Trong mấy ngày liên tiếp, học viện có vẻ trở nên yên tĩnh một cách dị thường. Sự rời đi của Trần Diệp Khải dường như không gây ra quá nhiều sóng gió, nhưng Dư Hạo lại cảm thấy được rằng trong hai lớp mà Trần Diệp Khải phụ trách, mọi người đều đang thảo luận riêng. Dư Hạo luôn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, nhưng y lại không nói ra được cái gì không đúng.
Sau khi ra khỏi Chichen Itza, thái độ của Chu Thăng cũng đột nhiên trở nên kỳ lạ. Mỗi lần hắn nhìn Dư Hạo đều như muốn nói điều gì đó, hắn cũng ít bày trò đùa giỡn, nhiều lúc không hiểu sao hắn lại tức giận một cách khó hiểu, giống như luôn kìm chế chính mình không cãi nhau cùng với Dư Hạo vậy.
"Cậu không vui à?"
"Không." Chu Thăng trả lời trước sau như một, "Chơi game không?"
"Thật sự không tức giận gì à?" Dư Hạo quan sát vẻ mặt Chu Thăng.
"Không mà, cậu muốn nói điều gì hả!" Chu Thăng nói, "Sao cậu lại cảm thấy tôi đang tức giận? Tôi cũng không phải một thùng thuốc nổ!"
Và Dư Hạo cũng quan sát Chu Thăng khi nói chuyện cùng với những người khác, vẫn là dáng vẻ vừa nói vừa cười ấy. Lúc trước Chu Thăng có nói sẽ nấu cơm cho y ăn, sau đó hắn thật sự nấu cơm cho Dư Hạo ăn, hắn còn dùng bìa cứng được xử lý đẹp đẽ gọn gàng để làm một bảng thực đơn trong phòng ngủ, để Dư Hạo dễ dàng gọi món ăn.
"Thật sự được phép gọi món ư?" Dư Hạo dùng vẻ mặt khó tin nói.
"Chọn đi!" Chu Thăng không hiểu ra sao nói, "Đây không phải là do cậu yêu cầu à?"
Hạnh phúc đến đột ngột quá, khiến cho Dư Hạo vẫn choáng váng tột độ, nói, "Ngày hôm đó tôi chỉ nói..."
"Cậu dám đùa giỡn tôi hả!" Chu Thăng ném thực đơn xuống.
Dư Hạo vội nói: "Tuyệt vời! Tôi muốn nói là... Ừm, tôi muốn ăn thịt heo kho măng khô...."
"Ha." Chu Thăng dùng vẻ mặt nhàm chán nói.
Dư Hạo: "Có thể gọi anh hai (*) ăn cùng không?"
(*) Nhắc lại cho ai quên thì đây là biệt hiệu mọi người dùng để gọi Phó Lập Quần.
Mới đây Phó Lập Quần còn cọ cơm của hai người, cọ cơm đến mức tự mình cũng thấy ngượng ngùng. Ngày hôm trước, Dư Hạo thấy Phó Lập Quần một mình ăn hết nửa cân cơm cùng với canh súp miễn phí, thật sự có chút không đành lòng, nên đã đưa cho hắn một nửa đồ ăn.
"Không thể, bảo cậu ta ăn c*t đi." Chu Thăng thuận miệng nói.
Dư Hạo: "..."
Nhưng một giờ sau, Phó Lập Quần với hình tượng con chó to xác vẫy đuôi đã quay trở lại kí túc với một túi thức ăn, hiển nhiên là Chu Thăng đã chuyển tiền để Phó Lập Quần đi siêu thị mua đồ về.
"Thiếu gia ơi, mày nấu cơm đúng không? Thật sự nấu cơm luôn sao? Nấu nhiều vất vả lắm đó!" Phó Lập Quần nói, "Tao giúp đỡ mày! Á đù! Cái gì đây? Còn có cả thực đơn cơ à? Được tùy ý chọn món ư? Một tờ này toàn món xào! Thiếu gia à! Mặt sau còn nữa không?"
