Tư Đồ Yếm bị nàng quậy tới mức không ngủ nổi.
Đơn giản là hắn cũng không có ý định ngủ tiếp, chỉ nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu chữa trị những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể.
Người trong vòng tay của hắn giống như một liều thuốc an thần, chỉ cần nàng ở bên cạnh, quá trình thi triển linh lực của hắn thuận lợi hơn rất nhiều.
Ngoài trời nổi gió lạnh, người trong vòng tay hắn làm nũng, dụi vào l*иg ngực hắn, tóc nàng thỉnh thoảng lại cọ vào cằm hắn, mùi hương tóc thoang thoảng quấn lấy mũi hắn.
Hắn dường như cảm thấy tai có chút nóng, nhưng hắn cũng hết cách với nàng.
Tư Đồ Yếm là người có thể tập trung cao độ, khi tu luyện sẽ tập trung 100% sức lực cho những việc mình muốn. Nhưng hiện giờ, hắn có vẻ như đã gặp phải thử thách khó nhằn trong quá trình tu luyện này rồi.
Người trong vòng tay hắn giống như một chú mèo con vậy, không hề an phận chút nào, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng tình hình sẽ phát triển theo chiều hướng khác.
Hắn có chút bất lực mở mắt ra, vòng tay ôm lấy nàng, hoàn toàn ôm trọn nàng vào lòng, sau đó vỗ nhẹ vào lưng nàng, một luồng linh lực lập tức quấn lấy nàng.
Thẩm Diệu Âm cuối cùng cũng không còn lạnh nữa.
Vòng tay nàng ôm eo hắn cũng nới rộng ra nhiều rồi, cuối cùng nàng cũng chìm vào giấc ngủ ngon lành và bình yên.
Lực đạo trên eo đột nhiên được buông lỏng, trong lòng Tư Đồ Yếm không biết nên nói là tiếc nuối hay thất vọng nữa, hắn vô thức nhìn khuôn mặt say ngủ của người bên cạnh, rồi tiếp tục chữa trị vết thương cho mình.
Nếu không có con mèo nhỏ luôn dùng móng vuốt ngáng đường kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, thì lần trị thương này của Tư Đồ Yếm đã nhanh hơn nhiều rồi. Nơi này được gọi là Hang ma Vạn Thiên, linh lực của Thẩm Diệu Âm sẽ bị trấn áp, năng lực mà nàng tích lũy được cơ bản không thể hấp thụ được linh uẩn.
Lúc này nàng còn bị khống chế bởi ma khí trong hang ma không thể nắm trong tay linh lực, cơ thể nàng hẳn là đang rất khó chịu.
Tu vi của Ma Tôn đã hoàn toàn tan biến, không để lại chút gì cho Tư Đồ Yếm. Nhưng cơ thể này xuất thân từ Ma giới, tất nhiên sẽ không bị ma khí ở nơi đây quấy rầy. Vì vậy hắn không hề cảm nhận được sự áp chế linh lực
mà hang ma Vạn Thiên gây nên, mọi áp chế của hắn đều xuất phát từ khả
năng chịu đựng của cơ thể này.
...
Nhiệt độ trong động ma Vạn Thiên rất thất thường, hôm qua trời nóng như lửa đốt, nhưng hôm nay bên ngoài lại đột nhiên trở lạnh.
Nếu như bình thường, giờ này Thẩm Diệu Âm đã thức dậy, chỉ là lời nguyền ràng buộc bao trùm lấy nàng khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, cô muốn ngủ thêm một chút nữa.
Sau ba canh giờ, Tư Đồ Yếm lại mở mắt ra, lúc này thân thể đã khôi phục hơn phân nửa, nghi hoặc nhìn Thẩm Diệu Âm. Lẽ nào ở bên cạnh nàng, cho dù hắn có tu luyện như thế nào thì kết quả nhận được luôn gấp nhiều lần so với công sức bỏ ra? Nàng đúng là có phúc vận trăm năm, nhưng hắn thì không, chẳng lẽ chỉ cần chạm vào nàng, cũng có thể nhận được một chút may mắn từ nàng?
Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, hắn vô thức nhìn nàng thật lâu.
Chờ tới lúc người trong vòng tay hắn phát ra vài tiếng thì thào thì lúc này hắn mới lấy lại được ý thức.
