"Sao tôi lại biết đánh nhau nhỉ?" Dư Hạo ôm eo Chu Thăng, lướt qua gió bão, toàn thân hai người ướt đẫm, quần áo dán hết ở trên người, dưới áo thun của Chu Thăng, tấm lưng vẫn tỏa ra nhiệt độ nóng rực của cơ thể.
Chu Thăng quay đầu nói về phía Dư Hạo: "Ở trong mộng cậu biết đánh nhau mà."
"Tôi biết thật!" Dư Hạo nói, "Không tin chờ lát nữa tôi cho cậu xem."
"Vậy thì một lúc nữa chúng ta luyện thêm ha?" Chu Thăng cười nói.
Dư Hạo nói: "Có phải cậu dạy tôi lúc trong mộng đúng không?"
"Cậu nói phải thì là phải thôi." Chu Thăng lẩm bẩm nói.
Mười lăm phút sau, đồn công an huyện.
Quạt điện chạy ong ong, bên trong đồn công an đã oi bức còn ẩm ướt, quần áo của Chu Thăng cùng Dư Hạo còn chẳng khô, lại bị hun nóng ra một thân mồ hôi, đã thế cảnh sát bản địa còn tra hỏi rõ lâu. Điện thoại của bọn hắn đều không còn ở trên người, không một xu dính túi, sắc trời dần tối, xem ra tối nay chỉ có thể qua đêm ở đồn công an.
May mà máy tính cướp về tạm thời được đồn công an bảo quản, mà Lâm Tâm cũng đã được đưa đến phòng khám, bị chấn động não cường độ nhẹ. Bốn giờ chiều, cảnh sát bắt đầu ăn bữa xế [1] —— mì chua cay, ăn được một nửa thì bị gọi ra ngoài, không lâu sau, Hoàng Đình cùng Trần Diệp Khải đi vào, Chu Thăng với Dư Hạo đồng thời thở phào một hơi, biết vấn đề đã được giải quyết.
[1] Raw là bữa trà chiều, nhưng mình dịch là bữa xế cho thuần việt.
Trần Diệp Khải dựng ngón cái với cả hai người, mà sắc mặt của Hoàng Đình cực kỳ khó coi, nộp bằng chứng lên, lại đi vào trong văn phòng tham dự cuộc họp. Trần Diệp Khải lấy ra hai cái túi nhựa trong suốt, bên trong đựng điện thoại và thẻ căn cước của Chu Thăng cùng Dư Hạo, đều là mang từ trên thuyền xuống.
"Thuyền đâu?" Dư Hạo nói.
"Lái đi rồi." Trần Diệp Khải nói, "Vất vả, vất vả."
Dư Hạo nghĩ về bữa tiệc buffet của cậu, còn chuyến du lịch xa hoa năm ngày bốn đêm nữa... cuộc sống như gặp đả kích cực lớn. Trần Diệp Khải đưa bọn họ lên xe, âm thanh dần dần đi xa, toàn bộ thế giới biến thành một mảnh trắng đen.
"Hai tên Phi Xa đảng mà bọn em đánh kia." Trần Diệp Khải khởi động xe, chờ Hoàng Đình cùng lên, nói: "Vốn là cậu em vợ của chủ nhiệm hội liên hiệp phụ nữ huyện này, cho nên hai đứa mới bị chèn ép lâu thế."
"Em còn nghĩ làm cái việc này xong thì có thể lấy cờ thưởng chính nghĩa dũng cảm cơ!" Chu Thăng nói, "Cứ như thế mà kết thúc á?"
Dư Hạo một tay đỡ trán, điện thoại hết pin, cả người ướt đẫm, cái gì cũng chưa kịp hưởng thụ, vậy mà chuyện này đã kết thúc như thế. Trần Diệp Khải nói: "Sau khi trở về, chúng ta cùng tổ chức một bữa tiệc ăn mừng đi?"
