Chương 5 Bạch Cốt Tinh
Khúc Sầm Sĩ trong đầu đột nhiên toát ra một từ “Thủy tinh”.
Thôi, thủy tinh thì sao, pha lê thì sao, cô gái hôm nay hắn cũng nghĩ là thủy tinh đó, rồi sao, dẫm cho hắn một cú vào chân đấy thôi.
Khúc Sầm Sĩ hắn là một kẻ thù dai nha.
Cô gái cười nhe, nói: “Hôm qua tôi có bán vài chuỗi hạt, đàn ông cao gầy cũng có hai người, anh hỏi có gì không?”
“À, tôi muốn hỏi một chút, hôm qua có một người bị đâm ngay ngã tư trước mặt kìa.”
“A?! Hôm qua tôi không ra ngoài nên không rõ. Chắc không phải là mua từ chỗ tôi chứ?! Chuỗi hạt ở chỗ tôi đều đã được khai quang, chắc không phải đâu.”
“Có lẽ là tiệm khác, để tôi đi hỏi vậy.” Khúc Sầm Sĩ xoay người đi, sau đó lại xoay trở về, “cô có danh thϊếp không? Sau này nếu muốn mua chuỗi hạt tôi ghé tìm cô.”
Cô gái lắc đầu, khẽ mỉm cười: “Tôi không có danh thϊếp, thường mọi người đều đến thẳng đây tìm tôi thôi. Tên tôi là Tinh Tinh.”
“Tinh Tinh? Là Tinh trong Bạch Cốt Tinh a?” Khúc Sầm Sĩ cười.
“À, đúng vậy. Bất quá ta không phải Bạch Cốt Tinh. Chỉ là Tinh Tinh.”
“Uh, Tinh Tinh, hẹn gặp lại.” Khúc Sầm Sĩ xoay người, sau đó lại xoay trở về: “À thì, cô ăn gì chưa, tôi mời?”
Nói xong, chính hắn cũng giật mình, hắn mà lại lớn mật mời người ta ăn cơm. Trước đây khi học đại học, cũng có bạn nữ thích hắn, mời hắn ăn cơm nhưng hắn cũng không dám nhận lời. 24 tuổi, cũng chỉ có một người bạn gái ở tỉnh khác, tốt nghiệp rồi chia tay. Chính là đơn giản như vậy.
Tinh Tinh sửng sốt một chút, bật cười: “Tôi ăn rồi, mà tôi còn phải trông tiệm nữa. Hẹn gặp lại.”
Khúc Sầm Sĩ lúc này mới ủ rũ đi ra khỏi tiệm, quay đầu nhìn lại chữ Tinh Duyên trên bảng hiệu, lại nhìn chữ chìm. Đúng rồi, hắn còn có thể quay lại hỏi sao trên bảng hiệu lại có chữ chìm, ai giúp họ làm biển hiệu này… nhưng nghĩ lại, thôi, hôm nay hỏi hết rồi thì mai lấy cớ gì quay lại chứ.
Nhưng, Khúc Sầm Sĩ không biết rằng hắn vừa bước chân ra khỏi cửa hàng thì có một cô gái mặc bộ váy hồng nhạt đi ra, trong tay ôm một quả cầu pha lê màu hồng nhạt đường kính khoảng mười phân, nói: “Chị, tên này vui ghê, ban nãy còn ngồi nói âm dương gì đó với một lão già bên đường.”
Tinh Tinh chậm rãi thở hắt ra, nói: “Không yên ổn.”
“Cái gì không yên ổn?”
“Chẳng phải là có người chết sao? Lại còn đeo tràng hạt nữa.”
Cô gái áo hồng cười: “Cho dù có chết người, nhưng cả phố này đều bán chuỗi hạt, chắc gì vấn đề từ chuỗi hạt của nhà mình. Chị à, lo lắng quá chi. Thôi, em đi chơi với bạn đây.”
***
Phòng ăn đèn đuốc sáng ngời, bàn ăn bày biện lịch lãm, trên bàn cả sáu món đều là món mà Khúc Sầm Sĩ thích.
Mà ngay lúc này, trên bàn ăn có ba người, ba khuôn mặt có biểu cảm bất đồng.
Khúc Sầm Sĩ hùng hục ăn. Đi ra ngoài làm sao có đồ ăn ngon tới vậy. Vốn trong nhà toàn mời đầu bếp của các khách sạn lớn về nấu… tuy không phải là bếp trưởng thì cũng là phó.
Bà Khúc dáng vẻ ung dung, so với hơn hai mươi năm trước thì có đầy đặn hơn một chút, nhưng vẫn trẻ trung, hơn 60 tuổi mà nhìn vẫn như trạc tứ tuần.
Bà Khúc vẻ mặt tươi cười, lâu lâu gắp đồ ăn cho Khúc Sầm Sĩ, miệng nói: “Thị Tử (Quả Hồng), ăn đi nào.”
Khúc Sầm Sĩ ngẩng đầu lên, nói: “Bà nội, con ở ngoài thì bị gọi là nước cất, về nhà thì Thị Tử. Con đời này toàn bị người ta ăn thôi, có cách nào để con không bị khi dễ, không bị khai trừ không hả?”
Trên mặt bà Khúc thoáng hiện vẻ ngại ngùng.
Ông Khúc thì hừ lạnh một tiếng: “Đang yên đang lành làm cảnh sát, tự dưng bị khai trừ! Mất mặt ta quá mà!”
