Phó Lập Quần nói: "Sau khi tốt nghiệp hai bọn mày còn có thể rời khỏi đây, thế còn tao thì sao hả? Chị dâu mày tuyệt đối sẽ không từ bỏ tình cảm với ba mình, mày còn có plan B, nhưng tao thì không, tao phải có hai hay ba trăm triệu thì ba cô ấy mới chấp nhận thằng con rể này, tao phải đi đâu đây hả? Hôm nay ba tao nói, hay là đi đến nhà chị dâu mày để thăm hỏi trước? Tao đã khóc khi nghe điều đó, đây không phải là tự công khai đến cửa nhà người ta để rước nhục vào người sao?
Dư Hạo đã trở lại, Chu Thăng cùng Phó Lập Quần dừng nói chuyện với nhau, Chu Thăng nói: "Nói chuyện xong rồi à?"
Dư Hạo: "Ừ... Cả hai uống nhiều rượu thế? Không sao chứ?"
Chu Thăng uống Whiskey, Phó Lập Quần uống Gin, Dư Hạo thấy ly của cả hai người đều đã cạn đáy, nhìn sắc mặt của Chu Thăng cùng Phó Lập Quần, Phó Lập Quần nói: "Một ly thôi, không sao cả, nào, đi chơi bóng rổ đi!"
Dư Hạo nghĩ thầm, uống rượu nhiều như thế mà còn định chơi bóng rổ cái gì, thế mà Phó Lập Quần thật sự cầm bóng rổ theo, cùng với Chu Thăng và Dư Hạo chơi bóng trên sân vận động, tới gần Trung Thu, ánh trăng trở nên to, tròn, sáng hơn hẳn.
"Tôi không muốn đi." Dư Hạo rê bóng, "Giống hệt như những gì cậu đoán, mục đích thật sự của chị ấy chính là tìm thầy Trần hỗ trợ trong chuyên mục, tôi chỉ là người trung gian chạy việc vặt thôi."
Phó Lập Quần vừa nghe đã hiểu rõ, nói: "Tìm Khải Khải để cố vấn, anh ấy là giảng viên đại học, e rằng không gánh được trách nhiệm, cũng không tiện ra mặt nhỉ?"
Dư Hạo "Ừ" tiếng, Chu Thăng mờ mịt nói: "Đi, chuyện này có vấn đề gì à?"
"Nhỡ đâu anh ấy... suy nghĩ nhiều thì làm sao?" Dư Hạo nói.
Chu Thăng: "Cái gì?"
Phó Lập Quần: "Cái gì thế?"
Dư Hạo: "..."
Dư Hạo đứng yên tại chỗ, ném rổ, chính giữa, Chu Thăng nói: "Em suy nghĩ cái gì vậy! Em cho rằng anh ấy có thể thích em sao? Ái chà, nhìn em phát điên này."
Phó Lập Quần lập tức cười to, Dư Hạo nhất thời thấy vô cùng xấu hổ, Chu Thăng đập bóng lên xuống, nói: "Anh thật sự không thèm ăn giấm đâu, em muốn đi thì cứ đi đi." Nói xong thì nhanh nhẹn lướt qua Dư Hạo, Dư Hạo phản ứng rất nhanh, một chiêu ngăn cản hắn lại.
"Vậy em cứ thử trước xem thế nào vậy?" Dư Hạo nói, "Không được thì từ chối sau, trước tiên thì không nhận tiền thù lao của chị ấy nhỉ?"
"Ừ, đi thôi." Chu Thăng đáp.
Dư Hạo thực hiện ba bước lên rổ, nghĩ thầm, ơ, sao mình chơi bóng tốt được như này nhỉ?
"Hai người lại nhường em ư!" Dư Hạo nói.
Chu Thăng cười nói: "Nhường em chỗ nào." Nói xong ném một quả ba điểm, vào rổ, Phó Lập Quần hét "Ồ" một tiếng.
【Anh hai không có việc gì chứ?】
Khi quay về phòng ngủ, Dư Hạo nằm trên giường, đầu tiên là nhắn tin cho Tiếu Ngọc Quân, Tiếu Ngọc Quân vẫn chưa ngủ, Dư Hạo lại tiếp tục gửi tin nhắn cho Chu Thăng, y có thể cảm giác được gần đây Phó Lập Quần không liên hệ với Sầm San, toàn bộ cứ có cảm giác sai sai kiểu gì đó.
【Không có việc gì, trong mộng nói sau. 】Chu Thăng nhắn trả lời lại.
