Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày

Chương 50

Thẩm Diệu Âm được Hoàng hậu nương nương dắt đi, Hoàng hậu không ngừng hỏi nàng chuyện quá khứ.

Nhưng mọi chuyện đã qua, nàng cũng không muốn nhiều lời.

Nếu kể cho Hoàng hậu nương nương nghe những tháng ngày nàng ở Thanh Diễn Tông, bà ấy sẽ biết nàng sống không được tốt, chỉ càng khiến bà ấy sầu muộn thêm thôi.

Nàng tình cờ đến Nhân giới, trời xui đất khiến khôi phục thân phận trở thành công chúa. Dù vậy, Thẩm Diệu Âm vẫn không thể nào yên lòng.

Thẩm Nhu đã đến Nhân giới, nhìn hành động là có thể thấy nàng ta không định quay về Tiên giới. Nhưng dù sao đi nữa, Thẩm Nhu ở đây cũng là một tai họa ngầm. Lỡ ngày nào đó nàng ta bị Thiên Đạo giáng sét trừng phạt, tất cả những người ở cạnh nàng ta đều sẽ phải chịu chung tai ương. Thẩm Diệu Âm càng nghĩ càng không muốn chuyện đó xảy ra.

Trong khi nàng đang sứt đầu mẻ trán thì An Nghi công chúa vào cung tìm nàng trò chuyện.

Mỗi lần ngắm nhìn người tỷ tỷ có dung mạo giống đến tám phần, Thẩm Diệu Âm đều cảm thấy lòng mình ấm áp. Vì áy náy tự trách mà mấy năm qua, An Nghi công chúa không chịu thành thân, điều đó càng làm Thẩm Diệu Âm lo lắng.

Tiên giới không giống Nhân giới, rất ít Tu sĩ có bạn đời, họ cũng không

nhất thiết phải cưới gả. Dù sao Tu sĩ thường sống rất lâu, nói không chừng

phi thăng xong còn trẻ mãi không già, vì vậy thái độ của họ với việc cưới

gả cũng không vội vã.

Nhưng Nhân giới thì khác.

Nhân giới suy xét chuyện cưới gả cực kỳ thận trọng, đề cao một đời một kiếp một đôi người.

Nếu An Nghi đã quyết tâm để tóc tu hành, Thẩm Diệu Âm cũng không thể ngăn cản đối phương. Nhưng qua nhiều ngày quan sát, nàng phát hiện mọi chuyện không phải như vậy. Chắc hẳn có người theo đuổi An Nghi, chẳng qua không biết An Nghi thấy thế nào thôi.

"Âm Âm, muội ở trong cung đã quen chưa?" An Nghi bước đến cạnh và vuốt tóc Thẩm Diệu Âm. Nàng ta biết muội muội đã bước vào Tiên giới, không thể ở lại nhân gian quá lâu, vì vậy mới lo lắng đến thăm muội muội.

An Nghi công chúa không biết Tiên giới có gì hay. Qua vài câu trò chuyện với Thẩm Diệu Âm, nàng ta có thể nhận thấy các Trưởng lão ở Tu Tiên giới chưa chắc đều là người tốt. Nơi đó cũng có những kẻ đạo đức giả tồn tại, nếu đã như vậy, tại sao muội muội không dứt khoát ở lại hoàng cung? Ở đây muội ấy là Chiêu Dương công chúa của phụ hoàng mẫu hậu, nhận hết mọi vinh hoa phú quý, không còn ai dám bắt nạt muội ấy. Thế là An Nghĩ nghĩ ra một cách.

"A tỷ, muội ổn mà." Thẩm Diệu Âm để lộ má lúm đồng tiền ngọt ngào: "Muội nghe nói hồi bé, a tỷ và Trưởng công tử nhà Thừa tướng hứa hôn, bây giờ vị công tử kia đã đậu Trạng nguyên, sao a tỷ không cân nhắc ạ?" An Nghi sửng sốt, nàng ta không ngờ mình bị Thẩm Diệu Âm hỏi ngược lại.

