Giang Mính đi tìm bác sĩ tâm lý cho Kỷ Tầm, hắn cần gấp gáp xác định suy đoán trong lòng mình.
Bác sĩ tâm lý đặt một mặt gương rất lớn, hắn chờ đợi hai phút đối diện gương nhìn chăm chú chính mình bên trong.
Hắn và Giang Tiều, là anh em cùng cha khác mẹ.
Tướng mạo bọn họ có vài phần từ mẹ, chỉ có mặt mày giống Giang Dịch Sơn đến năm phần. Người tinh tường chỉ cần nhìn hai cái, có thể xác nhận hai người là anh em ruột.
Giang Mính nhìn mình trong gương, có một phút chốc như vậy, cũng không nhận rõ chính mình là người nào, nói chuẩn xác, là Kỷ Tầm nhìn ra hắn là ai.
Trợ lý đi ra mở cửa, nói bác sĩ muốn hắn đi vào.
Giang Mính đi ra ngồi ở đối diện bác sĩ tâm lý.
"Tôi muốn biết, một người hoàn toàn không nhớ gì, sẽ là xuất phát từ nguyên nhân nào? Đối với người xa lại có cảm giác ỷ lại?"
Sau khi Kỷ Tầm trở về Kỷ gia, bác sĩ là người vẫn luôn phụ trách làm tâm lý khai thông cho Kỷ Tầm. Hắn đối với bệnh tình Kỷ Tầm đều hiểu rất rõ, Giang Mính hỏi ra cái vấn đề này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ.
Hắn trả lời vấn đề Giang Mính: "Một người không có ký ức, thì tương đương với một tờ giấy trắng, Kỷ tiên sinh sau khi mất trí nhớ sinh ra cảm giác ỷ lại với cậu chỉ có hai giả thuyết để giải thích. Thứ nhất là, thời điểm cậu ấy hoang mang bất lực là cậu cho cậu ấy cảm giác an toàn. Cậu ấy tín nhiệm đối với cậu, là loại tính nhiệm ngày càng lên cao, loại này tín nhiệm này tương đương với toà vững chắc Kim tự tháp. Không ai có thể dễ dàng dao động tình cảm của cậu ấy đối với cậu. Mà quá trình này thường là cần thời gian, lúc trước tôi cũng tiếp xúc qua một bệnh ám, bệnh nhân là người bện PTSD, ở bên cạnh hắn là người yêu của hắn, bỏ ra thời gian hai năm, mới để cho người bệnh nhân kia hoàn toàn tín nhiệm ỷ lại chính mình, mặc dù hắn không có mất trí nhớ, quá trình này vẫn như cũ rất khó khăn."
***PTSD (Post Traumatic Stress Disorder): Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương.
"Thế nhưng theo tôi biết, Kỷ tiên sinh cơ hồ vừa tỉnh lại liền lấp tức tính nhiệm cậu. Giữa các người trực tiếp có sự tin tưởng." Bác tâm lý nhìn về phía đôi mắt của Giang Mính, hỏi: "Giang tiên sinh, mong cậu thành thật trả lời, lúc Kỷ Tầm tỉnh lại, tại thời điểm tâm lý cậu ấy yếu ớt, cậu có hay không đối tận lực dẫn dắt tâm lý của cậu ấy? Tỷ như, nhẫn kết hôn." Hắn lấy bút chỉ chỉ ngón tay phải đeo nhẫn của Giang Mính, cái nhẫn này vì lúc đó muốn Kỷ Tầm tin tưởng nên đã đeo vào tay của cậu.
Giang Mính chính mình cũng quên mất, chiếc nhẫn kết hôn này chỉ là một đạo cụ mà thôi.
Hắn bất an xoay xoay nhẫn mấy lần, như nói thật: "Có, tôi vì để cho em ấy tin tưởng, nên đã nói với em ấy chúng tôi đã kết hôn rồi."