"Dư Hạo chọn món, mày chỉ ăn ké thôi!" Chu Thăng lập tức nói, "Không được chọn món!"
Thực đơn của Chu Thăng thật sự đã rọi sáng cả cuộc đời Phó Lập Quần. Ở trong phòng ngủ kí túc, Chu Thăng làm hai món và một canh, đậu hũ chiên giòn cùng với thịt heo kho măng khô, cùng với món canh củ sen hầm xương sườn. Sau đó, chỉ cần Chu Thăng không có tiết học vào buổi chiều cùng buổi tối thì hắn sẽ ở trong phòng làm chút đồ ăn cho Dư Hạo. Một cái bếp điện với một cái nồi cơm điện, chỉ cần ở trong tay Chu Thăng là có thể thi triển được không ít trò hay ho.
Phó Lập Quần lệ rơi đầy mặt nói: "Cuối cùng cũng không phải ăn thịt kho Mimi [1] trong căng tin rồi."
[1]. Ý là đang chê thịt kho ở canteen ít như cho mèo ăn ấy.
"Chu Thăng?" Dư Hạo thấy Chu Thăng đang gửi tin nhắn gì đó.
"Ừ." Chu Thăng nói, "Mấy người ăn trước đi." Tiện đà cầm theo điện thoại, đi ra ngoài ban công với sắc mặt nghiêm túc.
Chu Thăng: 【Tình huống như nào rồi? 】
Trần Diệp Khải: 【Em xem cái bảng này chút đi, kế hoạch hành động đều ở đó. Thật sự có thể đi vào trong giấc mơ của sư mẫu sao?】
Chu Thăng: 【Không chắc chắn, em sẽ cố hết sức. 】
Trần Diệp Khải: 【Giấu giếm Dư Hạo như vậy, liệu có xảy ra vấn đề gì không?】
Chu Thăng: 【Không phải anh nói mọi chuyện nghe theo em hết sao? 】
Trần Diệp Khải: 【Được rồi, anh chỉ thấy hơi lo lắng. 】
Chu Thăng: 【Anh còn làm cái gì mà bảng kế hoạch hành động, không sợ sẽ bị rò rỉ ra sao. 】
Trần Diệp Khải: 【Chỉ có em với anh biết, trước tiên nửa đầu là liên quan đến việc tìm nhân chứng, anh cũng gửi cho Hoàng Đình một bản. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, Lâm Tầm có lợi hại đến đâu thì cũng không thể tìm ra được bản ghi chép trò chuyện Wechat của chúng ta. 】
Chu Thăng: 【Được rồi, đầu tiên cứ theo kế hoạch mà làm. 】
Trần Diệp Khải: 【Chu Thăng, anh muốn hỏi một vấn đề này. 】
Chu Thăng: 【Nội dung liên quan đến giấc mơ, tất cả từ chối không trả lời. 】
Trần Diệp Khải: 【Không, liên quan đến Dư Hạo. 】
Chu Thăng: 【Vậy anh hỏi Dư Hạo đi, hỏi em làm cái gì? 】
Trần Diệp Khải: 【Không tiện hỏi lắm, [nhe răng] bây giờ hai đứa đang dating hả? 】
Chu Thăng: 【?? 】
Trần Diệp Khải: 【? 】
Chu Thăng: 【Nói tiếng người. 】
Trần Diệp Khải: 【[che mặt] [che mặt] Em thích em ấy à? Hai đứa đang hẹn hò ư? 】
Chu Thăng: 【Không phải, sao có thể, anh thích cậu ấy à? 】
Trần Diệp Khải: 【[cười xấu xa]. 】
Chu Thăng: 【[lau mồ hôi] Khải Khải, đầu óc anh không có vấn đề chứ? 】
Trần Diệp Khải: 【 Không có gì. 】
"Dating có nghĩa là gì đấy?" Chu Thăng quay về phòng, hỏi Dư Hạo.
"Hẹn hò đó." Phó Lập Quần nói.
"Hẹn hò, xác nhận quan hệ." Dư Hạo hỏi, "Làm sao à?"
