Đại Nạn Buông Xuống

Chương 7: Ngày thứ 4.2 bỏ công sức: Có bệnh thì phải trị cho khỏi!

Editor: Yue



Hai chân Triệu viện sử rất giống chiếc đũa thành tinh, vén rèm tiến vào, cuối đầu bái.

Thích Nhất Phỉ chỉ muốn kết thúc trận chiến càng sớm càng tốt, tiễn đưa tên ác ôn không lợi không dậy sớm này đi. Căn bản không định tra cứu tại sao tên Triệu viện sử bị thần kinh này lại đột nhiên trở nên nhiệt tình và nịnh nọt đến như thế.

"Vấn an Quận vương gia."

"Đứng lên đi, không dám làm phiền ngài đại giá, ta sợ giảm thọ." Thích Nhất Phỉ bỏ hết vẻ mặt tốt đẹp của mình đi, học quân sư mắt hồ ly bên cạnh tỷ phu của hắn, đem âm dương quái khí * cùng cay nghiệt phát huy đến cực điểm.

"Sao có thể, sao có thể, Quận vương gia ngài nhất định là sống lâu trăm tuổi." Triệu viện sử này cũng là tên khéo léo khôn lỏi, căn bản không vì bị châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà lay động.

"Ngài tới làm gì? Xem ta chết hay chưa?" Thích Nhất Phỉ tiếp tục cố gắng đâm vào ống thở của hắn ta.

"Ngài nói như vậy, cũng quá hiểu lầm hạ quan, hạ quan oan uổng," Lúc này, Triệu viện sử lập tức khóc lên, nước mắt giàn giụa, đầu gối như thiếu can xi, líu ríu giải thích, "Trước đây Thái y viện thật sự không đủ nhân lực. Nhưng thiếu ai, cũng không thể thiếu mất ngài nha. Thần đang tự hỏi để chuyển nhân thủ đến cho ngài đây, tên học trò xúi quẩy kia, chân quá ngắn, miệng quá nhanh, truyền lời sai lạc."

Hiện đại có công nhân thử việc, cổ đại có tiểu học đồ - Người anh hùng thầm lặng mang tinh thần cõng nồi thượng thừa, vĩnh viễn không mai một.

"Vừa nghe đã có hiểu lầm, sao có thể để vậy được? Hạ quan không ngừng không nghỉ liền đến chịu đòn nhận tội." Triệu viện sử thật sự mang theo "Gậy", chỉ có điều trước đó ở tiền sảnh, đã bị Thích lão gia tử tháo xuống, "Nếu ngài có tức giận, tuyệt đối đừng đè xuống, không nên khách khí, cứ xả vào hạ quan, hạ quan chịu nổi!"

Thích Nhất Phỉ chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy. Hắn chỉ có thể thay đổi chiến lược đẩy lùi đối thủ.

Hắn bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, ném tất cả những thứ có thể ném ra trên giường, ngã xuống đất, giọng điệu lanh lảnh: "Cút cút cút, bây giờ tiểu gia nhìn thấy ngươi liền khó chịu!"

"Không trị! Đau chết ta cũng được!"

"Tĩnh Khách, Nhã Khách," Thích Nhất Phỉ lệnh cho hai tỳ nữ trực hôm nay, không cho Triệu viện sử chút mặt mũi nào, "Tiễn khách!"

Triệu viện sử còn muốn thấy chiêu hủy chiêu, nhưng thân vệ của Quận vương phủ căn bản không cho hắn ta cơ hội này, đối mặt giá trị vũ lực tuyệt đối, mọi lời nói ngụy biện của hắn ta chẳng qua là trò hề.

Triệu viện sử chân trước bị Thích Nhất Phỉ đuổi ra khỏi Quận vương phủ, chân sau liền bị gọi vào Trọng Hoa điện để thẩm vấn.

Từ ngày Văn Tội trở thành Nhϊếp chính vương tới nay, vẫn rất bận rộn. Một là do tính cách của hắn, khiến hắn rất khó lại tin tưởng người khác; hai là vì nội các phụ tá giúp đỡ hoàng đế về cơ bản đã như cá chết, thùng rỗng kêu to. Văn Tội chỉ có thể tự mình làm mọi thứ.

