Xuyên Thư: Nhân Vật Phản Diện, Ngươi Lại Sai Tình Tiết Rồi!

Chương 19

Một lát sau Thẩm Nguyệt Lăng bước ra với một bộ hỉ phục đỏ thẩm, trên đầu đội một tấm khăn voan đỏ che hết mặt.

Lang Quân Hỉ Nữ đem khăn voan vén lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Nguyệt Lăng gã rất vừa lòng. Thân thể Thẩm Nguyệt Lăng cứng ngắc, không thể cử động theo ý muốn, dĩ nhiên là đã bị Lang Quân Hỉ Nữ chế ngự, từ bây giờ thân thể hắn sẽ nghe theo lời của Lang Quân Hỉ Nữ.

Lang Quân Hỉ Nữ cầm lấy bàn tay hắn, khẽ xoa lên mu bàn tay, nói: "Giờ lành đã đến, chúng ta nhanh bái đường rồi vào động phòng thôi."

Bái muội ngươi! Động cả nhà ngươi!!

Thẩm Nguyệt Lăng vừa nổi da gà vừa rít ráo một trận. Hắn không ngờ rằng Lang Quân Hỉ Nữ sau khi biết hắn là nam còn muốn cưới hắn, một pha bẻ thẳng thành cong này Thẩm Nguyệt Lăng thật sự không ngờ đến được.

Bây giờ hắn đã bị điều khiến, không thể làm được gì nữa, hy vọng duy nhất của hắn lúc này chính là Dạ Phong, mong là y đã theo kịp đến đây.

Lang Quân Hỉ Nữ dẫn hắn đến khu sảnh rộng trước cửa hang động, rồi đặt hắn đứng đối diện với Lang Quân Hỉ Nữ. Lang Quân Hỉ Nữ chấp hai tay trước ngực, theo động tác của Thẩm Nguyệt Lăng cũng làm theo.

Thẩm Nguyệt Lăng cũng cố gắng phản kháng lại nhưng không lần nào thành công. Thẩm Nguyệt Lăng hai cánh tay chấp quyết giơ lên cao liền nghe Lang Quân Hỉ nói: "Nhất bái thiên địa"

Vừa nói Lang Quân Hỉ Nữ vừa hướng ra bên ngoài cửa hang động cúi xuống, Thẩm Nguyệt Lăng cũng bắt buộc phải làm theo.

Má nó! Ai đó mau đến cứu lão tử a!!!

Thẩm Nguyệt Lăng vừa mới cúi đầu xuống thì một làn gió mạnh từ bên ngoài thổi vào, một con rồng màu trắng được tạo lên bởi gió từ cửa hang động bay vào, lao nhanh vào Lang Quân Hỉ Nữ cuốn lấy gã nhấc lên không trung rồi ném mạnh vào vách đá.

Lang Quân Hỉ Nữ bị con phong long làm cho nội thương, gương mặt còn bị đập mạnh đến biến dạng, lúc gã rơi xuống còn không ngừng ho ra máu. Còn Thẩm Nguyệt Lăng bị gió thổi lảo đảo lùi ra sau vài bước, khăn voan trên đầu bị thổi bay đi, lúc này hắn mới nhìn thấy được mọi thứ xung quanh.

Dạ Phong mặc y phục của Phong Sương Kiếm, màu thân màu trắng vô cùng khí chất, vạt áo trắng mở rộng tung bay, tóc cũng bay toán loạn. Thẩm Nguyệt Lăng nhìn y lúc cảm thấy y so với lúc bình thường còn đẹp trai hơn.

"A Phong." Thẩm Nguyệt Lăng vui mừng gọi tên y.

Dạ Phong nhìn thấy Thẩm Nguyệt mặc hỉ phục lộng lẫy liền ngơ ngác, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. yết hầu không ngừng trượt lên trượt xuống.

Trong lòng Dạ Phong cảm thấy may mắn, may mà y đuổi kịp Lang Quân Hỉ Nữ, tuy trên đường có bị Lang Quân Hỉ Nữ dùng ma trận nhốt lại nhầm kéo dài thời gian. May mắn là ba năm qua y quấn lấy Thẩm Nguyệt Lăng trong Thư Các được học không ít vài ma trận và kết giới, nên chỉ hơn năm phút y đã có thể phá vỡ ma trận. Chỉ cần y trễ thêm một chút Thẩm Nguyệt Lăng đã làm xong lễ thành thân với Lang Quân Hỉ Nữ.

Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Thẩm Nguyệt Lăng bị Lang Quân Hỉ Nữ ôm đi, là Dạ Phong lại cảm thấy tức giận, tâm ma cũng theo đó mà nổi lên, sát ý với Lang Quân Hỉ Nữ cũng tuôn trào không dứt.