Dư Hạo: "!!!"
Chu Thăng đeo vòng Kim Ô, một tay vòng qua rào ở đầu giường, nói: "Ngủ ngon." Hắn ấn tay vào trán Dư Hạo.
Trời đất nháy mắt sáng bừng lên, Dư Hạo xuất hiện trong mộng của mình.
"Chu Thăng?" Dư Hạo tuyệt đối không nghĩ đến, Chu Thăng lại kéo y vào giấc mộng mà không báo trước chút nào.
Từ khi rời khỏi Chichen Itza, y gần như không đến đây để quan sát kỹ lại giấc mơ của chính mình. Thế giới mộng cảnh của y đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, kinh thành thì vẫn là kinh thành đó, Trường Thành phía xa cũng vẫn là Trường Thành, nhưng đập vào trong tầm mắt y, đâu đâu cũng có đủ các loại cây bạch quả, lá cây màu vàng bay tán loạn trong gió.
Ở bên cạnh thành phố, thêm một cái đu quay khổng lồ sừng sững, mái ngói toàn thành, ngã tư đường, đều được lát một lớp màu vàng lóng lánh, những cánh diều hình trái tim bay tung tăng ở khắp nơi trong kinh thành, chúng bay trên bầu trời xanh, giống như một bức tranh mặt trời được vẽ bằng sơn dầu đầy màu sắc.
Đồ Đằng xuất hiện thay đổi! Nó mọc lên từ bên trong cung điện rồi lại trôi nổi trên đỉnh cung điện, Dư Hạo phán đoán một lúc lâu, nhưng vẫn không hiểu nó biến thành hình dạng gì, nó thay đổi từ một chiếc khiên màu trắng bạc thành một hình tròn, có chút giống ngọc bội, tỏa ra ánh sáng nhu hòa dịu nhẹ.
"Đây là cái gì?" Dư Hạo hỏi NPC hầu hạ đứng bên cạnh.
"Thưa chủ nhân, đây là Đồ Đằng của ngài." Một gã võ sĩ đáp lại.
"Tôi cũng đâu có ngu." Dư Hạo dở khóc dở cười nói, "Đương nhiên biết điều đó rồi."
Nhưng mà NPC trong giấc mơ cũng không thể trả lời câu hỏi một cách chi tiết được, dù sao mọi tồn tại đều được biến ảo từ ý thức của chính mình, trừ phi trong lòng y có đáp án tổng thể rồi, nếu không thì không thể nhận được câu trả lời chính xác từ NPC.
Dư Hạo nhìn Đồ Đằng một lát, nghĩ thầm, hôm nay Chu Thăng định làm cái trò gì? Y đi ra khỏi cung điện, đi lên trên sân trời từng ngồi uống trà nói chuyện phiếm với Chu Thăng, lại có thêm một quầy bar được trang trí xa hoa trang trọng, quầy bar chứa đầy rượu ngon gần giống với ở nhà Lương Kim Mẫn, tủ rượu trước mắt rực rỡ đủ màu. Trong mắt Dư Hạo ánh lên vẻ khϊếp sợ, đi vào bên trong quầy bar, chạm tay vào ly rượu thủy tinh lấp lánh như kim cương.
Đứng trên sân trời vừa vặn có thể trông thấy dãy núi ở phía xa, cùng với cả đu quay khổng lồ to lớn kia. Tất cả giống như đang được sống trong một bộ phim đầy mộng mơ.
Trên bầu trời, một thân ảnh bay lượn tới, Chu Thăng mặc áo giáp điều khiển Hắn Long bay đến.
Chu Thăng đáp chân xuống sân trời, Hắc Long bay đi, áo giáp kim loại trên người lay động, Dư Hạo đứng ở sau quầy bar, Chu Thăng tháo mũ giáp xuống, bàn tay đeo găng tay kim loại tiện tay búng một phát về phía quầy bar.
"Người đẹp, cho một ly Vodka." Chu Thăng lười biếng nói, "Uống rồi ra chiến trường."
Dư Hạo nở nụ cười, xoay người, nâng ngón tay lên, rượu Vodka trong quầy rượu tự động bay ra, cả chai rượu toát ra hơi lạnh, Dư Hạo lấy một ly thủy tinh rót cho hắn ly rượu, Chu Thăng uống hết gần nửa ly, vẻ mặt hắn có chút vặn vẹo.
"Rượu mạnh." Chu Thăng nhìn Dư Hạo, trong mắt mang theo ý cười.