Bác sĩ cũng không kinh ngạc, cũng không có đối với loiaj hành vi này của Giang Mính ra đánh giá, chỉ nói: "Lời nói này của cậu chính là điểm mấu chốt trên mặt giấy trắng. Sau này Kỷ Tầm nghĩ nhớ ra cái gì đều dùng cái điểm này làm trung tâm. Chậm rãi triển khai, bện thành một chiếc lưới, tấm lưới này là cậu cố tình làm. Trong quá trình này, Kỷ Tầm yếu thế vững tin ký ức giả cậu tạo ra. Mà sau này, không quản người khác nói thế nào, không quản lời nói dối có bao nhiêu lỗ thủng, Kỷ Tầm đều đối với ngươi tin chắc không nghi ngờ, cậu ấy chủ quan hoàn toàn hướng về phía cậu. Tôi cũng có thể nói, cậu nắm Kỷ Tầm trong lòng bàn tay."
"Nhẫn, chính là đạo cụ ám chỉ." Bác sĩ nói: "Nhưng mà kiên cố tín nhiệm cậu như vậy cũng không phải dựa vào một cái đạo cụ là có thể gắn bó. Kỷ Tầm đối với cậu quá độ ỷ lại, hẳn là xuất phát từ nguyên nhân thứ hai. Cậu ấy xem cậu là người quan trọng nhất trong ký ức, cậu đối với Kỷ Tầm mà nói không phải là hoàn toàn xa lạ. Người này, sống ở trong lòng cậu ấy, nhưng cậu lại ma xui quỷ khiến mà chiếm cứ vị trí kia."
Giang Mính ngón tay đang chuyển động dừng lại, trong lòng khó khăn nhất suy đoán bị ngắt đoạn. Hắn không biết nên làm ra phản ứng gì, chỉ vụng về chớp mắt mấy cái, cả người tựa hồ bị đông cứng lại.
Bác sĩ hỏi: "Cậu hồi tưởng một chút, sau khi cậu ấy tỉnh lại, có nói qua với cậu cái gì không?"
Giang Mính liền máy móc suy nghĩ, Kỷ Tầm sau khi tỉnh lại, ngoại trừ khóc, còn nói cái gì?
Hắn nhớ đến chính mình lúc đó diễn khá tốt, đem cậu lừa xoay quanh, sau đó liền mang theo ác liệt tâm thái nhiều lần xác nhận hỏi cậu: "Vẫn là chút ấn tượng nào đều không có sao?"
Kỷ Tầm là trả lời như thế nào, Kỷ Tầm nói là "Tôi nhìn anh, là cảm thấy được có chút quen mắt."
Giang Mính khi đó chỉ coi chính mình nói dối thật tốt, lừa chuẩn. Hiện tại tinh tế nghiền ngẫm câu nói này, mới hậu tri hậu giác phát hiện, Kỷ Tầm khi đó liền đem mình xem là một người khác a.
Hắn lúc trước mấy năm đều không có giao thiệp cùng Kỷ Tầm, gặp mặt cũng không có. Cậu làm sao sẽ cảm thấy được chính mình nhìn quen mắt?
Trong ánh mắt bác sĩ hắn cúi đầu, một lúc lâu, bỗng nhiên ngột ngạt mà bật cười.
Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, hắn mới phát hiện. Hắn tự biên tự diễn chuyện buồn cười nhất chính là hắn.
Bác sĩ kiên nhẫn chờ hắn phát tiết xong tâm tình, lý trí đề nghị: "Nếu như kết quả này không phải như cậu muốn, cậu cũng có thể lựa chọn kết thúc đoạn quan hệ giả này. Phương pháp có rất nhiều, tỷ như, trước tiên ngưng hẳn hành vi ám chỉ của cậu, cậu nên ôn hòa chút, cậu ấy không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hoặc là tiếp tục duy trì ảo cảnh này, nhưng việc làm giống giống như một liều thuốc mê, dược hiệu càng tốt hiệu quả càng kéo dài, nhưng cuối cùng vẫn phải tỉnh lại. Nếu như hãm quá sâu, thời điểm đó muốn dứt ra liền khó khăn, với hạ người mà nói đều là một loại thống khổ. Suy nghĩ cân nhắc thật kỹ mới đưa ra lựa chọn."
