Sau khi đến bệnh viện Liêu Thần Duệ đã nói chuyện cùng với bác sĩ phụ trách rồi vào phòng bệnh thăm em trai mình. Hai người bên trong trò chuyện một lúc rất lâu. Lục Ninh Thuần ở bên ngoài phòng bệnh chờ đợi để hai anh em có không gian riêng.
Một lúc sau, cửa phòng bệnh được đẩy ra. Liêu Thần Duệ bước đến chỗ cô đang ngồi.
"Cô vào trong đi, Minh Hiên muốn gặp cô đấy."
Lục Ninh Thuần ngẩng đầu nhìn hắn.
"À, vâng."
Cô vội vàng đi vào trong phòng bệnh liền nhìn thấy người đàn ông anh tuấn ngồi dựa vào gối trêи giường bệnh. Anh nhìn qua cô, bất giác gọi.
"Ninh Thuần, lại đây."
Cô đột nhiên trở nên rụt rè trước ánh mắt quen thuộc của anh. Lục Ninh Thuần bước đến gần giường bệnh, nhỏ nhẹ hỏi.
"Anh thấy trong người mình sao rồi?"
Cánh tay người đàn ông bất ngờ vươn tới lôi cô đến. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Liêu Minh Hiên đã ôm lấy người con gái vào l*иg ngực rộng lớn của mình khiến cô hốt hoảng.
"Minh Hiên, anh đừng như vậy."
Ninh Thuần muốn rời khỏi vòng tay anh.
Người đàn ông này vẫn giống như một năm trước, luôn luôn chủ động nhiệt tình với cô.
"Để anh ôm em một chút, một chút thôi."
Giọng anh rất thấp, chỉ đủ để Ninh Thuần nghe thấy khiến cô nhất thời cứng đờ người.
Cánh tay to lớn vẫn siết chặt cơ thể cô trong lòng khiến Ninh Thuần hơi khó thở. Đầu người đàn ông vùi đầu vào làn tóc mây của cô, khẽ hít lấy mùi hương quen thuộc.
Ninh Thuần để mặc anh ôm lấy mình, cô ở trong lòng anh cuối cùng cũng mở miệng nói.
"Minh Hiên, xin lỗi anh. Là lỗi tại em mà anh mới gặp tai nạn."
Liêu Minh Hiên buông cô ra, chằm chằm nhìn người con gái trong lòng mình giọng có chút nặng nề.
"Anh không thể tha thứ cho em."
Ninh Thuần ngạc nhiên nhìn anh rồi cụp mắt xuống. Cô biết mình không có tư cách được anh tha thứ.
"Em xin lỗi."
"Nếu em cảm thấy có lỗi với anh thì đền bù cho anh đi."
Minh Hiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.
"Đền... bù sao?"
Cô tự nhiên ngập ngừng lặp lại lời anh.
Người đàn ông nắm lấy hai vai nhỏ nhắn của Ninh Thuần để cô đối diện với mình.
"Dùng cả đời của em đền bù cho anh đi."
Lời của Minh Hiên vừa thốt ra cô đã nhìn ra ánh mắt mãnh liệt quen thuộc của anh trong quá khứ. Lục Ninh Thuần vội đứng bật dậy, rời khỏi vòng tay anh khiến người đàn ông không vui.
"Minh Hiên, là em có lỗi với anh nhưng câu trả lời của em vẫn như một năm trước. Em không thể ở bên cạnh anh vì em cảm thấy chúng ta không hợp."
Ninh Thuần khó khăn mở miệng.
Trong quá khứ tình cảm nhanh chóng cuồng nhiệt của Minh Hiên đã doạ cô sợ. Gia thế của anh cũng là một loại áp lực vô hình đối với cô. Ninh Thuần từ trước đến nay chỉ thích mọi thứ xung quanh mình đều nhẹ nhàng bình yên. Cô cũng chưa từng muốn làm một nàng lọ lem yêu hoàng tử.
Cho nên các tiểu thuyết lãng mạn mà cô từng viết đều rất thực tế, không mộng mơ phóng đại.
Ngay từ đầu, cô đã xác định anh không phải đối tượng mà cô muốn tiến tới.
Liêu Minh Hiên ngay lập tức nhíu chặt lông mày.
"Chúng ta có chỗ nào không hợp nhau chứ? Em nói đi. Em không thích chỗ nào trêи người anh, anh liền sửa đi chỗ ấy."
Lại là những lời nói đó. Những câu nói bất chấp tất cả chỉ vì yêu. Nó khiến cô bất an.
"Không, anh rất tốt. Là em không đủ tốt. Minh Hiên, em rất trân trọng tình cảm anh dành cho em nhưng em mong chúng ta có thể là bạn."
Cô từ tốn muốn giải thích cho anh nghe.