"Tình hình chiến đấu như nào rồi?" Dư Hạo cầm khăn trên tay, tiện tay cầm lấy một cái ly bắt đầu lau, Chu Thăng nở nụ cười.
"Rơi vào thế giằng co." Nụ cười đẹp trai của Chu Thăng có vẻ rất mê người, "Nhưng mà vì bà xã yêu quý của anh, liều mạng thôi."
"Mọi thứ đều phải chú ý đến chiến lược." Dư Hạo nói, "Không thể dựa hết vào vũ lực được."
"Em nói đúng." Chu Thăng gật gật đầu, nhìn cảnh trong thế giới của Dư Hạo, trầm ngâm nói, "Liên tiếp bị đánh bại, đều xuất phát từ sự sợ hãi của Tướng Quân."
"Vì sao không thể để người yêu giúp đỡ?" Dư Hạo lại lấy một ly khác.
"Muốn điều chế cái gì?" Chu Thăng nói, "Anh dạy cho em."
"Trà đá long đảo (Long Island Iced Tea) được không?", Dư Hạo nói, "Em vẫn muốn được nếm thử chút."
Chu Thăng ngoắc ngoắc ngón tay vài phát, bốn loại rượu khác nhau bay ra khỏi tủ rượu, Dư Hạo lấy xô đá ra, các ngón tay của Chu Thăng lần lượt gõ nhẹ vào từng chai rượu, kim loại va chạm với thủy tinh phát ra âm thanh rất vui tai, Dư Hạo thêm chúng theo thứ tự.
"Em ấy không thể tham gia loạn đấu này được." Chu Thăng nói.
"Vì sao chứ?" Dư Hạo nói, "Bởi vì Tướng Quân anh đối với người đó có... suy nghĩ cố chấp bảo vệ ở trong đầu ư?"
Dư Hạo ngẩng đầu lên khỏi ly cocktail, liếc mắt nhìn Chu Thăng một cái.
"Không." Cả quá trình Chu Thăng đều chăm chú nhìn Dư Hạo điều chế rượu, "Thẳng thắn mà nói, không liên quan gì đến chuyện này cả, có thể cùng người đó sóng vai chiến đấu, khiến anh không còn cảm thấy đơn độc. Nhưng... ở trong nhận thức của anh, em ấy không có sức để đấu lại quái vật to lớn mạnh mẽ, em ấy chỉ có thể hỗ trợ anh."
Dư Hạo: "Giống như đối mặt với Lâm Tầm, theo nhận thức của Khải Khải, Lâm Tầm trước sau đều không coi trọng em, cho nên anh ấy cũng chắc chắn em ở trong mơ sẽ không thể chiến thắng Lâm Tầm."
"Không tồi." Chu Thăng nói, "Cho nên sức mạnh của bà xã anh chỉ có thể tác dụng trực tiếp vào anh, mà không phải vào Boss cuối quỷ Satan kia."
"Đã hiểu, tiếp theo thì sao?" Dư Hạo hỏi.
"Theo lý thuyết, đây là trận đấu của chính anh." Chu Thăng nói, "Nhưng nếu em ấy có thể ngồi ở trên khán đài, anh sẽ có thêm động lực, dũng khí."
"Em đang nói đến ly cocktail..." Dư Hạo nói, y đã cho các loại hỗn hợp rượu vào bình lắc rồi.
Chu Thăng nở nụ cười, cầm lấy bình lắc, nắm chặt trong lòng bàn tay, tiếp đó nhẹ nhàng lắc, bình lắc bay lên, Chu Thăng dùng hai tay đỡ nó giống như đỡ trái bóng, bình lắc va chạm vào áo giáp của hắn, vang lên tiếng kim loại, liên tục quay cuồng, nhìn trông rất đẹp mắt.
"Vậy em đây có thể giúp được gì cho anh?"
Chu Thăng: "Nhìn anh chiến đấu cho chúng ta." Nói xong đem bình lắc đặt trên quầy bar, Dư Hạo đặt một cái cốc đến, Chu Thăng rót trà đá long đảo vào đó.
Mình nên làm cái gì đây? Dư Hạo rơi vào suy tư, Chu Thăng lại nhẹ nhàng nâng cằm y lên, vượt qua quầy bar, nghiêng đầu hôn y, Dư Hạo ôm lấy cổ Chu Thăng, cuối cùng cũng có thể tùy ý làm bậy ở trong mơ.
"Ăn kem que không?" Chu Thăng thấp giọng nói.
Dư Hạo nhìn chăm chú môi của Chu Thăng, ánh mắt lại chuyển đến hai mắt của hắn.
