Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày

Chương 29

Thanh Diễn Tông đã sớm không thấy bóng Ngụy Sơ.

Trái lại những môn phái khác đều kêu gọi không ít người giúp đỡ.

Nơi đây bỗng chốc thành nơi giao chiến hỗn loạn. Không có Thẩm Diệu Âm cộng với việc mất đi hoa Tuyết Liên, mọi người đồng loạt chĩa mũi dùi vào Thẩm Phụng Thiên.

"Thẩm Phụng Thiên, ngươi là đồ không biết xấu hổ! Một Thanh Diễn Tông nho nhỏ mà dám giấu nhiều bảo bối như vậy!"

"Khóa Phượng Hoàng, Phượng Hoàng cánh vàng, hoa Tuyết Liên đều ở trong tay ngươi sao! Ngươi còn lừa gạt bọn ta nhiều năm như vậy, nói mình không có bảo bối nào hết, ngươi gọi đấy là không có gì cả à?"

"Rốt cuộc ngươi còn giấu bao nhiêu món? Hôm nay ta sẽ thay mặt các Đại

Trưởng lão dạy ngươi một bài học! Lật hết Thanh Diễn Tông lên, xem

ngươi còn ẩn giấu thứ gì hay ho!"

...

Thẩm Phụng Thiên hết đường chối cãi.

Ông ta không thể ngụy biện, bởi vì chính ông ta còn giấu rất nhiều bảo bối.

Trong lúc giao chiến rối bời, Yến Tu cũng chuẩn bị đuổi theo Thẩm Diệu Âm. Ông ta không cho phép Phượng Hoàng cánh vàng chạy khỏi tầm mắt mình!

Bên này vừa khéo chỉ có mỗi Yến Tu, năm trưởng lão khác không ở đây. Nếu ông ta bắt được Thẩm Diệu Âm, chẳng phải là có thể chiếm nàng làm của riêng?

Ngay cả việc nhốt Thẩm Diệu Âm ở đâu, trói tay nàng bằng loại xích sắt gì, bao lâu mình sẽ song tu với nàng một lần... Yến Tu đều đã nghĩ xong.

"Tam Trưởng lão! Thả nàng ấy đi." Sở Tầm can đảm bước đến trước mặt Yến Tu, ý đồ nói lý với ông ta: "Tiên tử chịu khổ nhiều năm, sống như một kẻ vô hình ở Thanh Diễn Tông, nàng ấy sống không hề dễ dàng. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội thoát khỏi nơi này, vừa không bị nhốt ở Thanh Diễn Tông, vừa không bị vây ở động phủ Côn Luân, hay là chúng ta cứ để nàng rời đi. Phượng Hoàng vốn là Chim Thần bay lượn phía chân trời, nàng ấy không phải chim trong l*иg."

Sở Tầm cau mày, tiếp tục khuyên nhủ: "Hay là chúng ta bỏ đi..."

"Ngươi biết gì chứ?!" Yến Tu đẩy vai Sở Tầm, rút linh kiếm ra rồi chỉ vào hắn: "Có Phượng Hoàng mà không bắt, khác nào một kẻ không có chí lớn như ngươi! Thảo nào chỉ được coi là đồ dự phòng của Lý Dư!"

Lý Dư là Lục Trưởng lão của Côn Luân động phủ, chính là Lục Trưởng lão hay trái ôm phải ấp.

Sở Tầm cau mày, hắn ta biết Lục Trưởng lão thường xuyên dây dưa với các nam nhân, nhưng bà ấy nói làm vậy để tu luyện. Sở Tầm là bậc dưới nên không nhiều lời, huống hồ Lý Dư còn cứu hắn ta khỏi Xỉ Nô, bà ấy đối xử với hắn ta không tệ, nhưng mà...

"Ngươi nói bậy!" Sở Tầm không tin Lục Trưởng lão là loại người đó: "Nàng không có suy nghĩ đó với ta, trước giờ nàng chưa từng nói mình muốn..."

"Bởi vì ngươi còn nhỏ." Yến Tu cười nhạo: "Ả sợ ngươi không gánh nổi thôi, nhưng lần này chờ ngươi trở về động Côn Luân, thế nào cũng bị ả gọi qua ấy mà."

Sở Tầm khϊếp vía.

Không thể nào... chứ.

Thuật Thái Dương Bổ Âm của Lục Trưởng lão không đến nỗi quá quỷ quái, chỉ cần vừa phải thì cũng không có gì lên án; nhưng Lục Trưởng lão không phải kẻ một vừa hai phải, quả thực bà ấy đã chơi chết rất nhiều người.