"Có thể đưa ông ta ra công lý ư?" Dư Hạo vẫn không nhịn được mà lo lắng, Chu Thăng lại tuỳ tiện nói: "Bây giờ không cần chúng ta quan tâm, xem bản lĩnh của Hoàng Đình thôi."
Hoàng Đình làm thủ tục xong xuôi, cầm theo túi máy tính đi ra, lại lần mần ở bên xe một lúc lâu, cuối cùng còn nôn ra.
Chu Thăng: "..."
"Thầy Trần của hai đứa..." Hoàng Đình nói, "Phóng xe rõ nhanh, chạy thẳng một đường thông đến huyện này, ở giữa còn có đoạn đường núi lớn, không được, để cho anh nghỉ một lát đã."
"Người đâu?" Dư Hạo hỏi.
"Ba người tới, hai vị đồng sự khác thì đến bệnh viện huyện, phụ trách dẫn ông ta về Dĩnh thị." Hoàng Đình uống chút nước khoáng, súc miệng, nói, "Trở về xem xét kỹ lại, sắp tới hai đứa có tính thi cảnh sát không? Cái kỹ thuật chạy này cũng được phết đấy nhỉ."
"Dụ người khác theo nghề cảnh sát, ngũ lôi oanh đỉnh [2]." Chu Thăng nghiêm túc nói, "Mẹ em nói thế."
[2] Ngũ lôi oanh đỉnh: Thời xa xưa đã lưu truyền một câu nói rằng kẻ làm nhiều điều ác thì sẽ bị Trời đánh, sét đánh, bị "Ngũ lôi oanh đỉnh", tức là bị 5 loại sét đánh vào đầu, bao gồm Kim lôi, Mộc lôi, Thủy lôi, Hỏa lôi, Thổ lôi.
Trần Diệp Khải cười ha ha, Dư Hạo đang uống nước ở ghế sau, lại phun một ngụm toàn nước ra, lần đầu tiên thấy Trần Diệp Khải vui vẻ như vậy.
"Đi thôi!" Trần Diệp Khải nói, "Trở về còn từ từ mài lão cặn bã này ra!"
Vào ban đêm, đèn xe nhanh chóng sáng lên, Dư Hạo cùng Chu Thăng đã ngủ thϊếp đi ở băng ghế sau. Trong mộng, dường như Chu Thăng cũng biết Dư Hạo không cam lòng, ở giữa dãy núi bên ngoài kinh thành, cầm một tờ giấy, gấp cho y một con thuyền, thuyền giấy vừa chạm vào nước, lập tức phồng lên, hóa thành con thuyền lớn trên mặt sông rộng mênh mông.
"Còn có thao tác này á?" Dư Hạo kinh ngạc nói.
"Đi! Lên thuyền!" Chu Thăng cười nói.
Trên thuyền chỉ có một phòng, chính là căn phòng VIP mà bọn y đã ở, đại sảnh biến thành nhà hàng buffet, bày đầy đồ ăn, bên trong sáng rực lên, Dư Hạo chỉ cảm thấy đèn treo kia sáng đến chói mắt, cuối cùng, con thuyền lắc lư cũng dần dần ngừng lại.
"Đến rồi." Trần Diệp Khải nói, "Tỉnh tỉnh."
Dư Hạo dựa vào vai Chu Thăng, hai người đều ngủ sâu, y mê mang mở hai mắt ra, đã đến cổng sau trường đại học. Vị phụ xe Hoàng Đình chẳng biết đã đi nơi nào, có lẽ là xuống xe trước.
"Anh phải tới bệnh viện một chuyến để giúp cô Lương." Trần Diệp Khải nói, "Tuần này chúng ta lại gặp đi, còn rất nhiều sự việc cần xử lý cho hết, cô Lương còn đặc biệt chuẩn bị quà đáp lễ hai đứa."
Vẻ mặt Chu Thăng bực bội, nói: "Được rồi, hôm nào gặp."
