Ánh đèn vàng càng rực rỡ bao nhiêu thì kí ức trong tâm trí nàng càng trở nên hỗn loạn.
Trong khoảnh khắc, thời gian ở hồ Giáng Tiên như dừng lại, đàn cá lớn cá nhỏ xung quanh cũng trở nên bất động.
Thẩm Diệu Âm che đầu sau đó ngồi xổm xuống, nhưng nàng lại không thể kìm nén nỗi đau kỳ lạ trong tâm trí mình lúc này.
Khóa Phượng Hoàng dường như bị nàng hấp dẫn, nhẹ nhàng bị dòng nước hút lấy, sau đó nhanh chóng bay về phía nàng.
Cuối cùng, khóa Phượng Hoàng rơi vào lòng bàn tay nàng.
Khi khóa Phượng Hoàng chạm vào da ở lòng bàn tay của nàng, trái tim của Thẩm Diệu Âm đột nhiên có cảm giác đau nhói.
Những cơn đau bất chợt này dường như đến từ những vết thương cũ, nỗi đau không nặng nề nhưng triền miên này lại bắt đầu đánh thức ký ức trong tâm trí nàng.
Những ký ức đầy bụi bặm trong tâm trí nàng vốn dĩ đã được đóng lại sau cánh cửa nặng nề, nhưng chiếc khóa Phượng Hoàng trong tay nàng giống như một chiếc chìa khóa, nó từ từ mở ra cánh cửa đã bị đóng chặt từ lâu.
Trước khi Thẩm Diệu Âm kịp phản ứng, chiếc khóa Phượng Hoàng từ từ bay lên, xoay quanh nàng ba vòng, rồi ngay lập tức hòa vào cơ thể nàng.
Đột nhiên, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng kim đan trong cơ thể nàng đang từ từ biến thành hình dạng của một chiếc khóa trường sinh.
Đồng thời, những mảnh ký ức vụn vỡ như lũ mở cổng, dồn dập ập chảy vào trong tâm trí nàng.
Nàng dường như nghe thấy giọng nói lẩm bẩm của mình…
"Hôm nay Cẩn Dương Tiên Quân có trở về không? Hắn nói buổi tối sẽ trở về đưa ta ra ngoài chơi, thế mà sao bây giờ lại không thấy bóng dáng hắn đâu thế?"
"Đừng cười... Ta không phải mèo, sẽ không ăn cái này của ngươi đâu. Đừng cào ta nữa! Lòng bàn tay của ngươi rất thô, ta, ta không thích."
“Lông của ta rất đẹp, nếu như ngươi lại đem ta và con gà kia ghép lại, ta thật sự sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
“Đừng đi, đám người xấu đó sẽ thu hút sấm sét đến gây tổn thương cho ngươi, đừng đi ..”
Những kí ức cũ và mới xuất hiện trong tâm trí Thẩm Diệu Âm, nó bắt đầu hòa lại. Nàng cảm thấy một kí ức xa lạ xâm nhập vào tâm trí mình, kí ức cũ và mới bị gián đoạn trong một trăm năm, chúng không thể kết nối qua lại. Nhưng cho dù có thế nào đi nữa, ký ức này quả thực là của nàng.
Nàng đã mơ Tư Đồ Yếm rất nhiều lần, trong giấc mơ, nàng và Tư Đồ Yếm ghét nhau một thời gian dài. Thế nhưng mỗi khi tỉnh dậy sau giấc mơ, nàng lại hoàn toàn quên mất dáng vẻ của hắn. Chẳng qua nó lại khác bây giờ.
Với sự giúp đỡ của khóa Phượng Hoàng, Thẩm Diệu Âm có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Tư Đồ Yếm trong tâm trí của mình.
Một người trong bộ quần áo mạnh mẽ, thần thái vô cùng phấn chấn.
Giữa hai hàng lông mày hiện lên chí khí của một thiếu niên.
Một đôi mắt đầy sao sáng như dải ngân hà, trên môi còn có nụ cười bất cần đời.
Cuối cùng thì Thẩm Diệu Âm cũng nhớ ra tất cả.
Nàng đã nhìn thấy Tư Đồ Yếm từ lâu.
Lúc ở trong địa cung, lúc nàng cảm thấy vô cùng đói nàng đã nằm mơ.
Người trong giấc mơ nhìn nàng với khuôn mặt vui vẻ, không phải người đó
chính là Cẩn Dương Tiên Quân sao?
Giấc mơ khi đó là thật sao?
Thế nhưng bây giờ nàng lại không nhớ thêm được chuyện gì nữa.
Trước khi ký ức được lắp hoàn toàn vào cơ thể, miền ký ức của nàng dường như đã bị tác động và bắt đầu mở rộng vô tận.
Ban đầu, óc của nàng chỉ vỏn vẹn trong một mét vuông, trên đó treo một vài chiếc lá vàng thưa thớt, thế nhưng nó cũng không quá hẹp.