Đương nhiên An Nghi biết Trạng nguyên mà Âm Âm nói, nhưng mấy năm trước, nàng ta luôn sa vào áy náy tự trách nên vẫn chưa cân nhắc đến chuyện này. Còn vụ hứa hôn kia, nàng ta đã sớm nói không cần tính nữa, Thừa tướng cũng thấu hiểu. Từ đấy về sau đôi bên không còn khúc mắc, chẳng biết vì sao chuyện này lại tới tai Âm Âm.

"Được rồi, muội đừng nói ta nữa, không phải muội cũng vậy sao?" An Nghi kéo Thẩm Diệu Âm ra khỏi điện, dẫn nàng đến trường đua ngựa.

Phạm vi trong cung rất rộng. Hoàng đế chăm lo cho sở thích của đám con trai nên đặc biệt mở một cái sân rộng vừa phải để họ làm nơi đua ngựa.

Nơi đây có rất nhiều con cháu nhà quan lui tới, nếu như công chúa hay tiểu thư nào đó tới đây, chắc chắn tình lang của nàng đang ở trong này.

Chẳng qua thân phận của An Nghi công chúa đặc biệt, hơn nữa mấy năm nay nàng ta sống như nước lặng. An Nghi đến trường đua ngựa, không ai dám nghi ngờ nàng ta đến thăm tình lang, phần lớn người sẽ nghĩ nàng ta tới kiểm tra bọn đệ đệ có luyện cưỡi ngựa đàng hoàng hay không.

Thẩm Diệu Âm đi theo An Nghi nên cũng thuận tiện, có thể thoải mái vào trường đua ngựa.

"Ể? Hoàng tỷ đến kìa!" Nhóm hoàng tử nhạy bén nhận ra An Nghi đến chơi, họ sôi nổi dừng việc để thỉnh an. Đợi đến khi trông thấy Thẩm Diệu Âm bên cạnh An Nghi, cả đám đều lộ vẻ tò mò. "Đây là muội muội Âm Âm nhỉ?"

"Không uổng là muội muội ruột của ta, đẹp y như ta vậy!"

"Lão Nhị à huynh đừng có khoác lác, chẳng lẽ Âm Âm không đẹp bằng

huynh?"

"..."

An Nghi nhìn lướt qua cả đám, đợi đến khi thấy bóng người mình muốn tìm, nàng ta mới bình ổn tinh thần, giới thiệu Thẩm Diệu Âm với họ: "Đây là muội muội Âm Âm của ta, sau này mọi người hãy đối xử tốt với muội ấy."

Thẩm Diệu Âm cảm thấy câu nói này không ổn, nhưng nàng không biết nên mở miệng thế nào, đồng thời cảm giác không khỏe vẫn luôn quẩn quanh người nàng, chưa từng rời khỏi.

"Đến đây Âm Âm, muội hãy làm quen với họ nào. Đây là Nhị ca muội, Tam ca, Tứ ca..." An Nghi giới thiệu từng người với nàng.

Thẩm Diệu Âm càng lúc càng thấy không ổn, cảm giác gặp người thân này là sao? An Nghi công chúa biết rõ nàng đã gặp mặt các ca ca rồi, bây giờ lại tốn công tốn sức giới thiệu lần nữa, rốt cuộc muốn dẫn ai ra... "Nào, vị này là..." An Nghi ngừng lại trước mặt một thiếu niên.

Thiếu niên này khác hẳn nhóm hoàng tử, trên người hắn tràn đầy hơi thở sắc bén của người từng trải qua chiến trường, khí thế xuất trần của hắn làm người ta phải ghé mắt nhìn, mặt mũi đẹp đến mức đủ khiến vô số cô nương không dám nhìn thẳng vào.

Nhưng Thẩm Diệu Âm có phải là cô nương bình thường không? Không hề nhé!

Nàng quan sát thiếu niên hồi lâu, càng nhìn càng cảm thấy không ổn.

Cuối cùng nàng đã biết vì sao hôm nay mình có cảm giác không khỏe rồi. Từ khi nàng đặt bước chân đầu tiên vào trường đua ngựa, ánh mắt của người thiếu niên đã theo dõi nàng. Hắn nhìn nàng một cách thoải mái trắng trợn, không hề sợ hãi.

