Thẩm Diệu Âm thực sự nghĩ như vậy.
Nếu nàng không gả cho Tư Đồ Yếm, vậy bây giờ nàng vẫn sẽ ở Thanh Diễn Tông, cùng Thẩm Nhu diễn màn tỷ muội giành chồng. Nếu theo như kịch bản phát triển, sau khi nàng gả tới lại chạy về Thanh Diễn Tông, vậy nàng căn bản không có cơ hội thức tỉnh thức hải.
Nàng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ lá vàng của mình, chắc chắn có liên quan đến linh uẩn hệ Hỏa mà hắn lưu lại.
Vị Cẩn Dương tiên quân này trong lúc vô tình giúp nàng một tay, nàng cũng là người có qua có lại. Thẩm Diệu Âm ngầm tính toán trong lòng, nếu Tư Đồ Yếm ở địa cung có cần sự trợ giúp của nàng, nàng sẽ không nói hai lời, nguyện ý chia một nửa lá vàng cho hắn.
"Thế nhưng mà trong Côn Luân động phủ này, tất cả mọi người nói Cẩn Dương tiên quân là ma tu, là Ma Thần, ngươi chưa từng nghe đến lời nói này sao?" Tư Đồ Yếm nhìn về phía Thẩm Diệu Âm, hắn không hề e dè mà nhìn thẳng vào mắt nàng, dường như định tìm ra chút dấu vết để lại, ước lượng xem trong lời nói của nàng có bao nhiêu phần thật, giả.
"Lời nói của Côn Luân động phủ không nhất định là đúng." Thẩm Diệu âm cũng tương tự nhìn về phía hắn, ánh mắt rất thẳng thắn, có thêm mấy phần chính trực.
Nàng thấy Yến Quỳ có tâm địa thiện lương lại nhiều lần che chở mình, nàng cùng tưởng rằng hắn là người hâm mộ của Cẩn Dương tiên quân. Thế nhưng không ngờ, hắn cũng bị lý do thoái thác của các trưởng lão lừa gạt.
Thẩm Diệu Âm dùng ánh mắt ra vẻ: "Đạo hữu, ngươi còn quá nhỏ, ý nghĩ này của ngươi là không đúng." nhìn về phía Yến Quỳ, nói lời đầy ý vị sâu xa thuyết phục hắn: "Tuổi tác của chúng ta cũng tương tự, ta đoán chắc thời gian ngươi vào Côn Luân động phủ cũng chưa bao lâu nhỉ.
Thế nhưng mà trận đại chiến Thần Ma đã làm chuyện của trăm năm trước, ngươi và ta cũng không được tận mắt thấy qua, đã vậy, không cần phải nghe theo người khác nói Cẩn Dương tiên quân là ma tu chứ?"
Trong nguyên tác cũng chưa từng miêu tả cặn kẽ về trận chiến Thần Ma, trận chiến Thần Ma chỉ là một cảnh nền. Thẩm Diệu Âm và bọn họ đều là người đến sau, bọn họ không đích thân tới trận chiến đó, cho nên biết cái gì là thật, cái gì là giả chứ.
Lúc Thẩm Diệu Âm ở Thanh Diễn Tông làm nhân vật nền, nàng liền am hiểu sâu một đạo lý.
Lịch sự giới Tu tiên từ trước tới nay đều do người sống sót viết.
Chỉ cần cái mạng chó của ngươi còn đến cuối cùng, ngươi muốn giội nước bẩn lên người khác thế nào cũng được. Thẩm Phụng Thiên thường xuyên làm loại chuyện này, ông ta đơn giản chỉ biết bắt nạt người chết không thể mở miệng thanh minh mà thôi.
Côn Luân động phủ vẫn là nơi ban đầu kia, thế nhưng cảnh còn người mất, Côn Luân động phủ đại biểu cho chính nghĩa và kiên thủ đã sớm không còn tồn tại.
Bây giờ, Côn Luân động phủ khác một trời một vực với lý tưởng kiên trì và tín nhiệm của Thanh Phong đạo nhân. Sáu vị trưởng lão làm ẩu, quậy đến làm cho nơi này rối thành mớ tơ vò. Trong nguyên tác cũng có nhiều lần ám chỉ, sáu vị trưởng lão cũng không phải tiền bối có phẩm tính đoan chính gì.
