Bạch Vũ nhẹ nhàng lau khô người, sấy khô tóc, mặc lại quần áo cho người cứ đặt đâu là dựa cả người vào người mình. Hắc Lỗi mắt he hé nhìn quần áo lúc trước của mình được Bạch Vũ mang về phòng cẩn thận xếp vào một ngăn tủ, bộ quần áo mới được Bạch Vũ mặc cho hắn rất thơm, rất thẳng thớm- chứng tỏ cậu đã cẩn thận giặt, ủi trước đó. Hắn khẽ cong khoé môi dụi dụi mặt mình vào vòm ngực ấm định cố ngủ vì thấy mệt.
'Ăn một chút rồi ngủ. Cả ngày không ăn gì rồi còn gì.'- Bạch Vũ nâng cái người đang vùi trong lòng mình dậy ngồi dựa tường.
Hắc Lỗi mắt nhắm nghiền, đầu lắc lắc bảo 'Cho anh ngủ đi, anh thấy mệt lắm.'
Loay hoay một hồi lâu Bạch Vũ cũng vừa bóp miệng vừa đút hết phần ăn nhỏ vào cái bao tử trống rỗng. Có điện thoại từ Từ Hiên, Bạch Vũ đi lại góc phòng nghe máy. Nghe điện thoại xong nhìn lại giường thì người mới còn ngồi dựa tường đó đã biến đâu mất, cậu chạy vào nhà tắm kiểm tra thử.
(OẸ.....OẸ....OẸ....)- Hắc Lỗi nôn xối xả nhưng cố gắng không tạo ra tiếng động lớn.
Một bàn tay ấm mềm vỗ nhẹ lưng, một bàn tay ôm lấy eo hắn giữ hắn đứng vững, hắn nôn sạch sẽ bao tử rồi dựa luôn vào người đang ôm hắn từ phía sau.
'Tiểu Bạch, chúng ta nói chuyện một chút đi, được không?'- Hắc Lỗi tỉnh táo hơn một chút liền tóm lấy người đang cho hắn ngồi dựa trên giường đề nghị.
Bạch Vũ lạnh lùng như băng: 'Nói gì? Có gì để nói? Nói về việc anh ghê tởm tôi vì tôi từng nói thích anh?'
'Không, anh không có. Là......'- đang cố giải thích rõ, nói rõ thì bị ngón tay của người bên cạnh đưa lên môi mình giữ lại.
'Không cần nói. Tôi không muốn lại đau lòng, lại phát điên.'
'Không, nhưng anh muốn nói là anh ....'- chưa kịp nói đã bị một bàn tay bịt miệng.
'IM MIỆNG'
Quyết tâm phải nói rõ lòng mình, Hắc Lỗi gỡ bàn tay đang bịt miệng mình đè luôn người bên cạnh xuống giường cố nói nhanh: 'Để anh nói, anh cũng......'
Người điên đã nổi cơn điên, Hắc Lỗi bất ngờ bị quật ngã nằm dưới, một nụ hôn điên cuồng, bạo lực áp lên môi hắn làm hắn bật khóc tức tưởi. Hắn khóc vì đau lòng khi nhìn người hắn thương điên loạn.
'Ghê tởm lắm sao? Ghê tởm như vậy sao không tránh xa hả? Không biết sợ người điên hả?'- mắt long lên điên cuồng cắn xé người nằm dưới.
Cắn xé một lúc rồi người cũng lả đi lật ra giường ngủ mê mệt.
Đêm đó trong văn phòng chủ tịch của Pugsoft có 2 con người ngủ say sưa, ấm áp trên sofa. Kẻ nhỏ phạt kẻ to một trận run rẩy rồi chui rúc vào lòng kẻ to tìm hơi ấm, nơi trú ngụ an toàn ngủ say như chết. Trời gần sáng kẻ to nhẹ nhàng chèn gối cho kẻ nhỏ ôm còn mình thì nhẹ nhàng lại bàn làm việc giải quyết cho xong hết một loạt công việc để sáng ra có thể cùng kẻ nhỏ về nhà nghỉ ngơi.