Dư Hạo nghĩ thầm bản thân không được ăn tiệc đứng trên thuyền, giờ tiệc đứng trong mộng cũng không được ăn, đúng là số khổ. Cuối cùng, Trần Diệp Khải còn nhắc nhở một câu: "Sắp thi cuối kỳ rồi, chú ý ôn tập, đừng trốn tiết nữa."
"Dạ vâng!"
"Đừng nói nữa!"
Rốt cuộc Dư Hạo cùng Chu Thăng cũng phát nổ.
Trần Diệp Khải: "???"
Hai người kề sát vai, trở về khuôn viên trường đã rực rỡ ánh đèn, một trận mưa lớn khiến toàn bộ thành phố ngập tràn hàng ngàn hàng vạn vũng nước, ánh đèn đường ấm áp phản chiếu xuống khu dạy học, ve lại bắt đầu kêu. Sải bước trên con đường, buổi sáng khi đi qua cái cây kia, một giọt nước mưa đã đọng lại trên đầu Chu Thăng.
"Buổi sáng trước khi xuất phát cậu muốn hỏi gì?" Chu Thăng nói về hướng Dư Hạo.
"Không hỏi gì nữa." Dư Hạo bôn ba suốt một ngày như vậy nên đã không muốn hỏi gì nữa, mà Chu Thăng cũng không truy vấn tiếp nữa, chỉ lấy cánh tay khoác lên người Dư Hạo, thân mật cùng y trở về phòng ký túc xá.
"Không cam tâm hả? Đừng có không cam tâm vội thế, không sao đâu, chờ cuộc thi xe đạp kết thúc, đưa cậu đi Australia chơi..."
"Đắt chết! Học phí kỳ sau còn chưa trả đâu."
"Miễn phí mà ơ kìa, phần thưởng của ba hạng đầu."
"Cái gì?!" Dư Hạo hô to một tiếng, đèn điều khiển bằng âm thanh của tầng một lập tức sáng bừng lên.
"Giờ cậu mới biết á?! Cậu cũng không để ý để chuyện này mà!" Chu Thăng nói, "Tôi vất vả như vậy rốt cuộc là để làm cái gì đây!"
Đèn điều khiển bằng âm thanh ở tầng hai cũng sáng bừng lên, vừa mới qua 8 giờ, trong trường học khắp nơi đều là mấy cặp tình nhân nói chuyện yêu đương, Dư Hạo tranh thủ thời gian lôi Chu Thăng chạy đi.
Đêm khuya, Hoàng Đình đã nhắn tin đến, nói cho bọn y việc tiếp theo: Lâm Tầm đã bị mang về Dĩnh thị để thẩm vấn, Lương Kim Mẫn cũng bắt đầu cung cấp chứng cứ, tất cả đều không phải cần lo lắng.
Sau khi Dư Hạo cùng Chu Thăng thảo luận thật lâu, kinh phí hạng mục tham ô không tính là hành vi phạm tội trí mạng, quan trọng là mưu sát. Nhưng chỉ dựa vào Lương Kim Mẫn khai báo và xác nhận thì không thể có hiệu quả để định tội Lâm Tầm, trừ khi Lâm Tầm tự nhận tội, nhưng cái loại người như Lâm Tầm này, tuyệt đối sẽ không thẳng thắn thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân, tiếp theo lại phải bày ra một trận khổ chiến tâm lý.
Trần Diệp Khải để ý nhất về cái chết của Long Sinh, Lương Kim Mẫn sau khi bị bạo hành đến hôn mê, vụ mưu sát lại bị biến thành tai nạn giao thông, nhưng việc này không thể tìm ra được chứng cứ, chỉ có Lương Kim Mẫn xác nhận thôi thì thiếu đi chứng cứ, nên cũng không có cách nào định tội Lâm Tầm.
Người phạm tội ung dung ngoài vòng pháp luật, người đã chết chôn xác nơi hoàng tuyền, người chưa chết đi ra khỏi sương mù dày đặc, gắng sức mà tồn tại dưới ánh mặt trời.
