Chuyện Tình Nhà Bạch Gia

Chương 32

Chàng trợ lý nhỏ nhắn, rất dễ thương tém lại mái tóc thời thượng của mình phân loại xong tài liệu, giấy tờ trên bàn cho chủ tịch liền xoè tay ra phía người đối diện hối thúc: 'Ngài uống thuốc đi, uống xong để em còn qua phòng lập trình làm việc. Ngày đầu tiên mà vào trễ sẽ không hay đâu ạ.'

Chủ tịch Bạch rất nhanh bỏ thuốc vào miệng nuốt ực để kéo luôn kẻ trước mặt ngồi xuống đùi mình không cho đi: 'Nhưng ta sẽ nhớ em. Không thấy em trong tầm mắt, ta không chịu được.'

'Thỉnh thoảng em sẽ chạy qua xem ngài thế nào, có cần gì không mà. Trưa em lại chạy về ăn cơm cùng ngài nữa mà.'

'Em không cùng trưởng phòng Lâm ăn cơm cuộn trứng buổi trưa nữa hả?'- miệng hỏi, 2 tay nắn bóp mạnh.

'Em không dám nữa Ạaaaa....' 'Ậy, ậy, 2 cái tay của ngài lại hư Ạaaaaaa....'- vừa nhấn mạnh kéo dài chữ Ạ, vừa chụp 2 bàn tay đang đặt ở mông của mình lại.

Chủ tịch Bạch sởn hết gai ốc với chữ Ạ của chàng trai đẹp hơn hoa đang ngồi trên đùi mình nên vội đỡ người muốn rời đi đứng dậy: 'Em đi làm việc đi, chúc em ngày làm việc đầu tiên tốt lành.'

Thẩm Diệu bước vào phòng lập trình, đã có vài người đã vào đang mở máy tính chuẩn bị làm việc. Một cô gái tóc highlight rất dễ thương vẫy vẫy cậu lại ngồi máy tính bên cạnh nói nhỏ: 'Hôm nay trưởng phòng Lâm nghỉ phép nên cậu tạm thời ngồi đây với tớ đi. Mễ Mễ, làm việc với nhau nhé!'

'Thẩm Diệu, cảm ơn nhiều.'- cậu lịch sự cảm ơn rồi mở máy tính, mở game Sói con săn mồi của mình dự định tiếp tục lập trình hoàn thiện. Chưa kịp làm bất kỳ thao tác nào đã nghe tiếng gọi: 'Này người mới, đi pha cà phê cho cả phòng đi.'

Có hơi bực nhưng cũng cố nhịn chạy đi pha cà phê cho cả phòng. Cậu im lặng đặt từng tách cà phê lên bàn cho mỗi nhân viên đang nào là ăn sáng, nào là trang điểm... bla bla. Đến người cuối cùng thì cậu bị vặn hỏi: 'Này cậu bé, cậu không có miệng hay bị câm? Không biết nói mời anh đây uống cà phê hả?'

WTF*, ông đây chỉ vì không muốn mở miệng với kẻ không có tay thôi. Mịa*, ông nhịn.- Thẩm Diệu lầm bầm trong miệng rồi quay lại bàn chuẩn bị cho công việc lập trình mơ ước của mình.

'Ông ấy là phó phòng lập trình, ông ấy rất có tài nên có chút hách dịch. Cậu cẩn thận.'- tóc highlight nói nhỏ với cậu.

'Tay vừa mới chạm chuột click click chưa được 2 thao tác cậu đã lại bị réo: 'Này người mới, cậu đi sang phòng vật tư lấy thêm 2 thùng giấy in đi.'

Lại nhịn, lại im lặng đi làm theo yêu cầu. Chỉ vài cái nháy mắt cậu đã làm xong việc, chưa kịp đặt mông xuống ghế đã bị réo: 'Này người mới, copy tài liệu này đi.'

'Này người mới, mang disk game mới này qua phòng kĩ thuật đi'..... bla bla n kiểu NÀY NGƯỜI MỚI. Thẩm Diệu nhịn hết, làm hết tối mặt mũi đến giờ ăn trưa mới thở được đàng hoàng để chạy qua phòng bé bự.

'Ngài ăn hết phần ăn đi, đừng có dầm dầm nữa.'- cằn nhằn kẻ không chịu ăn đàng hoàng ngồi đối diện.