Chu Thăng xua xua tay, không nói gì.
"Tâm tình cậu không tốt sao?" Mấy ngày sau, khi Dư Hạo quay về phòng thì lại nhìn thấy Chu Thăng với vẻ mặt nhàm chán đang đeo tai nghe, một bên hát, một bên thì om cánh gà.
"Cái gì?" Chu Thăng mất bình tĩnh tháo tai nghe xuống, có chút không sao nói rõ được mà quan sát Dư Hạo, nói, "Không hề! Làm sao cậu lại hỏi mãi cái vấn đề này!"
Dư Hạo vội xua xua tay. Trên thực tế thì y luôn cảm thấy khẩu khí của Chu Thăng có gì đó rất không đúng, chẳng lẽ mỗi ngày phải nấu cơm cho y khiến hắn thấy phiền phức? Tuy nhiên, chớp mắt qua một tuần lễ, lời hứa hắn đã thực hiện xong, chỉ không biết lần tiếp theo được ăn ngon sẽ là khi nào đây.
Nhưng sau khi tuần này kết thúc, Chu Thăng lại hỏi: "Ngày mai muốn ăn gì?"
Dư Hạo đáp: "Đã hết một tuần rồi, không phải nấu nữa mà?"
Chu Thăng nói: "Rảnh rỗi thì sẽ nấu cho cậu ăn, buổi tối ngày mai tôi không có tiết học."
Dư Hạo hết sức kinh hãi, Chu Thăng quan sát Dư Hạo, cau mày nói: "Làm sao?"
Dư Hạo nói: "Hay là thôi đi."
Chu Thăng khó có thể tin được nói: "Ơ! Nấu cơm cho cậu mà cậu còn không ăn à?"
Dư Hạo kêu khổ nói:"Tôi sợ cậu thấy phiền phức."
Chu Thăng: "Không phiền phức! Dư Hạo, gần đây cậu bị sao thế? Tự dưng kỳ quái như thế?"
Dư Hạo nghĩ thầm, người kỳ quái phải là cậu mới đúng chứ!
Phó Lập Quần vội nói: "Không nên mà! Thiếu gia à, chúng ta vẫn nên tiếp tục nấu cơm đi!"
Chu Thăng không để ý đến Phó Lập Quần, nhìn Dư Hạo nói: "Hừ, Dư Hạo, cậu chán ăn à? Hay là mấy ngày nay ăn cơm căng tin để thay đổi khẩu vị chút đi."
Dư Hạo vội nói: "Không phải mà, do tôi sợ cậu thấy phiền, mỗi ngày đều phải làm cơm thật tốn sức quá."
Chu Thăng cũng không để ý đến y nữa, đứng dậy thay áo phông, Dư Hạo nói: "Cái áo này cậu mới mặc ngày hôm qua rồi, ban công có đồ khô...."
"Không sao, lúc nữa tự tôi giặt."
"Cậu đi đâu vậy?"
"Chạy bộ!"
Chu Thăng đóng cửa lại, rời đi rồi.
Dư Hạo nhìn Phó Lập Quần, nhất thời y có chút lúng túng.
Phó Lập Quần: "???"
Đến chập tối, Chu Thăng vẫn chưa trở về. Phó Lập Quần mở laptop ra và rủ Dư Hạo ngồi xem chương trình tạp kỹ cùng mình, Dư Hạo xem được nửa chừng, nói: "Anh à, tôi cứ cảm thấy gần đây Chu Thăng có chút kỳ quái."
"Hả?" Phó Lập Quần không hiểu gì, giảm âm lượng laptop xuống, nói, "Kỳ quái gì? Sao tôi không nhận thấy?"
Dư Hạo: "Ơ... Thật à?"
Phó Lập Quần: "Tôi lại cảm thấy cậu mới là người kỳ quái đấy."
Dư Hạo: "Nào có đâu!"
Phó Lập Quần suy nghĩ một chút, nói: "Có phải hai người các cậu cãi nhau vì chuyện gì rồi không?"
Dư Hạo nói: "Chúng tôi không hề cãi nhau."
