Đại Nạn Buông Xuống

Chương 9: Ngày thứ 5.2 bỏ công sức: Đãn hành hảo sự, mạc vấn tiền trình

Editor: Yue

...Mười năm trước...

"Oa, ngươi có lệ chí[1] nha." Khi Thích Nhất Phỉ lên sáu tuổi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người thực sự có lệ chí. Thứ này cũng giống như cùng má lúm đồng tiền, đối với hắn lúc đó mà nói chỉ là truyền thuyết trong giang hồ.

"Nước mắt, lệ chí là cái gì?" Thiếu niên trong lòng ngực nhắm mắt lại, trán nóng rực, vẻ mặt đau khổ, nhưng vẫn kiên trì nói chuyện với Thích Nhất Phỉ. Y đã không giao tiếp với ai trong một thời gian dài, thậm chí y còn cảm thấy mình như mất khả năng nói, bây giờ xem ra cũng không phải vậy.

Thích Tiểu Phỉ sửng sốt một chút, không biết gì nói đại: "Chắc là thứ rất lợi hại? Ta quên mất là ai đã nói với ta. Người có lệ chí, trong số mệnh chú định sẽ có cực khổ phát sinh, nhưng khi nước mắt khô đi, sẽ tốt lên."

...Hồi ức kết thúc...

Đây là người thứ hai Thích Nhất Phỉ gặp qua có lệ chí. Từ kinh nghiệm nông cạn của hắn, xem ra mỗi người có lệ chí đều nhất định đặc biệt xinh đẹp. Mũi cao mắt sâu, da như ngưng chi*, giọng nói cùng khí chất giống nhau lạnh thấu xương. Chính giữa mày khó nén được bệnh khí, không phải loại nhu nhược đáng thương, mà là đa nghi âm nhu, giống sói.

(*Ngưng chi: Dầu mỡ đông. Hình dung da thịt trắng trẻo mịn màng)

Ngoại giới đồn rằng, khi Nhϊếp chính vương mặt không chút biểu cảm sẽ luôn mang đến cho người ta cảm giác về bụng dạ khó lường. Y dường như không có ý định che giấu bản chất không phải là một người tốt của mình chút nào.

Hôm nay cần phải làm rõ một chút, đây là thật sự.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Văn Tội cũng biết mình tướng từ tâm sinh, mang đến ấn tượng hung ác cho người khác, trước đây y không quan tâm đến điều đó, tất cả mọi người đều sợ y mới tốt. Mà ngày hôm nay, khó giải thích được, y cúi đầu, dựa vào ho khan, muốn thiết lập ra tính cách là người ốm yếu.

Có lẽ là bởi vì màn đêm quá tối mà ánh trăng quá mờ ảo, Thích Nhất Phỉ thật sự tin tưởng.

"Ta đang cứu ngươi, đồ ngốc, ngươi không biết cấm vệ quân đã ở rất gần ngươi rồi sao?" Thích Nhất Phỉ gặp người xa lạ, dù sao cũng lười làm công tử thế gia, dù sao sau đêm nay ai đi đường nấy, ai còn biết ai, "Không có chút bản lãnh, nửa đêm còn dám chạy lung tung, ta phục hán tử như ngươi luôn!"

Văn Tội kinh ngạc nhìn Thích Nhất Phỉ, môi hồng răng trắng, đặc biệt nhất vẫn là cặp mắt kia, trong sáng tràn đầy năng lượng, lộ ra vẻ giảo hoạt..

Vị Tiểu Quận vương Thích gia này vẫn thú vị như vậy.

Thích Nhất Phỉ nhảy dựng lên vì kích động, không nhìn thấy ánh mắt có chút nhân vật phản diện của Văn Tội, chỉ chú ý tới thứ đang liên tục nhắc nhở trước mắt mình, thời gian đếm ngược đến ngày đại nạn buông xuống của hắn, đã tăng lên một lần nữa!

Cuối cùng, hắn cũng nhìn thấy một con đường sống, quả thực cảm động muốn khóc.

