Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày

Chương 47

Càng là tới gần hang ổ của Yêu Hoàng, mùi tanh hôi kia lập tức xộc vào mũi.

Ngụy Sơ trong mắt Yêu Giới chính là nghiệt chủng của một đoạn tình cảm ngang trái. Tình yêu của yêu nữ đứng đầu Yêu giới và Phật tu vốn không được người đời ủng hộ, vậy nên các Yêu Hoàng đã từng ái mộ Yêu nữ mới muốn ra tay gϊếŧ Ngụy Sơ.

Phật môn chỉ muốn Ngụy Sơ tự túc tu vi, sau đó ép hắn ẩn cư hậu thế. Nhưng Yêu Giới thì không dễ đối phó như thế, nếu không Ngụy Sơ đã sớm vứt bỏ hết tất cả những thứ phiền phức này, một mình ung dung tự tại rời khỏi nơi này.

Thẩm Diệu Âm nhìn thấy biểu cảm của Tư Đồ Yếm có chút bất thường, nhưng hắn không chủ động nói với nàng. Nàng không biết tại sao hắn lại buồn rầu như thế, nhưng là nàng nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định vẫn nắm chặt tay của Tư Đồ Yếm như trước.

Bàn tay to lớn với những vết chai sần không được đẹp mắt lắm, nhưng khi nắm tay hắn, hơi ấm bàn tay của hắn khiến nàng rất an tâm.

Tư Đồ Yếm khôi phục lại tinh thần, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình, một câu cũng không nói.

Một thời gian trôi qua, ánh mắt hắn nặng nề nhìn về phía người ở bên cạnh, giọng điệu nghiêm túc hỏi: “Âm Âm sẽ rời xa ta sao?”

Thẩm Diệu Âm hơi ngạc nhiên, ấn đường xinh đẹp của nàng nhăn lại, nàng nhéo ngón út của Tư Đồ Yếm: “Chàng nói lung tung cái gì đấy?” Chuyện thân mật như thế đều đã làm qua hết rồi, hắn còn đang suy nghĩ lung tung cái gì chứ.

“Chẳng phải chàng nói muốn dắt ta đi đảo Giang Ly sao?” Nàng nắm chặt tay của Tư Đồ Yếm: “Chúng ta đánh xong yêu thú sẽ trở về nhà, không phải sao?”

“...Ừm.” hắn gật gật đầu.

Từ Đồ Yếm thầm nghĩ, sau này mỗi ngày hắn đều có thể nhìn thấy nàng, có thể tán ngẫu và ngắm trăng cùng nàng. Nếu như nàng cho phép, bọn họ còn có thể những làm chuyện thân mật nhất.

Điều có thể áp chế những suy nghĩ xấu xa trong nội tâm của hắn lúc này chỉ có thể là những kỳ vọng vào tương lai.

Trước kia ở động Côn Luân, hắn kỳ vọng sư phụ đắc đạo phi thăng, hy vọng sư phụ có thể trở thành vị thần tiên mà người người đều kính trọng. Nhưng hắn biết cơ duyên đắc đạo của Thanh Phong đạo nhân còn chưa đến, vậy nên hắn không ngừng tu luyện, hy vọng có thể bảo vệ được Thanh Phong đạo nhân. Lúc đó hắn vừa mới rời khỏi Ma Cung, ác niệm trong lòng hắn thường xuyên đấu tranh đánh bại thiện niệm, mỗi lần như thế, hắn sẽ đi đến Tàng Thư Các viết sách cổ.

Sau khi Thanh Phong đạo nhân gặp chuyện không may, hắn suýt nhập ma. Nhưng trong thế giới thần hồn, linh phách của hắn không trọn vẹn đã ngăn chặn ý niệm trong đầu hắn, nhập ma đối với Tư Đồ Yếm là một chuyện rất đơn giản, nhưng hắn không thể làm như thế. Một khi trở thành Ma Thần, hắn vĩnh viễn sẽ mất đi tư cách tiễn Thanh Phong nhập luân hồi và giúp ông thu thập các linh phách tán loạn.

Cuối cùng hắn cũng đã thu thập đủ linh phách phục hồi thần hồn cho sư phụ. Theo lý mà nói, sự việc phát triển đến mức này, trong lòng hắn đã không còn tiếc nuối gì.