Hắn quan sát Thẩm Diệu Âm theo kiểu đương nhiên, giống như hắn vốn có thể làm như vậy. Tam Hoàng tử đứng cạnh dùng khuỷu tay húc hắn, bảo hắn đừng quá mạo phạm muội muội tiên tử nhà mình, nhưng đối phương vẫn cứ cà lơ phất phơ, hơn nữa còn nhướng mày, cố tình mỉm cười trêu ghẹo nàng.

Thẩm Diệu Âm: Trường hợp này không ổn cho lắm...

An Nghi thấy Thế tử đặc biệt có tình cảm với Âm Âm, nàng ta cũng yên lòng.

Khó khăn lắm mới gặp lại muội muội, nàng ta có lòng riêng, hy vọng muội muội ở lại Nhân giới. Nhưng cách hay nhất khiến muội muội ở lại chính là tác hợp nàng với thiếu niên nhân gian, không phải sao?

"Âm Âm, vị này là Thế tử phủ Bình Uy hầu, hắn và muội từng được hứa hôn."

Thẩm Diệu Âm: ???

An Nghi cũng không nói dối. Hồi nàng ta và Thẩm Diệu Âm còn bé, Đế Hậu đã hứa gả hai người cho con của trọng thần trong triều. An Nghi công chúa được hứa gả cho Trưởng tử nhà Thừa tướng, còn Thẩm Diệu Âm thì hứa hôn với Thế tử Hầu gia.

Thời gian mới qua không lâu, vừa khéo Thế tử mới cử hành Quan lễ[1] mấy ngày trước, Thẩm Diệu Âm đã trở về.

[1] Lễ đội mũ dành cho nam.

Đây chẳng phải là lương duyên trời ban sao?

An Nghi nghĩ vậy.

Nhưng đối với Thẩm Diệu Âm, chuyện nàng trở về chẳng hề liên quan đến lương duyên trời ban.

Ở Nhân giới, nam nhân cử hành Quan lễ xong xuôi là có thể thành thân, chẳng lẽ An Nghi công chúa định...

Thẩm Diệu Âm cảm thấy không được rồi. Cực kỳ không ổn.

Nàng lộ vẻ khó xử, ánh mắt nhìn Thế tử cũng trở nên cực kỳ phức tạp. Quả thực Thế tử rất đẹp, nhưng Thẩm Diệu Âm sống cùng Cẩn Dương Tiên

Quân có dung mạo vô song quá lâu, trình thẩm mỹ của nàng đã bị Tư Đồ Yếm tha đi mất rồi.

"A tỷ, chuyện này không ổn." Thẩm Diệu Âm từ chối khéo: "Thế tử và muội không gặp nhau nhiều năm, hơn nữa muội và hắn cũng không phải người chung đường, dù sao cũng có xa cách. Nếu ở bên muội thì quả là thiệt thòi cho Thế tử."

An Nghi còn chưa nói chuyện thì đã thấy Thế tử bước lên phía trước. Hắn ngắm nhìn Thẩm Diệu Âm, ý cười hàm chứa trong mắt không giảm, giọng điệu lại càng ngả ngớn: "Tiên tử xinh đẹp như vậy, ta không hề thấy thiệt thòi."

Âm Âm: ...

Ai nấy đều biết Thế tử là người thích chơi đùa, tính cách vô cùng quái đản; nhưng khi thấy hắn đùa giỡn Thẩm Diệu Âm trước mặt mọi người, các hoàng tử lập tức sôi nổi đứng ra.

Nhị Hoàng tử: Đừng bắt nạt muội muội ta, tiểu cô nương vẫn còn ngại lắm.

Tam Hoàng tử: Đừng có áp dụng mấy chiêu ngươi thường trêu cô nương khác vào Âm Âm, muội ấy không mắc mưu ngươi đâu! Tứ Hoàng tử: Ngươi im miệng, đừng có trêu muội ấy!

...