Tư Đồ Yếm ngồi dậy, hắn chuẩn bị đi ra nguồn nước ở bên ngoài. Trên người hắn có nhiều vết máu, vết thương cũ cũng cần phải tẩy rửa sạch sẽ. Trước khi rời đi, hắn để lại cho Thẩm Diệu Âm một dòng chữ. ***
Thẩm Diệu Âm ngủ một giấc thật dài, nàng không phải là người ham ngủ, nhưng giấc ngủ này khiến nàng rất thoải mái.
Nàng mơ màng mắt ra, nhưng lại không phát hiện ra hình bóng người đạo hữu kia, nơi hắn nằm ngủ cũng không còn hơi ấm, chắc chắn hắn đã đi rất lâu rồi.
Một cảm giác khó chịu bao quanh Thẩm Diệu Âm.
Hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?
“Thương Khuyết?” Nàng nhíu mày gọi tên người đó.
Nhưng không ai trả lời nàng.
Khi sự lo lắng của nàng càng trở nên tồi tệ hơn, nàng liền nhìn thấy dòng chữ "Đừng lo lắng, ta sẽ quay lại sớm thôi." Dòng chữ này ngay lập tức khiến sự căng thẳng trong lòng nàng tan biến hoàn toàn, nhưng không biết tại sao, nàng lại vô thức nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó một lúc, suy xét chữ viết đó hồi lâu, rồi mới ngồi xuống tu luyện.
Lúc Tư Đồ Yếm quay lại cũng vừa hay nhìn thấy dáng vẻ chăm chỉ và cần mẫn của Thẩm Diệu Âm. Hắn không chút động tĩnh ngồi bên cạnh nàng, sau đó lấy ra một con dao nhỏ từ trong túi càn khôn, đôi mắt nặng trĩu, yên lặng gọt cho nàng một quả táo.
Thẩm Diệu Âm hình như đã ngửi thấy mùi táo, nàng liền thu hồi linh uẩn, mở mắt nhìn hắn.
Nam nhân trước mặt đã rửa sạch vết máu trên mặt, thay một bộ quần áo sạch sẽ gọn gàng. Nhưng khi nàng cẩn thận quan sát dung mạo của hắn ta, nàng liền cảm thấy dáng vẻ của Thương Khuyết rất quỷ dị, đúng vậy, chính là quỷ dị.
Thẩm Diệu Âm không biết tại sao trong đầu nàng lại nghĩ đến từ "quỷ dị "" để miêu tả ngoại hình của con người này, nhưng đúng là như vậy. Ngũ quan của Thương Khuyết rất đẹp, khuôn mặt hắn có thể coi như một loại hình mà một cô nương đại bang đi theo hắn cũng không hề hối hận. Nhưng khuôn mặt này có chút tà mị, thoạt nhìn không có vẻ gì là người chính trực.
Đặc biệt là đôi mắt nhìn không rõ đồng tử kia loáng thoáng lấp lánh con ngươi màu đỏ.
Không, con người này, hắn, làm sao mà?
Nhìn quen thuộc vậy chứ?
Khuôn mặt hắn hôm qua nhuộm đỏ bởi máu, nhìn qua chính là một kẻ đáng thương.
Nhưng hiện tại máu đã được rửa sạch, dáng vẻ của hắn hoàn toàn khác với ba chữ "kẻ đáng thương" kia.
Ánh mắt Thẩm Diệu Âm có chút ngạc nhiên, trầm ngâm nhìn hắn hồi lâu.
Con người tà khí bao vây tứ phía này, trong nguyên tác chẳng lẽ không có
một tên gọi sao?
Không phải chứ.
“Ăn táo không?” Tư Đồ Yếm đưa cho nàng quả táo đã gọt vỏ.
Khoảnh khắc lòng bàn tay hắn dựa vào nàng, ánh mắt của Thẩm Diệu Âm nhanh chóng khóa chặt vào ngón tay cái của hắn.
Trên ngón tay cái của Thương Khuyết có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, nốt ruồi nhỏ này không gây cản đường hay chướng mắt, chỉ là người lần đầu nhìn thấy ngón tay của hắn sẽ bị thu hút bởi cái nốt ruồi đỏ ấy.
“Không thích à?” Một lúc sau vẫn thấy Thẩm Diệu Âm không nhận lấy quả táo, hắn liền đưa cho nàng một đài sen. Hắn lấy nhiều đồ ăn như vậy ở đâu chứ?
