên mặt Dư Hạo. Dư Hạo chạy nhanh đi rửa mặt, khi ra tới nơi lại thấy Chu Thăng đang nhận một cuộc điện thoại ——
"Ai vậy?" Dư Hạo thấy điện thoại Chu Thăng dùng là của mình.
Chu Thăng bật loa, bên kia là âm thanh ngọt ngào của một bé gái.
"Đại thiên sứ trưởng, sinh nhật vui vẻ."
"Nê Nê!" Dư Hạo ngạc nhiên mừng rỡ nói, "Sao mà em biết được?"
Thi Nê nói: "Có một lần lúc anh ở dưới tầng khách sạn nhà em, em xem được chứng minh thư của anh á, anh còn ở trường học à?"
Dư Hạo lau mặt, được Chu Thăng ôm vào trong ngực, cùng gọi điện thoại với Thi Nê, bây giờ cô bé ở nước Mỹ rất ổn. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Hoàng Đình cùng Trần Diệp Khải cũng đã nhắn tin qua Wechat cho y, sau đó Dư Hạo lại nhận một cuộc điện thoại.
"Dư Hạo, sinh nhật vui vẻ." Âm thanh của Lương Kim Mẫn vang lên, "Nicky nói em đi ra ngoài nghỉ phép."
Thế mà Lương Kim Mẫn lại gọi điện thoại cho một học sinh như y, việc này hoàn toàn vượt ra khỏi dự kiến của Dư Hạo, bà lại nghiêm túc mà nói: "Kết quả thẩm phán của Lâm Tầm có rồi, nhiều tội bị xử phạt, phán quyết 12 năm tù có thời hạn. Cô nghĩ tin tức này, có lẽ sẽ là một phần quà sinh nhật đặc biệt với em."
Dư Hạo vốn định nói "Tốt quá rồi!", nhưng mà tất cả cuối cùng lại hạ màn như vậy, cũng có quan hệ dây mơ rễ má [1] với Lương Kim Mẫn, liền nói: "Cô Lương, cố lên nha."
[3] 千丝万缕: Thiên ti vạn lũ: Mối quan hệ rắc rối.
"Cảm ơn em." Trong thanh âm của Lương Kim Mẫn mang theo ý cười, "Cảm ơn Chu Thăng, cảm ơn bọn em."
"Ơ kìa!" Chu Thăng lập tức nói, "Cô Lương, em cũng đang ở đây!"
Lương Kim Mẫn cười cúp điện thoại.
Âu Khải Hàng cũng gọi điện thoại lại đây.
"Sao mà em lại biết được?" Dư Hạo cười nói.
"Em đang đi uống rượu cùng với anh Hoàng Đình." Âu Khải Hàng nói.
"Anh ấy vậy mà dám đưa cậu tới quán bar?" Chu Thăng nói.
Âu Khải Hàng vội nói: "Tự em muốn đến, anh ấy chỉ có thể đưa em theo."
Dư Hạo ngược lại có hơi lúng túng, hàn huyên vài câu với Âu Khải Hàng, Âu Khải Hàng nói: "Em làm cho bọn anh vài thứ, đợi bọn anh trở về, ra ngoài hát karaoke nhá?"
Chu Thăng nói: "Lại là rubik hả?"
Âu Khải Hàng nói: "Đương nhiên không phải."
Dư Hạo cười cúp điện thoại, Chu Thăng bế y phóng lên giường rồi ấn y xuống, cúi đầu ngắm y kỹ càng, hai người yên lặng đối diện với nhau.
"Đang nghĩ gì thế?" Chu Thăng hỏi.
"Muốn em nói thật không?" Dư Hạo nhìn chăm chú lông mày anh tuấn của Chu Thăng, đôi mắt trong veo, bờ môi gợi cảm.
Chu Thăng chuyên tâm mà nhìn Dư Hạo, nói: "Con mẹ nó lông mi em rõ dài, thật là dễ nhìn, có đôi khi anh cũng không nỡ chạm vào em."
"Em nghĩ," Dư Hạo lẩm bẩm nói, "Căn phòng này thuê bốn ngày ba đêm, một người đã 4800, phải làm gì mới không lãng phí..."
Chu Thăng mỉm cười, Dư Hạo nói, "Em nghĩ chúng ta có nên nắm chặt thời gian hay không... Nhưng em thực sự không thể lại làm cái kia nữa... cơ mà tâm lý vẫn còn muốn..."
Chu Thăng ôm lấy Dư Hạo, áp cả người lên trên thân y, nghiêng đầu nói ở bên tai Dư Hạo: "Về rồi thiếu gia đây sẽ thuê nhà ở bên ngoài, thế nào?"