'Ư, sao....sao..... đâu mất tiêu ồi? buồn ngủ mà'- một thân hình nhỏ nhắn với khuôn mặt dễ thương ngái ngủ cộng đôi mắt nhắm nghiền trèo lên đùi ngồi, người dựa người,2 tay vòng ôm eo mặt ụp lên vai chủ tịch Bạch ngủ vùi.
Chủ tịch Bạch khoé môi khẽ cong lên cố gắng giữ nguyên tư thế với tay lấy giấy tờ tiếp tục công việc, thỉnh thoảng quay sang hôn nhẹ lên tóc kẻ đang say giấc nồng. Ngủ vắt vẻo ấm cúng trên cơ thể to lớn một lúc lâu cũng vươn vai, ẹo hông lười lười chớp chớp mắt: 'Sao em lại ngồi thế này? Ngài đang làm gì vậy?'
'Ta tranh thủ làm cho xong việc để sáng hôm nay em có thể về nhà ngủ nướng nghỉ ngơi, buổi chiều cùng ta đi một nơi.'
Thẩm Diệu xị mặt bất mãn: 'Ngài làm việc cho xong thì làm, tự nhiên em đang ngủ ở kia vác em lại ngủ ngồi làm gì?'
Chủ tịch Bạch đơ người nhìn người ngủ chưa đã đang phụng phịu mà chỉ biết cười trừ: 'Nào, ra xe ngủ tiếp coi như ta bắt đền. Hôm nay ta làm tài xế cho em ngủ.'
'Ôi....ôooooooi..... ngủ mà.... ôm ngủ mà'- chủ tịch Bạch nhìn người bên cạnh ngủ gật gù trên ghế mà vẫn lôi bằng được cánh tay của tài xế để ôm, để áp mặt mình vào ngủ. Chủ tịch Bạch đánh lái vào lề, cởϊ áσ ngoài ra đặt vào vòng tay của người bên cạnh, Thẩm Diệu lập tức vùi mặt mình vào áo vì cái mùi người quen thuộc, vòng tay ôm chặt áo ngủ say mê.
Chủ tịch Bạch xoa tóc người bên cạnh rồi sực nhớ ra một việc liền rút điện thoại gọi cho con trai thương lượng.
Trong căn phòng màu trắng đầy phong lan, Bạch Vũ nheo mắt với tay lấy điện thoại:
'Alo, Bạch Vũ, Vườn hồng của ba trên núi Tịnh đang vô mùa thu hoạch, hôm nay ba sẽ lên đó một thời gian để sắp xếp cho chú làm vườn nhé. Con tự lo cho công ty một thời gian.'
'Alo, ba, không được. Ba không được đi đâu.'
'Sao vậy? Con không thể trông coi công ty một mình được hả?'
'Không phải, bác sĩ đã nói phổi của ba không tốt. Trên núi Tịnh không khí sẽ rất loãng, lại lạnh, phổi của ba không chịu nổi đâu. Ba sẽ không thở được khi ở trên đó lâu.'
'Không sao, ba sẽ cẩn thận. Việc trên đó cũng cần được giải quyết mà.'
'Con đi, con sẽ đi bây giờ. Ba lo cho công ty ở đây đi'
Cúp máy, Bạch Vũ ngồi dậy định tắm rồi rời đi nhưng lại sững người mất một lúc lâu khi người nằm trên giường bên cạnh cậu cổ đầy vết cắn bật máu đang nhìn cậu chăm chú.
Hắc Lỗi đưa 2 tay về phía Bạch Vũ như ngụ ý cậu muốn lại trói hắn thì cứ trói. Bạch Vũ nhìn vết thương trên cổ hắn, nhìn gương mặt mệt mỏi như người bệnh của hắn thì mang hộp y tế nhỏ lại để cạnh hắn buông giọng: 'Anh tự xử lý vết thương rồi đi đi. Từ nay tránh xa tôi ra nếu đã biết sợ người điên.'
Hắc Lỗi tự xử lý một chút những vết thương đầy dấu răng trên cổ mình rồi lặng lẽ nhìn Bạch Vũ mang túi hành lý nhỏ rời đi. Hắn cũng lập tức rời khỏi rất vội vã.
\\\\\\\\\\\\\\\