"Không phải..." Thẩm Diệu Âm khẽ lắc đầu, rồi nhận đồ ăn mà hắn đưa cho. Tâm trí nàng vẫn hướng về nốt ruồi đỏ nhỏ nhắn bên cạnh ngón tay hắn.
Dường như nàng còn nhớ rằng trong nguyên tác có miêu tả về nốt ruồi màu đỏ kia nhưng chỉ là qua loa, đột nhiên muốn nàng nhớ lại những điều này, nàng thật sự là không nhớ nổi.
“Ngươi hồi phục thế nào rồi?” Thẩm Diệu Âm vứt bỏ những thứ trong đầu, quay sang hỏi hắn.
“Gần như bình phục rồi.” Cổ họng của hắn cũng đã cải thiện hơn nhiều, giọng nói của hắn cũng không còn khàn như hôm qua nữa. “Đa tạ Diệu Âm cô nương giúp đỡ.”
Vết thương của Tư Đồ Yếm vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng hắn biết rằng mỗi giây mỗi phút ở nơi đây đều là cực hình với Thẩm Diệu Âm. Suy nghĩ một hồi, hắn nói với nàng: "Hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây, được không?"
“Thật chứ!” Đôi mắt nàng tràn đầy niềm vui. Anh hùng không hơi xuất xứ,
nàng cũng không có hứng thú hỏi về những chuyện quá khứ của Thương
Khuyết. Hắn nói có thể đưa nàng ra khỏi nơi quỷ quái này, nàng chỉ cần
ngoan ngoãn bám đuôi là được rồi.
"Được, ta sẽ đi thu dọn đồ đạc!"
**
Tư Đồ Yếm ôm lấy eo Thẩm Diệu Âm, nói: “Ôm chặt ta.” rồi đưa nàng từ dưới đáy hang đi lên dọc theo khe nứt.
Tiếng gió rít bên tai, Thẩm Diệu Âm nhất thời không dám thả lỏng, chân càng ngày càng xa mặt đất, nàng không sợ độ cao, nhưng hang ma Vạn Thiên này đối với nàng cũng quá đủ rồi. Nàng mới ở lại đây có vài ngày mà đã bị áp chế tới mức thở không ra hơi. May mà gặp được Thương Khuyết, nếu không nàng chẳng biết sẽ phải ở nơi đây đến bao giờ nữa.
Nàng ngoan ngoãn ôm lấy eo hắn, an phận chờ người đạo hữu kia đưa nàng lên trên.
Linh lực của Thương Khuyết quá lợi hại, Thẩm Diệu Âm vốn bị nơi đây áp
chế, theo hắn cũng đã phá vỡ được một số hạn chế, trong cơ thể nàng cũng
có một chút linh khí. Nhưng nàng không dám gây chuyện vào lúc này, nàng
chỉ có thể ôm chặt lấy eo hắn.
Cuối cùng, cả hai đã trở lại mặt đất.
Nhưng vào lúc này, một tiếng hét hoảng sợ vang lên cách đó không xa...
"Trường Sinh! Trường Sinh làm sao lại ở đây!"
Họ dường như là hai người tu luyện yêu ma có căn cơ tu luyện thấp, vào lúc này họ đang chỉ vào Tư Đồ Yếm với ánh mắt kinh hãi, và không ngừng nói gì đó
"Mau đi bẩm báo Ma Tôn! Trường Sinh đã trở lại!"
"Làm gì có khả năng đó? Hắn đã sớm bị phế tu vi rồi, còn bị ném xuống hàn ma Vạn Thiên chờ chết đó sao?" "Chạy mau!"
Trên mặt bọn họ lộ rõ vẻ kinh hãi, nhưng sau khi nghe được hai tên đó nói chuyện, Thẩm Diệu Âm cũng lộ rõ vẽ sợ hãi trên khuôn mặt nàng.
Nàng không biết "Thương Khuyết", nhưng nói đến "Trường Sinh" nàng không thể không quen.
Trong nguyên tác có một vị Ma Tôn, chỉnh đốn lại các quy tắc của Ma giới một cách vô cùng tàn nhẫn. Trước lúc hắn ta làm Ma Tôn, quyền lực cao nhất trong Ma giới được đổi mới rất nhanh, thỉnh thoảng lại xuất hiện một vị Ma Tôn mới, nhưng kể từ khi "Trường Sinh" xuất hiện, hắn hoàn toàn đánh bại những kẻ có dã tâm trong Ma giới khiến bọn chúng tâm phục khẩu phục. Và không còn ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn nữa. Ma giới khó mới có được ổn định như vậy.