Giang Mính thời điểm đi ra khỏi phòng, tay phải đeo nhẫn đã trống rỗng rồi, chỉ để lại một vết hằng vòng tròn. Hắn đem chiếc nhẫn giả kia ném vào thùng rác. Thời điểm đi ngang qua kia chiếc gương, hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn trong gương chính mình, áo mũ chỉnh tề, ra dáng lắm.
Kỷ Tầm liền tại bệnh viện quan sát ba ngày mới được phép xuất viện. Ba ngày này, Giang Mính không có xuất hiện ở bên cạnh cậu. Lấy lý do vẫn là đi xử lý chuyện phòng ốc.
Ngày xuất viện, Kỷ Tầm mặc quần áo tử tế đứng tại cửa phòng bệnh, nhìn hành lang nơi thang máy chờ người, nửa giờ sau, Giang Mính từ cửa thang máy bên trong đi ra, hướng cậu bên này đi tới.
Kỷ Tầm chạy chậm đến trước mặt Giang Mính, nhắm mắt lại giang hai tay chờ Giang Mính như thường ngày ôm lấy chính mình.
Có thể đợi hai giây, Giang Mính cũng không có nhúc nhích. Kỷ thiếu gia kỳ quái mở mắt ra, không hỏi nguyên nhân, chính mình chủ động chạy tiến vào trong l*иg ngực của hắn ôm lấy.
Phảng phất chuyện lúng túng ban nãy không tồn tại
"Anh làm sao bây giờ mới đến nha?"
"Trên đường kẹt xe." Giang Mính mượn cớ.
"Nhanh đi giúp em mang hành lý!" Kỷ Tầm buông ra ôm ấp, lôi kéo tay Giang Mính hướng phòng bệnh đi.
Kỷ mẹ sớm đem đồ vật Kỷ Tầm mang đi đều cất vào trong túi gọn gàng, Giang Mính chỉ cần cầm đi là được, đồ vật rất ít, một cái tay xách đều có thể. Kỷ Tầm ở trong điện thoại cố tình muốn nói: "Đồ vật nhiều lắm em xách rất mệt! Ba mẹ cũng không thể cầm được! Anh mau trở lại giúp em!"
Giang Mính lúc này mới tới.
Thời điểm lấy hành lý, Kỷ Tầm phát hiện không thấy nhẫn của lão công.
"Là tắm rửa quên đeo sao?" Cậu thay Giang Mính tìm cớ, Giang Mính không cần quá nhiều giải thích, chỉ cần đáp ứng một tiếng đúng vậy, Kỷ Tầm liền nguyện ý tin.
Nhưng hắn cố tình không nói.
"Không cẩn thận làm mất rồi." Giang Mính cúi đầu, không có nhìn vào mắt Kỷ Tầm.
"Ném xong rồi lại mua sao?" Không hỏi nguyên nhân, không có cáu kỉnh.
"Nhẫn kết hôn vốn là thành đôi thành cặp, ném một cái cặp này coi như chia rẽ, mua lại cũng không phải cùng chiếc kia một đôi." Giang Mính kéo khóe miệng cười cười, kéo qua tay Kỷ Tầm phải nói: "Chiếc của Tiểu Tầm, mang cũng không ý nghĩa, nếu không thì ném đi?"
Cái nhẫn này là tùy ý chọn lấy, vô tình lại rất hợp ngón tay thon nhỏ của Kỷ Tầm, giống như được đặt chế riêng.
"Cũ không đi, mới không đến. Tháo liền tháo." Kỷ Tầm thẳng thắn dứt khoát đem chiếc nhẫn của mình cũng tháo, sau đó cẩn thận từng li từng tí một bỏ vào trong túi, ngẩng đầu va vào Giang Mính ánh mắt, cười đến động lòng người: "Em mua một đôi mới."
Lời này không phải chỉ là nói suông, Kỷ Tầm sau khi về nhà, liền đặt trước mặt Giang Mính một đôi nhẫn mới, chiếc nhẫn là tư nhân đặt chế, cùng một người chế tạo thủ công trong lễ cưới của ba mẹ Kỷ.
Cậu đã chờ hơn một tháng, mới lấy được đôi kia nhẫn.
Giang Mính tại hội nghị bị thư ký cắt đoạn, nói là Kỷ Tầm điện thoại tới.