"Ta nghe nói quan hệ giữa các trưởng lão và Cẩn Dương tiên quân không tốt, bọn họ nói Cẩn Dương tiên quân là ma tu, độ chính xác của lời này còn phải chờ bàn bạc." Thẩm Diệu Âm cẩn thận suy tư, ánh mắt của nàng và Yến Quỳ chạm vào nhau: "Ta ngược lại thật sự cho rằng bọn họ bắt nạt người ta, có lẽ từ đầu đến cuối hắn chỉ là một cậu nhóc đáng thương, là một cây cải thìa yếu ớt không có sư phụ che chở, cho nên vẫn luôn bị người ta đổ oan ức lên đầu."
Ánh mắt Tư Đồ Yếm sáng rực lên một chút, hắn lại lần nữa nhìn kỹ Thẩm Diệu Âm, lúc này trong mắt hắn nhiều thêm mấy phần tìm tòi nghiền ngẫm.
Sau, đám đệ tử của Côn Luân động phủ đều bị truyền bá lý do thoái thác của Đại trưởng lão, thế nhưng dường như nàng...?
Tư Đồ Yếm lại nhìn nàng một chút, lời nói có thể gạt người, thế nhưng con mắt thì không.
Thì ra vốn tưởng nàng bị đám lão già bên Thanh Diễn Tông đẩy tới đây chịu chết, thế nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng...
"Ý nghĩ của tiên tử quả là làm cho ta bất ngờ." Hắn lẩm bẩm nói.
Nghị Sự Điện.
Dựa vào hồn hỏa biến hóa bất định của Tư Đồ Yếm, Nghị Sự Diện thường ngày biến thành chỗ ăn chơi đàng điếm, lúc này cuối cùng cũng phát huy công hiệu đúng đắn của nó.
Đại trưởng lão đã liên tiếp ăn không ngon ngủ không yên mất mấy ngày rồi. Hồn hỏa của Tư Đồ Yếm càng vượng, trong lòng ông ta lại càng khó chịu. Có điều, từ khi hắn chuyển Thẩm Diệu Âm ra khỏi địa cung, hồn hỏa này nhìn có vẻ nhỏ đi một chút.
"Các người thấy nên xử lý Thẩm Diệu Âm như thế nào cho thỏa đáng?" Đại trưởng lão nghĩ đến việc vứt người ở Thanh Ly cung, thế nhưng càng nghĩ càng cảm thấy đây không phải cách "chết" tốt. Nếu như Thẩm Diệu Âm bị yêu thú trong Thanh Ly cung ăn, vậy chẳng phải vừa hay giải thích rõ sáu vị trưởng lão bọn họ vô năng sao! Lúc trước Tư Đồ Yếm có thể trấn áp yên thú ở Thanh Ly cung, đến lượt bọn họ tiếp quản, lại để đạo lữ của người ta bị yêu thú ăn?
Cái này nói ra quả là không dễ nghe đi...
Cái môn phái tu tiên lớn đều biết việc Thẩm Diệu Âm gả cho Tư Đồ Yếm.
Mặc dù bọn họ không có cách nhìn đồng nhất về Tư Đồ Yếm, nhưng không có thái độ gì với Thẩm Diệu Âm. Dù sao nàng cũng chỉ là một cô con gái nuôi của chưởng môn Thanh Diễn Tông, nghe nói không có tu vi gì, chết hay sống cũng không quan trọng.
Bọn họ cảm thấy Thẩm Diệu Âm không đáng chú ý, cho nên cũng không có cảm giác thù hận gì với nàng. Từng người đều ôm tâm thế ngồi ăn dưa hóng hớt về việc sống chết của nàng. Thậm chí có người còn đang đánh cược, muốn cược xem nàng chết như thế nào.
Sau khi Đại trưởng lão dẫn đầu các sư đệ muội chiếm lấy Côn Luân động phủ, vẫn luôn rêu rao là mình sẽ lấy "Thanh Phong sư huynh làm gương, dựa theo ý nghĩ của Thanh Phong đạo nhân làm cho Côn Luân động phủ được rạng danh với bên ngoài”.
Cho nên hôn ước mà Thanh Phong đạo nhân quyết định bọn họ cũng nhất định phải làm theo, không phải vì muốn cho Tư Đồ Yếm có người bầu bạn trên hoàng tuyền lộ, mà chính vì danh dự của bọn họ.
Trong mắt các Đại trưởng lão, Thẩm Diệu Âm nhất định là vật hi sinh cho danh dự của bọn họ.
Bây giờ Thẩm Diệu Âm cũng gả tới rồi, danh tiếng "lòng từ bi" của bọn họ ở Côn Luân động phủ cũng đạt được, vậy nhiệm vụ của nàng hoàn thành rồi, cũng có thể quy thiên.