"Ăn kem que trong mộng có cảm giác như nào?" Dư Hạo nói, "Em vẫn chưa được thử qua."
Nơi xa truyền đến một tiếng rồng gầm lên, rung chuyển trời đất. Hắc Long bay lên trời, bay xung quanh cung điện, nhìn chằm chằm Đồ Đằng ở chính giữa như hổ rình mồi.
Nhóm NPC ngay lập tức như lâm phải đại dịch, họ lao về phía Đồ Đằng, cầm theo các loại vũ khí, bắt đầu kêu gào phải đuổi Hắc Long đi.
Chu Thăng vượt qua quầy bar tiến vào, đè Dư Hạo xuống đất phía sau quầy bar.
"Bảo bọn họ lui ra." Chu Thăng dùng âm thanh trầm thấp nói ở bên tai Dư Hạo.
Dư Hạo nhẹ nhàng vỗ tay lên giáp vai của Chu Thăng, giáp vai của Chu Thăng lập tức biến mất, sau đó lại vỗ vào giáp bảo vệ ngực và tay, áo giáp của Chu Thăng đều biến mất, hiện ra phần cơ thể cường tráng phía trên của hắn, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, gần như không khác gì so với ngoài hiện thực.
Nhóm NPC chậm rãi buông vũ khí, lui ra phía sau.
"Điều ước trong hiện thực vẫn chưa được thực hiện." Dư Hạo ôm Chu Thăng, thấp giọng nói ở bên tai hắn, "Đổi lại làm ở trong mơ đi, chính anh nói như vậy không tốt..."
"Luyện tập trước một chút trong mơ mà thôi, đừng căng thẳng." Chu Thăng đặt một tay trên vai Dư Hạo, nhẹ nhàng nắm chặt, quần áo của Dư Hạo lập tức biến thành áo choàng, "xoẹt" một cái bị Chu Thăng xé sạch sẽ, bay tán loạn trong gió trên sân trời.
"Nhìn cái gì vậy hả?" Dư Hạo thấp giọng nói.
"Anh rất muốn ăn..." Ánh mắt Chu Thăng đảo qua đảo lại, thu hồi ánh mắt, nhìn hai mắt Dư Hạo.
Hắc Long đứng ở đầu cao nhất trên cung điện vươn móng vuốt, thử đυ.ng vào Đồ Đằng để thăm dò, Đồ Đằng phát ra một chút hào quang, nhẹ nhàng đánh trả lại nó một chút, nhưng lại không nghiêm khắc trừng trị nó.
Dư Hạo giương mắt, Chu Thăng không nhịn được hôn môi y, cả thế giới dường như thay đổi hình dạng, lá cây cây bạch quả bị gió lớn thổi bay, đầu bên kia Hắc Long chộp lấy Đồ Đằng, ngồi chồm hỗm trên cung điện của y rồi gầm một tiếng tuyên bố chủ quyền của rồng.
Hắc Long đập mạnh móng vuốt, ôm Đồ Đằng đi! Cùng lúc đó, Dư Hạo cúi đầu nhìn Chu Thăng, ánh sáng của Đồ Đằng không ngừng tăng cường, tiếp đó trở nên nóng cháy vô cùng, giống như trở thành một mặt trời khác, ánh sáng trắng chói lọi của Đồ Đằng hòa lẫn vào cùng với vòng Kim Ô treo trên bầu trời, chớp mắt dũng mãnh trào vào trong đầu Dư Hạo.
Vầng ánh sáng mạnh mẽ kéo dài lúc lâu, sau đó rút đi như thủy triều kết thúc, đột nhiên Dư Hạo nhớ đến cái gì đó.
"Tướng Quân?" Dư Hạo nói.
"Làm lại lần nữa." Chu Thăng nói, "Hôm nay không đánh quái, đến hừng đông nhé."
Cánh của Dư Hạo buông xuống bên cạnh quầy bar, làn da trắng nõn, chân dài, eo nhỏ, bắp thịt thon gầy cực kỳ gợi cảm.
Dư Hạo nâng một tay lên, cố gắng nắm bắt lấy suy nghĩ mơ hồ trong đầu, y phủ tay lên sườn mặt Chu Thăng, Chu Thăng tiến gần đến hôn y, ánh mắt Dư Hạo mang theo chút khó hiểu.
"Đồ Đằng." Dư Hạo nói với Chu Thăng.
