Căn biệt này Niên Vân Ni không thường xuyên đến. Một năm chỉ đến có 3,4 lần. Nếu lưu lại cũng chỉ có vài ngày nên cô chỉ thuê duy nhất một người giúp việc để dọn dẹp và trông coi giúp mình, là chị Lucia.
Sau khi quyết định để Liêu Thần Duệ ở lại biệt thự của mình dưỡng thương. Ngoài việc dọn dẹp, nấu nướng chị Lucia còn phải chăm sóc thêm hắn, cơm bưng nước rót cho người đàn ông kia.
Mỗi ngày bác sĩ đều sẽ đến kiểm tra vết thương cho hắn. Bác sĩ cũng dặn Liêu Thần Duệ cần được thay băng hai ngày một lần. Cô nói với Lucia là để mình nấu ăn giúp chị ấy còn Lucia nhận nhiệm vụ thay băng cho hắn.
Nhưng buổi tối đầu tiên Lucia bước vào thay băng cho Liêu Thần Duệ, vì đây là lần đầu chị ấy thay băng vết mổ cho nên còn rất vụng về. Không may đã lỡ tay làm đau hắn. Mà người đàn ông kia cũng chẳng biết điều gì mấy, lạnh lùng đuổi Lucia ra khỏi phòng.
"Cô chủ, tôi xin lỗi, tay tôi vụng về quá lỡ làm đau ngài Victor."
Lucia đi tay không ra ngoài lo lắng nói với cô.
Niên Vân Ni thở dài liếc nhìn cánh cửa đang hé mở của căn phòng ngủ, lại vội trấn an Lucia.
"Không sao, để tôi làm cho. Cũng trễ rồi, chị dọn dẹp rồi về phòng ngủ đi."
Cô đẩy cửa đi vào phòng ngủ của hắn. Người đàn ông bên trong ngồi trêи giường đã sớm cởϊ áσ để lộ thân thể màu đồng rắn rỏi. Băng gạc cũ cũng đã được Lucia tháo ra, chị ấy đang xử lý vết thương nhưng lại vụng về làm không tốt nên bị đuổi ra ngoài.
Liêu Thần Duệ nhìn thấy cô bước vào, mặt không hề mỏng bảo cô.
"Em giúp tôi thay băng đi."
Niên Vân Ni cảm thấy tức cười nhìn người đàn ông kia, lạnh nhạt nói.
"Đã không biết điều còn muốn sai bảo tôi? Lucia muốn giúp đỡ anh thay băng vết mổ mà anh lại lạnh lùng đuổi chị ấy đi như vậy. Không cảm thấy mình quá đáng sao?"
"Vì tôi muốn em thay băng cho tôi."
Hắn không hề che giấu ý định của mình.
Cô cười lạnh giễu cợt hắn.
"Anh tự mình đuổi Lucia đi thì cũng tự mình thay băng đi. Tôi không có nghĩa vụ phải làm điều đó."
"Đó chẳng phải ý định của em khi bước vào đây sao? Nếu Niên tiểu thư không muốn giúp tôi thì em vào đây làm gì?"
Giọng người đàn ông hơi cao truy hỏi cô.
Niên Vân Ni khoanh tay lên ngực, điềm nhiên trả lời.
"Liêu tổng tự tin quá về suy nghĩ của mình rồi."
"Giúp tôi một chút cũng khó đến vậy sao? Tôi không thể tự xử lý vết thương phía sau được."
Bất chợt Liêu Thần Duệ chậm rãi nói với cô. Giọng của hắn chưa từng trầm ấm đến như vậy.
Thấy cô không hề có ý định nhúc nhích, hắn lại nói thêm.
"Nếu như nhiễm trùng vết mổ tỷ lệ tử vong rất cao đấy. Niên tiểu thư không phải cất công cứu tôi về đây để tôi chết trong nhà em đấy chứ?"
Người phụ nữ vẫn lạnh lùng nhìn hắn nhưng ánh mắt cô đã có phần mềm đi.
Vài giây sau, Niên Vân Ni hít sâu một hơi đóng cửa phòng lại đi tới bên giường.
"Tốt thôi, tôi sẽ giúp anh."
Đôi môi mỏng của người đàn ông cứ thế cong lên một đường đẹp đẽ. Cô không muốn nhìn thấy vẻ đắc ý của Liêu Thần Duệ liền ngồi ra phía sau lưng người đàn ông.
