Con Mồi Nguy Hiểm

Chương 3: Cảm quan tầm thường

"Bong!"

Tiếng đập bóng tennis vang lên mạnh mẽ trong sân.

Sáng thứ hai, Lục Ninh Thuần rủ một người bạn của mình là Thẩm Tử Vi đi đánh tennis. Đây là môn thể thao ưa thích của cô để xả stress.

"Tuần sau đi uống rượu không? Nghe nói ở phố Giang Cổ mới mở quán rượu đẹp lắm."

Thẩm Tử Vi vừa đón bóng vừa hỏi.

"Nè, cậu định biến mình thành con sâu rượu giống cậu à?"

Cô bạn này của cô ngoại trừ thích đồ hiệu ra thì còn thích rượu. Tuần nào cô nàng cũng phải nhậu một lần.

Người bên kia lại nhún vai.

"Làm sâu rượu vui mà, có thể quên hết sự đời. Thế cậu có đi không?"

Nhìn thấy ánh mắt đầy cảnh cáo kia của Tử Vi, Ninh Thuần có muốn từ chối cũng không dám.

"Được rồi, đi thì đi."

Đang đánh bóng ngon lành thì đột nhiên điện thoại cô báo có tin nhắn. Lục Ninh Thuần liền dừng tay mở điện thoại. Là tin nhắn của trợ lý Trương Luân. Báo thứ năm tuần này cô đến công ty để đi làm cùng Liêu tổng.

Lục Ninh Thuần liền trả lời tin nhắn.

"Ai vậy?"

Thẩm Tử Vi đứng bên kia lưới tò mò hỏi.

Cô ngước mắt lên trả lời.

"Là bên đối tác của mình nhắn."

"À là cái tên tài phiệt gì đó phải không?"

Ninh Thuần đã kể cho cô nàng nghe về việc sẽ chấp bút viết tự truyện cho một doanh nhân giàu có.

Ninh Thuần vừa gật đầu vừa bấm gửi tin nhắn sau đó tiếp tục cuộc chơi của mình.

******************

Sáng thứ năm, Lục Ninh Thuần đã phải đến Liêu thị từ rất sớm. Nghe nói trong lịch trình sáng hôm nay Liêu tổng sẽ có một buổi họp nghe báo cáo. Cô vừa đến đã gặp trợ lý Trương Luân.

"Đây là tài liệu cuộc họp, cô có thể xem qua."

Trương Luân đưa cho cô một xấp tài liệu dày cộp.

"Buổi họp sẽ bắt đầu lúc 8 giờ 30. Cô chỉ cần ngồi phía sau Liêu tổng và làm việc của mình là được. Cô còn có vấn đề gì thắc mắc nữa không?"

Anh ta cẩn thận hỏi lại cô.

Ninh Thuần lập tức lắc đầu.

"Không có."

"Vậy thì tốt."

Nói rồi anh ta bảo cô ra ghế dành cho khách ngồi đợi.

Lục Ninh Thuần nhìn qua đồng hồ thì thấy còn tận nửa tiếng nữa nên cô đành đem tài liệu ra đọc. Nhưng chưa được một phút thì cô thấy Trương Luân quay lại chỗ mình.

"Liêu tổng gọi cô vào phòng."

Đôi mắt to tròn không khỏi ngạc nhiên.

"Gọi tôi? Có chuyện gì sao?"

"Cái này tôi cũng không biết."

Trương Luân đáp.

Cô chần chừ cầm túi xách lên đi tới gõ cửa phòng hai tiếng rồi mới bước vào. Sau khi đóng cửa phòng lại cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lại thấy không có ai.

"Vào đây."

Đột nhiên Ninh Thuần nghe thấy một tiếng gọi khiến cô giật mình.

Cô lần theo âm thanh thì phát hiện có một cánh cửa màu đen nằm bên phải căn phòng đang hé mở một nửa, hình như là phòng nghỉ.

Khi Ninh Thuần bước đến cửa thì nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang ngồi bên trong. Trong căn phòng nghỉ tương đối rộng rãi có kê một chiếc giường lớn và một tủ quần áo. Bên cạnh cửa sổ còn có một bàn trà nhỏ có hai ghế ngồi hai bên.

Liêu Thần Duệ đang ngồi bên bàn trà đọc báo vừa thưởng thức trà buổi sáng.

Cô vừa xuất hiện ngay cửa, hắn đã ngẩng đầu lên.

"Đến rồi sao, ngồi xuống đây đi."

Lục Ninh Thuần có hơi e dè bước đến chiếc ghế còn lại bên kia rồi ngồi xuống.

"Liêu tổng gọi tôi vào đây có chuyện gì sao?"

Liêu Thần Duệ bỏ tờ báo qua một bên, thành thục rót trà nóng cho cô.

"Cô thích uống trà chứ?"

Nghe hắn hỏi cô liền đáp.

"Cũng không phải ưa thích nhưng tôi không ghét."

"Tôi thì rất thích uống trà vào buổi sáng, tôi thích uống trà đậm, càng đậm càng tốt. Nó khiến cho tinh thần của tôi trở nên minh mẩn."

