Liêu Thần Duệ cau mày rút điện thoại ra áp lên tai mình.
"Liêu tổng, có chuyện rồi. Trêи mạng đang tranh cãi nảy lửa vì cuốn tự truyện của anh. Báo chí cũng sắp lên bài rồi."
Giọng của Trương Luân vang lên trong điện thoại vô cùng gấp gáp.
Hắn cảm thấy ngạc nhiên.
"Tự truyện có vấn đề gì?"
"Trong cuốn tự truyện hình như có nhắc đến các vấn đề xã giao trong kinh doanh của giám đốc. Nói là Liêu tổng thường dùng phụ nữ để đổi lấy hợp đồng với các đối tác. Trong đó còn nhắc đến..."
Trương Luân đột nhiên ngập ngừng.
"Còn gì nữa?"
"Còn nhắc đến Liêu tổng tàng trữ trái phép vũ khí, cho vệ sĩ sử dụng súng để uy hϊế͙p͙ người khác. Chuyện này thật quá kỳ lạ, rõ ràng bản thảo đã được chúng ta kiểm duyệt kỹ càng rồi cơ mà..."
Liêu Thần Duệ hạ điện thoại xuống, siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay to lớn. Người đàn ông nhếch môi, giọng nói đều đều vang lên.
"Đây là trò của em? Em không nghĩ trò này quá trẻ con sao? Em có thể bị kiện vì vi phạm quy định trong hợp đồng đã ký đấy."
Niên Vân Ni bỏ ly rượu lên đàn piano, nét mặt tỏ ra vô cùng kinh ngạc mở miệng.
"Hợp đồng? Hợp đồng gì chứ?"
Cô đột nhiên lại nở nụ cười.
"Niên Vân Ni tôi chưa từng ký cái gì với anh cả. Người ký là Lục Ninh Thuần... À mà không, bản thân Lục Ninh Thuần hay còn gọi là nhà văn Violet cũng chưa từng ký hợp đồng nào liên quan đến anh hết."
Ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông khoá chặt trêи gương mặt cô.
"Liêu tổng nên quay trở về đi. Có vẻ anh phải xử lý rất nhiều việc đấy."
Niên Vân Ni lãnh đạm mở miệng.
Cô có thể nhìn ra hơi thở của hắn đã trở nên nặng nề.
Liêu Thần Duệ dáng vẻ âm trầm nhìn cô.
"Niên Vân Ni, nhớ cho rõ, chuyện của tôi và em chưa kết thúc đâu."
Vừa dứt lời, người đàn ông xoay lưng rời khỏi phòng tranh.
Hắn vừa rời đi Trình Bách Niên đã từ bên ngoài nước vào trong, khẽ cảm thán.
"Trông hắn vẫn còn bình tĩnh thật đó. Nếu là tôi biết mình bị gạt từ đầu đến cuối như vậy chắc sốc rồi tức chết mất."
"Một kẻ cao ngạo như Liêu Thần Duệ sẽ không bao giờ để kẻ khác có thể dễ dàng nhìn thấy vẻ mềm yếu của mình đâu. Đó là điểm mạnh của anh ta."
Niên Vân Ni bình thản nói. Trêи gương mặt xinh đẹp là nụ cười thâm sâu.
Trình Bách Niên nhìn qua cô, thầm nghĩ khả năng nắm bắt tâm lý người khác của cô cũng thật đáng sợ rồi.
Không thể trách Liêu Thần Duệ quá ngây thơ để bị lừa mà phải trách Niên Vân Ni lòng dạ thâm sâu. Dù có thông minh nhạy bén như Liêu Thần Duệ vẫn bị cô lừa.
****************
- Bệnh viện Lang Hoa -
Lục Ninh Thuần đứng trước căn phòng có chữ VIP, có chút chần chừ. Cuối cùng cô cũng quyết định đẩy ra và bước vào. Ngay lập tức cô nhìn thấy người đàn ông đang nằm trêи giường. Anh nằm đó ngủ rất say. Sắc mặt có chút tái nhưng không làm vơi bớt vẻ đẹp trai của anh.