Da đầu Thẩm Diệu Âm tê dại, nàng chân thành cảm ơn các hoàng tử: "Đa tạ các vị ca ca."

"Ca ca?" Thế tử đột nhiên nhăn mày, giọng điệu vốn thoải mái đột nhiên nhuốm mùi ghen tuông: "Nàng có bao nhiêu ca ca?" Thẩm Diệu Âm thật sự không hiểu hắn bày trò gì.

Thiếu niên ở Nhân giới đều dây dưa thế sao?

An Nghi đứng cạnh nhìn họ nói chuyện qua lại, nàng ta cảm thấy quả này sắp thành rồi.

Tuy Thế tử không biết điều nhưng dung mạo hơn người, gia cảnh vô cùng tốt, hơn nữa cũng không phải kẻ không học vấn không nghề nghiệp, tính cách hắn hơi quái đản chứ vẫn chưa làm chuyện gì khác người. Nghe nói

hắn có một biểu muội là thanh mai trúc mã, nhưng An Nghi cũng không thấy đó là vấn đề lớn gì. Chỉ cần Âm Âm muốn có người này, nàng ta chắc chắn sẽ đưa Thế tử đến trước mặt Âm Âm.

Nhìn thái độ mà Thế tử dành cho Âm Âm là hiểu, biểu muội với dung mạo tầm thường kia làm sao sánh bằng muội muội Âm Âm đẹp như tiên nữ, dù ngày thường Thế tử không biết điều, bây giờ hắn cũng nên biết lựa chọn thế nào.

Nhưng Thẩm Diệu Âm không hiểu.

Nàng thật sự chẳng hiểu.

Theo lý mà nói, khí thế người phàm vốn không đè ép được nàng, nàng có thể tùy ý dò la tinh thần của đối phương. Thẩm Diệu Âm chẳng hề sử dụng thuật pháp lung tung, nhưng dựa vào trạng thái hiện giờ giữa nàng và vị Thế tử khó hiểu này, nàng có thể kết luận... Mình không dò la được tinh thần hắn.

Người phàm không có khả năng ngăn cản phép Tiên, trừ khi là kẻ cực kỳ vững vàng.

Nhưng nhìn ngang ngó dọc, hắn chẳng giống người vững vàng tí nào! Thẩm Diệu Âm cảm thấy mịt mờ, bắt đầu hoài nghi thực lực của mình. "Ngươi đưa Âm Âm về cung đi, trời sắp tối rồi, bổn cung lo lắng muội ấy đi một mình sẽ lạc." An Nghi mở miệng nói.

"Được." Ý cười trong mắt Thế tử càng sâu: "Tiên tử, đi nào."

Những hoàng tử còn lại đều nghi ngờ cách làm của An Nghi nhưng không dám hỏi. An Nghi cũng không hào hứng giải thích, nàng ta tạm biệt các đệ đệ rồi một mình về cung, không nán lại chỗ này thêm.

Nào ngờ trên đường về cung, An Nghi gặp Trưởng tử nhà Thừa tướng.

Nàng ta không ở Hoàng thành đã lâu nên cũng không rõ tình hình gần đây của hắn, nể mặt trước đây Thừa tướng thấu hiểu cho mình, An Nghi cũng có thiện chí với vị Tống Trạng nguyên này.

"Tống Ngưng tham kiến An Nghi công chúa." Hắn đứng cách An Nghi không xa, cao lớn vững chãi, khí chất bất phàm. An Nghi sửng sốt giây lát, thậm chí nàng ta còn tưởng Tống công tử cũng từ Tiên giới trở về như Âm Âm, nhưng sau đó nàng ta lập tức chối bỏ suy nghĩ của mình, trên đời lấy đâu ra nhiều Tiên nhân vậy chứ?

"Ừm, Tống đại nhân có chuyện gì muốn nói với ta sao?" An Nghi thản nhiên nói.

"Công chúa, thần muốn hỏi là vừa rồi Thế tử đưa Chiêu Dương công chúa về cung phải không?" Giọng điệu của hắn có vẻ nghi ngờ, gương mặt lạnh lùng kèm theo vài phần khó hiểu. Ngày thường Tống Ngưng làm việc cẩn thận kỹ càng, mặt không đổi sắc, nhưng bây giờ hắn nhíu mày mê người như vậy, trái lại có vẻ đáng yêu.