"Làm sao?" Chu Thăng khoanh chân ngồi xuống, một tay nắm lấy tay Dư Hạo, vuốt nhẹ các ngón tay rồi đan ngón tay lại với nhau, ngẩng đầu nhìn Đồ Đằng ở trên cao. Hắc Long lúc này cảm thấy hài lòng bay đi, nhưng vẫn như trước nhìn chằm chằm Đồ Đằng của Dư Hạo rồi luyến tiếc bay khỏi đó.
"Đồ Đằng của em, biến thành vũ khí của anh." Dư Hạo nói.
"Nó cũng là khiên chắn." Chu Thăng nói, "Làm sao vậy?"
Dư Hạo nói: "Cho nên, có thể mang theo sức mạnh của em vào trong đấu trường! Nhưng em không được phép tham chiến, đúng chứ?"
Chu Thăng nói: "Đúng vậy..."
"Vậy thì NPC của em..."
Chu Thăng: "!!!"
Bỗng nhiên Chu Thăng cũng yên lặng.
"Uống một ly chứ?" Dư Hạo nói, tiếp đó cũng búng tay giống Chu Thăng, một bộ quần áo hiện lên. Chu Thăng cũng búng nhẹ tay, áo giáp xuất hiện, tổ chức lại rồi bao trùm lên.
"Đánh thắng rồi lại về uống sau, đi thôi!" Chu Thăng dắt tay Dư Hạo, huýt sáo một tiếng, Hắc Long vẫn đang nhìn chằm chằm vào Đồ Đằng của Dư Hạo một cách đầy lưu luyến.
"** mẹ nhà nó, mày có xuống ngay cho tao không hả!" Chu Thăng giận dữ hét, "Đi làm chính sự!"
Hắc Long chỉ đành quay người bay trở lại trên sân trời, chở Dư Hạo cùng với Chu Thăng bay xuyên qua vòng Kim Ô.
Vòng Kim Ô của Chu Thăng nằm giữa biển mây trên sân trời, đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ giữa trời đất, những tầng mây cuồn cuộn chuyển sang màu xanh nhạt, có vô số đám mây di chuyển bốn phía xung quanh vòng Kim Ô, nhưng càng khiến cho Dư Hạo kinh động hơn chính là ở phía xa xa sân trời, có một khoảng không gian bị nứt vỡ giữa trời mây, dài đến mấy km!
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khe hở của các tầng mây, khiến cho thế giới xung quanh đấu trường trở nên rực rỡ, chói lọi.
Mặc dù những tầng mây trùng điệp vẫn chưa tan hết, nhưng đã xuất hiện một tia sáng chói lọi của mặt trời dài đến vài km, chiếu dọc theo biển dữ và xuyên thẳng đến đấu trường. Mặt biển dập dờn ánh vàng từ phía chân trời, khu vực giữa đấu trường trở nên rộng rãi sáng sủa.
Trên sân trời vòng Kim Ô, có gần 2000 chiến binh NPC đến từ thế giới mộng cảnh của Dư Hạo đang đứng xếp hàng thẳng tắp.
Chu Thăng mặc áo giáp, đi đến duyệt binh mã, nhìn về phía Dư Hạo, Dư Hạo tung cánh bay lơ lửng trên không trung, nhìn chăm chú khu vực đấu trường trên mặt đất.
"Có bao nhiêu kẻ địch?" Dư Hạo hỏi.
Chu Thăng đáp: "Mười ba, anh đã thắng được một, còn mười hai."
Dư Hạo hiếu kỳ hỏi: "Kẻ thứ nhất là cái gì?"
Chu Thăng cười cho qua chuyện, nhảy lên ôm lấy Dư Hạo.
"Đi xuống!" Chu Thăng nói.
Hai người hóa thành vệt sao băng, phóng thẳng đến khu vực đấu trường. Dư Hạo hét to một tiếng, ngay khi xuyên thủng tầng mây, thân thể của y lại biến đổi, trở thành một con hồ ly trắng có cánh, một tay Chu Thăng ôm chặt y, một tay kia đưa lên miệng huýt sáo một tiếng, Hắc Long bay đến, đón lấy hai người.
Hắc Long lao thẳng xuống sân đấu trường, trên khán đài vang lên tiếng hoan hô, reo hò như sấm của khán giả!
Quỷ Satan: "Ngươi đã quay trở lại."
Hồ ly nhỏ ở trong l*иg ngực Chu Thăng đưa mắt quan sát mười một ngọn lửa đen ở phía sau quỷ Satan, suy đoán xem mấy thứ đó đại biểu cho cái gì. Có nhiều quái vật quá đi!