Phó Lập Quần nói: "Cậu ta trên lớp vẫn luôn vậy... Có điều nói đến đây, hai cậu quả thật có gì đó rất kỳ quái. Đúng nha, gần đây Chu Thăng không chủ động bắt chuyện với cậu nữa đúng không hả?"
Dư Hạo nói: "Đúng."
Phó Lập Quần hoài nghi nhìn Dư Hạo, Dư Hạo nói: "Không biết tại sao, nhưng tôi cứ luôn cảm thấy cậu ta đang giận tôi vì một điều gì đó."
"Cậu đi hỏi cậu ta đi chứ." Phó Lập Quần nói.
"Hỏi." Dư Hạo nói, "Cậu ta cũng không chịu nói."
Đột nhiên Phó Lập Quần nở nụ cười, Dư Hạo mờ mịt nói: "Cười cái gì?"
Phó Lập Quần xua tay, nói: "Xem video tiếp đi!"
Dư Hạo: "Nè, tôi không có tâm trạng xem đâu."
Đối với các hành vi cùng biểu hiện của Chu Thăng, Dư Hạo luôn rất chú ý đến, y đều lo được lo mất, hơn nữa y cũng khá nhạy cảm, cho dù chỉ là tình cảm bạn bè bình thường thì chỉ bằng một ánh mắt, y đã có thể cảm nhận được sự khác lạ, huống chi là đối với Chu Thăng?
Mà từ sau lần Chu Thăng đứng tự kiểm điểm trước lớp, thì các sinh viên khác trong lớp cũng không mở mồm nói đùa, hay trêu chọc bọn họ nữa. Lời nói của Chu Thăng ngày hôm đó mang một hàm ý khác, dường như không phải tự kiểm điểm mà là đang uy hϊếp ——"Nếu mấy người còn dám nói xấu Dư Hạo cái gì nữa, cẩn thận ăn đập đấy", một trận chiến phong thần cùng với thái độ nghiêm túc của hắn, sau đó không còn ai dám bàn tán sau lưng Dư Hạo nữa.
Chu Thăng bước nhanh xuống dưới tòa kí túc xá, liếc mắt nhìn điện thoại di động rồi lại bắt đầu gửi tiếp tin nhắn cho Trần Diệp Khải.
Trần Diệp Khải: 【Lần trước quả thực quá nguy hiểm. 】
Chu Thăng: 【Dù sao cũng phải đi vào một lần, đưa bà ấy từ thế giới tiềm thức trở về thế giới trong mơ. Bây giờ không cần quan tâm mặt trời có xuất hiện hay không, chỉ cần cô Lương tỉnh lại được thì rất nhiều chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết. Anh xác định trong tay bà ấy nắm giữ chứng cứ trí mạng đối với Lâm Tầm à? 】
Trần Diệp Khải: 【Anh nghĩ vậy, cuộc trò chuyện cuối cùng giữa bọn anh có xoay quanh vấn đề này, nhưng nếu Lâm Tầm đã nghe lén được cuộc nói chuyện ấy thì có thể ông ta sẽ nghĩ cách tiêu hủy chứng cứ. Hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Về Dư Hạo, anh muốn xác nhận lại một lần nữa. 】
Chu Thăng: 【Em đã nói rồi, đừng có nói nhảm nữa Khải Khải. 】
Trần Diệp Khải: 【Em ấy có thích ai không? 】
Chu Thăng: 【Không biết, em đi chạy bộ. 】
Trần Diệp Khải: 【Rảnh rỗi thì đi uống rượu đi. 】
Chu Thăng: 【Ồ [mỉm cười]. 】
Chu Thăng chạm hai tay lên vạch trắng ở sân điền kinh, ngẩng đầu lên, nhìn về phía đường chân trời mơ hồ.
Sân điền kinh được xây dựng trên sườn núi, phía sau được núi bao quanh, trước mặt lại là thành phố bao la rộng lớn. Chu Thăng không hề chạy, trái lại thì hắn lại đứng dậy, rồi lại cúi người xuống.