Nhưng làm thế nào cho Thẩm Diệu Âm quy thiên, các trưởng lão đều đang bất đồng ý kiến...
Nhị trưởng lão: "Ném lên trên núi cho sói ăn, nói với bên ngoài là lạc đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Tam trưởng lão: "Nói nàng có ý đồ quyến rũ ta, sau khi bị ta dùng lời lẽ chính nghĩa từ chối thì xấu hổ, giận dữ mà tự sát."
Tứ trưởng lão: "Nói nàng vì Tư Đồ Yếm chết vì tình, tất cả đều vui vẻ."
Lục trưởng lão không nói câu nào, nhưng trong lòng bà ta đều là vẻ coi thường.
Sói ở Côn Luân động phủ đều Xỉ Nô hành hạ, cả ngọn núi chỉ còn lại một con sói con còn sống là Sở Tầm, vậy nuôi còn sói nhỏ Sở Tầm có ý là để ăn Thẩm Diệu Âm à? Cũng không hỏi xem nàng có đồng ý không?
Còn có ý đồ quyến rũ Tam trưởng lão, cái chủ ý dở hơi gì vậy? Tư Đồ Yếm nằm ở chỗ kia, gương mặt dù chết vẫn còn đẹp hơn Tam trưởng lão, Thẩm Diệu Âm chắc mù mắt mới chọn thông đồng với Tam trưởng lão.
Còn cái gì mà chết vì tình, cái này mới càng không đáng tin. Người ta phải yêu sâu đậm cỡ nào mới có thể làm ra loại chuyện này chứ?
Một đám xác người não heo!
Ngũ trưởng lão thấy tình hình có chút im ắng, ông ta liền lấy ra một phong thư, đưa cho Đại trưởng lão, nói: "Đây là thiệp mời Thanh Diễn Tông gửi cách đây không lâu, nói là đại tiểu thư của bọn họ tuyển vị hôn phu. Thẩm Phụng Thiên mời không ít thanh niên tuấn tài của các môn phái đến, ông ta đưa phong thư này cho chúng ta, chắc hẳn cũng có ý này."
"Đúng là đồng nhân không đồng mệnh." Lục trưởng lão cười nhạo một câu: "Ông ta thực sự coi Thẩm Diệu Âm chết rồi à?"
"Có điều Thẩm Phụng Thiên nói đến lúc đó sẽ có bảo vật hiện thân, cho nên ông ta hi vọng các đại môn phái nể mặt mà đến." Ngũ trưởng lão đọc thư, nói bóng nói gió lộ ra ý muốn đi.
Đại trưởng lão lập tức hiểu ý, sau trận chiến Thần Ma, các đại môn phái đều thừa cơ mò được không ít thứ tốt. Bảo vật này nói không chừng chính là Thần khí thượng cổ, xem ra, Thẩm Phụng Thiên vì con gái bảo bối mà không tiếc dốc hết vốn liếng.
Đại trưởng lão không có hứng thú gì với Thẩm Nhu, nhưng cực kỳ thích thú với bảo vật. Nếu cưới bảo vật tặng nữ nhi, ông ta cũng không phải không thể tiếp nhận.
"Lão tam, ngươi đại biểu cho môn phái chúng ta đi nhìn một cái. Các môn phái khác cũng nhất định sẽ chú ý tới bảo vật này, đến lúc đó thừa dịp đánh lung tung, ngươi thừa cơ mang bảo bối của ông ta về, nhớ kỹ, muốn đồ vật chứ không muốn người!" Đại trưởng lão nói tới đây, đột nhiên ánh mắt lóe lên: "Ngươi dẫn theo cả Thẩm Diệu Âm đi, nàng yếu như vậy, nếu không cẩn thận chết trong đại hội tranh đoạt của Thanh Diễn Tông thì cũng không có gì là lạ."
Nhị trưởng lão biểu thị nghi hoặc: "Có Tam sư đệ đi theo, Thẩm Diệu Âm chết thế nào được?"
"Nói ngươi ngu xuẩn mà ngươi không tin!" Lục trưởng lão bổ sung: "Cần phải để nàng ta chết ở Thanh Diễn Tông! Chúng ta mới có thể phủi sạch quan hê, cũng có thể bớt đi cái vướng chân, đừng để nàng ta quay về kí©ɧ ŧɧí©ɧ hồn hỏa của Tư Đồ Yếm!"