Chu Thăng cùng Dư Hạo vài lần tiến vào trong mộng, Chu Thăng nhìn toàn bộ vòng Kim Ô.
"Muốn tiến vào mộng của ai à?" Dư Hạo hỏi.
"Không có gì, dù sao cũng không vào được." Chu Thăng không nhiều lời.
Dư Hạo biết hắn muốn tiến vào trong mộng Lâm Tầm, thông qua phương thức này đoạt lại mộng, buộc lão phải thẳng thắn tất cả, nhưng từ sâu trong nội tâm Dư Hạo đối với việc "Cứu rỗi tội nhân" có một loại mâu thuẫn tâm lý, y thà để Lâm Tâm bị trừng phạt mãi, cũng không muốn cứu rỗi ông ta. So với gợi ý chúng sinh Gabriel, y càng muốn để tên kia chịu sự điều khiển, trừng phạt bởi sự phẫn nộ của Uriel [3].
[3] Gabriel và Uriel là một trong các vị Tổng Lãnh Thiên Thần ở Thiên Chúa Giáo. Nếu các bạn muốn biết rõ hơn thì có thể tìm hiểu, mình không theo Đạo nên không đủ hiểu rõ để giải thích kỹ cho các bạn được.
Sắp đến cuối kỳ, Chu Thăng lại không nói thêm bất kỳ cái nhìn gì về vụ án này, nhưng Dư Hạo nhìn ra được hắn rất không cam tâm, chính y cũng không cam lòng. Kỳ thi cấp 4 và cấp 6 đến gần, Chu Thăng khác thường nói: "Học đi, để tôi còn học bù, cấp 4 tôi đã qua rồi."
Không ngờ Chu Thăng học kỳ này nghiêm túc hơn rất nhiều, cũng ít trốn học hơn hẳn, ngoại trừ đi học ở ngoài, phần lớn thời gian ở trong phòng mô phỏng tập xe đạp. Thứ bảy ban ngày thì đến đường đua nội thành luyện xe, buổi tối thì Dư Hạo giúp Chu Thăng cùng Phó Lập Quần bổ trợ tiếng anh, ngẫu nhiên Chu Thăng còn dạy y toán cao cấp. Thời gian còn lại, dường như Dư Hạo dành tất cả cho công việc phiên dịch part time mà Trần Diệp Khải giới thiệu, xã hội có quá nhiều tin tức về tội phạm, tâm lý con người có vấn đề lại sinh ra vụ án, Dư Hạo thậm chí đọc đến nỗi có chút hoài nghi về nhân sinh.
Trên đời này thật sự đen tối như vậy ư? Xung quanh tôi là những thứ gì vậy? Cả người Dư Hạo đều bị vây hãm trong vô số bài báo ghi chép về tội phạm đến rùng mình.
"Lâm Tầm bị tạm giam!" Một ngày tự nhiên Phó Lập Quần trở về phòng ký túc xá, mang theo tin tức mới nhất của học viện, "Tham ô kinh phí của hạng mục, phách lối như vậy? Vừa tới đã tham ô rồi?"
Dư Hạo đã biết từ chỗ Hoàng Đình, Lâm Tầm bởi vì vấn đề tham ô hạng mục đã bị tạm giam, rơi vào khởi tố, nhưng án mưu sát lại chậm chạp không hạ xuống, học viện muốn tìm người bảo lãnh Lâm Tầm tại ngoại sau thẩm vấn.
"Còn muốn tìm người bảo lãnh sau thẩm vấn?" Dư Hạo không thể tin nổi nói, "Không thể nào?!"
Phó Lập Quần thổn thức nói: "Sự việc bạo lực cũng không có kết luận, thật là ác giả không ác báo!"
Dư Hạo đã dịch được một nửa bản thảo, nhất thời đầu óc choáng váng trướng căng, chắc là có thể giao nộp bản thảo đúng kỳ hạn, nhưng nghe đến tin này, y một chút cũng không vui vẻ, đứng dậy.
