Hàm Trầm

Chương 12: Không Nhịn Được

Bởi vì lịch học của cô đều là vào buổi chiều nên cô thường đến trưa mới dậy. Thế nên bữa sáng đã lâu lắm rồi không ăn.

Tưởng Minh Hàm phát hiện dạo gần đây cô hay bị đau nửa đầu khi vừa thức dậy.

Lên mạng tìm hiểu thì phát hiện không ăn sáng là một trong những nguyên nhân.

Chuyện này khiến cô phải thay đổi đồng hồ sinh học của mình. Sáng dậy sớm ăn sáng.

Chuyện này khiến Lãnh Thanh Noãn nhìn cô như người ngoài hành tinh vậy.

Cuối tuần, sáu người đến biệt thự riêng của Thương Trầm tụ tập.

Cả bọn ăn BBQ vào chiều tối.

Tưởng Minh Hàm và Thương Trầm ở trong bếp sơ chế đồ. Còn bốn người kia đều ở bên ngoài.

Bọn họ cố ý để không gian riêng cho hai người.

Cô đứng rửa rau, một tay thỉnh thoảng lại đấm nhẹ vào lưng.

Anh thấy vậy thì hỏi: “Đau lưng à?”

“Ừm.”

Rửa rau xong, cô để vào rổ rồi vẩy nước đi.

Lúc này chợt nghe thấy anh hỏi: “Em… đến tháng?”

Tưởng Minh Hàm cũng không ngại vấn đề này, “Ừm.”

“Có chỗ nào khó chịu nữa không?”

“Mỗi đau lưng thôi.”

Thương Trầm lau tay mình vào khăn sạch rồi đưa tay ra ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô. Bất ngờ bị kéo vào một l*иg ngực rộng lớn, cô chợt ngẩn ra.

“Anh làm gì thế?”

Sau đó cô cảm nhận được hai bàn tay anh vòng ra sau lưng cô, lực độ vừa phải xoa bóp lưng cô.

Tưởng Minh Hàm cảm thấy mặt mình nóng ran, mặt chắc chắn là đỏ bừng rồi.

Nhưng mà dễ chịu.

Cô tì cằm lên vai anh, để mặc anh.

Đứng một lúc, cô thấy mỏi chân liền chống tay lên ngực anh, muốn đẩy anh ra. “Chúng ta ra ngoài đi, bọn họ đợi lâu rồi.”

Thương Trầm hai tay cầm đồ mang ra ngoài, không để tay cô phải cầm cái gì.

Anh để lên bàn, đi đến đá vào chân Ngô Duy Hàn. “Vào bê đồ.”

Cậu ta không chút phản kháng, chạy vào trong.

Tưởng Minh Hàm ngồi xuống ghế.

Cô thấy anh lại đi vào.

Mộc Thu Gia và Lãnh Thanh Noãn ngồi bên cạnh bắt đầu trêu cô.

Một lúc sau, Thương Trầm đi ra, trên tay cầm một cái gối mềm.

Những người khác thì khó hiểu nhìn, còn cô vừa nhìn đã hiểu ra ngay. Trong lòng tràn ngập ấm áp, dường như sự khó chịu vào ngày bà dì đến cũng không còn nữa.

Anh mang gối đến bên cạnh cô, Tưởng Minh Hàm hơi đứng dậy để anh đặt vào lưng ghế, sau đó cô ngồi xuống.

Đồ nướng chưa được ăn mà đã bị thồn cẩu lương. Ba người ngồi bên cạnh đều mang ánh mắt ai oán.

Sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cô.

Sáu người ăn uống trò chuyện vui vẻ, đến lúc dọn dẹp cũng cùng nhau dọn. Dì Lâm giúp việc trong nhà chỉ việc pha trà mang hoa quả ra cho mấy người tráng miệng.

Ngô Duy Hàn luôn giữ vai trò tạo tiếng cười. Tưởng Minh Hàm bị mấy câu nói và trò đùa của cậu ta làm cười nghiêng ngả.