Lúc này, hắn đột nhiên có linh cảm, có lẽ hắn sẽ mất đi Dư Hạo.
Khoảnh khắc ở trong mộng đó đã hiện lên trong kí ức của hắn vô số lần, hình ảnh Dư Hạo giương đôi cánh ra rồi lao tới ôm chầm lấy hắn, còn hắn thì chỉ có thể hoảng hốt nhìn đuôi rắn sắc bén đó bay xẹt qua trước mắt mình.
Một cái ôm này khiến hắn cảm nhận được cảm giác tim đập loạn nhịp mà trước giờ hắn trước giờ chưa bao giờ trải qua, nhưng cảm giác đó chỉ duy trì trong một cái chớp mắt, ngay lập tức nó đã bị cảm giác phẫn nộ cùng cảm giác đau khổ thay thế.
"Ngày hôm đó cậu làm tôi sợ muốn chết." Chu Thăng chỉ nói đi nói lại một câu này. Mấy ngày trước, khi tiến vào trong giấc mộng của Dư Hạo, lúc hắn dạy y chạy Parkour trên tường thành, Chu Thăng đỡ được Dư Hạo lúc y rơi xuống, đành bảo y dừng tập lại, hắn cũng không nhịn được mà nói vài câu.
"Cậu đã nói nhiều lần rồi." Dư Hạo nói, "Cậu là repeater à? Tôi nhất định sẽ cẩn thận mà, nhất định luôn đó!"
"Cậu còn dám cãi lại?" Chu Thăng nhìn Dư Hạo như kiểu không quen biết.
Dư Hạo nở nụ cười, làm sao có thể cẩn thận được đây? Vào lúc ấy thì làm như vậy là biện pháp duy nhất.
Trong phòng ngủ.
"Đang hẹn hò sao?" Phó Lập Quần hỏi.
Dư Hạo suy nghĩ một chút: "Ồ, cũng khá giống, đúng, có thể là đang yêu đương nhỉ, cũng rất đúng nha! Gần đây không biết cậu ấy đang nhắn tin cho ai."
Mỗi ngày, chỉ cần còn đang thức thì ngoại trừ lúc lên lớp học, phần lớn thời gian còn lại bọn họ đều đi cùng nhau. Dư Hạo phát hiện tần suất gửi tin nhắn của Chu Thăng gần đây rất cao, còn hay cau mày lúc dùng điện thoại di động.
"Cơ mà không đúng." Dư Hạo nói, "Cậu ấy không hề gọi điện thoại nấu cháo (buôn dưa lê), không phải bọn yêu nhau đều rất thích gọi điện thoại à?"
Dư Hạo nhớ rằng trong đời sống của Chu Thăng, hình như thật sự có một người nào đó đã nhận thầu hết tất cả bí mật nhỏ của hắn, thí dụ như lần trước, khi bọn họ cùng nhau đón năm mới, Chu Thăng đã mỉm cười rồi gọi điện thoại.
Liệu đó có phải là cảng tránh gió của cậu ấy?
"Hả? Ý tôi đang nói là hai người các cậu đó! Không phải các cậu đang nói chuyện yêu đương với nhau à?" Phó Lập Quần hiện ra vẻ mặt quỷ dị.
Dư Hạo: "Đương nhiên không phải."
Phó Lập Quần nói: "Làm sao có thể chứ! Vậy còn cái thực đơn kia thì sao? Còn gọi món nữa chứ? Tôi còn nghĩ là hai người đã đi thuê phòng để lên giường với nhau rồi cơ mà!"
Dư Hạo: "Không có thật mà!" Dư Hạo vội vàng thanh minh nói, đột nhiên y ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Dường như trong mắt của Phó Lập Quần, hai người bọn họ đích thực là một đôi, y hồi tưởng lại toàn bộ quá trình sự việc đã xảy ra trong kỳ này, trong mắt bạn cùng phòng Phó Lập Quần này, đầu tiên Chu Thăng đánh nhau vì Dư Hạo, lại còn hét to dưới kí túc xá vào ban đêm, xong còn kéo nhau đi thuê phòng ở ngoài....