Chu Thăng mồ hôi đầm đìa quay về phòng ngủ, hôm nay Dĩnh thị bị cơn nóng thứ nhất đột kích, hắn để trần, chỉ mặc một cái quần thể thao xe đạp bó sát, tóc bị mồ hôi vuốt thành con nhím, đi thẳng vào tắm rửa.
Phó Lập Quần nói: "Chu Thăng! Mày biết chuyện này của Lâm Tầm không?"
"Tao nhìn thấy lão ta rồi!" Chu Thăng ở trong phòng tắm đáp.
Dư Hạo: "..."
Hôm nay rõ ràng tâm tình của Chu Thăng không tốt, Dư Hạo ra hiệu bảo Phó Lập Quần đừng nói nữa, mọi người đều biết Chu Thăng cực kỳ khó chịu với Lâm Tầm, sự việc Lâm Tầm bạo lực Lương Kim Mẫn cũng dần dần được truyền đi, còn có người nói Lâm Tầm thêu dệt tội danh, hãm hại Trần Diệp Khải, cũng ép Trần Diệp Khải đi, tuần này Lâm Tầm âm thầm trở về, nghe đồn toàn bộ học viện lại thảo luận đến ồn ào huyên náo một lúc mất.
Dư Hạo nghĩ thầm vụ án của Lâm Tầm hẳn sẽ được phán hoãn thi hành hình phạt, nói không chừng lão ta sẽ còn nghĩ cách trả thù y cùng Chu Thăng.
"Dư Hạo!" Chu Thăng ở trong phòng tắm hô.
Dư Hạo phản ứng, quay đầu, Chu Thăng lại nói: "Cậu xuống đây."
Dư Hạo hỏi: "Lấy qυầи ɭóŧ à?"
Chu Thăng không trả lời, Dư Hạo lập tức đứng dậy đi qua, cửa phòng tắm mở hé, Chu Thăng hở nửa người trên, lộ ra bờ vai với tấm lưng đầy nước, một trận lãnh lẽo do tắm nước lạnh liền ập vào trước mặt.
"Cô Lương muốn gặp chúng ta." Chu Thăng nói: "Hẹn bữa tối hôm nay."
Ngày hôm sau Lâm Tầm tìm người bảo lãnh, cuối cùng Lương Kim Mẫn cũng hẹn bọn họ.
Dư Hạo nói: "Đi không?"
"Tôi phải đi gặp ban tổ chức." Chu Thăng nói, "Tối nay bọn họ mở cuộc họp cho tuyển thủ, giới thiệu đường đua với phổ biến quy tắc, không đi được. Cậu đi đi, nghe cô ấy nói gì một lúc."
Nói xong Chu Thăng mặc quần đùi thể thao vào, bên trong treo chân không, nói: "Mặc chút quần áo đắt đắt đi."
Dư Hạo lấy cái áo thun đưa cho Chu Thăng, Chu Thăng tròng lên, biểu tình có hơi ngốc, tóc ẩm ướt. Dư Hạo lau đầu cho hắn, Chu Thăng muốn lấy khăn lông, Dư Hạo lại không đưa cho hắn, Chu Thăng liền châm điếu thuốc, ngồi trên ghế ban công đến xuất thần.
Dư Hạo nói: "Lâm Tầm như thế nào?"
"Cứ như vậy." Chu Thăng nói, "Cậu cũng đừng sợ lão trả thù, cùng lắm thì chúng ta tính đến việc thôi học, tôi dẫn cậu theo, chúng ta đổi chỗ khác để học thôi."
Dư Hạo nói: "Ông ta không có lá gan lớn như thế."
"Không đến mức đó." Phó Lập Quần không biết chuyện hai người vây bắt Lâm Tầm, nói, "Lâm Tầm nhìn thấy mày chắc chắn là sẽ khó chịu rồi, nhưng không phải đều là việc nhỏ à?"
Chu Thăng "Ờ" một tiếng, không nói nữa, mắt nhìn Dư Hạo, nói: "Đi thôi, đổi tí trang phục sang trọng, tóc cũng phải dùng sáp vuốt một chút."