Ma khí dần tụ lại trên người Dạ Phong, trong lòng Thẩm Nguyệt Lăng vội vàng thốt lên hai chữ "Không ổn". Dạ Phong rõ ràng đang có dấu chuẩn bị nhập ma. Dạ Phong tuy có một nửa máu là phàm nhân, nhưng nửa máu ma tộc trong người y không phải ma tộc thường mà chính là ma tộc thượng cổ a. Tuy nó đã được phong ấn trong vết bớt hình bán nguyệt ở trên lưng, nhưng cũng chỉ kìm hãm chứ không phải là phong ấn, chỉ cần Thẩm Nguyệt Lăng nổi lên tâm ma thì dòng máu ma tộc trong cơ thể sẽ thức tỉnh.

Hơn nữa trong nguyên tác, Dạ Phong không nhập ma thì thôi, nhưng nếu y thật sự muốn một lòng tu ma thì chỉ cần một cái chớp mặt là có thể thành công, không những thế linh lực thậm chí còn phát triển vượt bậc hơn cả lúc tu tiên.

Nhưng nếu bây giờ để y nhập ma chẳng phải công sức dậy dỗ của hắn trong ba năm qua đều trở nên vô nghĩa hay sao? Thẩm Nguyệt Lăng lập tức gọi tên y: "A Phong."

Nghe thấy tiếng Thẩm Nguyệt Lăng hai mắt Dạ Phong lập tức trở lại bình thường, ma khí cũng biến mất. Y không để ý đến Lang Quân Hỉ Nữ nữa, vội bước lên kiểm tra Thẩm Nguyệt Lăng, tuy không bị thương nhưng toàn thân Thẩm Nguyệt Lăng lại cứng ngắc.

Thẩm Nguyệt Lăng thấy ma khí rút đi liền thở phào nhẹ nhõm, vội nói: "Ta bị gã điều khiến, không cử động được."

Dạ Phong lập tức hiểu, cưỡng ép người của y, tâm niệm gϊếŧ Lang Quân Hỉ Nữ lại lớn thêm.

Lúc này Lang Quân Hỉ Nữ đã đứng dậy, gã dùng tay áo lau đi vết máu ở khóe miệng, gương mặt mà gã luôn tự hào bị hủy đi, Lang Quân Hỉ Nữ tức giận đến hai hàm răng cắn chặt, móng tay cũng dài ra trong chớp mắt, sau đó gã gào lên một tiếng to, bàn răng trở nên sắc nhọn.

Dạ Phong lập tức cảnh giác ,vòng tay ôm lấy Thẩm Nguyệt Lăng bảo hộ ra phía sau.

Lang Quân Hỉ Nữ giọng nói như muốn đem màng nhĩ Dạ Phong đâm rách: "Gương mặt xinh đẹp của ta! Gương mặt xinh đẹp của ta!" Vừa nói Lang Quân Hỉ Nữ vừa liếc mắt nhìn Dạ Phong, hai mắt đều tràn ngập căm phẫn: "Ngươi dám!"

Dạ Phong cảm thấy hủy đi gương mặt của gã vẫn chưa đủ, dám chạm vào người của y vậy thì phải lột da rút gân gã, khiến gã sống không bằng chết, chỉ như vậy mới khiến Dạ Phong vừa lòng.

Lang Quân Hỉ Nữ biến ra một thanh kiếm làm bằng xương người lao nhanh về phía Dạ Phong.

Kiếm của Dạ Phong đã bị thế thân kia của Lang Quân Hỉ Nữ làm gãy, vậy nên y không còn kiếm chống đỡ, chỉ có thể tránh né. Sợ Thẩm Nguyệt Lăng đang ở phía sau bị thương Dạ Phong vừa tránh né những đường kiếm của Lang Quân Hỉ Nữ vừa dẫn dụ ra xa.

Thẩm Nguyệt Lăng nhìn y đấu với Lang Quân Hỉ Nữ bằng tay không, càng về lâu Dạ Phong càng thất thế, những đường kiếm của Lang Quân Hỉ Nữ vừa ác vừa chuẩn, y phục mà Dạ Phong mặc cũng xuất hiện không ít vết rách.

Hắn muốn ra giúp nhưng thân thể lại không thể cử động được, sợ y một lần nữa sẽ nhập ma, Thẩm Nguyệt Lăng cố gắng điều khiến ngón tay, vất vả mới đem được hai đầu ngón tay cử động, muốn dùng linh lực gọi Thiên Tuyết về.

Sau khi Thẩm Nguyệt Lăng bị bắt, Thiên Tuyết bị đánh rời xuống đất. Thiên Tuyết là kiếm có linh, Lang Quân Hỉ Nữ là quái nên chắc chắn không thể chạm vào được, nên Thẩm Nguyệt Lăng chắc chắn Thiên Tuyết vẫn còn ở đó trong ám thất.

Thẩm Nguyệt Lăng khẽ gọi: "Thiên Tuyết triệu tới."

Thiên Tuyết ở trong ám thất nghe được hiểu lệnh của chủ nhân, thân kiếm tỏa ra ánh sáng trắng lơ lửng trên không trung. Đường kiếm trong không trung xoay vài vòng rồi nhấm vào bức tường đâm tới.