Ở bên trong địa phận của hàng vạn yêu ma, bỗng nhiên hắn nhớ về những kí ức xa xưa, một chân của hắn suýt đã bước vào Ma Vực. May mắn là lúc đó có người đã kéo hắn trở về.

Thẩm Diệu Âm dời tảng đá cứu hắn ra, ôm lấy hắn ngủ cả một đêm. Từ lúc đó trở đi hắn bắt đầu nghĩ, không được, hắn còn có người muốn bảo vệ, vẫn còn có người cần hắn bảo vệ.

Tiểu Phượng Hoàng xinh đẹp của hắn, đáng yêu, tâm tư lại đơn thuần. Tư Đồ Yếm có thể đoán được, nếu như hắn thực sự nhập ma, Thẩm Diệu Âm có lẽ vẫn sẽ ở bên cạnh hắn. Nhưng phượng hoàng vốn là thần điểu, tiên đồ của Thầm Diệu Âm vốn rộng rãi bằng phẳng như thế, nếu như thật sự đi

theo hắn đến Ma Giới, hắn sẽ cảm thấy rất có lỗi và cũng không hy vọng nàng sẽ làm như vậy.

Đôi mắt của hắn trầm xuống, bàn tay nắm chặt lấy tay của nàng.

Trước kia hắn không hiểu những việc này, căn bản không thể hiểu được nguyên nhân Tư Đồ Di gϊếŧ Liên Y Tiên Tử. Nhìn dung mạo xinh đẹp của các mỹ nhân ở Ma Giới, điều đó chứng minh rằng Tư Đồ Di rất yêu Liên Y Tiên Tử, cho nên ông ta mới tìm vô số người thế thân Liên Y. Ma Tôn sơ đại vốn bị bệnh tim, l*иg ngực của Tư Đồ Di thường xuyên đau đớn đến chết đi sống lại.

Người khác không biết, nhưng Tư Đồ Yếm biết. Mỗi lần Ma Tôn quá nhớ nhung Liên Y Tiên Tử đều sẽ phát bệnh. Việc này có chút kỳ quái.

Từ trước đến nay Tư Đồ Yếm đều không hiểu, nếu như ông ta thật sự thích Liên Y Tiên Tử đến thế, tại sao lúc đầu lại muốn ra tay với bà ấy.

Nhưng khi hắn tương tư Thẩm Diệu Âm, đáp án của nghi vấn này... hình như hắn đã đoán ra được một chút.

Nhưng hắn vẫn không thể hiểu nổi, cũng không thể chấp nhận.

Càng sẽ không bắt chước ông ta.

Hắn thích nàng, hắn sẽ bảo vệ nàng, nuông chiều nàng, nàng muốn gì hắn đều sẽ cho nàng.

Hắn không giống như Tư Đồ Di sẽ đưa ra lựa chọn hèn nhát như thế.

***

Yêu Hoàng cũng không quá mạnh giống như trong truyền thuyết.

Yêu Giới vốn dĩ chính là một thế giới độc lập, mười năm nay chưa từng mở cửa một lần, trừ lần đó ra, không cách nào có thể liên lạc giữa hai giới Tiên Ma.

Trừ khi là người có tu vi uyên thâm lấy Linh Kiếm mở ra cổng vào của Yêu Giới, mạnh mẽ xâm nhập vào đó.

Nhưng chuyện này không ai có thể làm được, hao tốn sức lực đến mấy cũng không thu được kết quả tốt, còn dễ kết thù oán, một trăm năm nay cũng chỉ

có một mình Uẩn Dương Tiên Quân mới có thể làm được việc này. Cũng bởi vì Yêu Giới tương đối khép kín, cho nên Yêu Hoàng đã rất lâu không chuẩn bị phòng ngự.

Vậy nên Ngụy Sơ dễ dàng xâm nhập vào một trong số hang ổ của Yêu Hoàng, xông thẳng vào đó mà không tốn một chút sức lực nào.

Thẩm Diệu Âm ở bên cạnh đang thu dọn đám binh lính tôm tép, Tư Đồ Yếm và Ngụy Sơ đang giao đấu với Yêu Hoàng. Thật ra cũng không khó khăn, Thẩm Diệu Âm hiện tại đang trong thời kì bán thần tiên, chỉ thiếu một bước nữa là sẽ trở thành tiên tử chân chính. Tu vi của nàng kém hơn Tư Đồ Yếm và Ngụy Sơ, nhưng nàng vẫn dư sức để đánh nhau với những tiểu lâu la của Yêu Giới.