Niên Vân Ni cầm kẹp gắp miếng băng gạc đã thấm dung dịch sát khuẩn lau nhẹ lên bề mặt vết thương cho hắn. Cô chậm nhẹ lên đầu mối của chỉ may thì thấy hắn hơi nhích người một chút. Niên Vân Ni sợ mình lỡ tay, khẩn trương hỏi.
"Đau sao?"
Nhưng người phía trước lại trả lời.
"Không đau. Tiếp tục đi."
Niên Vân Ni tiếp tục rửa sạch vết thương rồi di chuyển đến vùng da xung quanh. Cô liên tục thay gạc mới để bảo đảm sự sạch sẽ.
Sau khi làm sạch vết thương xong, cô đặt kẹp gắp xuống định tháo bao tay cao su ra nhưng Liêu Thần Duệ lại mở miệng.
"Hay em giúp tôi rửa vết thương phía trước luôn đi."
Vì viên đạn xuyên qua người hắn nên vết mổ nằm cả trước và sau.
Cô nghe hắn nói, có chút không vui trả lời.
"Đừng có mà đòi hỏi. Chẳng phải nói tôi chỉ cần giúp xử lý vết thương phía sau thôi sao? Anh có thể tự mình xử lý vết thương phía trước mà."
"Tôi có thể làm nhưng rất bất tiện, em biết mà tay trái của tôi không thể cử động mạnh. Em đã giúp người thì giúp cho trót luôn đi."
Người đàn ông viện lý do, bắt cô phải giúp hắn.
Niên Vân Ni ở phía sau trừng mắt nhìn hắn. Cuối cùng cũng không tình nguyện đứng lên đi vòng ra phía trước, ngồi xuống trước mặt người đàn ông. Lại nhìn thấy trêи gương mặt anh tuấn thoáng nét ý cười.
Cô nhịn xuống cụp mắt cầm gạc lên làm sạch vết thương phía trước cho hắn. Vân Ni rất cẩn thận làm theo trình tự xử lý vết thương từ trong ra ngoài.
Vì tập trung nên cô không hề biết mình đang gần hắn đến mức nào. Người phụ nữ lọt thỏm trong không gian thuộc về riêng Liêu Thần Duệ. Vóc dáng của người đàn ông như bức tường thành vững chãi đang che chắn cho cô. Mùi hương Vanilla phảng phất nhẹ quanh hô hấp hắn.
Trong l*иg ngực người đàn ông giống như có con kiến bò vào trong, ngứa ngáy khó chịu.
Hắn nhìn hàng lông mi cong vυ't như cánh quạt đậu trêи đôi mắt xinh đẹp của cô, bên dưới là cánh môi màu hồng nhạt mềm mại như viên kẹo đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn.
Niên Vân Ni làm sạch vết thương xong thì mở băng gạc mới ra. Cô dịch sát lại gần người đàn ông cẩn thận băng bó từ trước ra sau toàn bộ bả vai trái của Liêu Thần Duệ. Lúc băng bó, tư thế của Vân Ni giống như sắp ôm lấy hắn vì cô phải rướn người nhìn ra sau.
Vân Ni cũng cảm nhận được mình đang gần với hắn quá mức. Cô băng bó cho xong rồi vội nhích người ra.
"Xong rồi... Anh có thể...Um..."
Bất thình lình bàn tay người đàn ông chụp lấy gáy cô từ phía sau kéo về phía mình. Đôi môi hắn bất ngờ ngậm lấy môi cô, hôn xuống điên cuồng.
Liêu Thần Duệ gặm cắn cánh môi hồng gần như mất tự chủ, tùy tiện nhào nặn nó trong miệng mình.
Niên Vân Ni kinh ngạc muốn đẩy hắn ra nhưng chợt nhớ đến hắn đang bị thương không dám chống tay lên ngực trái của hắn. Chỉ dám dùng bàn tay phải hơi đẩy vai người đàn ông ra nhưng không dám dùng quá sức sợ chạm đến vết thương.
"Đừng..."
Nhưng tên đàn ông kia làm sao có thể dễ dàng tha cho cô. Vân Ni càng e ngại hắn lại càng lấn tới. Mùi hương gỗ bao phủ toàn bộ hơi thở yếu ớt.
Liêu Thần Duệ đẩy lưỡi mình lấn vào khuôn miệng nhỏ, truy tìm chiếc lưỡi đinh hương quen thuộc. Người đàn ông dùng lực ʍút̼ vào gần như muốn nuốt chửng miệng cô.
Niên Vân Ni cũng để mặc hắn làm càn. Cô biết mình cũng không thể ngăn cản người đàn ông này.
