Chuyện Tình Một Đêm

Chương 67: Đề nghị

Lúc này ở căn nhà hoang gần trung tâm thành phố Trung Thành đang ăn uống với đàn em vì giờ nhà của anh ta bị thu hồi rồi, còn mẹ của anh ta thì sau khi tỉnh dậy nghe tin chồng chết con gái thì mất tích nên cũng quá sốc đứt mạch máu não mà chết nên giờ ngoài căn nhà hoang này ra thì anh ta cũng đâu còn nơi nào để về

Trong lúc đang ăn uống nói chuyện vui vẻ thì một tên đàn em hỏi Trung Thành

- Anh, anh định ngày mai chỉ lấy 500 triệu đấy thôi à như vậy thì đâu có đc gọi là trả thù

Anh ta lấy cái đũa mình đang anh gõ lên đầu thằng đàn em vừa hỏi nhưng ko phải là lấy cái đầu đang ăn mà gõ đâu nhà anh ta gõ xong thì nói

- Sao mà mày ngu quá vậy như thế thì tao dám nói với tụi mày là trả thù à? Tao định sau khi nhận tiền xong thì gϊếŧ con nó và cả cái con Đỗ Phương luôn cho nó cùng một lúc chịu 2 nỗi đau như vậy tao mới hả giận đc

Mấy tên đàn em nghe anh ta nói vậy xong thì liền vỗ tay tán thưởng khen rằng ý kiến của anh ta rất hay

Chớp mắt thì thời gian để giao dịch chỉ còn cách có một tiếng đồng hồ nữa, trước khi cô đi anh nói với cô

- Nhất định phải quay về

- Nhất định ( Đỗ Phương trả lời)

Cô lái chiếc xe mô tô vào căn nhà hoang gần trung tâm thành phố lúc này Trung Thành và một số đàn em đã có mắt ở đó để chờ cô. Hôm nay để tiện cho việc hành động cô đã mặc một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần jeans ngắn chỉ đến đùi và đúng rồi trên mặt là một miếng băng cá nhân còn tay thì xách một vali tiền. Trung Thành thấy cô thì lên tiếng nói

- Chào chị Đỗ Phương! Sao trên gương mặt xinh đẹp của chị lại có một vết thương vậy

- Cậu ko cần phải giở cái giọng đó ra với tôi còn ko phải là nhờ 2 tên xạ thủ của cậu sao? Ko nói nhiều nữa con gái của tôi đâu ( Đỗ Phương nói)

- Chị ko cần phải vội lúc nào chị đưa tiền cho chúng tôi thì lúc đó chị sẽ gặp con gái chị ( Trung Thành nói)

- Lúc nào tôi thấy con gái tôi thì tôi sẽ đưa tiền cho cậu bằng ko một đồng cậu cũng ko lấy đc ( Đỗ Phương nói)

Ko còn cách nào khác Trung Thành đành cho người đưa Đỗ Đoan ra thấy con gái cô cũng hơi sốt ruột nhất là khi thấy con bé vừa khóc vừa gọi mẹ nhưng cô vẫn rất bình tĩnh mà ra điều kiện với Trung Thành

- Cậu phải để con bé ra khỏi đây trước

- Này chị đừng có mà đc voi còn đòi Hai Bà Trưng đấy nhé

Trung Thành bực mình nói nhưng Đỗ Phương vẫn rất bình tĩnh mà trả lời

- Cậu đừng quên tiền vẫn còn trên tay tôi cậu chưa có một đồng nào cả

Anh ta vẫn ko chịu thả Đỗ Đoan đi cô liền rút trong cái túi quần ở đàng sau ra một cái súng bắn một cái viên đạn sượt qua tóc của Trung Thành anh ta hơi sợ hãi nói

- Sao chị dám mang vũ khí đến đây

- Sao vậy sợ à? Cậu đâu có nói cấm tôi mang vũ khí! Nếu như cậu ko chịu với lời đề nghị của tôi thì phải hỏi khẩu súng của tôi trước ( Đỗ Phương nói)

Anh ta liền ra lệnh cho đàn em thả Đỗ Đoan đi nhưng cô bé vẫn lừng chừng ko chịu đi nhưng khi thấy cô ra hiệu thì cô bé liền chạy rất nhanh ra ngoài

Lúc này trong căn nhà hoang đó chỉ còn một mình cô, cô ném chiếc vali tiền về phía Trung Thành sau khi kiểm tra xong Trung Thành vẫn ko cho cô đi