Trong lúc Thích Nhất Phỉ đang khóc trong lòng, còn không quên nghĩ bậy nghĩ bạ, Sổ Sinh Tử có ý gì?

Thật sự muốn hắn học cách gửi sự ấm áp?

Thích Nhất Phỉ cũng không lấy dũng khí từ đâu, bất chợt nảy sinh ý nghĩ, cứ như vậy đưa tay ra sờ khóe tay áo vị công tử trước mặt, tuổi thọ lại tăng thêm một ngày!

"???"

Chọc nữa, lần này hình như đã trực tiếp đυ.ng vào cánh tay cường tráng của đối phương, tuổi thọ lại tăng lên!

Thích Nhất Phỉ: "!!!"

Chờ Văn Tội kỳ quái nhìn sang, lúc này Thích Nhất Phỉ mới nhớ tới cần sửa chữa sai lầm, luống cuống tay chân, hai má ửng đỏ, nói lộn xộn: "Chỉ là, ta muốn hỏi ngươi, đêm nay ngươi có nơi nào để đi không."

Văn Tội nheo mắt, nói từ tốn: "Ngươi có biết ta là ai không?"

Thích Nhất Phỉ thành thật lắc đầu: "Ta không biết, nhưng nếu ngươi nói cho ta biết, chúng ta không phải biết nhau rồi sao?" Nghĩ như vậy có chút kỳ quái, nhưng sự thực chứng minh, tuổi thọ của hắn tăng trưởng dường như có quan hệ rất lớn với đối phương.

"Ngươi đối với người xa lạ luôn.." Văn Tội tạm dừng một chút, như là muốn tìm lời nói thích hợp, "Thật tình thật dạ như vậy sao?"

Thích Nhất Phỉ cũng cảm thấy mình như vậy cũng nhiệt tình quá đáng, có chút phi gian tức đạo*, liên tục xua tay, vội giải thích: "Không, không, không, ta là người tốt, thật đấy! Ý ta là, ạch, tương phùng tức là hữu duyên, duyên, nguyên, yuan đến thì phải giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến tây thiên.."

("Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!" : Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp)

Không hiểu ra sao, liền biến thành chơi nối chữ.

Văn Tội thay Thích Nhất Phỉ giải vây, mặc dù thực ra y rất muốn xem người thiếu niên này rốt cuộc sẽ mở rộng cái trò nối chữ tới chỗ nào: "Ta tới đây tìm Phó Lý."

Phó Lý - công tử Phó gia, xuất thân từ dòng dõi thư hương, đời đời làm quan. Bằng bản lãnh của chính mình thi đậu Trạng nguyên vài năm trước, hiện đã vào triều làm quan, là hàng xóm tốt của Thích Nhất Phỉ, cũng là bạn gay tốt từ nhỏ đến lớn của hắn.

"Ô, ngươi tìm Li Nô hủm, chắc hắn vẫn chưa ngủ đâu, ta mới vừa nghe thấy hắn khảy đàn." Đặc! Biệt! Khó! Nghe!

"Li Nô?" Văn Tội khiêm tốn thỉnh giáo.

"Là nhũ danh của Phó Lý ấy, hồi nhỏ hắn hay ốm đau như con gà nhỏ. Ta so với a tỷ nhỏ hơn vài tuổi, hắn đều đánh không lại. Cha hắn cảm thấy tiện danh thì dễ nuôi, liền xuất hiện cái tên Li Nô. Nếu mà là ta, trực tiếp gọi gà con là tốt rồi." Thích Nhất Phỉ giới thiệu nhiều như vậy, chính là hy vọng có thể dùng loại chuyện phiếm tầm thường này để gần nhau hơn, "Còn ngươi?"

"Ta đại khái cũng có cái tiện danh," Văn Tội rất bình tĩnh nói, "Gọi là, ác quỷ."

Đề tài tán gẫu liền chết yểu rồi.