Mỗi lần cô cười đều theo thói quen nghiêng về bên phải, như vậy cũng sẽ vô tình chạm vào Thương Trầm.

Anh vô cùng hưởng thụ mỗi khi người cô có quán tính ngả về phía anh.

Sau đó mọi người bắt đầu vào phòng giải trí trên tầng 2 của biệt thự chơi. Trong đó có rất nhiều thứ để chơi, máy trò chơi, máy tính để dành riêng cho chơi game cũng có, có cả bàn bia, quầy bar…

Tưởng Minh Hàm vì ‘bà dì’ mà thấy hơi mệt, cô cũng không muốn nghe tiếng ồn nên ngồi ở phòng khách trên tầng 2 vừa xem phim vừa ăn hoa quả.

Thương Trầm ngồi bên cạnh.

Vào lúc cô đang định cầm quả nho cho vào miệng thì bàn tay bị nắm lại, sau đó quả nho kia rơi vào miệng người bên cạnh.

Người này lại lên cơn gì đây?

Anh cười rất không đứng đắn, sự phóng túng lan tràn.

Cô không nhịn nổi nói: “Anh không tự lấy được à?”

“Khác nhau.”

Cô cũng đoán được ý khác ở đây là cái gì nên không nói nữa.

Thấy cô không nói gì nữa, lòng anh ngứa ngáy, thấy ý đồ không đạt được, tâm tình không có hứng. Đột nhiên muốn làm chút chuyện xấu.

Tưởng Minh Hàm bất ngờ bị một nụ hôn của anh tấn công. Lần này không có báo trước, không chút đề phòng, không tránh đi được.

Ngay khi chạm vào cánh môi mềm mại của cô, đôi mắt của anh trầm xuống. Cánh tay anh vòng qua, ôm lấy vòng eo mềm mại, một tay nâng cổ cô.

Cánh tay hữu lực ôm rất chặt, cô không cách nào trốn tránh.

Thương Trầm càng hôn càng không kiềm chế được. Còn cô bây giờ đầu óc đã sớm trống rỗng trước nụ hôn sâu bất ngờ đột ngột này.

Nụ hôn nồng nàn quyến luyến say đắm nhấn chìm cô.

Xung quanh chỉ có tiếng từ tivi truyền ra, nhưng những âm thanh ấy đã sớm bị lãng quên từ lâu.

Mãi đến khi cô không chịu được nữa, chống tay lên l*иg ngực anh, đẩy anh ra, cô vội nghiêng mặt đi tránh né.

“Sao vậy?” Giọng anh trầm khàn, tiện đà hôn lên vành tai trắng nõn tinh tế. “Không thích sao?” Hơi thở nóng rực phun vào lỗ tai cô khiến cô run lên. Tiếng cười trầm thấp truyền vào tai.

Gương mặt cô đỏ bừng, lan đến tận cổ, không biết nên làm sao với tình huống này. Đây là lần đầu tiên cô luống cuống lúng túng như vậy trước một người đàn ông. Với kinh nghiệm tình trường cũng khá phong phú, từ trước đến nay cô chưa từng khó xử bất lực với bất kì tình huống nào. Đến cả lần đầu yêu đương cũng không ngượng ngùng xấu hổ đến mức muốn bốc cháy như bây giờ.

Anh nhìn vào đôi mắt ướŧ áŧ đang trốn tránh của cô, không nhịn được, lại nâng cằm cô lên hôn lên môi cô.

“Anh…” Âm thanh bị Thương Trầm nuốt vào. Nụ hôn mãnh liệt không cho cô bất kì giây phút nào có thể suy nghĩ được nữa.

Cô có cảm giác mình sắp bị ăn mất rồi. Nhưng hoàn toàn không có năng lực phản kháng.

Đúng lúc này, “cạch” một tiếng.

Tưởng Minh Hàm cứng đờ người, hoảng hốt quay ra nhìn chỗ phát ra tiếng động.

Cửa phòng giải trí vừa được mở ra, người đi ra là Ngô Duy Hàn.