Chu Thăng nói: "Khiêu chiến Medusa một lần nữa."
Satan chậm rãi nói giữa tiếng reo hò chấn động: "Đã chữa thương xong rồi? Tinh thần không tệ nhỉ."
Chu Thăng cười.
Satan lại nói: "Nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, người không thể mời bạn đồng hành trong trận chiến nhân sinh của ngươi, trừ khi ngươi đã quyết tâm đánh vỡ quy tắc của nơi này."
Hồ ly chăm chú nhìn quỷ Satan, Chu Thăng lại nói: "Em ấy không tham chiến, chỉ làm động lực chống đỡ, ủng hộ tinh thần cho tao, mời em ấy đến khán phòng đi."
Quỷ Satan vươn tay, hồ ly nói với Chu Thăng: "Anh sẽ làm được."
Chu Thăng nhẹ nhàng sờ soạng hồ ly nhỏ, nói: "Có em ở đây, đương nhiên anh có thể làm được."
Hồ ly nhảy từ trên vai Chu Thăng sang tay của quỷ Satan, trong phút chốc tỏa ra hào quang vạn trượng, lông chim bay tán loạn, hình thái thiên sứ của Dư Hạo hiện ra giữa ánh sáng rực rỡ.
"Chào mừng vị khách quý của chúng ta ngày hôm nay." Quỷ Satan bay lơ lửng trên không trung, nắm tay Dư Hạo, bay về phía khu vực phòng VIP đối diện đấu trường.
Dư Hạo quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Chu Thăng vẫn như cũ đứng giữa sân, ngẩng đầu nhìn lên trời, tầng mây cuồn cuộn, mặt trời chiếu rọi xuống sân đấu trường.
Chỉ cần có ánh mặt trời, vẫn còn có hy vọng.
"Mời ngồi." Quỷ Satan lễ độ nói, ý bảo Dư Hạo ngồi xuống đệm mềm, miếng đệm ngồi quay về phía khu vực sân đấu, "Ta nghĩ chủ nhân mộng cảnh vẫn cần chuẩn bị, cho nên xin ngài chờ đợi một lát."
Chu Thăng đang ở giữa sân, thấp giọng nói chuyện cùng với Hắc Long của mình.
Dư Hạo nói: "Tự mình nói chuyện với chim của chính mình, rất kỳ cục."
Quỷ Satan nở nụ cười, nói: "Nhận thức của ngươi sai lầm rồi, Bahamut đại diện cho máu và thú tính, không không phải là hình ảnh cụ thể hóa cho bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©."
"Ồ, là như thế ư..." Dư Hạo chuyển hướng sang quỷ Satan, cười nói, "Vậy còn anh?"
Nói chuyện về Hắc Long chỉ là phần mở màn, mục đích chính của Dư Hạo bây giờ mới lộ ra.
"Ý của ngươi là gì?" Satan nhếch mép, giương lông mày lên, trong nụ cười của hắn mang theo vẻ tà khí mãnh liệt, nháy mắt Dư Hạo cảm thấy rất quen thuộc, nụ cười này thực sự rất quen!
"Anh cũng là Chu Thăng à?" Dư Hạo nói, "Anh chính là bản hắc ám của anh ấy."
Hình dạng quỷ Satan biến ảo, hai sừng dần biến mất, hiện ra hình thái Chu Thăng mặc áo giáp đen, giữa hai lông mày tràn ngập vẻ tàn độc cùng trào phúng, ngồi ở bên cạnh Dư Hạo, đối mặt với y, thấp giọng nói: "Đúng vậy, tôi cùng với thằng đó đều yêu em, tôi yêu em đến phát điên, tôi muốn nhốt em lại, khống chế em, khiến em phải khóc lóc nức nở trước sự yêu thương của tôi, muốn thương tổn em, khiến em phải nhấm nuốt thật kỹ tình cảm tôi dành cho em."
"Ý thức tiêu cực về tình yêu sao?" Dư Hạo nói, "Cũng may anh kiềm chế được chính mình."
"Là do hắn khống chế tôi." Chu Thăng hắc ám tràn ngập châm chọc nói, "Nếu không thì em sẽ bị tôi tra tấn đến thảm thương đấy hồ ly nhỏ ạ, hãy đến với tôi đi, bảo đảm sẽ cho em cảm nhận những cảm giác không giống nhau."
"Chơi SM mỗi ngày à?" Dư Hạo trả lời lại một cách mỉa mai.
