Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày

Chương 52

Một ngày trước khi Tư Đồ Yếm và Thẩm Diệu Âm rời khỏi Hoàng cung, Thẩm Nhu quay lại.

Đoạn thời gian này Thẩm Nhu cũng coi như bị lạnh nhạt. Thời gian trước mặc dù nàng ta cũng không được tình là nữ nhi giả của đế hậu, nhưng ít nhất Hoàng hậu nương nương đối với nàng ta cũng không bạc.

Vốn dĩ dựa vào tu vi pháp thuật nàng ta có thể nhận được đãi ngộ tốt hơn, từ lúc lúc nàng ta bước vào nhân giới, có không ít công tử gọi nàng ta là tiên tử, còn có ý muốn cưới nàng ta.

Vốn dĩ Thẩm Nhu cũng động tâm.

Ít nhất nàng ta cũng không sống những tháng ngày phiêu bạt, không chỗ dựa.

Vốn dĩ nàng ta cũng đã bàn chuyện kết hôn với một thiếu gia kinh thành, đối phương cũng là thế gia, vốn chướng mắt xuất thân của nàng ta. Nhưng Thẩm Nhu kể lại quá khứ của mình đến là sinh động như thật, khiến người nha nọ như bị mê muội đầu óc, thật sự nghĩ nàng ta là tiên tử hạ phàm, vì thế chấp nhận chuyện nàng ta là con dâu trong nhà.

Trời đất vận mệnh đưa nàng ta tới gặp Hoàng hậu, lúc này nàng ta phát hiện gả cho nhà danh môn kia thực thiệt cho nàng ta, vốn dĩ nàng ta còn có thể phi thăng kìa.

Thẩm Nhu nghĩ như vậy xong liền cự tuyệt hôn ước, xoay người tiến cung theo Hoàng hậu nương nương, hầu hạ bên cạnh người.

Những ngày này của nàng ta sống vô cùng tốt.

Trước khi Thẩm Diệu Âm quay trở về, nàng ta còn có thể hiên ngang đi lại trong cung!

Đều tại Thẩm Diệu Âm.

Nàng ta vốn đã không ở tiên giới nữa!

Vì sao vẫn tới tranh với nàng ta?

Nghĩ tới đây, Thẩm Nhu đứng ngồi không yên, trực tiếp đi vào cung của Thẩm Diệu Âm.

“Ngươi…là ai ? ”

Nàng ta vốn muốn nói chuyện luôn với Thẩm Diệu Âm, nhưng khi phát hiện nam nhân ở bên cạnh nàng, nam nhân này dung mạo thật đẹp.

Thẩm Nhu nhất thời kinh động.

“Ta sao?” Tư Đồ Yếm tùy ý liếc nhìn nàng ta, không có hứng thú giải thích : “Ta là đạo lữ của Âm Âm.”

“Ngươi nói bậy!” Thẩm Nhu không tin lời hắn nói.

“Đạo lữ của nàng ta là…” Nói được một nửa, nàng ta đột nhiên ý thức ra điều gì. Nàng ta lại nhìn kỹ dung mạo Tư Đồ Yếm, càng nhìn càng thấy hắn thực sự có thể là Cẩn Dương tiên quân dung mạo vô song trong lời đồn, vì thế nàng ta nghi hoặc hỏi : “Ngươi thực sự là Tư Đồ Yếm?”

“Đương nhiên là thật.” Tư Đồ Yếm cười: “Không lẽ ngươi từng gặp qua người giả?”

Khi hắn cười trông thực đẹp mắt.

Thẩm Nhu có phần kinh ngạc.

Những lời nàng định nói với Thẩm Diệu Âm trong phút chốc nuốt lại trong bụng, nửa ngày không nói nên lời.

Hóa ra Tư Đồ Yếm trông như thế này?

Còn đẹp hơn Hứa Thừa Phong.

Hắn tu vi thâm hậu, trông lại có vẻ dễ nói chuyện, đúng là một lang quân tốt.

Thẩm Nhu thầm ảo não, nếu như khi đó nàng ta gả tới, người bây giờ được Cẩn Dương tiên quân ôm trong lòng sủng ái là nàng ta, chứ không phải muội muội của nàng ta rồi.

Càng nghĩ càng thấy thiệt.

Càng thiệt lại càng muốn nghĩ.

