- Tao nói cho mày biết con bé đó đã qua lại với biết bao nhiêu người đàn ông rồi có những người đáng tuổi cha tuổi chú của nó đấy ( Trần Hùng hét lên)
Trần Đạt vẫn ko chịu hiểu ra vẫn mù quáng như thế ko nghe lời anh và chạy đi Trần Hùng cũng ko đuổi theo nữa
Trong một lần Trần Hùng bảo Trần Đạt đi ki hợp đồng với khách hàng trong một cái khách sạn thì bắt gặp cô ta đi cùng một người đàn ông đáng tuổi chú của cô ta đi vào khách sạn với bộ dạng khoác eo thân thiết
Bọn họ ko biết là Trần Đạt nhìn thấy cho đến bọn họ lấy phòng xong quay ra nhìn thấy Trần Đạt. Cô ả thấy vậy vội hất tay người đàn ông kia ra rồi chạy theo Trần Đạt níu tay anh rồi giải thích
- Anh đừng hiểu lầm mọi chuyện ko như anh nghĩ đâu
- Ko như tôi nghĩ thì là cái gì là ba của cô hả? Hay là chú của cô? Thậm chí là ông nội của cô cũng nên ( Trần Đạt kích động nói)
- Em … em
Cô ả ấp úng ko nói đc gì nữa thấy bộ dạng như vậy của cô ta Trần Đạt tiếp tục nói
- Chia tay đi! Cô đi theo con đường của cô tồi đi con đường của tôi
- Ko anh em sai rồi anh đừng làm như vậy ( Cô ta vội níu tay Trần Đạt rồi van xin)
- Thế lúc cô có đc tôi sao cô ko trân trọng? Sao cô ko níu kéo giống như lúc này? Cô bỏ tay tôi ra đi đừng làm tôi kinh tởm
Nói rồi anh hất tay cô ta ra để cô ả ngả nhào ra đất từ đó Trần Đạt cũng cắt đứt quan hệ với cô ta
Sau khi nghe xong Đỗ Phương cũng hiểu đc phần nào xong cô hỏi
- Thế sao bây giờ cô ả lại xuất hiện
- Anh cũng ko biết nữa ( Trần Hùng nói)
- Với tính khí của cô ta thì chắc ko có mục đích gì tốt đẹp anh nên nhác Trần Đạt cẩn thận ( Đỗ Phương nói)
Sau đó bọn họ ngồi nói chuyện riêng một chút rồi cũng tạm biệt ra về
Về phía của Đỗ Minh thì sau khi Trần Đạt lấy xe xong trong khi chở cô về nhà thì cô hỏi
- Người phụ nữ đó là ai vậy
Trần Đạt nhận đc câu hỏi này thì trầm ngâm mất một lúc thì trả lời
- Cô ta là người yêu cũ của anh
Đỗ Minh nhận đc câu trả lời xong thì chỉ "ừ" một tiếng rồi cũng ko hỏi thêm gì Trần Đạt thấy vậy thì hỏi
- Em ko ghen sao
- Tại sao em phải ghen ( Đỗ Minh hỏi)
- Vì anh và cô ấy có quá khứ ( Trần Đạt nói)
- Anh và cô ấy là quá khứ còn anh và em mới là tương lai ai cũng có quá khứ mà, nếu như em phải ghen với cô ta thì khác nào em thua cô ta à ( Đỗ Minh nói)
Sau khi nhận đc câu trả lời của Đỗ Minh anh ko nói gì chỉ mỉm cười rồi lấy tay vuốt nhẹ lên tóc của cô
Tối đó khi chỉ có 2 chị em ở trong phòng ngủ thì Đỗ Phương hỏi
- Hôm nay em gặp người yêu cũ của Trần Đạt rồi đúng ko
- Vâng chị cũng thấy à ( Đỗ Minh nói)
- Chị thấy em có ghen với cô ta ko ( Đỗ Phương hỏi)
- Ko cô ta có cái gì đâu mà phải ghen ( Đỗ Minh trả lời)
- Em nói đúng nhưng chị phải nhắc nhở em đối với quá khứ của cô ta rất phức tạp chắc chắn cô ta phải có mục đích gì đó thì mới sau một thời gian mai danh ẩn tích lại xuất hiện. Em cũng phải cẩn thân cô ta ko đơn giản như em nghĩ đâu " tình cũ ko rủ cũng tới mà "
Đỗ Minh nghe chị nói xong thì chỉ vâng dạ cho có chứ hình như cũng ko để tâm lắm thấy bộ dạng này của cô Đỗ Phương chỉ biết thở dài một cái