Dư Hạo: "Cậu ấy không thích đàn ông."
Phó Lập Quần: "Ồ? Vậy cậu...."
Dư Hạo: "..."
Dư Hạo đơn giản thẳng thắn nói: "Đúng vậy, tôi thích cậu ấy."
Dư Hạo cảm thấy Phó Lập Quần cùng Chu Thăng đều thông minh hơn so với y, nói cho cậu ta biết cũng không sao, hơn nữa trước đó cũng có không ít người bàn tán sau lưng rồi.
Phó Lập Quần nói: "Đã thích thì đi tỏ tình đi, làm thế không phải rất tốt à?"
"Cậu ấy biết." Dư Hạo nói, "Nếu cậu ấy đồng ý thì đã sớm chấp nhận tôi. Được rồi, không nhắc lại chuyện cũ nữa."
Nhưng mà ở câu tiếp theo, Phó Lập Quần lại nói: "Ồ? Cậu ta không thích cậu ư?"
Dư Hạo dở khóc dở cười, chuẩn bị đứng dậy ra ngoài tìm Chu Thăng, nói: "Không thích."
Phó Lập Quần: "Tôi lại cảm thấy là thích đó, chỉ do không nhận ra rõ được tâm ý của chính mình thôi. Cậu chủ động đi. Không phải chính cậu cũng khuyên tôi phải chủ động làm hòa với chị dâu của cậu à?"
Dư Hạo nói: "Trai thẳng khó uốn cong, đã thế lại còn được bạn bè thân thuộc yêu thích."
Phó Lập Quần nói: "Cũng chưa chắc, ai nói? Một số sẽ cong, một số thì sẽ không, có cần tôi phân tích cụ thể cho không? Hơn nữa tôi vốn dĩ cảm thấy Chu Thăng có chút... hừ?"
Nói đến đấy Phó Lập Quần ném qua cho Dư Hạo một ánh mắt "Cậu hiểu mà."
Dư Hạo cười gượng, Phó Lập Quần lại nói: "Không thể kết luận được đồng tính là do bẩm sinh hay sau này mới mắc phải. Mọi người đều học qua về tâm lý học rồi, ví dụ về việc người dị tính (yêu người khác giới) sẽ không trở thành người đồng tính, nhưng tôi lại có thể đưa ra cho cậu xem một số trường hợp ở một số địa điểm cụ thể, nơi có xảy ra trường hợp người dị tính trở thành người đồng tính. Huống chi, trong cộng đồng LGBT còn có những người song tính nữa, không phải như thế sao?"
Dư Hạo đang thay áo phông, lúc nghe thấy những lời này của hắn, đột nhiên y cảm thấy đống sương mù che khuất trước mắt y bấy lâu nay, đột nhiên trở nên rõ ràng hơn.
Quạt điện quay vù vù trên đỉnh đầu, một luồng áp suất thấp bốc lên trong căn phòng đầy oi bức. Mưa vẫn chưa rơi, không có một ngọn gió nào thổi đến, cành cây ngọn cỏ yên lặng cùng nhau chờ đợi báo táp kéo đến.
Dư Hạo đi đến sân vận động tìm Chu Thăng, y chợt nhớ ra rằng gần đây họ gần như không hề gặp nhau trong mơ nữa. Tuần trước, y mơ hồ nhớ rằng hình như Chu Thăng đã vào giấc mộng của y, hai người đã chơi Parkour ở dưới Trường Thành, dọc theo tường thành để chạy lên trên. Nhưng không biết tại sao, có một số giấc mơ nhớ rất rõ ràng, nhưng cũng có giấc mơ sau khi tỉnh lại thì y gần như quên sạch mất.
Giống như đêm giao thừa, y và Chu Thăng cùng nhau xem pháo hoa. Khi nói về giấc mơ của Chu Thăng, y nói y hầu như sẽ không nhớ gì về giấc mơ sau khi tỉnh dậy, mà lúc ở dưới Vạn Lý Trường Thành cũng vậy, dường như Chu Thăng đã cố tình xóa đi một số ký ức lúc ở trong mơ.