Thẩm Nhu âm thầm suy nghĩ đến thực lực của mình. Nàng ta tới nhân giới đã lâu, người khác không biết nhưng tự nàng ta hiểu. Tu vi của nàng ta đã giảm đi rất nhiều, linh khí ở nhân giới không đủ, linh lực xung quanh nàng ta càng ngày càng ít, nhưng vì để củng cố địa vị trong cung, nàng ta không thể không ngày nào cũng bày trò lừa gạt nhưng người ở đây.

Nếu cứ tiếp tục thế này.

Nàng ta sẽ trở thành phàm nhân mất.

“Cẩn Dương tiên quân, ta có lời muốn nói với ngươi.” Nàng ta cau mày nói, giọng điệu vô cùng chân thành, như thực sự có chính sự.

“Hửm?” Tư Đồ Yếm cho nàng ta một ánh mắt, hắn nhìn Thẩm Diệu Âm bên cạnh mình, thấy Âm Âm gật đầu, hắn đáp: “Muốn nói gì nói đi, không cần úp mở,”

“Ta chỉ muốn nói với một mình ngươi.” Nàng ta tiến tới từng bước.

Lúc này sự tình tiến triển có chút kỳ diệu.

Ánh mắt Tư Đồ Yếm tràn ra ý cười, hắn đáp: “Thế quên đi, ta không nghe.”

Thẩm Nhu: …

Không biết vì sao, nàng ta luôn cảm thấy giữa mình và Tư Đồ Yếm có một tầng ngăn cách vô hình. Rõ ràng khi hắn ở cùng Thẩm Diệu Âm rất bình thường, sao khi nói chuyện với mình lại giống như lạnh lùng đi rất nhiều?

Nàng ta nghi hoặc nhìn về phía hắn, không lẽ vì hắn ta thấy Thẩm Diệu Âm dễ thương, vì thế mới nhẫn nại nói chuyện với nàng?

Hừ hừ, đúng là thứ nam nhân nông cạn.

Trong lòng Thẩm Nhu thầm phân tích Tư Đồ Yếm, cảm thấy hắn ta nông cạn như thế cũng không phải chồng tốt. Hắn ta càng coi trọng vẻ bề ngoài, bản thân nàng ta càng có cơ hội.

“Cẩn Dương tiên quân có từng biết, vốn là ta gả cho ngài, Diệu Âm chỉ thay ta xuất giá, ta với ngài mới là một đôi.”

Thẩm Diệu Âm: …

“Năm đó đúng là sư phụ đã ước định ta với một tiểu thư của Thanh Diễn tông, nhưng người cũng không nói là vị tiểu thư nào, Thẩm đại tiểu thư sao lại nói một cách chắc chắn như vậy?” Tư Đồ Yếm nghi hoặc, thanh âm có chút lạnh lùng.

Thẩm Nhu cắn môi, một lúc lâu không nói.

“Vậy ngài có thể…” Thẩm Nhu không nghĩ Tư Đồ Yếm lại thực sự coi trọng Thẩm Diệu Âm, nàng ta vốn dĩ định nói, thực ra đạo lữ của hắn là một người khác. Nhưng nàng ta đột nhiên phát hiện chuyện này là vô ích. Kế này không được, nàng ta lại có kế khác.

Nếu không thể thành đạo lữ của hắn, nhân giới không phải vẫn còn một cách nói khác sao, ngoại thất…

Ngoại thất…?

Thẩm Nhu cũng không phải rất thích Tư Đồ Yếm, chỉ là nàng ta thấy hắn nhìn rất được, linh lực lại cao thâm, đi theo bên cạnh hắn nàng ta nhất định là không cần làm gì. So với những kẻ phàm phu tục tử khác, Tư Đồ Yếm bây giờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là nàng ta…

Nàng ta không nói nên lời.

Nàng ta vừa bị hắn cự tuyệt, nếu bây giờ cự tuyệt thêm một lần nữa, như vậy thì thực mất mặt.

Thẩm Nhu muốn Cẩn Dương tiên quân coi trọng nàng ta, nhưng cũng không muốn hạ giá trị bản thân để nịnh nọt.

Qua một hồi đắn đo, vẻ mặt nàng ta càng thêm phức tạp, không nói nên lời.

“Âm Âm, đi thôi.” Tư Đồ Yếm thấy Thẩm Diệu Âm đã thu dọn xong liền kéo tay nàng muốn về Ly Giang đảo.