Chu Thăng hắc ám bắt đầu vuốt ve cánh của Dư Hạo, nhưng vòng sáng trên người Dư Hạo đột nhiên xuất hiện, "Ầm" một tiếng đánh văng hắn ra.
Chu Thăng hắc ám cười: "Em nên ngoan ngoãn chút đi, có vậy mới không chọc tôi tức giận, đừng nhìn vẻ kiên nhẫn của tôi bây giờ, bởi vì hiện tại chúng ta cũng đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, về sau cũng khó nói trước."
"Có chút tình thú nhỏ nhỏ cũng rất thích." Dư Hạo nói, "Nhưng mà để tranh giành quyền kiểm soát yêu đương, nếu vì thế mà cãi nhau không ngừng, thì thôi bỏ đi."
Dư Hạo nhớ đến lần đầu tiên được Chu Thăng giúp đỡ, đối chiến với hình thái hắc hóa của chính mình ở cung điện kia.
"Trên đời này, có cặp đôi nào mà không như vậy?" Chu Thăng hắc ám nói.
"Cô Lương cũng từng có suy nghĩ này." Dư Hạo nói, "Nhưng tôi tin rằng tình cảm nên được kiểm soát thật tốt."
Chu Thăng hắc ám cười trừ.
"Tôi nhớ đến mộng cảnh của những người khác, không có quy luật nào quy định không thể trực tiếp đánh anh." Dư Hạo nói, "Đến bây giờ chúng ta vẫn đấu đá bừa bãi."
"Nói rất đúng." Thanh âm của Chu Thăng hắc ám mang theo từ tính, "Nhưng đó là khi em bỏ qua quy tắc, bây giờ muốn đi từng bước một để tự đánh bại lại chính bản thân mình, thì lúc đó em vẫn theo nghe theo quy tắc do tôi đặt ra. Lúc khiêu chiến tôi, tôi cũng không hề ngại việc hai người cùng lên. Đương nhiên, hai người có thể chọn lựa không tuân theo quy tắc của tôi, tôi cũng sẽ thủ tiêu hết tất cả các sứ đồ đã đến đây, tôi tin rằng đây không phải là những gì em muốn thấy."
Dư Hạo nói: "Nếu khiêu chiến thất bại thì sao?"
Chu Thăng hắc ám nâng cằm Dư Hạo lên, thấp giọng nói: "Khi đó, sẽ đến lượt tôi không chế em, em cảm thấy tôi thế nào hả?"
Dư Hạo nhìn chăm chú vào đôi đồng tử thâm thúy của Chu Thăng hắc ám, y cảm nhận được tình yêu đầy mãnh liệt, tràn ngập tà khí.
"Nói thật ra, tôi không đồng ý việc thằng đó đối xử với em như hiện tại." Chu Thăng hắc ám nói, "Thằng đó quá nuông chiều em, con người đều như thế, một khi đã quen với người kia rồi thì dễ trở nên càng tham lam hơn, tập mãi thành thói quen, rồi lại càng muốn nhiều hơn. Một ngày nào đó, nếu hắn không thể cho em được như thế nữa, em sẽ cảm thấy hắn không còn yêu thương em, tình cảm mãnh liệt sau khi biến mất đi, thì sẽ lại rơi vào vào tranh cãi không dứt, rồi em sẽ muốn rời khỏi hắn..."
Dư Hạo gập cổ tay Chu Thăng hắc ám lại, đè hắn ở trên bàn, rút dao găm ra, "phập" một tiếng cắm dao trên mặt bàn, đâm vào đúng kẽ hở giữa các ngón tay của hắn.
"Ngoan ngoãn chút đi." Dư Hạo nói, "Tôi sẽ không muốn động thủ động cước nơi đông người đâu."
Chu Thăng hắc ám cười, chậm rãi nói: "Satan cùng với Christ, hình như đã định trước là đối thủ một mất một còn."
Dư Hạo nhìn bàn trà trước mặt, nói: "Đây lại là cái gì nữa?"
Trên bàn hiện lên một chùm sáng —— Chu Thăng hắc ám duỗi hai ngón tay ra đυ.ng vào, chùm ánh sáng lưu động giữa các ngón tay hắn.
"Trong lòng em đã có sẵn đáp án." Chu Thăng hắc ám nói.
Đồ Đằng, đây là Đồ Đằng của Chu Thăng, Dư Hạo không nhịn nổi đưa ánh mắt từ trên Đồ Đằng chuyển đến giữa sân đấu.
Chu Thăng sờ sờ đầu Hắc Long, rồi ngay lập tức tách ra, cất cao giọng nói: "Bắt đầu đi!"