Niên Vân Ni đã nói cho cô biết chuyện Liêu Minh Hiên gặp tai nạn giao thông khi đuổi theo cô. Vậy mà cô lại không hề hay biết gì cả.
"Xin lỗi anh, em thật sự không biết gì cả. Là lỗi của em đã khiến anh gặp tai nạn. Em xin lỗi."
Cô có chút nức nở nói. Bàn tay cô chạm vào bàn tay người đàn ông.
Thời điểm đó cô đã quá sợ hãi. Vốn dĩ tính cách của Ninh Thuần vô cùng nhút nhát, Liêu Minh Hiên ngay từ lần đầu gặp cô đã theo đuổi cuồng nhiệt không tha. Anh còn cho người theo dõi cô cả ngày lẫn đêm. Lúc cô biết được thì rất tức giận.
Vừa quen biết được một tháng thì Minh Hiên đã tỏ tình với cô giữa quảng trường đông người nhưng cô đã kiên quyết từ chối. Cô không thể yêu một người mình chỉ vừa gặp không bao lâu. Hơn nữa sự hăng hái quá mức của anh ta làm cô sợ.
Nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy anh nằm trêи giường bệnh, lòng cô lại đau đớn không thôi. Cô cảm thấy mình thật đáng chết.
Minh Hiên anh hãy mau tỉnh lại đi, nếu không cả đời này em cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
*************
Cộng đồng mạng đã có một trận dậy sóng bởi vì những tình tiết trong cuốn tự truyện của tổng giám đốc Liêu Thần Duệ. Báo chí cũng đã lên bài về những tình tiết gây tranh cãi trong cuốn tự truyện này. Mọi người bắt đầu chửi rủa hắn là kẻ xem thường phụ nữ, bất chấp mọi thủ đoạn, ỷ quyền cậy thế...
Trận tai tiếng lần này khiến cổ phiếu của Liêu thị sụt giảm liên tục, tổn hại không ít. Chủ tịch của Liêu thị, Liêu Vĩnh đã vô cùng tức giận, gọi điện nghiêm khắc giáo huấn Liêu Thần Duệ một trận.
"Liêu tổng tôi đã thông báo bên nhà xuất bản phải ngừng xuất bản tự truyện và thu hồi tất cả các cuốn sách cũ. Chúng ta cũng đã phải bồi thường hợp đồng cho họ. Nhưng mà làn sóng dư luận bây giờ vẫn còn rất mạnh mẽ"
Trương Luân cẩn trọng nói.
Nếu cứ đà này, cảnh sát sẽ vào cuộc điều tra mất.
"Liêu tổng, hay chúng ta có thể tung tin Violet viết gian dối vu khống cho anh?"
Trương Luân nghĩ ra kế sách để làm dịu dư luận. Dù không thể kiện được Lục Ninh Thuần nhưng hoàn toàn có thể lấy cô ta ra làm tấm lá chắn xoa dịu dư luận.
"Không được"
Giọng người đàn ông uy quyền vang lên.
"Không thể vì xoa dịu dư luận mà hủy hoại danh tiếng của Violet. Hơn nữa cô ta chỉ viết theo đúng những gì Niên Vân Ni gửi cho. Cô ta cũng không kí với chúng ta bản hợp đồng nào về ràng buộc giữ bí mật cả."
Trương Luân có chút kinh ngạc trước lời nói của hắn. Chẳng phải trước đây Liêu tổng rất hận Lục Ninh Thuần sao? Nếu là trước đây với tính cách của Liêu tổng chắc hẳn sẽ đồng ý phá hủy danh tiếng của cô.
"Trợ lý Trương, cậu ngay lập tức điều tra cho tôi về hai cái tên Niên Vân Ni và Niên Đắc Vi. Còn có việc Niên Đắc Vi tự sát chín năm trước, tôi muốn biết một tháng trước khi tự sát cô ấy đã đi những đâu và gặp những ai?"
Liêu Thần Duệ thấp giọng ra lệnh.
Niên Vân Ni.
Lần đầu tiên hắn bị một người lừa cho tối tăm mặt mũi như vậy.
Người phụ nữ như vậy chắc chắn thân thế không đơn giản.
"Vâng, tôi sẽ làm ngay."