Không có vấn đề gì, chỉ là mùi tanh của yêu thú quá nặng.

Linh Kiếm sau khi gϊếŧ chết yêu thú sẽ toát ra một mùi thanh cực kỳ khó chịu, mùi tanh này hòa cùng máu tươi xộc vào trong mũi.

Thẩm Diệu Âm không chịu nổi, nàng chưa bao giờ gặp tình huống như thế này?

Chẳng trách trước kia Tư Đồ Yếm đều bịt mắt của nàng không để nàng nhìn thấy thảm cảnh của yêu thú, sau khi yêu thú bị gϊếŧ chết, trong chất lỏng của yêu trùng thỉnh thoảng có vài con ký sinh hình thù quái dị bò lúc nhúc.

Thẩm Diệu Âm theo bản năng quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng nàng bỗng nhớ đến thứ gì đó, lập tức nhìn về phía Tư Đồ yếm. Cũng may vẻ mặt của hắn vẫn bình thường, chỉ là lông mày có hơi cau lại.

Yêu Hoàng nhìn trúng biểu cảm của Thẩm Diệu Âm.

Ngụy Sơ hiện tại đang giao đấu với một vạn con yêu trùng của Yêu Hoàng, nhưng nửa canh giờ sau Yêu Hoàng đã hiện nguyên hình. Ông ta đánh không lại Ngụy Sơ và Tư Đồ Yếm, cho nên ông ta lập tức chuyển mục tiêu, điên cuồng tấn công Thẩm Diệu Âm. Thẩm Diệu Âm vội vàng né tránh, nhưng Yêu Hoàng đã nhắm vào mùi vị trên người nàng.

Ông ta gần như cho rằng Thẩm Diệu Âm chính là con đường sống duy nhất, hai người đạo pháp cao thâm kia rất quan tâm nàng! Chỉ cần bắt được nàng, hôm nay ông ta nhất định sẽ bình an vô sự!

Phía sau Yêu Hoàng có vô số tiểu yêu thú. Bọn chúng theo sát bước chân của Yêu Hoàng, giống như thủy triều ập tới, những con côn trùng màu đen chi chít ở trước mặt khiến cho người ta muốn buồn nôn. “Lạch bạch”

Ngàn vạn tiểu trùng màu đen tấn công Thẩm Diệu Âm, nàng nhanh chóng xoay người chạy trốn, không muốn đối phó với bọn chúng.

Linh lực của những tiểu trùng này rất thấp, nhiều côn trùng như vậy nhìn thì rất dọa người, nhưng nàng biết rõ thực ra chỉ có Yêu Hoàng mới có thể chiến đấu. Bọn chúng đang ở phía sau Thẩm Diệu Âm, bay lộn xộn vây quanh nàng, không muốn để cho nàng chạy thoát.

Vẻ mặt Tư Đồ Yếm vốn lạnh lùng đột nhiên thay đổi, hắn bay đến bên cạnh nàng, thủ pháp cực nhanh tạo ra một tầng kết giới nhốt nàng ở trong đó. Linh lực của kết giới mạnh mẽ có thể bảo vệ nàng thật chu toàn, nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trước mắt.

Thẩm Diệu Âm ở bên trong kết giới, Yêu Hoàng dẫn đầu hàng vạn con Lân Trùng màu đen muốn phá vỡ kết giới của nàng, bọn chúng liên tục va chạm vào trận pháp của kết giới, mỗi một lần va chạm đều có một trăm con Lân Trùng bị trận pháp thiêu đốt.

Yêu thú và vô số Lân Trùng màu đen liên tục tấn công vào kết giới bảo vệ của nàng.

Hai mắt nàng trợn tròn, sắc mặt trắng bệch.

“Âm Âm, đừng nhìn nữa.” Bàn tay của Tư Đồ Yếm che hai mắt của nàng, cảnh tượng trước mắt đã bị bóng tối bao phủ. “Đừng sợ.” Hắn nói.