Dư Hạo đi ngang qua sân trường thì chợt nhớ đến Trần Diệp Khải, y cúi đầu cầm điện thoại gửi tin nhắn cho anh.
【Thầy Trần, em có thể hỏi một chuyện được không? 】
Giây sau Trần Diệp Khải trả lời lại: 【Làm sao vậy? 】
Dư Hạo ngẩng đầu nhìn về phía trên sân điền kinh, Chu Thăng vừa chạy xong, cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, đang nằm ngửa ở giữa bãi cỏ, nhìn lên trên bầu trời.
"Đi ăn cơm thôi?" Dư Hạo nhìn Chu Thăng nói.
Trên gương mặt Chu Thăng hiện lên một nụ cười đẹp trai, hắn đeo tai nghe trên tai, không biết đang suy nghĩ gì, Dư Hạo kêu: "Chu Thăng!"
Chu Thăng không trả lời, chỉ nằm đấy thở dốc, rõ ràng hắn vừa mới chạy xong. Dư Hạo bước đến, muốn tháo tai nghe của hắn ra, Chu Thăng nhắm hai mắt nói: "Ở đây nè! Ồn ào cái gì hả?" Nói xong thì giơ tay lên làm thủ thế bắn súng, hướng về phía Dư Hạo "pằng" một tiếng, sau đó lại mở bàn tay ra.
Dư Hạo kéo hắn ngồi đứng dậy, hai người cùng nhau đi đến nhà ăn. Chu Thăng vẫn chơi điện thoại di động, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, đưa mắt nhìn tin nhắn trên điện thoại của Dư Hạo, phát hiện thấy ảnh đại diện Wechat của Trần Diệp Khải, hỏi: "Khải Khải nói gì thế?"
"Không thấy nhắn lại." Dư Hạp đáp, y quyết định tạm thời không tán gẫu với Trần Diệp Khải, tránh bị Chu Thăng nhìn thấy.
Đêm nay, Dư Hạo nằm ở trên giường, y nhịn không được mà search các thông tin liên quan đến đề tài trai thẳng bị bẻ cong, quả thật có rất nhiều nam sinh chia sẻ đề tài này trên Internet, họ nói rằng bản thân có thể sản sinh ra tình cảm với người cùng giới trong một khoảnh khắc, nhưng có những người thì chỉ sản sinh tình cảm với người cùng giới ở một thời điểm nhất định nào đó trong đời. Những người đó có thể sinh ra tình cảm đặc biệt với người cùng giới, nhưng một khi cả hai người chia tay thì họ lại quay trở về cuộc sống bình thường, vẫn yêu đương, có bạn gái bình thường, rồi vẫn kết hôn, lập gia đình, sinh con đẻ cái.
Những lời nói của Phó Lập Quần dường như đã làm lung lay quyết tâm nào đó của y, khiến y bắt đầu suy nghĩ về một khả năng khác. Lúc này Trần Diệp Khải gọi điện đến cho y, Dư Hạo nhanh chóng cúp máy, rồi nhắn Wechat: 【Nói ở đây đi. 】
Dư Hạo liếc nhìn Chu Thăng, Chu Thăng đang nằm, đeo tai nghe nhắn tin, màn hình điện thoại của hắn vừa vặn hướng về phía Dư Hạo, Dư Hạo nhìn thấy màn hình điện thoại của hắn đang hiện khung chat của Trần Diệp Khải. Trần Diệp Khải liên tiếp gửi đến chừng mười tin nhắn thoại dài đến một phút, Chu Thăng thì gõ tin nhắn gửi đi.
Bọn họ đang nói cái gì? Tại sao lại không nói trong nhóm? Dư Hạo cứ thấy có gì đó kỳ quái, y và Chu Thăng với Trần Diệp Khải có một nhóm chat ba người với nhau. Như vậy có thể nhìn ra được, hình như gần đây Chu Thăng vẫn luôn liên lạc với Trần Diệp Khải, thảo luận về một điều gì đó.