Dư Hạo đành phải nói: "Được rồi."
"Trong ký túc xá ăn hết mì gói rồi, dự tiệc sao lại thiếu bà nội!" Phó Lập Quần nói, "Mang cho tôi chút..."
"Này!" Chu Thăng lập tức ngồi thẳng, trong mắt mang theo trách cứ, Phó Lập Quần ý thức được mình lỡ lời, liền im lặng, Dư Hạo mở tủ quần áo tìm trang phục, không nghe thấy nửa câu đầu của Phó Lập Quần, nói: "Tôi sẽ nhớ gói về cho cậu."
"Không cần!" Phó Lập Quần gặp phải ánh mắt tức giận của Chu Thăng, biết hắn phát bực rồi, nhất thời không cẩn thận lỡ miệng nói, lập tức kinh sợ.
Dư Hạo đi đến trước gương gãi đầu, Phó Lập Quần vội vàng lấy lòng mà hỗ trợ, Chu Thăng ở một bên nhàn nhạt nhìn Dư Hạo, Dư Hạo hỏi: "Cũng được nhỉ?"
"Đi thôi, lúc về tao sẽ nhớ mua mì gói cho mày." Chu Thăng dập khói thuốc, bình tĩnh nói: "Bé hồ ly rất đẹp trai nha."
Địa điểm bữa tối ở tầng thượng tòa nhà cao nhất Dĩnh thị, một nhà hàng Nhật cực kỳ xa hoa, Dư Hạo nghĩ thầm may mà Chu Thăng nhắc nhở y, hôm nay phải mặc quần áo hẳn hoi, nếu không phỏng chừng đến cửa cũng không vào được. Đi vào báo phòng đã thuê, vốn tưởng rằng Trần Diệp Khải cũng sẽ tới, không nghĩ rằng anh lại vắng mặt.
Mời ăn bữa tối, ngoại trừ Lương Kim Mẫn ra còn có một người phụ nữ trung niên mặc quần áo mộc mạc. Lương Kim Mẫn hôm nay không đeo kính râm, trang điểm nhẹ, mang một chuỗi vòng cổ bằng ngọc trai xinh đẹp.
"Dư Hạo." Lương Kim Mẫn mỉm cười, đứng dậy ôm lấy Dư Hạo.
Lần đầu tiên Dư Hạo chính thức đối mặt nói chuyện với Lương Kim Mẫn, thấy bà nhiệt tình như vậy, thật sự không quá quen. Người phụ nữ trung niên kia cũng đứng dậy, bắt tay với Dư Hạo, Lương Kim Mẫn lại giới thiệu: "Cô ấy là Vương Hồng Nhạn."
"Chào cô Vương ạ." Dư Hạo nghĩ thầm hình như đã nghe thấy tên này ở đâu? Chợt "A" một tiếng, lập tức nói, "Là... Là..."
"Nhớ rồi hả?" Vương Hồng Nhạn cười nói, "Cô vẫn luôn chờ em gọi điện thoại cho cô, nhưng mà đợi mãi cũng không thấy, haiz —— cô còn nghĩ nhất định là em đã quên rồi!"
Dư Hạo vội xin lỗi, Vương Hồng Nhạn chính là vị đại biểu trên tấm danh thϊếp mà Thi Nê đưa cho y trước khi đi!
"Chu Thăng đã nói cho cô rồi." Lương Kim Mẫn nói, "Lần sau lại kêu em ấy đến vậy, Dư Hạo, em thích ăn cái gì?"
Dư Hạo vội nói: "Sao cũng được ạ, em không kiêng ăn cái gì."
Lương Kim Mẫn gọi chút đồ ăn, đồ Nhật được làm vô cùng tinh xảo. Ba người thuận miệng hàn huyên vài câu, quần áo Vương Hồng Nhạn không đẹp đẽ quý giá như Lương Kim Mẫn, nhưng phong thái lại cực kỳ trang nhã, đặc biệt chú ý quan tâm và khen ngợi y, Lương Kim Mẫn ngược lại nói không nhiều lắm.