Sau lần mẹ con Giang Tiều luân phiên nháo loạn, xuất phát từ việc an toàn của Kỷ Tầm, Giang Mính sẽ không lại để cho Kỷ Tầm cùng mình đi đến công ty.
Hắn duy trì mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực đã bắt đầu cùng Kỷ Tầm giữ khoảng cách, tỷ như hắn họp ở công ty cả ngày, thời gian ở cùng Kỷ Tầm giảm mạnh, thật giống như đem Kỷ Tầm hoàn toàn trả lại cho người nhà cậu.
Muốn triệt để dứt bỏ không phải một chuyện đơn giản, hắn không thể làm được.
Bởi vậy tiếp tục hội nghị đang phát biểu trọng yếu cùng với nghe điện thoạiTiểu Tầm, hắn vẫn như cũ không chút do dự lựa chọn vế sau.
Hội nghị tạm thời kêu dừng.
Giang Mính đi đến phòng nghỉ ngơi nghe điện thoại di động, hắn khắc chế không nghĩ nữa, tiếng nói liền từ đầu bên kia điện thoại truyền tới:
"Lão công! Đêm nay em muốn cùng anh ở bên ngoài ăn cơm!"
Giang Mính nghe được, Kỷ Tầm tâm tình rất vui vẻ.
Hắn không đành lòng từ chối sự hăng hái của cậu.
"Có thể, Tiểu Tầm chuẩn bị đi chỗ nào ăn?"
"Em đặt trước một cái phòng ăn! Anh chừng nào thì tan tầm nha? Thời điểm đó em gọi tài xế qua đón anh."
"Năm giờ đi." Giang Mính liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, hờ hững nói.
"Được! Vậy thời gian sau năm giờ của anh đều thuộc về em! Em chuẩn bị một niềm vui bất ngờ! Anh nhất định sẽ yêu thích!"
Kỷ Tầm dấu không được chuyện, Giang Mính là biết đến.
Cậu ngốc nghếch không biết chuyện kinh hỉ nói ra như vậy sẽ mất hết bất ngờ.
Có thể Giang Mính là không thể khống chế mong đợi.
Hội nghị sau khi kết thúc, hắn liền rất sớm rời khỏi công ty. Kỷ Tầm phái tài xế trước đó ở bên ngoài công ty chờ.
Hắn tới ngồi lên, tùy theo tài xế lái xe đến.
Kỷ Tầm đặt phòng ăn ở nhà hàng trong tòa lầu cao nhất trung tâm thành phố. Là nơi có tiền cũng chưa chắc xác định được đến được.
Giang Mính bị nhân viên phục vụ dẫn đi vào mới biết, Kỷ thiếu gia là bao hết.
Toàn bộ người của phòng ăn nhân viên đêm nay chỉ vì hai người bọn họ phục vụ.
Phòng ăn bốn phía vách tường là cửa sổ thủ tinh sát đất, buổi tối đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống toàn bộ thành phố, sẽ có loại ảo giác chính mình nổi trên đám mây chạm vào ngôi sao.
Người chơi đàn cello ung dung lãng mạn tạo âm thanh êm điệu, Kỷ Tầm đi đến trước mặt Giang Mính.
Tóc dài quá cũng chưa cắt mà dùng một vòng chun gân đơn giản buộc đến sau đầu. Ngũ quan thanh tú gọn gàng sạch sẽ hiện trước mắt, lễ phục trên người mang tư thái vô cùng tốt. Trong lúc vung tay nhấc chân, cũng tất cả đều là tao nhã.
Cậu cầm lên tay phải Giang Mính, hôn lên ngón tay đeo nhẫn của Giang Mính. Sau đó nhấc lên một đôi mắt hoa đào, lễ phép liền ôn nhu hỏi: "Cùng tôi nhảy một điệu nhé? Giang Mính tiên sinh."
- -----
Lời của editor:
Tui nói kèo này công quân đỡ sao nổi. Yêu nghiệt quyến rũ siêu cấp aaaa~~~~
Mới có nhiêu đó mà tui quắn chịu hỏng nổi với bé sữa bò rồi huhuhuhu