Thích Nhất Phỉ không chịu thừa nhận thất bại, nghĩ nát óc, mới nhớ tới một cái điển cố: "Nói đến đây, Lỗ Văn công[2] đặt tên đích trưởng tử của mình là Ác, yêu thương có thừa.."

"Sau đó Tương Trọng gϊếŧ hắn, lập con vợ lẽ tức Tuyên công lên ngôi."

"..."

Hôm nay, căn bản không có cách nào tán gẫu, khó chịu quá đi!

CHÚ THÍCH

[1] Lệ chí:

Theo truyền thuyết xa xưa, nốt ruồi Lệ Đường còn được gọi là nốt ruồi lệ chí, nốt ruồi hứng lệ, nốt ruồi rơi lệ.. vì nó có hình dạnh như giọt nước mắt rơi và đọng lại ở vị trí Lệ Đường. Người có nốt ruồi lệ ở mắt kiếp trước khi chết đi được người mình yêu thương ôm giữ trong lòng, vì đau buồn mà người ấy rơi lệ, giọt nước mắt rớt xuống khuôn mặt người đã chết ở vị trí Lệ Đường.

Đó cũng chính là dấu hiệu để kiếp sau có dịp trùng phùng, chỉ cần nhìn nốt ruồi lệ chí nơi ấy là nhận ra được người mình yêu thương từ kiếp trước. Nốt ruồi hứng lệ cũng là dấu vết khắc ghi ba đời ba kiếp, dù đầu thai chuyển thế nhưng vẫn không thể xóa nhòa.

Lệ đường là vùng ngay dưới mắt, vị trí này còn gọi là bọng mắt. Theo nhân tướng học thì lệ đường đại diện cho cung tử tức, ý nói là cuộc đời bất hạnh, chịu nhiều cay đắng. Đặc biệt người sở hữu nốt ruồi lệ đường thường con đường tình duyên lận đận, trắc trở, chịu nhiều cay đắng, đau buồn trong hôn nhân. (nguồn gg)

[2] Điển cố về Lỗ Văn công: Lỗ Tuyên công tên thật là Cơ Uy, con trai trưởng của Lỗ Văn công, vị vua thứ 20 của nước Lỗ, mẹ là Kính Doanh, thϊếp thị của Lỗ Văn công. Tuy Uy là con trai trưởng và Kính Doanh rất được Văn công sủng ái, nhưng vì đã có bà phu nhân Khương thị sinh ra hai công tử Ác và Thị, nên không lập Uy là thế tử. Kính Doanh không chịu an phận, nên thường liên lạc với đại phu nắm quyền là Đông Môn Tương Trọng, tức Trọng Toại (con Trang công, chú Lỗ Văn công) để gửi gắm tiếp về sau.

Năm 609 TCN, Lỗ Văn công mất. Theo phong tục của nước Lỗ thì người con đích là công tử Ác kế ngôi, nhưng chưa chính thức làm lễ lên ngôi. Trọng Toại được cử đi sứ Nước Tề cảm tạ việc dự tang và chúc mừng Tề Huệ công mới lên ngôi, đã nói tốt với Tề hầu về công tử Uy, và có ý cầu thân công chúa của Tề cho Công tử. Mùa đông cùng năm, sau khi Trọng Toại trở về nước thì lừa gϊếŧ công tử Ác và công tử Thị ở chuồng ngựa. Thúc Trọng Huệ Bá là anh của Thúc Tôn Đắc Thần (một trong Tam Hoàn) phản đối việc làm của Trọng Toại, cũng bị Toại lừa vào cung gϊếŧ chết. Phu nhân Khương thị tức giận bỏ về nước Tề, người Lỗ vì thương cho bà nên gọi là Ai Khương, hay Xuất Khương.

Em cùng mẹ với Tuyên công là Công tử Thúc Hật bất bình vì anh mình gϊếŧ vua soán ngôi, nên không nhận bổng lộc của triều đình nữa mà tự khâu giày bán để kiếm ăn. Tuyên công nhiều lần ban tặng các đồ dùng và thức ăn nhưng Thúc Hật đều không nhận, cứ sống như một người dân thường đến khi chết.