Ninh Thuần nhìn thấy người đàn ông rơi vào trạng thái trầm mặc. Anh không lên tiếng đáp lại cô. Đôi mắt mơ hồ có phần lãnh đạm. Lục Ninh Thuần đột nhiên cảm thấy lo lắng.
Bàn tay nằm trong chăn của người đàn ông âm thầm siết lại, một lúc sau mới nhẹ nhàng thả ra.
Liêu Minh Hiên ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười xoa dịu không khí căng thẳng.
"Anh đã hiểu rồi. Xin lỗi, anh không nên ép buộc em như thế."
Lục Ninh Thuần vội vàng lắc đầu nói với anh.
"Không sao đâu, anh hiểu cho em là tốt rồi. Sau này chúng ta vẫn có thể là những người bạn tốt của nhau mà."
Bên môi người đàn ông vẫn giữ nụ cười, thấp giọng lặp lại.
"Được, hai ta sẽ là bạn bè tốt của nhau."
****************
"Jena, đây là nước trà chanh mật ong em đã yêu cầu."
Tô An đặt xuống bàn một ly nước vừa mới pha.
Ngồi trước mặt chị ta là một cô gái xinh như búp bê với mái tóc ngắn. Cô ta ngẩng đối mắt to tròn nhìn chị ta, không vui nói.
"Sao chị lại lâu như vậy, tôi chờ khát khô cả cổ rồi."
Trước sự đỏng đảnh của cô ta, Tô An chỉ có thể nhịn xuống. Chị ta chỉ vừa nhận công việc này mới vài ngày không thể để bị đuổi việc được.
Người mà Tô An được giao cho trọng trách quản lý là diễn viên nữ Jena. Tuy cô ta không phải sao hạng A nhưng là một diễn viên đang lên với những vai diễn nổi bật ở thể loại phim học đường lãng mạn. Độ phủ sóng cũng vô cùng cao. Jena năm nay chỉ vừa 21 tuổi. Con đường sự nghiệp của cô ta vẫn còn rất dài và rất có triển vọng.
Hơn nữa cô ta còn có thế lực chống lưng, đó là gia đình mình. Gia đình của Jena kinh doanh đá quý, sở hữu một công ty đá quý nổi tiếng nên không ngại dùng tiền để biến con gái mình thành sao.
Cho nên tính cách của Jena vô cùng ngạo mạn, khó chiều. Hôm nay trợ lý xin nghỉ bệnh nên Tô An là quản lý cũng phải đi phục vụ chăm sóc cho cô ta.
Với tính cách thường ngày của Tô An chỉ muốn lớn tiếng mắng cho con nhóc này một trận nhưng nay lại không dám đắc tội với cô ta.
"Bên phía đạo diễn William có gửi cho chúng ta một kịch bản về bộ phim mới sắp tới, ông ta nói muốn mời em đóng vai chính. Em hãy đọc thử đi."
Tô An lấy ra một tập kịch bản đưa cho cô ta.
Jena giật lấy từ tay chị ta lật ra đọc trang đầu tiên.
Tình yêu của một cô nữ sinh nghèo và chàng thiếu gia giàu có.
Jena đọc được vài trang liền gấp lại, tức giận nói.
"Loại kịch bản lọ lem và hoàng tử này không phải quá lỗi thời rồi sao? Câu thoại thì sáo rỗng, tình tiết thì cũ rích, còn viết bởi một biên kịch không có tên tuổi lớn. Kịch bản thế này mà cũng dám đưa tôi đọc?"
Cô ta liếc mắt nhìn Tô An. Bất thình lình Jena ném thẳng cuốn kịch bản vào mặt người phụ nữ khiến chị ta giật mình.
Tô An đành phải cúi xuống nhặt lên, bàn tay âm thầm siết chặt cuốn kịch bản.
Jena tặc lưỡi nhìn bộ dạng trang điểm kỹ càng của người phụ nữ càng thêm chướng mắt, cao giọng nói.
"Chị đi làm quản lý hay đi chụp ảnh hoạ báo vậy? Trang điểm kỹ càng như vậy tính quyến rũ ai sao?"
"Chị... Chị sẽ đi chùi ngay."
Tô An bối rối nói vội vàng quay lưng.
"Đúng là chướng mắt."
Jena từ lúc nhìn thấy người quản lý mới này đã không vừa mắt, dáng vẻ thì không đứng đắn, mắt thì cứ liếc ngang liếc dọc.
Tô An vừa rời khỏi phòng ngay lập tức nổi điên ném cuốn kịch bản lúc nãy xuống đất. Chết tiệt! Con nhỏ đó nghĩ mình là ai chứ? Trần đời chị ta chưa gặp loại ngôi sao nào mà kiêu căng ra mặt như vậy.
Rồi Tô An này sẽ cho cô biết tay.