Dư Hạo bị hỏi han, giống như gặp phải phụ huynh thân thiết nhiệt tình, Vương Hồng Nhạn hỏi đến thành tích của y, lại hỏi sở thích của y, hỏi y trong trường học quan hệ với bạn học như thế nào, khi hỏi đến cha mẹ y, Lương Kim Mẫn nói: "Được rồi, Vương Hồng Nhạn, cô muốn gả con gái à?"
Vương Hồng Nhạn nở nụ cười, trêu ghẹo nói: "Cô đừng có nói, tôi thật sự là có ý tưởng này nha, ai bảo cậu bé này đẹp trai như vậy cơ chứ."
Dư Hạo nghĩ thầm, chuyện này vẫn nên miễn đi! Trong lòng y biết Lương Kim Mẫn cũng phải hiểu rõ tình huống gia đình y hơn phân nửa rồi, bà đúng lúc mở miệng giải vây cho y, y thoáng nhìn về phía Lương Kim Mẫn cảm ơn, Lương Kim Mẫn thì ôn nhu nở nụ cười.
"Một vấn đề cuối cùng." Vương Hồng Nhạn nói, "Dư Hạo, tốt nghiệp xong em tính làm gì?"
"Em còn chưa học xong năm nhất nữa." Dư Hạo nói, "Còn chưa nghĩ tới ạ."
Lương Kim Mẫn chế nhạo nói: "Đây là định bắt đầu giăng lưới để bắt nhân tài à?"
"Phải luôn có chút cái gọi là lý tưởng chứ?"
"Lý tưởng..." Trước kia Dư Hạo chưa từng nghĩ tới, nhưng không biết vì sao, đột nhiên nói ở thời điểm này, "Hy vọng tỏa ra ánh sáng để chiếu rọi đến những nơi tăm tối kia chăng?" Sau khi trải qua hai việc này, y bắt đầu cảm thấy, bản thân tựa như ngọn lửa lờ mờ, để tỏa ra ánh sáng thì thật sự quá tối tăm.
Lương Kim Mẫn nói: "Dư Hạo, em thật sự ghê gớm."
"Chỗ nào chứ ạ." Dư Hạo vội nói, "Đó là Chu Thăng, cậu ấy mới là người ghê gớm nhất kìa. Tuy rằng cậu ấy có chút lưu manh, lại cũng có chút xíu cà lơ phất phơ, luôn bốc đồng, nhưng em cảm thấy, cậu ấy lóa mắt giống như mặt trời."
Lương Kim Mẫn nói: "Cô lại nghĩ là em giống như mặt trăng, mặt trời không thể nhìn thẳng, nhưng ngược lại thì ánh trăng có thể nhìn thẳng."
Dư Hạo cười nói: "Nó chỉ là phản xạ từ ánh mặt trời thôi."
Vương Hồng Nhạn có chút bất ngờ, Dư Hạo lại có thể đưa ra đáp án như vậy, nhưng đối với bản thân Dư Hạo, y cũng mông lung mãi đến tận buổi tối ngày hôm nay mới nghĩ ra cái ý tưởng kỳ dị dưới đáy lòng này.
Vương Hồng Nhạn nói: "Cái này rất khó, nhưng cũng đáng để kiên trì lắm."
Lương Kim Mẫn nói: "Chỉ tiếc là có quá nhiều tội ác, chúng ta không đủ sức để phán xét, thậm chí là toàn bộ xã hội này."
"Cho nên cứ để như vậy sao?" Dư Hạo biết lời nói của Lương Kim Mẫn đang ám chỉ điều gì, chính là Lâm Tầm.
Trong thoáng chốc Lương Kim Mẫn có hơi ngạc nhiên, bà nghiêm túc nhìn Dư Hạo, tựa như muốn nói cái gì, lại nhịn xuống không thể thốt ra thành lời.