Hắn một tay cuộn chặt kiềm chế vì không thể cử động mạnh. Tay còn lại thì giữ chặt gáy Vân Ni không để cô né tránh nụ hôn của mình.
Người đàn ông liên tục hút lấy nước bọt của Niên Vân, môi hắn quấn quýt cuồng nhiệt môi cô không muốn rời bỏ. Đã rất lâu rồi hắn không hôn cô.
Liêu Thần Duệ nhớ đến phát điên tư vị của Niên Vân Ni và cả mùi hương trêи cơ thể cô.
Người đàn ông chiếm giữ môi cô lâu đến mức khiến Vân Ni hô hấp càng lúc càng khó khăn. Hơi thở nóng bỏng của hắn hung hăng trói buộc đôi môi nhỏ, muốn giam cầm nó mãi mãi trong miệng mình, dường như không có ý định nhả ra.
Nụ hôn mãnh liệt sau một quãng thời gian đằng đẵng đã làm cho thứ kiềm nén sâu bên trong người đàn ông trực chờ bùng nổ.
Cho đến khi Vân Ni cảm nhận được nụ hôn của hắn dần chậm lại. Người phụ nữ nắm bắt thời cơ nghiêng đầu dứt ra khỏi môi hắn.
Đôi môi người đàn ông bất ngờ chơi vơi giữa không khí. Cô nghiêng mặt qua một bên lạnh lùng nói.
"Đủ rồi."
"Vẫn chưa đủ."
Con ngươi đen láy mãnh liệt nhìn cô.
Nói rồi hắn tăng lực tay ở sau gáy đẩy tới ép cô quay mặt đối diện với mình, giọng khàn khàn ra lệnh.
"Đang hôn tôi thì nhìn về phía tôi!"
Vẫn là ánh mắt ngang tàng đó, và cả sự độc đoán bá đạo quen thuộc dành cho cô giống như khi cô còn là tình nhân của hắn.
Nhưng rất tiếc người trước mặt hắn là Niên Vân Ni chứ không phải là Lục Ninh Thuần yếu đuối.
Người phụ nữ nhanh như cắt với tay cầm lấy cây kéo y tế trong khay. Liêu Thần Duệ chưa kịp phản ứng đã cảm thấy có một mũi nhọn kim loại lành lạnh chĩa thẳng bên cổ mình. Tốc độ hành động của cô cũng quá là nhanh đi.
"Đừng có mà ra lệnh cho tôi. Liêu tổng đang nghĩ mình là ai? Bộ anh tưởng rằng vẫn còn giống như trước đây, tôi là Lục Ninh Thuần yếu đuối phải phục tùng anh, phải xoay quanh anh sao? Anh nên cẩn thận lời nói của mình đi."
Niên Vân Ni lạnh lùng buông lời chế giễu, tay cô vẫn giữ chặt cây kéo.
Liêu Thần Duệ quả là đã đánh giá cô quá thấp. Không phải tự nhiên Elina trở thành người phụ nữ duy nhất đứng đầu giới mafia. Không nghĩ đến Niên Vân Ni lại quyết liệt như vậy. Chưa từng nghĩ đến có ngày cô dám chĩa mũi kéo vào cổ mình. Người phụ nữ này hoàn toàn có thể gϊếŧ hắn nếu cô muốn.
Dù mũi kéo nhọn hoắc đang kề sát da thịt mình nhưng gương mặt người đàn ông vẫn điềm tĩnh như thường lệ, khẽ cười lạnh.
"Cô Elina quả là mạnh mẽ quyết liệt như lời đồn, chẳng chịu thua kém tên đàn ông nào cả. Nhưng mà, để tôi nói cho em biết..."
Liêu Thần Duệ lại kề sát gương mặt anh tuấn của mình vào mặt cô, nhấn mạnh giọng nói.
"Dù em là Lục Ninh Thuần hay Niên Vân Ni thì em cũng đã là người phụ nữ của tôi."
Cho dù trước kia là âm mưu trả thù của cô đi chăng nữa nhưng lần đầu tiên của Niên Vân Ni quả thực đã trao cho hắn. Điều này không thể chối bỏ.
Niên Vân Ni nhướng mày, hạ kéo trong tay mình xuống. Trêи cánh môi anh đào lạnh lùng mở miệng.
"Tôi, không phải đồ vật thuộc sở hữu của ai hết."
Bàn tay phải của cô đẩy vai phải của hắn ra rồi bước xuống giường, đi một mạch ra khỏi phòng ngủ