Hắn vừa rót trà vừa nói.

"Sở thích của anh rất giống ông của tôi."

Ông của cô cũng rất thích dùng trà vào buổi sáng, hơn nữa còn phải pha thật đậm.

Liêu Thần Duệ đặt ấm trà xuống nhìn cô.

"Ý của Lục tiểu thư là chê tôi già rồi."

Quả thực đó là khẩu vị của một ông già. Đương nhiên cô sẽ không nói những lời này ra miệng.

Lục Ninh Thuần vội xua tay.

"Không có, tôi không có ý đó."

Đàn ông ở tuổi 32 thì không được tính là già. Đó mới là độ tuổi chín muồi của một người đàn ông. Đặc biệt đối với một kẻ có tất cả trong tay như Liêu Thần Duệ.

Cô nâng tách trà lên thổi nguội, vừa nhấp một miếng đã bị vị đắng tấn công khoang miệng nên sặc nhẹ.

"Xin... Lỗi...."

Trong khi cô khó khăn nuốt ngụm trà thì người bên cạnh vẫn uống một cách thoải mái.

Hắn cong môi nhìn qua cô.

"Không sao, có thể cô uống không quen loại trà Đại Ngân Bào này..."

Lục Ninh Thuần kinh hồn bạt vía nhìn người bên cạnh, lắp bắp mở miệng.

"Đây... Đây là... Đại Ngân Bào sao?"

"Phải."

Thần Duệ vẫn từ tốn uống trà.

Chúa ơi, đây là Đại Ngân Bào đắt nhất thế giới sao. Còn đắt hơn cả vàng nữa đó. Vẻ mặt của Lục Ninh Thuần như kiểu không được rồi mình phải uống hết ly trà quý giá này.

Cô ngay lập tức nâng ly trà lên ráng uống thêm ngụm nữa.

Nhìn biểu hiện của cô người đối diện không khỏi nhếch môi.

Lục Ninh Thuần tự hỏi chẳng lẽ hắn gọi cô vào đây chỉ để uống trà cùng hắn.

Bất chợt không khí trở nên im lặng. Vốn dĩ cô không thích sự im lặng khi ở chung với người đàn ông này. Cô đảo mắt nhìn quanh một chút, bỗng dưng phát hiện một quyển sách trêи đầu giường của hắn. Có chút hào hứng hỏi.

"Liêu tổng cũng đọc Sự Im Lặng Của Bầy Cừu à?"

"Một tác phẩm kinh dị nổi tiếng, sao lại không?"

Liêu Thần Duệ nhàn nhã thổi nguội tách trà của mình.

"Tôi cũng rất thích đọc cuốn này. Tình cảm mà bác sĩ Hannibal dành cho Starling quả thực rất khác biệt, tôi bị cuốn vào những cuộc đối thoại của hai người họ."

Cô vuốt ve quyển sách trong tay, khẽ nói.

Người ngồi bên kia đột nhiên cười trầm thấp.

"Tôi không biết những lời này nói ra có khiến Lục tiểu thư bị xúc phạm hay không?"

Cô đóng quyển sách lại, hiếu kỳ quay đầu nhìn hắn.

"Xin Liêu tổng cứ nói."

"Phụ nữ thường lãng mạn hoá quá mức những gì họ đọc. Trong khi một tác kinh dị kinh điển như vậy, nhân vật chính được xây dựng một cách xuất sắc như một con quỷ xảo quyệt, thông minh. Từng đường đi nước bước, mọi tình huống xảy ra xuyên suốt câu chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của bác sĩ Hannibal. Nhưng những người như Lục tiểu thư sau khi đọc xong quyển sách này lại chỉ xem đây là một quyển tiểu thuyết ngôn tình rẻ tiền. Dù sao Lục tiểu thư cũng là nhà văn nhưng chỉ có thể nhìn nhận một tác phẩm kinh điển ở mức độ như vậy. Thật khiến tôi hơi thất vọng đấy."

Thanh âm của người đàn ông đủ uy lực đủ lạnh lùng để giẫm nát lòng tự tôn của một người xuống.

Lục Ninh Thuần cũng thế, khi không cô bị người khác nói như vậy.

Giờ đây, cô đứng trước người đàn ông này giống như một kẻ có cảm quan tầm thường, không giống như hắn. Một kẻ hiểu biết sâu rộng hơn người.

Cô có chút xấu hổ, lại cảm thấy hơi tự ái nhưng cô vẫn cố giữ sự bình tĩnh của mình.

"Mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau về một tác phẩm. Đó chỉ đơn giản là góc nhìn khác nhau mà thôi. Liêu tổng cũng không cần phải nói như vậy."

Người đàn ông kia lại nở nụ cười lạnh, không có gì là thiện ý.

"Vậy sao? Vậy chắc có lẽ tôi hơi quá lời rồi. Xin thứ lỗi, Lục tiểu thư."

Nhìn gương mặt hắn không có ý gì là muốn xin lỗi cả nhưng cử chỉ lại rất lịch thiệp khiến người ta không thể truy cứu.

"Không có gì."