Nhưng không một ai biết tên gốc của vị Ma Tôn đó, mọi người chỉ biết rằng trong tay hắn cầm một thanh kiếm Trường Sinh, sau này dùng tên kiếm để gọi tên hắn ta.
Thẩm Diệu Âm không quan tâm đến chuyện của Ma giới, nhưng mấu chốt là trong nguyên tác có nói sau này nàng sẽ trở thành phu nhân của Ma tôn. Trùng hợp thật, nàng chính là phu nhân của vị Ma Tôn Trường Sinh này.
Nguyên tác có viết....
[Thẩm Diệu Âm chủ động vòng tay qua eo hắn, mời hắn cùng nhau đến Vu Sơn. Cũng không phải là nàng không biết xấu hổ, ngược lại, nàng biết rõ mình đang làm gì. Chỉ là tình cảm của nàng, một khi ham muốn trỗi dậy thì có rất nhiều việc nàng không thể quyết định được.]
[Ví dụ như bây giờ nàng đang quấn quýt lấy Ma tôn. Trường Sinh nhìn nàng, ánh mắt hắn không hề chuyển hướng, như thể muốn nhìn thấu tâm hồn nàng vậy.]
[Thẩm Diệu Âm rất vui vẻ tu luyện cùng Trường Sinh. Bởi vì linh lực của Trường Sinh rất mạnh mẽ nên nàng có thể hưởng lợi rất nhiều. Thứ hai, vì
Trường Sinh đối xử rất tốt với nàng, Thẩm Diệu Âm thường tự hỏi liệu tên Ma tôn khó lường này có thật sự là đã thích nàng hay không. Nếu không thì tại sao hắn lại răm rắp nghe lời nàng như vậy?]
[Hắn không hề gần gũi nữ sắc, nhưng đối với Thẩm Diệu Âm, hắn dường
như có một suy nghĩ. Khi tình yêu bền chặt, hắn luôn hứa hẹn bên tai nàng,
hứa với nàng rằng sẽ cho nàng mọi thứ mà nàng muốn. Nhưng Thẩm Diệu
Âm không bao giờ coi đó là thật, vì trong lòng nàng chỉ có Hứa Thừa
Phong mà thôi.]
...
Ôi trời!
Ta đã cứu ai?
Ta đã cứu ai chứ!
Thẩm Diệu Âm nhớ lại nguyên tác trong đầu, khiến nàng có chút sụp đổ. Theo mạch nguyên tác, nàng chỉ biết nàng sẽ [A a a], [đè cổ hắn không cho hắn hôn nàng], [vứt bỏ liêm sỉ], [Ngay cả khi làm chuyện này, trong lòng nàng vẫn chỉ nghĩ tới Hứa Thừa Phong]. Thẩm Diệu Âm: Aaaaaaaaaaaaa!
Tại sao lại sai chứ!
Trong nguyên tác, Trường Sinh tới đoạn sau mới xuất hiện, hắn ở đây có vẻ là không nên!
Chẳng lẽ do nàng đánh bậy đánh bạ cứu lấy hắn?
Khiến hắn xuất hiện sớm hơn sao?
Nàng cũng thật là...
Thẩm Diệu Âm nhớ rằng trong nguyên tác, khi nàng đi tìm Trường Sinh, hắn đã trở thành sự tồn tại khó lay chuyển nhất trong Ma giới.
Tư Đồ Yếm đứng bên cạnh nhìn nàng, sắc mặt nàng biến đổi lúc xanh lúc trắng, dường như nàng có chút không vui, hắn liền cúi đầu hỏi: "Diệu Âm, có chuyện gì vậy?"
Hắn đột nhiên tiến lại gần nàng, hơi thở phả vào vành tai nàng. Hơi thở như thiêu đốt khiến Thẩm Diệu Âm bất giác run lên. Sau đó nàng lập tức rời khỏi người hắn, lùi lại xa thật xa, nàng giống như đang đối mặt với kẻ thù vậy.
Tư Đồ Yếm có chút khó hiểu, hắn muốn tiến về phía nàng, nhưng nhìn thấy
khuôn mặt đầy sợ hãi của Thẩm Diệu Âm, ánh mắt nàng dường như đang
nói cho hắn biết.
Ngươi đừng qua đây!
------oOo------