Bây giờ sắc mặt Tư Đồ Yếm rất tệ, ánh mắt lạnh lùng của hắn giống như tảng băng ngàn năm nhìn về phía bọn yêu trùng. Đám yêu trùng này muốn làm cái gì, muốn tấn công Thẩm Diệu Âm sao?

Những yêu trùng này đúng là không tự lượng sức mình.

Nghĩ Cẩn Dương Tiên Quân hắn quá nhân từ sao?

Vốn dĩ Tư Đồ Phong không thích yêu khí, đi đến hang ổ của Yêu Hoàng đã vô cùng kiên nhẫn rồi. Sợ Thẩm Diệu Âm lo lắng cho nên hắn mới không biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng Yêu Hoàng thay đổi phương hướng muốn tấn công nàng, những căm hận được đè nén trong lòng Tư Đồ Yếm đã tới cực hạn.

Kế hoạch ban đầu của hắn và Ngụy Sơ là muốn chiến đấu chậm rãi với Yêu Hoàng, đợi càng nhiều Yêu Hoàng và yêu thú của Yêu Giới đến trợ giúp, sau đó một lần bắt gọn cả ổ.

Lúc này Tư Đồ Yếm đã không còn kiên nhẫn để chiến đấu giống như kế

hoạch ban đầu.

Hắn mệt rồi.

Những thi thể Lân trùng màu đen bị kết giới thiêu đốt kia bốc lên mùi hôi thối. Thi thể chất đống cao khoảng ba thước, Thẩm Diệu Âm không biết có bao nhiêu con trùng, chỉ nhìn thấy một mảnh đen nghịt ở trước mắt. Ngay lập tức trong lòng nàng có dự cảm chẳng lành.

Chẳng lẽ trước kia Tư Đồ Yếm cũng từng chứng kiến cảnh tượng chém gϊếŧ yêu thú giống như thế này sao?

Lúc này hắn vì bảo vệ nàng, mới bị nhốt bên trong kết giới nhỏ này. Tình huống này và cảnh tượng gϊếŧ yêu thú trước kia có gì khác nhau không? Có khiến hắn nhớ đến những sự việc trước kia không? Không đợi Thẩm Diệu Âm lên tiếng, kết giới đã bị mở ra.

Toàn bộ yêu thú trước mặt Thẩm Diệu Âm đều ngã xuống, chỉ còn lại một đống bầy nhầy đen òm.

Mà Tư Đồ Yếm ngay lập tức ngự kiếm bay về phía hang ổ của yêu thú.

Cuối cùng cũng đợi được Yêu Hoàng dẫn theo các loại yêu thú lớn nhỏ tìm đến nơi này.

“Ngụy Sơ?”

“A. Ngươi còn dám quay lại sao? Ngươi là nỗi sỉ nhục của Yêu Giới! Nghiệt chủng của Yêu tu và Phật tu, ngươi đúng thật là tự tìm cái chết!”

“Nhưng nghe nói ngươi kế thừa pháp thuật của Phật môn, còn mang trong mình dòng máu của Yêu Giới. Nói như vậy, máu của ngươi không phải là thuốc dẫn của loại linh pháp này?”

“Nhanh chóng nhận lấy cái chết, nếu không chúng ta nhất định sẽ không tha ngươi!”

“A? Tư Đồ...”

“Hắn, tại sao hắn lại tới đây?!”

“Sợ cái gì, hắn tới đây thì sao? Trận chiến thần ma lúc trước chẳng qua chỉ là lời đồn mà thôi, cái gì mà lấy một địch trăm, cho dù hắn lợi hại nhưng làm sao có thể lấy sức của một người trấn áp hàng trăm yêu thú chứ? Chắc chắn là lời đồn do Tiên giới truyền ra, ta không tin!” Ngụy Sơ và Tư Đồ Yếm có ân oán rất sâu với Yêu Giới.

Bây giờ hai người bọn họ đều có mặt ở nơi đây, các Yêu Hoàng dẫn theo thuộc hạ bắt đầu xông lên!

Thẩm Diệu Âm vốn định tiến lên giúp đỡ nhưng đột nhiên nàng nhận ra có điều bất thường.

Chiêu pháp của Tư Đồ Yếm tàn nhẫn hơn rất nhiều so với ngày thường, mỗi chiêu pháp hắn đánh ra đều vô cùng độc ác. Đối mặt với những yêu thú đang điên cuồng nhào tới hắn, hắn không thèm quan tâm, biểu cảm trên mặt không lộ ra vẻ chán ghét, ngược lại còn có chút vui vẻ.