Chỉ sau khi chiếc khóa Phượng Hoàng trở lại vị trí của mình, miền ký ức ban đầu của nàng mới được mở rộng vô hạn, sức mạnh tinh thần dày đặc và rực lửa điên cuồng tràn vào xương nàng.
Những linh hồn thiêu đốt đang trào dâng xung quanh nàng, như thể sức mạnh tinh thần của toàn bộ hồ linh lực này đều đang thi nhau quay trở về các vị trí cũ trong cơ thể nàng.
Lúc này, Thẩm Diệu Âm mới nhận ra rằng đó không phải là sức mạnh tinh thần to lớn của hồ Giáng Tiên, mà là chiếc khóa Phượng Hoàng đã ban tặng cho hồ Giáng Tiên một nguồn sức mạnh tinh thần sâu sắc, giúp nó trở thành một linh hồ thuần khiết có một không hai.
Trước khi nàng có thể suy nghĩ lại về điều đó, Linh Uẩn lại nhanh chóng thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng.
Khóa Phượng Hoàng liên tục bổ sung sức mạnh tinh thần vào miền ký ức của nàng. Sau khi miền ký ức của nàng được mở rộng, những chiếc lá vàng
sáng lên thành từng hàng đều nhau.
Lúc này, miền ký ức của nàng bao la như bầu trời đêm, lá vàng rực rỡ như tinh tú.
Trong đầu nàng lúc nàng sáng lên một mảng ánh sáng màu vàng chói mắt, giống như những vì sao sáng trên bầu trời đêm.
Thẩm Diệu Âm vốn nghĩ rằng giới hạn trên của những lá vàng này chỉ là một trăm mảnh, khi nàng có thể đốt cháy một trăm lá vàng, nàng sẽ nhanh chóng nhìn thấy thứ nằm khuất xa trong miền ký ức của mình. Thế nhưng mọi thứ lại hoàn toàn không giống như thế.
Những chiếc lá vàng trong đầu óc nàng lúc này nhanh chóng được đốt cháy, sau đó nó lại xuất hiện thêm vô số lá cây màu vàng giống như những tinh tú trên trời, sáng lấp lánh, rực rỡ, mênh mông và vô tận trong đầu nàng.
Thẩm Diệu Âm dần dần bị sốc trước cảnh tượng trong miền ký ức. Chỉ là, linh lực của khóa Phượng Hoàng quá lớn, nàng dần dần không khống chế được nó nữa.
Với tu vi hiện giờ của nàng, nàng không thể hoàn toàn hấp thụ được linh lực của khóa Phượng Hoàng, nhưng nàng lại không muốn từ bỏ, nàng thật sự muốn biết thứ nằm sâu trong miền ký ức kia là gì.
Những thứ ánh sáng màu vàng nhanh chóng phát triển trong đầu nàng, nguồn linh lực nóng bỏng nhanh chóng đốt cháy từng tấc da thịt trên cơ thể nàng.
Không có đau đớn, chỉ có một cảm giác sảng khoái vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng, khi nàng chịu đựng đến cực hạn, nàng đã có thể nhìn ra được đường ranh giới.
Đó là một chú phượng hoàng nhỏ, vô cùng xinh đẹp, cánh phượng vàng bay vυ't trên bầu trời đêm.
“Được rồi, đủ rồi.” Thẩm Diệu Âm che đầu và cắt đứt lối đi linh lực của khóa Phượng Hoàng trong đầu nàng.
Mặc dù linh lực đã bị chặn lại, nhưng một cảm giác khác thường xuất hiện trong tâm trí nàng ngay giây tiếp theo
Một cảm giác ngứa ran kỳ lạ bắt đầu tràn ngập trên vai, cổ, dái tai, má... Cùng với cảm giác ngứa ran này, có một sự sảng khoái rất đặc biệt tràn ngập khắp cơ thể.
Khi nàng tìm thấy một kẽ hở để kiểm tra trình độ tu luyện của mình, nàng phát hiện ra rằng linh khí thuần túy do khóa Phượng Hoàng trao cho nàng đã trực tiếp giúp nàng lao từ thời kỳ Kim Đan vọt tới nửa thần kỳ!
Liên tiếp đột phá ba nút thắt quan trọng, vượt qua hơn ba mươi cảnh giới nhỏ, nhanh chóng một bước lên mây!
Đây là kết quả của việc nàng kiểm soát sức mạnh tâm linh trong lòng mình. Nếu nàng cho phép khóa Phượng Hoàng mang lại cho mình sự tích lũy linh hồn, nàng nghi ngờ rằng nàng có thể trực tiếp thăng lên thành một vị thần ở đáy hồ Giáng Tiên này.
Nhưng nàng lại chưa thể làm được.
Lực lượng trong cơ thể của nàng có hạn.