Hắn tâm niệm đã lâu.

Nhanh chóng đưa Âm Âm trở về, hắn luôn thấy Nhân giới không được thích hợp cho lắm, vẫn là ở Tiên giới tốt hơn.

“Ngài… ngài thực sự không có ý dẫn ta theo sao?” Thẩm Nhu thực sự không nghĩ Tư Đồ Yếm lại không phải người nông cạn, phản ứng của hắn không như nàng ta nghĩ.

Tư Đồ Yếm nhìn nàng ta: “Sao ta phải mang ngươi đi? Ngươi đã chọn ở lại Nhân giới thì ở lại đi.”

Thẩm Nhu nghe xong trợn ngược mắt.

Nàng ta mới không muốn ở lại đâu! Đợi đến khi pháp lực không còn lừa gạt được người khác, nàng ta làm sao đoạt lại sự chú ý được? Hơn nữa, dung nhan xinh đẹp của nàng ta mười năm nữa cũng không còn, chẳng phải chỉ còn biết than trời trách đất.

Tư Đồ Yếm rốt cuộc có biết thương hoa tiếc ngọc không?

“Cẩn Dương tiên quân, ta nguyện ý hầu hạ bên người ngài.” Tiêu chuẩn của Thẩm Nhu đã hạ càng hạ.

Tư Đồ Yếm đang muốn lôi kéo nàng dâu về nhà, nàng nhìn Thẩm Nhu: “Ta không cần hậu hạ, ta thấy linh lực của ngươi mất đi cũng rất nhanh, nếu tiếp tục thì tu vi cũng sẽ bằng không. Ở nơi này giở trò với ta, không bằng nghĩ cách làm thế nào giữ lại linh lực của mình đi.”

Thẩm Nhu nghe thế, lòng nàng ta cả giận: Sao ta lại không nghĩ đến chuyện này cơ chứ! Nghĩ nên ta mới muốn đi cùng ngươi! Ngươi có ý gì thế hả?

Việc đến nước này, nàng ta không còn cách nào nữa, chỉ có thể rầu rĩ nhìn bóng dáng hai người dần khuất trước tầm mắt.

Nàng ta rầu rĩ nhíu mày, không thể làm gì khác.

Ngự kiếm đã lâu, linh khí từ từ được tìm lại.

Cả thể xác và tinh thần Thẩm Diệu Âm đều cảm thấy thoải mái, nàng nhìn hải vực dưới chân mình, cẩn thận dò tìm vị trí của Ly Giang đảo.

Nhưng nhìn nàng chuyên chú như vậy, Tư Đồ Yếm lại không chịu được lạnh nhạt: “Âm Âm, sao nàng không nói với ta lời nào?”

Tư Đồ Yếm vẫn còn nhớ rõ, vừa rồi Thẩm Diệu Âm vừa nhìn lại kỷ vật các ca ca đưa cho. Mặc dù sau đó nàng lại về bên người hắn, cùng hắn nghe

chuyện của Thẩm Nhu, nhưng tâm tư nàng cũng không tập trung.

Cả đầu nàng có khi đều đang nghĩ đến chuyện đào ngũ!

“Nàng có biết vừa rồi Thẩm Nhu nói gì không?” Tư Đồ Yếm hỏi.

“Hả?” Đúng thực là nàng không biết, nhưng đại khái nàng cũng có thể đoán ra.

Dù sao trước đây nàng cũng từng thấy Thẩm Nhu và Hứa Thuận Phong ở bên nhau, nàng cũng đoán được mục đích hôm nay Thẩm Nhu đến, nhưng nàng cũng không nghe chuyện, tâm tư nàng không hề đặt ở đây.

“Ta biết nàng ta sẽ nói gì, ta cũng biết chàng sẽ nói gì. ” Nàng thấy đã tới Ly Giang đảo, ngữ khí cũng vui vẻ: “Ta thấy rồi.”

Tư Đồ Yếm di chuyển theo ánh mắt nàng, hắn thấy hòn đảo quen thuộc, như so sánh với hòn đảo, vẻ mặt Thẩm Diệu Âm vẫn đẹp hơn.

Hắn nắm lấy tay nàng, chậm rãi ôm sau lưng nàng, nhẹ giọng hỏi: “Thích không, ta tặng cho nàng.”