Trong lịch trình bận rộn của mình, Nhϊếp chính vương không quên dành thời gian quan tâm đến bệnh tình của Chinh Nam Quận vương.. Đây là cái tinh thần gì? Là bệnh không nhẹ!

Triệu viện sử làm không tốt, một chuyến tay không, căn bản không biết Thích Nhất Phỉ mắc bệnh gì, nhưng cho hắn ta mười lá gan cũng không dám nói ra sự thật này. Nhớ lại uất khí mà hắn ta phải chịu ở Quận vương phủ, cơn tức giận của hắn ta càng ngày càng bạo, đôi mắt hơi đổi, liền bịa ra những lời nói dối. Một đường hừng hực khí thế, bởi vì khắp thiên hạ đều biết, thứ mà Văn Tội cực không muốn nghe là cái gì.

"Không phải thần không đi cấp Quận vương gia trị liệu a, điện hạ, mà Quận vương gia chính là không tin chúng ta, cho rằng chúng ta đến hại hắn, la hét kêu tên lão thần tiên..."

Ngự bút trên tay Văn Tội, đột nhiên liền dừng lại.

Tất cả các cung nữ và thái giám nghe vậy đều hận không thể cắt lỗ tai của mình ngay lập tức, phần phật quỳ một mảnh, thỉnh Nhϊếp chính vương bớt giận.

Nếu nói lão hoàng đế là tín đồ mê tín đỉnh cao, thì Văn Tội 100% là một chiến binh chống lại mê tín. Cha con họ đứng ở hai thái cực đối lập, liều mạng phủ nhận lẫn nhau.

Thiên Hòa đế có thể coi Thích Nhất Phỉ là Cát tinh chỉ vì sinh vào ngày đại thắng, hận không thể nuôi nuôi dưỡng như con ruột; Đương nhiên cũng có thể tránh đứa con trai thứ bảy - Văn Tội như tránh ác quỷ, bởi vì sinh nhật của y là vào tiết trung nguyên (quỷ tiết), dùng "Tội" làm tên, như để trấn áp những tội lỗi nặng nề của hắn.

Văn Tội vốn là con trưởng cao quý ở trong cung, nhưng cũng chính vì có tỷ đệ Thích gia để so sánh, y trở thành người hiểu rõ sâu sắc nhất, mê tín dị đoan hại người ra sao. Tuổi thơ của y không ở lãnh cung, y sống trong cung điện cũ của hoàng hậu - nơi không phải lãnh cung nhưng lại lạnh lẽo hơn lãnh cung, sống ngày tháng người không ra người quỷ không ra quỷ, tất cả mọi người nhắc đến y, không phải y hại chết mẫu hậu, chính là y có thể khắc chết phụ hoàng của y.

Sau khi nắm được quyền hành thực sự, quá khứ không mấy dễ chịu của Văn Tội, làm người người nghe đến đã biến sắc, căn bản không ai đủ can đảm để nói về chuyện số mệnh với Văn Tội.

Mà lão thần tiên trong miệng Triệu viện sử, chính là Phương Chư lão giả - người năm đó từng phán Văn Tội "Phụ tử tất có một người bị thương".

Đương nhiên, Thích Nhất Phỉ cùng a tỷ hắn có danh hiệu Cát tinh, cũng là nhờ Phương Chư lão giả.

Trong cung điện yên tĩnh như nghĩa địa, ngay cả thở dường như cũng có tội. Không biết qua bao lâu, Văn Tội lúc này lại dựa bàn, bắt đầu viết chữ như rồng bay phượng múa phê duyệt tấu chương, không hỏi một câu về Thích Nhất Phỉ. Mỗi một nét chữ dưới ngòi bút, đều cứng cáp, khó có thể che giấu được lệ khí.

Chờ Văn Tội hoàn hồn từ trong đống tấu chương, trăng đã lên cao, tiếng trống canh đều gõ quá hai lần.

Triệu viện sử quỳ trên sàn cứng, hai chân run run, mồ hôi chảy liên tục ướt đẫm quần áo, nhưng hắn thậm chí không dám nhúc nhích. Bởi vì Nhϊếp chính vương trước sau đều không cho hắn đứng lên.