Dư Hạo khẩn trương đứng lên, đột nhiên từ xa truyền đến tiếng động, Chu Thăng quay đầu nhìn xung quanh, tiếp đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, cả thế ý thức bắt đầu trở nên vặn vẹo, mơ hồ.
"Chu Thăng!" Dư Hạo nhận ra được cái gì đó, nhưng tại chỗ Chu Thăng đứng bùng phát lên một chùm tia sáng trắng, đấu trường La Mã cổ đại nhanh chóng sụp đổ, một tiếng nổ vang lên quét ngang qua chỗ Dư Hạo, cảnh trong thế giới mộng sụp đổ.
Dư Hạo tỉnh lại từ trong mộng, nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức đang reo không ngừng từ trên giường của Phó Lập Quần.
"Ngày nghỉ mà mày đặt báo thức làm cái đéo gì thế hả!" Chu Thăng nổi khùng, ngồi bật dậy, Dư Hạo đột nhiên bật cười, xoay người lăn qua lăn lại trên giường.
Phó Lập Quần cuối cùng cũng tỉnh dậy, vẫn còn vẻ buồn ngủ, ngồi dậy tắt tiếng đồng hồ báo thức, nói: "Ngại ghê cơ, quên mất." Tiếp đó trèo xuống cầu thang để đi vệ sinh.
Chu Thăng tức ứ chịu được, vẻ mặt Dư Hạo thì bất đắc dĩ, Phó Lập Quần lại trèo lên giường, trời đã sáng rồi, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa chiếu vào phòng.
Dư Hạo vừa động đậy, đột nhiên nhận ra gì đó, vội nhấc chăn lên, Chu Thăng ném cho y một cái qυầи ɭóŧ ở dưới giường để thay, quả nhiên cảnh ở trong mộng kia gây ra phản xạ có điều kiện cho hiện thực mà.
Chu Thăng đi tắm rửa một cái, rồi lại trèo lên giường nằm, Dư Hạo cũng nhanh chóng đi tắm rửa, tắm xong cả hai người vẫn chưa buồn ngủ.
Chu Thăng vẫy vẫy tay với Dư Hạo, Dư Hạo từ trên giường bò đến gần, Chu Thăng nằm ngủ sát bên ngoài giường, hắn chỉ chỉ chỗ bên cạnh mình, ý bảo Dư Hạo lại đây. Dư Hạo nhìn Phó Lập Quần, Phó Lập Quần xoay người, quay mặt hướng về phía vách tường.
Dư Hạo nhẹ chân nhẹ tay đi qua, giường đơn ở ký túc xá đại học rất nhỏ, hai người chỉ có thể ôm chặt lấy nhau, một tay của Dư Hạo không được thoải mái lắm, đành phải xoay người lại để Chu Thăng ôm lấy mình từ phía sau lưng.
Thời tiết bắt đầu dần mát mẻ hơn, ngay cả khi đã tắm rồi, trên người Chu Thăng vẫn có mùi hormone mãnh liệt đang dán sát phía sau lưng Dư Hạo, Dư Hạo nghĩ thầm, tên này đúng là dã thú mà... Ban ngày hôm qua đã một lần rồi, trong mộng cũng một lần, thế mà bây giờ du͙© vọиɠ vẫn mãnh liệt như vậy...
"Tắm xong không ngủ được." Chu Thăng nhỏ giọng nói.
"Vậy buổi tối lại ngủ tiếp." Dư Hạo hạ giọng thấp xuống nói.
"Rất xin lỗi nha các cục cưng bé nhỏ." Phó Lập Quần nói một cách không còn gì lưu luyến.
Chu Thăng vội nói không sao, Dư Hạo gõ chữ trên điện thoại rồi đưa cho Chu Thăng xem: 【Quỷ Satan là phần hắc ám của anh ư? 】
Một bên cánh tay Chu Thăng để cho Dư Hạo gối đầu, hắn dùng một tay kia gõ chữ: 【Anh cũng không rõ, chắc là vậy, nếu không thì còn ai vào đây nữa? 】
Dư Hạo cứ cảm thấy rất kỳ lạ, nói cách khác, Chu Thăng hiện tại đang ôm y, vừa là Tướng Quân, cũng vừa là Satan. Nghĩ lại thì cũng dễ hiểu, tuy rằng phần lớn thời gian đều là Tướng Quân chính trực chiếm ưu thế, nhưng quả thực đôi khi Chu Thăng cũng đột nhiên trở nên xấu xa một cách khó nói.