'Ta ăn không vô. Làm việc vui lắm, thích lắm hay sao mà không thèm qua đây nhìn ta một cái?'- Xị mặt nói dỗi.

'Dạ vui lắm ạ. Ngày đầu nên vui và nhiều việc lắm ạ.'

'Làm việc nhiều và cực như vậy thì em ăn nhiều đi, ăn luôn phần của ta đi.'- đẩy phần thức ăn của mình cho đối phương.

'Nếu ngài không muốn ăn thì chúng ta làm gì đó chút đi ẠAAAAA....'- tay mở vài cúc áo sờ sờ trêu chọc.

Nghe chữ Ạ thôi đã hoảng, thấy mở cúc áo nữa thì hết luôn hồn vía: 'Ăn, ta ăn. Nào, em ăn nhanh đi để hết giờ.'

Đã mệt còn đi chăm, đi dỗ bé bự nên mệt hơn nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên bé bự cũng đủ làm Thẩm Diệu phấn chấn hơn để tiếp tục với công cuộc nhịn nhục, phục tùng hết mọi sai vặt. Cậu đang lom khom sắp xếp lại những tập profile game lên kệ thì cảm giác ai đó đáng sờ sờ 2 bờ mông tròn tròn, xinh xinh của mình.

Mịa*, mông đẹp của ông là giới hạn tử thần mà ai đυ.ng vào đều phải chết đó.- một quả xoay người và một cú đấm iron fist vào ngay mặt kẻ mới sờ mông cậu.

'Áaaaa.... Mày dám, mày sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.'- một quý ông miệng đầy máu nằm lăn quay trên sàn nhà hét lớn.

'Mịa*, ông đây hôm nay nhịn đủ rồi. Sờ mông tròn của ông đều phải chết, con dê xồm như ông bị vỡ mồm là đã nhẹ rồi. Có giỏi thì đuổi đi, đuổi thì ông nghỉ sợ cái cm* gì.'- Thẩm Diệu sửng cồ văng tục kiểu sẵn sàng huyết chiến khô máu.

'Bình tĩnh, bình tĩnh, Diệu. Phó phòng Từ là công thần của công ty đó, ông ấy là người đã lập trình game đột kích gây tiếng vang cho công ty đó. Nhịn đi mà.'- Tóc highlight nói nhỏ ôm người đang chuẩn bị khô máu lại khuyên nhủ.

Hả???? Lập trình game đột kích sao? vậy là dream idol của ông rồi. Công thần của Pugsoft sao? vậy thấy mịa* ông rồi.- Thẩm Diệu có chút hoảng trong lòng đang chưa biết phải làm sao thì nghe một giọng nói quen thuộc ngay phía cửa:

'Có chuyện gì vậy? Đang trong giờ làm việc mà náo loạn cái gì?'

Nhận ra giọng của chủ tịch Bạch nên mọi người mặt mày tái xanh vội vội vàng vàng tản ra trở về bàn làm việc của mình. Người đàn ông miệng đầy máu đang nằm trên sàn vội ngồi dậy nhìn chủ tịch tỏ ra oan ức, bức xúc: 'Chủ tịch, xin ngài giải quyết đòi lại công bằng cho tôi ạ. Cậu nhân viên mới vào này dám đánh tôi trước mặt bao nhiêu người.'

'Phó phòng Từ, anh đã làm gì mà cậu ấy lại đánh anh?'- Chủ tịch Bạch từ tốn hỏi lại.

'Tôi có làm gì đâu, tôi chỉ đi vào lấy profile game, khi đi ngang có chạm người cậu ta một chút thôi, chứ tôi nào có làm gì đâu.'

'F*, mịa* tên dê xồm. Nói thật đi, nói dối không ngượng cái miệng shit* của ông à? Tôi tự dưng rảnh mà đi đánh ông à?'- Mặc kệ tóc highlight đang ôm kéo mình, Thẩm Diệu không khống chế được mà sửng cồ văng tục định lao vào chiến khô máu.

'Thẩm Diệu, đủ rồi.'- Chủ tịch Bạch nâng tông giọng dừng khí thế quyết chiến của chàng trai trẻ.

Thẩm Diệu mím môi đưa mắt nhìn quý ông vest xám uy nghi đang có vẻ rất giận.

'Thẩm Diệu, phó phòng Từ, cả 2 trở về bàn làm việc của mình chờ tôi gọi sau. Mễ Mễ, đi qua phòng tôi một chút.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\