Nghe đến đó, đuôi chó sói của Sở Tầm bỗng chốc xù lông.

"Ngươi biết vì sao Lý Dư muốn cứu ngươi không?" Các Trưởng lão động phủ Côn Luân cũng chỉ hòa hợp ngoài mặt, sau lưng vẫn nói xấu nhau như thường.

Dù sao bọn họ đều là sư huynh sư muội cùng nhau gầy dựng từ thuở đầu, vì muốn chiếm lấy động phủ Côn Luân mà sáu kẻ đầy dã tâm tụ tập với nhau. Tình nghĩa đồng môn sâu nặng gì chứ, toàn là nói nhảm.

Sở Tầm cau mày nhìn Yến Tu, chẳng biết có nên tin tưởng ông ta không.

"Không phải vì ngoại hình ngươi nhìn được sao?" Yến Tu chán ghét nhìn Sở Tầm: "Nếu không nhờ khuôn mặt của ngươi, sao Lý Dư lại rộng lòng đến thế? Xỉ Nô có nhiều Yêu thú với Linh thú như vậy, thế mà chẳng thấy ả ra tay làm việc nghĩa. Chỉ mỗi ngươi thôi, chỉ có ngươi thôi, ngươi còn không nhận ra..."

Đuôi chó sói vốn xù lông bỗng chốc cứng đờ.

Sở Tầm cảm thấy ớn lạnh.

Yến Tu không hứng thú nói chuyện tiếp với Sở Tầm, ông ta lập tức ngự kiếm đuổi theo hướng đi của Thẩm Diệu Âm. Vừa rồi các môn phái lớn gọi rất nhiều đội ngũ đến, khó mà đồng tâm hiệp lực ra tay với Ngụy Sơ, hình như Ngụy Sơ bị thương nhỉ? Nhưng hắn đi quá nhanh, không kẻ nào bắt được hắn.

Còn người vừa mới cứu Thẩm Diệu Âm...

Hắn ta là Yến Quỳ ư?

Trong lòng Yến Tu cảm thấy khó chịu. Ông ta thu nhận đồ đệ, ban tên dựa theo Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, nhưng họ chỉ là đỉnh lò của ông ta thôi.

Yến Tu sẽ chờ các đệ tử tu luyện đến Kim Đan Kỳ, sau đó chia thành từng nhóm, cách một khoảng thời gian sẽ đưa họ đi nung nhằm bổ sung công lực

cho mình.

Cứ cách một khoảng thời gian ngắn, Yến Tu lại nhận đồ đệ mới nhằm thay vào chỗ trống vì đồ đệ cũ đã bị nung. Tên Giáp Ất Bính Đinh thì giữ, nhưng đồ đệ thì như dòng chảy xiết. Ai mà biết đây là đồ đệ "Yến Quỳ" thứ mấy được ông ta thu nhận?

Dù sao ông ta cũng chẳng nhớ.

Nói tới nói lui, Yến Quỳ cũng đến Kim Đan Kỳ rồi.

Đợi khi nào quay về, mình đưa hắn đi nung vậy.

Dẫu sao cũng là trẻ mồ côi không cha không mẹ, chết thì chết thôi.

Yến Tu còn nhớ Yến Quỳ rất tin tưởng mình, thật lòng đối xử với ông ta kiểu một ngày làm thầy cả đời làm cha. Nhưng Yến Tu chẳng hề cảm kích, ông ta chỉ cảm thấy Yến Quỳ là kẻ ngu đần, bị người ta bán còn chẳng hay, suốt ngày chỉ biết gọi ông ta là "sư phụ". Ngu hết thuốc chữa.

Yến Tu ngự kiếm bay đi, dọc đường thật sự gặp được đồ đệ ngốc nhà mình. Không đúng!

Ông ta nhìn kỹ, người này không phải Yến Quỳ.

"Tư Đồ Yếm! Ngươi, ngươi..."

"Tư Đồ Yếm, thì ra ngươi còn sống!" Ánh mắt ông ta kinh hãi, bàn tay cầm linh kiếm không kiềm được bắt đầu run rẩy.

Yến Tu quan sát Tư Đồ sư điệt kỹ càng, càng nhìn mà lòng càng sợ hãi. Chẳng cần Tư Đồ Yếm chủ động nhắc chuyện cũ, Yến Tu đã bắt đầu nhớ lại những chuyện trước đây họ từng làm với Tư Đồ Yếm.