Ánh mắt của hắn điên cuồng trộn lẫn ý cười. Đồng tử giống như ngọn lửa đang cháy sáng rực.

Ngụy Sơ cũng nhận ra sự bất thường của Tư Đồ Yếm. Hắn tiến lại gần liền nghe thấy Tư Đồ Yếm đang lẩm bẩm nói cái gì, giống như là đang nói chuyện với ai. Mà hướng hắn ném các yêu thú, giống như có một người nào đang đứng ở đó.

Nhưng là Ngụy Sơ không nhìn thấy, hắn nghi ngờ nhìn theo tầm mắt của Tư Đồ Yếm nhưng vẫn không nhìn thấy thứ gì.

Mặc kệ Tư Đồ Yếm rốt cuộc nhìn thấy thứ gì cũng không gây trở ngại hành động đánh yêu thú của hắn. Linh khí của kiếm Nghi Quang vẫn tùy ý như cũ, chém gϊếŧ tất cả những yêu thú đang lao đến trước mặt hắn, tất cả các yêu thú xông đến đều không còn mạng quay về.

Trận chiến đấu này không thể nói là ác chiến, bởi vì trong vòng hai canh giờ đa số các yêu thú đều chết hết. Những yêu thú muốn gây phiền phức cho Tư Đồ Yếm đều bị đánh trả, bọn chúng nhanh chóng rút lui. Sau khi yêu thú rút lui, Tư Đồ Yếm cũng không định dừng tay lại.

Cửu Thiên Linh Hỏa trong lòng bàn tay hắn thiêu rụi nơi dơ bẩn này. Hắn nhìn thấy có một bóng người phảng phất bên trong ánh lửa, lập tức sát ý trong mắt hắn càng thêm mãnh liệt, cầm kiếm Nghi Quang xông thẳng vào bên trong ngọn lửa.

“Cẩn Dương Tiên Quân! Cẩn Dương Tiên Quân ngươi nhìn thấy cái gì!” Trên mặt Ngụy Sơ đều là máu, hắn vung thanh kiếm ra ngăn cản bước đi của Tư Đồ Yếm, khó hiểu nói: “Ở đó không có cái gì hết!” Hắn căn bản không nghe thấy lời của Ngụy Sơ nói.

Thẩm Diệu Âm nhìn về phía bên trong đám lửa, sau đó nàng lập tức ngăn cản Tư Đồ Yếm, đôi tay áp lên mặt hắn, giọng điệu lo lắng: “Chàng tỉnh lại đi! Nơi đó không có Tư Đồ Di! Tư Đồ Yếm chàng tỉnh lại đi!”

Trong mắt Tư Đồ Yếm, hắn nhìn thấy Tư Đồ Di đang cầm Ma Kiếm đi về phía hắn.

Ánh mắt của đối phương âm trầm, liên tục nói những lời chọc giận hắn.

Hắn không biết rốt cuộc Yêu giới quỷ dị này cất giấu bao nhiêu hồn phách của Tư Đồ Di, dường như mọi ngõ ngách ở Yêu Giới ông ta đều có thể tùy ý xuất hiện!

Hai mắt Tư Đồ Yếm đỏ bừng, giống như phát điên muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Thẩm Diệu Âm. Vào lúc nguy cấp, Thẩm Diệu Âm cắn ngón tay mình rướm máu, sau đó ấn lên cánh môi của hắn.

Chẳng phải máu của phượng hoàng có thể giải được bách độc sao?

Nàng nghi ngờ lần trước nàng có thể khiến hắn tỉnh lại không phải vì nụ hôn của nàng, mà là bởi vì máu của nàng đã chảy ra khi hai người cắn nhau.

……

Máu của nàng đã phát huy tác dụng.

Cuối cùng, Tư Đồ Yếm cũng đã bình tĩnh lại.

Hắn cau mày, ánh mắt mờ mịt mà nhìn về phía Thẩm Diệu Âm: “Âm âm?” Sau đó hắn liền hôn mê bất tỉnh.

Tiếp theo cho dù Thẩm Diệu Âm có kêu tên của hắn nhiều như thế nào, hắn cũng đều không tỉnh lại.

------oOo------