An Nghi biết Tống Ngưng là người hay nói nguyên tắc. Bây giờ hắn đứng đây, có lẽ là muốn khuyên nàng ta hãy làm theo đúng lễ nghi, đừng phá hỏng thanh danh của hai người kia. Nhiều người ra vào cung như vậy, bất kỳ ai cũng có thể thấy Thế tử và Tiểu công chúa sóng vai kề cận, chắc chắn sẽ truyền ra một loạt lời đồn về quan hệ của họ.

Đương nhiên An Nghi biết sẽ có hậu quả này, nhưng lời đồn cũng không thể gây tổn thương Âm Âm. Bọn họ đang ở trong hoàng cung, trước đó đã có lệnh của An Nghi, ai dám nói động đến Tiểu công chúa? Nàng ta chỉ muốn đối phó vị Thế tử phóng túng kia thôi, nếu Âm Âm thật sự thích bề ngoài của người đó, An Nghi sẽ trói hắn đưa đến cung điện của Âm Âm. Chỉ cần muội ấy ở lại Nhân giới là được. An Nghi nghĩ vậy.

Nhưng Tống Ngưng không hiểu, gương mặt anh tuấn của hắn toát ra vẻ hoài nghi. Hôm nay vừa vào cung hắn đã nhận được tin rằng Tiểu Thế tử phản nghịch nhà Hầu phủ không chịu tới gặp Thẩm Diệu Âm, sớm dẫn biểu muội yêu dấu bỏ trốn rồi. Hầu phủ tìm khắp nơi mà không thấy người, sợ việc này làm An Nghi tức giận nên mới nhờ Tống Ngưng vào cung xem ý An Nghi thế nào.

Nhưng An Nghi lại nói hiện giờ Thế tử đang ở bên cạnh Thẩm Diệu Âm.

Chuyện này lập tức trở nên kỳ lạ.

Chẳng lẽ có hai Thế tử sao?

Tống Ngưng định nói gì đó với An Nghi, nhưng ngẫm lại, hắn đành kiềm chế.

"Công chúa, thần đưa ngài về cung nhé." Hắn cung kính theo sau An Nghi,

vẫn không nhiều lời. An Nghi quan sát hắn một hồi, hai người im lặng cùng

nhau rời đi.

***

Thẩm Diệu Âm có cảm giác cực kỳ không hay.

Thẩm Diệu Âm cảm thấy vô cùng bất ổn.

Nàng nhìn không chớp mắt mà tiến về phía trước, không thèm nhìn người bên cạnh. Nhưng đối phương cứ luôn trò chuyện với nàng, dường như vô cùng hứng thú.

"Tiểu công chúa sống ở trong cung thế nào?" Hắn hỏi nhẹ nhàng, giọng điệu lan man kéo dài.

"Vẫn ổn." Thẩm Diệu Âm không rảnh bận tâm việc mình thất lễ hay lễ phép, nàng chỉ muốn mau chóng về cung: "Nhị ca đối xử với ta rất tốt, Tam ca luôn tặng đồ cho ta, Tứ ca thường xuyên dẫn ta đi chơi. Các ca ca đều đối xử tốt với ta."

"Thế à?" Không rõ vì sao câu này lại chọc tới hắn, hắn đột nhiên bước tới trước mặt Thẩm Diệu Âm, một tay chống tường, sau đó từ từ ép nàng vào không gian giữa tường cung và ngực hắn[2].

[2] Tư thế Kabedon.

Giọng hắn vẫn thờ ơ nhưng Thẩm Diệu Âm mơ hồ ngửi được mùi ghen tuông. Hắn hơi nheo mắt, càng lúc càng đến gần nàng, cuối cùng gần như dán sát tai nàng thì thầm: "Ca ca hả? Nàng chưa từng gọi ta là ca ca tốt đâu, ta cũng muốn nghe thử đấy."

------oOo------