Trước giờ Tư Đồ Yếm không phải người tốt lành gì, tuy hắn là Tiên Quân nhưng không có lòng từ bi lương thiện. Nếu bây giờ một mình đấu với hắn, Yến Tu tự hiểu và cũng đoán được rằng mình sẽ chết rất thê thảm.

Tại sao các trưởng lão khác không đi cùng ta chứ? Dựa vào cái gì mà một mình ta phải chết? Năm người họ cũng không sạch hơn bao nhiêu!

Nét mặt Tư Đồ Yếm hơi mất kiên nhẫn, hắn khá bất ngờ vì Yến Tu có thể nhìn thấu hồn phách của mình, nhưng lát sau hắn đã biết câu trả lời.

Sau khi người Hiến Xá hiến tế cơ thể này cho hắn, thể xác có thể chống chịu trong thời gian dài hoặc ngắn. Tu vi của người Hiến Xá càng cao, thời gian thể xác chống chịu càng dài, ngược lại thì thời gian ấy ngắn hơn.

Tu vi của Yến Quỳ - chủ nhân cơ thể này vốn không cao, thể xác chỉ đành chống chịu đến vậy thôi, càng về sau hồn phách của hắn càng dễ bị người ta nhìn thấu.

"Tư Đồ sư điệt, đều là chuyện hiểu lầm cả! Hãy để ta giải thích!" Yến Tu vội vã cười nói với hắn, ông ta rất muốn gạt mình ra khỏi chuyện năm đó, nhưng càng suy nghĩ, ông ta càng phát hiện vốn dĩ không thể rũ sạch!

Lúc dẫn Thiên Lôi kiếp hãm hại Tư Đồ Yếm, ông ta có mặt ở đấy; khi triệu hồi hồn phách của Thanh Phong đạo nhân cũng có bản mặt ông ta, ngày hỏa thiêu Địa Cung, ông ta vẫn có một chân...

Yến Tu không làm gì khác đâu, nhưng nếu bàn về việc gϊếŧ chết Tư Đồ Yếm, ông ta với Đại Trưởng lão là hai cái tên sóng vai đứng đầu.

"Tư Đồ sư điệt, bất kể thế nào chúng ta cũng xuất thân từ Côn Luân động phủ, ngươi đừng đuổi gϊếŧ tận cùng như vậy. Dù sao ta cũng là sư thúc của ngươi..."

Bây giờ Yến Tu mới nhận ra họ đều là người của Côn Luân động phủ. Thấy tình trạng hiện nay của Tư Đồ Yếm, trong đầu ông ta lóe sáng, ngay cả giọng điệu cũng cứng rắn hơn hẳn: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho

người khác biết chuyện ngươi Đoạt Xá. Từ nay trên đời chỉ có Yến Quỳ, không có Tư Đồ..."

Chưa kịp dứt lời, kiếm Nghi Quang đã nhắm thẳng vào cổ ông ta.

Mũi kiếm lạnh lẽo đặt ngay cần cổ, Yến Tu cứng đờ ngay tức thì. Tư Đồ Yếm công kích quá nhanh, ông ta không hề có cơ hội chạy trốn!

Dù sao Yến Tu đã làm Tam Trưởng lão nhiều năm, quen sung sướиɠ an nhàn ở Côn Luân động phủ. Gần trăm năm qua chẳng có ai dám cầm kiếm kề cổ ông ta, vì vậy ông ta mới đột nhiên thở gấp.

Nhưng tức thì tức, Yến Tu không dám nổi giận với Tư Đồ Yếm. Ông ta biết Tư Đồ Yếm trông bình thường vậy thôi, nhưng khi hắn điên lên thì không ai cản nổi.

Đám yêu thú cuồn cuộn nhào đến hắn như thủy triều trong trận chiến Thần Ma, nhưng tất cả đều bị hắn đánh chết, xác chất chồng như tường thành cao vợi. Mùi xác thối bốc lên ba tháng không dứt, không phải ai cũng có thể làm nên cảnh tượng ấy.

Yến Tu tự hiểu mình da dày thịt béo không bằng Yêu thú, chỉ có da mặt dày hơn thôi.

"Không phải Đoạt Xá, mà là Hiến Xá." Tư Đồ Yếm nói năng chẳng hề kiên nhẫn, hắn để mũi kiếm sát cổ họng Yến Tu, không hề nhẫn nại giải thích: "Đệ tử Yến Quỳ của ngươi nhờ cậy ta diệt trừ ngươi, có biết không hả?"