“Con…” Khúc Sầm Sĩ im một lát. Đúng là nói không nên lời mà. Có phải bị khai trừ thật đâu, là đi nằm vùng mà. Thực ra cũng không hẳn là nằm vùng, là bí mật điều tra! Haizzz, chuyện này thật sự không thể nói rõ ra mà, nên thôi không nói tới.
Ông Khúc là lãnh đạo đã về hưu, muốn lên lớp ai là đúng chuẩn. Khúc Sầm Sĩ quá rõ, nên cứ tai nọ xọ tai kia, bỏ qua hết mấy lời trách mắng. Tối nay là ông nội gọi hắn về đó chứ, lúc nghe điện thoại là hắn đã biết như vậy rồi, tâm lý chuẩn bị sẵn sàng cả rồi.
Một bữa cơm, một trận mắng! Tới tận 10 giờ mới kết thúc. Khúc Sầm Sĩ mặc áo khoác vào rồi nói; “Nội, con về đây!”
“Đi đâu? Chẳng phải bị đuổi rồi sao? Ra ngoài làm gì? Ở nhà không phải tốt hơn sao?”
“Con, con có việc… thật!”
“Việc gì? Bị đuổi việc rồi, giờ con là thất nghiệp lang thang đó, còn có việc gì? Trả căn hộ thuê kia đi, tiền có đâu mà cứ…”
Khúc Sầm Sĩ biết, bà nội đã lên cơn rồi, không thể căng đươc, nhưng hắn cũng biết điểm yếu của bà ở đâu. Hắn cười nịnh nọt: “Nội, con đang quen bạn gái ở gần đó. Nếu, nếu con ở đây thì hơi xa. Bạn gái, sắp thành bà xã rồi… nội, xin nội rủ lòng thương. Con đảm bảo bắt nhốt cháu dâu về cho nội.”
Quả thực, bà Khúc đổi mặt tươi cười ngay: “Đi mau đi mau. Hay lái xe đi. Đi cưa cẩm mà không có xe thì mất mặt lắm. Lúc trước thì bảo làm cảnh sát quèn không tiện lái xe, giờ tiện rồi đó.”
“Dạ, nội con là nhất! Nội à, mai này chắc con phải thường xuyên gọi điện cho nội, xin tư vấn tình cảm, đừng chê con phiền phức nha.”
Bà Khúc vỗ vào tay hắn: “Thôi biến đi, chỉ giỏi nghịch ngợm.”
Khúc Sầm Sĩ lúc này mới rời đi.
***
Ngày hôm sau Tinh Duyên lại lần nữa nghênh đón Khúc Sầm Sĩ. Khúc Sầm Sĩ quay lại vì hai nguyên nhân. Một là vì tấm bảng hiệu có chữ chìm, hai, chính là vì cô chủ tiệm chứ sao.
Tinh TInh thấy Khúc Sầm Sĩ bước vào tiệm thì giật mình. Cô đương nhiên nhớ rõ người này, hôm qua tới hỏi về một người đàn ông chết, trên tay đeo chuỗi hạt. Hơn nữa, cô còn biết là người này là cảnh sát mới bị khai trừ hôm qua.
Khúc Sầm Sĩ vừa vào cửa, liền nói: “Tinh Tinh, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
“À, tôi...muốn mua chuỗi hạt.” Khúc Sầm Sĩ nói. Muốn nhích lại gần, thu hẹp khoảng cách thì phải nói chuyện buôn bán đã, chuyện phiếm nói sau.
Nhưng hắn vừa nói xong thì TInh Tinh đã bật cười. Nụ cười của cô thật tươi, thật đẹp, như ánh mặt trời ấm áp vậy.
Tinh Tinh nói: “Hôm qua không phải anh hỏi về một người đàn ông mua chuỗi hạt rồi chết sao? Sao anh lại còn tới hỏi mua? Không sợ lỡ là chuỗi hạt từ tiệm nhà tôi sao?”
“Tôi muốn xem thử liệu tôi có thể chết không.. Chơi thử trò cơi này, như vậy mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
Khúc Sầm Sĩ nói. Kỳ thật đối với chuyện này, trực giác bảo hắn rằng cho dù hắn đeo cũng sẽ không chết được. Hắn, cũng không phải là người thường. Mấy việc thần quái này không làm gì được hắn.
Nhưng không ngờ hắn nói xong thì Tinh Tinh nói: “Thực xin lỗi, các chuỗi Phật châu của tôi ở đây đang đợi chủ của nó tới tìm. Không phải ai cũng có thể mua như một món đồ chơi. Nếu dùng tâm thái này đối đãi với những hạt châu, thì không cần mua. Tiên sinh, không tiễn.”
Khúc Sầm Sĩ bị nói, không biết phải làm sao. Hắn đã chuẩn bị kỹ mọi thứ, chuẩn bị cả tinh thần mua một chuỗi hạt với giá thật cao, nhưng không ngờ người ta nói luôn một câu làm hắn câm nín.
Hắn gian nan gật đầu, lủi thủi đi ra. Không thì làm sao? Càng ở lại càng khiến Tinh Tinh tức giận, chi bằng rời đi rồi tìm cơ hội sau.
Nhưng vừa ra khỏi cửa, hắn thấy một cô gái đưng bên cạnh cửa. Váy áo hồng nhạt. Cô nàng này thật sự đơn giản. Hôm qua cũng hồng nhạt, hôm nay cũng hồng nhạt. Hắn nghi ngờ tới nội y cũng hồng nhạt nốt.