"Biết đến sai ở đâu không?" Văn Tội ngồi ở vị trí đầu, ánh mắt lạnh lùng, thật giống như cuối cùng cũng nhớ tới có người quỳ dưới chân mình vậy.

"Thần biết tội." Triệu viện sử cất giọng khô khốc, môi nứt nẻ tím tái, nhưng vẫn cố gắng dùng giọng tròn trịa nhất có thể, không để Nhϊếp chính vương phiền lòng.

"Sai ở chỗ nào?"

"..."

Triệu viện sử tâm lý sụp đổ tại chỗ.

Văn Tội cũng lười nói nhảm nữa, trực tiếp dẫn người ra khỏi Trọng Hoa điện, rời khỏi kinh thành. Mà dù cho Văn Tội đã đi rồi, Triệu viện sử vẫn không được gọi dậy, chỉ có thể quỳ mãi ở nơi đó.

Ngay đêm đó trăng sáng sao thưa, bầu trời trong xanh, vị Nhϊếp chính vương bỗng nhiên có nhã hứng xuất cung tản bộ.

Một lần tản bộ này, tản ngay sau giờ giới nghiêm, tản trên đường phố vắng vẻ, tản đến cửa sau của Quận vương phủ. Gỗ sồi tốt nhất, kẹp cửa sáu cạnh, nhẫn đế hình mặt thú, cổng sơn son thếp vàng . Cách nhau một bức tường, cách giấc mộng của y.

Văn Tội cuối cùng vẫn quyết định đích thân thuyết phục Thích Nhất Phỉ, không nên mê tín, giấu bệnh sợ thầy!

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Văn công :(tan nát cõi lòng) Phong kiến mê tín hại người đó, bằng hữu ei!

Thích thụ: ... Ngươi là ai?

CHÚ THÍCH

*Âm dương quái khí: Nghĩa đen tà khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.Sơn son thếp vàng là thế này

Tiết Trung Nguyên (中元節) - Rằm Tháng Bảy.Tranh cảnh thọ hình dưới âm phủ. Ảnh Internet.

Rằm tháng Bảy, còn gọi là Tiết Trung Nguyên (中元節) hay Tết Trung Nguyên (Thượng Nguyên là rằm Tháng giêng, Trung Nguyên là rằm Tháng bảy, Hạ nguyên là rằm tháng mười), một ngày lễ lớn của Phật giáo trong năm. Sách Vân Đài Loại Ngữ của Lê Quý Đôn có viết:

Sách Mộng Hoa Lục chép: Tết Trung Nguyên (rằm tháng bảy) người ta bày đồ mã áo bằng giấy màu, lấy tre làm cái giương ba chân hình trạng giống như cái bầu dầu trong cây đèn, gọi đó là Vu Lan Bồn (*), người ta treo áo giấy và đồ mã ở trên mà đốt.

Ông Lục Du (**) nói: Thói tục đến ngày rằm tháng bảy làm đồ chay cúng tế tổ tiên, chuốt tre làm bồn chậu đựng tiền giấy rồi lấy cọng tre mồi lửa mà đốt.

Sách Thích Thị Yếu Lãm chép: Tiếng Phạn nói Vu Lan cũng như tiếng Trung Hoa nói cứu đảo huyền là cứu gỡ cha mẹ đang bị thọ hình treo ngược ở địa ngục.

Nếu bên Phật giáo có tháng Bảy (âm lịch) là tháng dành cho những người đã khuất, chùa chiền thường tổ chức những buổi lễ cầu siêu, và những hoạt động tuyên xưng và tưởng nhớ đến công ơn các bậc cha mẹ. Trong dân gian người ta cũng làm những mâm cúng cho những người thân đã khuất, và những cô hồn không nơi nương tựa, thì bên Thiên Chúa giáo cũng có một tháng như thế, đó là tháng Mười một (dương lịch), gọi là Tháng các linh hồn, hay Tháng các đẳng linh hồn, nơi nhà thờ cũng có những buổi lễ cầu cho các linh hồn đã khuất. Những hoạt động mang tính chất hiếu đễ, tưởng nhớ của con người.