"Sao có thể chứ?!" Yến Tu giả vờ giật mình: "Chắc chắn đã hiểu lầm ở đâu đó rồi! Ta đối xử với các đồ đệ tốt như vậy, họ sẽ không lấy oán trả ơn! Trong chuyện này chắc là có hiểu lầm, hiểu lầm! Hay là ngươi xem lại lời thỉnh cầu của Yến Quỳ đi."

"Không xem." Tư Đồ Yếm cau mày, tùy ý nói: "Vậy cứ nghĩ là ta muốn gϊếŧ ngươi đi."

"Tư Đồ Yếm, ngươi..." Yến Tu chưa kịp nói hết lời, kiếm Nghi Quang của Tư Đồ Yếm đã cắt cổ ông ta. Hắn ra tay vừa nhanh vừa mạnh, sau khi rút kiếm, lửa trong lòng bàn tay hắn bốc lên, hắn ném lửa ấy vào người Yến Tu.

Lửa thiêng chín tầng trời có thể đốt sạch mọi thứ dơ bẩn, linh hồn và máu thịt, thậm chí tro cốt đều không còn một mảnh. ***

Bấy giờ Thanh Diễn Tông đã hỗn loạn, nơi nào cũng bừa bộn bê bối.

Tất cả mọi người cảm thấy Thẩm Phụng Thiên chắc chắn còn che giấu bảo bối, dù sao hiện giờ đã vạch trần đối phương, thôi thì hành động tuyệt tình đến cùng.

Thẩm Phụng Thiên thấy tình hình không ổn, bàn chân như bôi dầu ngay tức khắc, chuẩn bị chuồn đi.

Ông ta hốt hoảng bỏ trốn nửa chừng, chạy chưa được một khắc đã gặp bóng dáng quen thuộc.

Thẩm Phụng Thiên quá quen với gương mặt Tư Đồ Yếm.

Bước chân ông ta bỗng chốc bị kiềm hãm, sau đó cẩn thận quan sát dung mạo của người trước mặt, sợ kẻ nào hóa thành Tư Đồ Yếm này. Nhưng tiếc thay, Thẩm Phụng Thiên không thể nhìn ra dấu vết, bởi vì người trước mặt ông ta chính là Cẩn Dương Tiên Quân bằng xương bằng thịt.

Đầu óc Thẩm Phụng Thiên nhanh nhạy, suy nghĩ cũng tăng tốc mau lẹ. Ông ta không hỏi Tư Đồ Yếm làm thế nào ra khỏi Địa Cung, cũng không nhắc đến những chuyện năm xưa, trái lại còn ăn nói hợp tình hợp lý: "Ân oán giữa ta và ngươi quá nhiều, nhưng chuyện cũng qua lâu rồi. Bây giờ ngươi đã thức tỉnh, ta gả khuê nữ bảo bối cho ngươi, chúng ta biến vũ khí thành tơ lụa nhé?"

"Khuê nữ bảo bối?" Không hiểu vì sao, Tư Đồ Yếm rất chán ghét bốn chữ này từ miệng Thẩm Phụng Thiên, giọng hắn cũng lạnh hẳn đi: "Nếu ngươi thật lòng yêu thương nàng, ta cũng không tức giận như vậy."

Thẩm Diệu Âm chịu khổ ở Thanh Diễn Tông, thậm chí đệ tử ngoại môn ở tầng thấp nhất cũng có thể giễu cợt nàng.

Nếu không được Thẩm Phụng Thiên ngầm cho phép, đám người đó dám ức hϊếp Nhị tiểu thư sao? Bữa đói bữa no, giá trị duy nhất của nàng chính là thay con gái ông ta đi chịu chết.

Nghĩ vậy, ánh mắt Tư Đồ Yếm càng thêm tăm tối.

"Nếu ngươi không vừa lòng, ta có thể đưa người về đổi lại." Thẩm Phụng Thiên tưởng rằng hắn chưa biết chuyện Phượng Hoàng cánh vàng, ông ta vờ như không nỡ buông, tỏ ra kiểu bề trên nói đạo lý: "Đổi người là lỗi của ta, nếu ngươi đã ghét bỏ Thẩm Diệu Âm, ta gả Thẩm Nhu cho ngươi là được chứ gì. Chỉ cần ngươi đưa Diệu Âm về đổi là được."

Nét mặt Tư Đồ Yếm trở nên vi diệu, ánh mắt hắn u ám, giọng nói trở nên nặng nề: "Không cần đổi, nàng ấy rất hợp ý ta."

Lời tác giả: Âm Âm và Tư Đồ Yếm sẽ không chia cách, tôi viết truyện ngọt ngào mà.

------oOo------