"Cũng không hẳn vậy." Vương Hồng Nhạn nói, "Dư Hạo, hôm nay cô mạo muội tới gặp em, cũng là hy vọng em giúp cô một việc, không biết em có thể đáp ứng không, cô muốn nhờ em cung cấp một số chi tiết về chuyện của Thi Nê, đương nhiên tất cả tên nhân vật đều sẽ được thay đổi, cũng bao gồm cả tên của em, để cô làm căn cứ của đề án."
"Đương nhiên có thể ạ." Dư Hạo nói, "Em trở về sẽ lập tức viết cho cô."
"Trước tiên em cứ nghĩ đi." Vương Hồng Nhạn nhấc túi lên, nói: "Đừng lo lắng, thật xin lỗi, cô còn vướng lịch hẹn nên phải đi rồi."
Lương Kim Mẫn nói: "Để Tiểu Khải đưa cô qua nhé? Chờ lát nữa em ấy tới rồi."
"Không sao đâu." Vương Hồng Nhạn nói, "Tôi gọi xe đến là được rồi."
Dư Hạo vội vàng đứng dậy tiễn cô, Vương Hồng Nhạn lại xua tay, rời thẳng đi.
Còn lại y cùng Lương Kim Mẫn đối mặt với nhau, trầm mặc một lát, Lương Kim Mẫn đột nhiên nói: "Cảm ơn em, Dư Hạo, cô muốn nghe ý kiến thật sự của em."
"Cái gì ạ?" Dư Hạo mờ mịt nói, đồng thời có chút khẩn trương, nghĩ thầm không thể nào, mình chỉ đưa bà ấy từ trong tiềm thức ra, cả hai còn không đối mặt trực tiếp nữa, như vậy mà vẫn có thể nhìn thấu tất cả?
"Nicky không chuyển lời đến em à?" Ngược lại là Lương Kim Mẫn có hơi kinh ngạc, tiếp theo hiểu ý, giải thích nói, "Hiện tại chúng ta không có biện pháp với Lâm Tầm, có khả năng rất lớn rằng ông ta vẫn có thể nhậm chức ở trong học viện, ý tưởng của viện trưởng Ninh Dữu cô hiểu rất rõ, cũng không định nói cái gì, tham ô kinh phí hạng mục, cũng chỉ đến đây mà thôi."
"Lúc trước trường học cũ của Nicky cũng gửi thư mời cho cô, hy vọng có thể trang bị thêm một lớp, lúc đó bọn họ không mời thầy Lâm, nhưng bởi vì quyết định theo ông ta tới Dĩnh thị, nên cuối cùng bị cô từ chối. Bây giờ cô quyết định qua đó nhậm chức, hướng dẫn nghiên cứu sinh chuyên ngành nhân chủng học bên đó, mà Nicky, em ấy sẽ ghi danh học tiến sĩ theo một người bạn nữa của cô."
Dư Hạo: "Chúc mừng cô!"
Lương Kim Mẫn cười cười, giải thích: "Nhưng Lâm Tầm ấy, cô nghĩ ông ta nhất định sẽ tìm cách trả thù bọn em. Theo ý của cô, cô hy vọng giới thiệu cho bọn em chuyển trường, hoặc là tham gia thi đại học một lần nữa, dù sao thì năng lực của của giáo viên ở học viện này cũng không quá mạnh. Nicky còn nguyện ý trả học phí đại học vì em..."
Dư Hạo: "!!!"
Lương Kim Mẫn: "Long Sinh là sinh viên mà cô thích nhất từ trước cho đến giờ, sau khi em ấy mất, Nicky vẫn luôn cô độc, cô thật vui vì em ấy có một người bạn giống như em vậy."
"Chuyện kia... Có lẽ anh ấy cần một cuộc sống mới, có một người yêu có thể đồng hành với anh đến già." Dư Hạo cười nói, "Chỉ là người này, em nghĩ không phải là em."
[20/09/2021]