Chuyện Tình Nhà Bạch Gia

Chương 42

Hắc Lỗi lo sợ nhưng vẫn nhẹ nhàng đến bên cạnh ôm người đang có vẻ lo sợ vào lòng trấn an: 'Tiểu Bạch, đừng sợ, chỉ là vết thương nhỏ vì bất cẩn thôi. Anh đưa em vào phòng nhé.'

Bạch Vũ tuy rất sợ nhưng rất kiên nhẫn tỉ mỉ lau sạch sẽ những vết thương trên người của Hắc Lỗi rồi sát trùng băng bó lại. Hắc Lỗi lo sợ liếc nhìn khuôn mặt có vẻ hơi sợ và rất trầm buồn của Bạch Vũ, hắn kéo tay thăm dò: 'Em sao vậy? Sao nhìn em buồn vậy? Từ Hiên đã nói gì với em?'

'Tất cả những vết thương trên người anh có phải là từ đánh nhau không?'

Hắc Lỗi căng thẳng tột độ gật nhẹ đầu nhìn người bên cạnh hỏi với vẻ mặt cực nghiêm túc: 'Tiểu Bạch, chủ tịch Bạch và Thẩm Diệu gặp chuyện nên anh chạy vào giúp đưa mọi người ra và bị đánh trúng thôi, không có gì đáng sợ, đáng lo đâu.'

'Thì đó, hôm nay lúc em chờ anh mãi không thấy thì Từ Hiên cũng nói với em chắc là anh đã gặp chuyện xấu nên em đã rất lo lắng.'

Hắc Lỗi thở phào xác nhận lại: 'Từ Hiên chỉ nói vậy thôi hả? Có nói gì nữa không?'

'Không có, chỉ nói vậy thôi rồi rủ em đi chơi nhưng em không đi vì cứ thấy lo cho anh.' 'À, ba với Thẩm Diệu gặp chuyện rồi có sao không? Lúc nãy em thấy ba có vẻ rất mệt.'

'Em thương và quan tâm ba như vậy sao không bỏ qua hết mọi chuyện cũ để vui vẻ, thương yêu ba?'

'Không, không bao giờ em tha thứ cho ông ấy. Ông ấy đã gϊếŧ chết người em thương yêu nhất. Trên đời này em ghét nhất bọn giang hồ, máu lạnh và ông ấy.'- Bạch Vũ thật tình nói rồi đưa mắt nhìn Hắc Lỗi lặng lẽ đi lại bàn viết viết gì đó rất lâu.

****

Trên đường đến Pugsoft, Hắc Lỗi liếc nhìn tin nhắn mới vừa gửi tới Sự kiên nhẫn của tôi đã đến giới hạn. Tôi sẽ cho anh xem kịch hay từ bức màn quá khứ của mình.

'Lão Hắc, sao anh không bước ra? Nhanh nào, mình đi vào thôi.'- Bạch Vũ bước ra khỏi xe chờ một lúc lâu mà tài xế vẫn không bước ra nên đi vòng qua giục.

Hắc Lỗi vuốt mặt cố bình tĩnh, lắc đầu cất giọng: 'Tiểu Bạch, hôm nay em vào công ty một mình nha. Anh có việc đi một lúc rồi về.'

'Anh đi đâu, khi nào về? Không có anh ăn trưa cùng, em sẽ không ăn nổi đâu.'

'Anh sẽ đi nhanh về nhanh. Sẽ cố gắng về kịp giờ trưa để ăn với em nhé.'

Bạch Vũ tuy không vui, tuy thấy khó hiểu nhưng vẫn tôn trọng quyền riêng tư của Hắc Lỗi nên một mình đi vào công ty, một mình tập trung hoàn toàn vào công việc.

Hắc Lỗi đi lùng sục khắp nơi cuối cùng cũng tìm ra được 2 vò hoa lan hoàng thảo kèn rất đẹp, hắn vừa vui vừa rất lo lắng vội vã quay về Pugsoft. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắn không thể giấu mãi quá khứ của mình, hắn không thể thay đổi gì về quá khứ nên hắn quyết định sẽ nói hết về quá khứ đen tối của mình và hy vọng Bạch Vũ sẽ thương hắn mà cho hắn cơ hội.

****

Tại phòng giám đốc điều hành, Bạch Vũ tức giận mắng té tát người trước mặt: 'Đủ rồi đó, em biết anh ghét Hắc Lỗi. Em biết Hắc Lỗi giỏi đánh nhau và đúng là anh ấy có hình xăm đại bàng to trên lưng nhưng anh ấy không phải là sát thủ Đại bàng đen khét tiếng như anh nói. Em không tin, anh đi ra ngoài đi, từ nay không được nói về chuyện này nữa.'

Từ Hiên bị mắng, bị xua đuổi nên có chút mất bình tĩnh liền rút điện thoại ra mở một clip thanh toán đối thủ của sát thủ Đại bàng đen để trước mặt Bạch Vũ: 'Em không tin cũng được nhưng xem hết đoạn clip này đã.'

Cả người Bạch Vũ run run co rúm lại khi nhìn cảnh đâm chém, máu me trong clip. Nước mắt cậu trào ra không ngừng nhìn người quen thuộc trong clip mặt lạnh không cảm xúc đánh, đá, bẻ gãy chân, tay của những người xung quanh. Cậu xem hết clip thứ 2 tràn ngập máu me và tiếng rên la thì ôm ngực thở dốc, co rúm cả người trên ghế.

Hắc Lỗi đã hít thở sâu mấy bận, cố nhoẻn miệng cười ôm 2 vò lan đẹp đẩy cửa bước vào. Nhìn cảnh tượng trước mắt liền lao rất nhanh đến ôm lấy người đang nước mắt giàn giụa, co rúm người trên ghế:

'Tiểu Bạch, có chuyện gì vậy? Sao em khóc, sao em lại sợ hãi như vậy?

Bạch Vũ nghe giọng nói quen thuộc liền sà vào vòm ngực rắn rỏi tìm hơi ấm và nơi trú ngụ an toàn. Hắc Lỗi xoa xoa lưng, xoa xoa tóc cố trấn an: 'Anh đây rồi, em đừng sợ nữa'

Bạch Vũ ngước nhìn gương mặt người đang ôm mình, hình ảnh ghê rợn từ clip hiện ra trước mắt, cậu hoảng sợ xô mạnh người đang ôm mình ra xa: 'Đừng mà, đừng đánh tôi mà. Đừng lại gần tôi.'

'Tiểu Bạch, em sao vậy? Anh đây mà.'- Hắc Lỗi vừa cố ôm, cố trấn an người đang hoảng loạn vừa liếc nhìn Từ Hiên nãy giờ đứng im lặng cười mỉm.

'Đừng lại gần tôi, xin anh, làm ơn.'- vừa đẩy, vừa khóc, vừa run rẩy.

Hắc Lỗi thấy tim mình đau nhói đứng sang một bên nài nỉ: 'Anh xin lỗi, xin em đừng khóc.'

'Bạch Vũ, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi. Anh đã nhắn tin cho chủ tịch Bạch là em không khoẻ rồi, chủ tịch sẽ giải quyết công việc thay em. Đi nào.'- Từ Hiên ôm người, dìu Bạch Vũ rời đi.

\\\\\\\\\\