Cho dù khóa Phượng Hoàng có là của nàng thì với tình trạng cơ thể của nàng hiện giờ, nàng cơ bản không thể dung hợp nhiều linh uẩn như thế. Lòng tham chưa đủ lớn để có thể nuốt chửng một con voi. Thẩm Diệu Âm không phải là một người tham lam.
Cho dù như vậy, trong cơ thể nàng vẫn có một khối tích tụ linh khí rất lớn.
Chúng chiết xuất vào cơ và xương của nàng, hòa vào máu của nàng, đánh thức miền ký ức của nàng. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều linh uẩn mà không nơi nào có thể đặt được.
Ngay lúc nàng không biết phải làm gì, cảm giác ngứa ran trong đầu nàng từ từ mở rộng.
Những thứ linh uẩn chất chứa trong đó nhanh chóng đột phá.
Chúng bắt đầu tranh giành nhau để đánh vào gốc tâm linh của nàng.
Từ trước tới giờ, đan linh hệ Mộc luôn nhẹ nhàng, thong thả, có bao giờ phải chịu đựng một nguồn linh uẩn mạnh mẽ đến như thế đâu chứ.
Vào lúc đó, Thẩm Diệu Âm không chỉ ngứa da đầu, nàng bắt đầu cảm thấy khắp người ngứa ngáy!
Những linh hồn hệ lửa này và những linh hồn do Tư Đồ Yếm để lại dường như ở trong cùng một sơn mạch, nó như thể linh lực của hắn đang không ngừng đánh vào gốc rễ tâm linh của nàng.
Đan linh hệ Mộc dần dần bị bao vây bởi những linh uẩn hệ lửa, Thẩm Diệu Âm đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Linh, linh, linh lực của hắn sẽ không phá hủy đan linh của nàng đó chứ?
Không đến mức đó, không đến mức đó…
Không đến nổi.
Thật là một mối hận thù lớn.
Linh lực do nàng thiết lập không thể chịu sự thiêu đốt của những linh uẩn hệ lửa này, nàng cũng nghĩ đến việc hướng dẫn những linh uẩn hệ lửa đó một chút. Thế nhưng bọn chúng quá mạnh mẽ, hoàn toàn không chịu nghe lời, mặc sức mà làm bậy.
Thẩm Diệu trong phút chốc cảm thấy vô lực, chỉ có thể để cho linh uẩn hệ lửa dung hòa vào trong xương của chính mình.
Kết quả tồi tệ nhất không gì khác hơn là đan linh hệ mộc của nàng bị đốt cháy bởi sự tích tụ của linh uẩn hệ hỏa.
Ngay khi Thẩm Diệu Âm muốn thỏa hiệp, nàng đã bị sốc khi nhận ra rằng nguồn gốc tinh thần của mình đã thay đổi!
Từ gốc đơn linh nguyên thủy thuộc mộc, đã trở thành chân hỏa biến dị liên kết với rễ đơn linh thuộc mộc, tương đương với trình độ của rễ đơn linh thì sở hữu mộc hỏa nguyên chất gốc kép tâm linh.
Và những tinh linh mạnh mẽ không có nơi nào để đi vừa nãy đã tràn vào gốc rễ tinh linh hệ lửa của nàng mà không chút do dự nào.
Cảm giác được bao quanh bởi những linh hồn mạnh mẽ ở ngay trên đầu.
Nàng còn nhớ lúc kích hoạt chiếc lá vàng đầu tiên trong thức hải, nàng đã khá thoải mái và vui vẻ, nhưng bây giờ có thể phóng đại cảm giác lúc đó lên gấp mười lần trăm lần nghìn lần.
Vô cùng sung sướиɠ, niềm vui tràn trề.
Lúc đầu nàng nghĩ rằng mình có thể đánh bại mười một người, bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy mình chỉ có thể đánh một người mà thôi.
Linh lực toàn thân điên cuồng gào thét, Thẩm Diệu Âm không chịu nổi sự thôi thúc trong lòng, vì vậy nàng bắt đầu sử dụng hỏa linh…
Ngay lập tức, một ngọn lửa nóng và tinh khiết bùng cháy trong lòng bàn tay nàng.
Ngọn lửa này không phải là ngọn lửa vô danh bình thường.
Thẩm Diệu Âm cẩn thận quan sát ngọn lửa trong lòng bàn tay, nàng cảm thấy có chút do dự, cẩn thận sau đó mới dám nói… Đó là cửu thiên linh hỏa.
Nó giống hệt như cửu thiên linh hỏa do Tư Đồ Yếm điều khiển.
Thế nhưng trên trời dưới đất thì cũng chỉ có một mình hắn mới có thể thao túng được linh hỏa này.
Vậy thì làm sao bây giờ nàng lại có thể có được khả năng này?
Thẩm Diệu Âm loại bỏ tất cả những suy nghĩ trong đầu, và cuối cùng chỉ đưa ra một kết luận.
Đây chắc chắn là một món quà mà Tư Đồ Yếm đã tặng cho nàng.
------oOo------