Cửa ám thất bị Thiên Tuyết phá hủy, Thiên Tuyết bay giữa không trung, theo tiếng gọi của Thẩm Nguyệt Lăng mà bay đến.

Chỉ trong chốc lát Thiên Tuyết đã xuất hiện trước mặt Thẩm Nguyệt Lăng, cách hắn một cách tay, Thẩm Nguyệt Lăng nói: "A Phong!"

Dạ Phong liếc mắt về phía Thẩm Nguyệt Lăng, thấy Thiên Tuyết đang lao về phía mình, lập tức trở tay bắt lấy.

Dạ Phong nâng Thiên Tuyết đỡ lấy kiếm xương của Lang Quân Hỉ Nữ, hai kiếm ma sát tạo ra vài tia lửa. Hai người so mấy chục chiêu. Thiên Tuyết là bảo kiếm được sinh ra ở Vạn Kiếm Sơn, kiếm xương của Lang Quân Hỉ Nữ không thể nào so sánh được, chỉ sau vài chục chiêu thì xương kiếm liền gãy làm mấy đoạn.

Lang Quân Hỉ Nữ mấy thăng bằng lùi lại mấy bước, Dạ Phong ngay lúc này nâng Thiên Tuyết chèm một đường lên người gã.

Lang Quân Hỉ Nữ kêu lên một tiếng thảm thiết, ôm ngực lùi ra sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khóe mắt thoáng nhìn qua Thẩm Nguyệt Lăng, gã lập tức lao đến, tóm lấy cổ Thẩm Nguyệt Lăng, móng tay sắc nhọn ghim chặt trên cổ hắn.

Thẩm Nguyệt Lăng toàn thân bất động, vốn không thể phản kháng, nhanh chóng bị Lang Quân Hỉ Nữ tóm gọn.

Dạ Phong chậm chân, không kịp kéo Thẩm Nguyệt Lăng ra, nhìn mười móng tay sắc nhọn đang nắm lấy cổ Thẩm Nguyệt Lăng, toàn thân Dạ Phong run lên, hai mắt nổi lên những sợi tơ máu, nhưng y không dám cầm Thiên Tuyết xông lên, sợ bản thân sẽ làm hắn bị thương.

Lang Quân Hỉ Nữ siết chặt cổ Thẩm Nguyệt Lăng khiến hắn khó chịu, hai mắt nhắm chặt, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, Dạ Phong nhìn thấy cả người đều đau đờn, hận bản thân không thể chịu thay hắn.

"Mau thả hắn ra!" Dạ Phong cầm Thiên Tuyết, tay cầm chuôi kiếm siết chặt cơ hồ muốn bật máu.

Lang Quân Hỉ Nữ tu luyện ngàn năm, vô cùng xảo quyệt, biết được người gã nắm trong tay rất quan trọng với Dạ Phong sao có thể bỏ qua. Gã nói: "Ngươi thích hắn lắm phải không? Vậy ta liền đem hắn hành hạ trước mặt ngươi!"

Lang Quân Hỉ Nữ buông Thẩm Nguyệt Lăng ra, Thẩm Nguyệt Lăng chưa kịp thở phào thì tay chân lại cử động, tay hắn nhanh chóng thụ khí trên tay rồi lao đến chỗ Dạ Phong hạ một đòn.

Thẩm Nguyệt Lăng lập tức nói: "A Phong, mau tránh ra!"

Dạ Phong không muốn Thẩm Nguyệt Lăng bị thương cũng không đành lòng đả thương hắn, nên chỉ có thể nhảy lùi ra sau.

Một chiêu này Thẩm Nguyệt Lăng đánh hụt, Thẩm Nguyệt Lăng chưa kịp mừng thì cơ thể lại tiếp tục chuyển động, hắn không cách nào chống lại thân thể mình, xông lên tấn công Dạ Phong.

Dạ Phong không thể tấn công chỉ đành lùi ra sau, Thẩm Nguyệt Lăng nói: "A Phong, ta không thể điều khiển được thân thể!"

Dạ Phong liếc mắt nhìn Lang Quân Hỉ Nữ đang đứng cười vui sướиɠ, lập tức đạp chân phóng tới, cầm Thiên Tuyết lao về phía gã.

Thái độ Lang Quân Hỉ Nữ vô cùng thong thả, không hề tỏ ra sợ hãi. Thẩm Nguyệt Lăng cũng quay người chắn trước người gã.

Thấy người trước mặt là Thẩm Nguyệt Lăng, Dạ Phong thu kiếm lại, nghiến răng nghiến lợi lùi ra sau. Lang Quân Hỉ Nữ khoái trá cười lớn, gã búng tay, Thẩm Nguyệt Lăng lập tức nghe lệnh xông lên tấn công.

Thẩm Nguyệt Lăng không cách nào chống lại mệnh lệnh của Lang Quân Hỉ Nữ, hắn tấn công Dạ Phong mà y lại không nỡ đánh hắn.

Cuối cùng Thẩm Nguyệt Lăng nói: "A Phong, đệ mau đánh ta đi."