Bích Hải Quang

Chương 44

"Điện hạ." Vệ tướng quân lên thuyền, "Đã sắp xếp cho họ xong, có cần phái người trông chừng bọn họ nữa không ạ?"

Nam Cung Liêu phất phất tay áo, "Một tên thư sinh cùng một phi trộm thì làm loạn được gì? Hiện giờ chuyện quan trọng cần làm là phải xác nhận xem Nam Cung Nhược Yên có phải muội muội của ta không."

"Vâng, điện hạ." Vệ tướng quân gật đầu.

Hơn mười chiếc thuyền hải tặc lướt đi cùng nhau, khí thế lớn vô cùng.

"Đó là -" Hai chiến thuyền triều đình tản ra mùi vị chết chốc trôi ngang thuyền hải tặc.

Chỉ thấy Vệ tướng quân cảnh giác hộ vệ bên cạnh Nam Cung Liêu, nhìn hai chiến thuyền này từ từ trôi qua.

Nam Cung Liêu khẽ nhếch miệng, có chút kích động nói, "Ta tin nhất định người trên đảo này là Bạch vu y!"

"Điện hạ, thần không hiểu?"

"Loại trùng độc có thể làm chiến thuyền triều đình không còn mảnh xương nào, chỉ có thể là trùng độc do Bạch vu y sai khiến!" Nam Cung Liêu không thể che giấu được vui mừng trên mặt, "Tô Hoán Thần không gạt ta!"

"Điện hạ..."

"Tăng tốc nhanh lên! Ta muốn đón Bạch vu y trở về!" Nam Cung Liêu ra lệnh, hơn mười chiến thuyền hải tặc dùng hết tốc độ tiến lên, lướt thật nhanh về phía đảo Quy Khư.

Bóng đê, dần dần lan rộng, ánh trăng trải dài trên biển lộ vẻ mê ly.

Thân thuyền chấn động kịch liệt, Hoán Thần đoán chừng đã đến khu vực mê trận ngoài đảo Quy Khư.

"Tiểu Phách Tử, việc còn lại phải nhờ ngươi rồi!" Hoán Thần vội vàng nói xong, rời khỏi khoang thuyền.

"Con mọt sách, yên tâm." Tiểu Phách Tử gật gật đầu.

"Tô công tử, sao ngươi ra đây rồi?" Nam Cung Liêu nhìn thấy Hoán Thần, không hiểu hỏi.

Hoán Thần ổn định thân mình, mở miệng nói: "Ta lên đây xem thử có đi đúng đường hay không, nếu không rất dễ bị mạch nước ngầm đẩy đυ.ng vào đá ngầm."

"Ào ào -"

Từng đợt xóc nảy mãnh liệt, sau cùng chiến thuyền lướt lên bờ, mắc cạn trên bãi cát.

Thở phào nhẹ nhõm, Nam Cung Liêu hạ lệnh cho mọi người xuống thuyền.

"Điện hạ, mời đi theo ta, Bạch tiền bối ở phía trước..." Hoán Thần xuống thuyền, nhìn về phía cánh rừng sâu thăm thẳm phía xa kia, hồi ức cùng Nhược Yên lưu luyến triền miên cách đây mấy ngày hiện lên trong đầu từng chút một, khiến nàng không nhịn được đỏ mặt.

"Đốt đuốc lên, theo ta." Nam Cung Liêu gật đầu hạ lệnh, Vệ tướng quân tuân mệnh cùng thuộc hạ theo Hoán Thần đi vào trong núi.

Nghe thanh âm dần dần đi xa, Tiểu Phách Tử cẩn thận thò đầu nhìn chung quanh, lúc này cũng nên để Tiểu Phách Tử này phát huy khả năng rồi!

Cười hì hì, Tiểu Phách Tử nhón chân nhẹ nhàng rời khỏi khoang thuyền, thông thường người ta muốn giấu bảo vật chắc chắn sẽ giấu ở nơi gần với mình nhất, vừa đúng lúc thuyền này là thuyền chủ, đêm nay nên lục soát từ thuyền này mới được!

"Công tử, ngươi đang muốn đi đâu?" Đột nhiên giọng nói một tiểu lâu la vang lên phía sau.

Tiểu Phách Tử chợt cảm thấy giật mình, cười cười quay đầu lại, đột nhiên nhanh chóng ra tay đánh vào huyệt ngủ của tên lâu la kia, không nhịn được hít sâu, "Mém chết à, mình đường đường là một phi trộm nổi danh, không thể để con mọt sách cùng Hoài Băng chê cười được!"

Cúi đầu nhìn thoáng qua tên lâu la ngủ mê man trên đất, Tiểu Phách Tử nảy ra ý tưởng kéo lâu la vào khoang thuyền cởi y phục hắn, "Mặc dù y phục của ngươi thối chết người đi, nhưng mặc vào có vẻ an toàn hơn chút xíu."

Tiểu Phách Tử miễn cưỡng mặc vào bộ y phục bẩn thỉu tản ra mùi mồ hôi nồng nặc, lắc lắc đầu, rời khỏi khoang thuyền, hành động lần này chắc phải cẩn thận hơn rồi!

Cảm giác lạnh lẽo truyền đến dọc theo khoang thuyền xuống dưới, làm Tiểu Phách Tử cảm thấy có chút hốt hoảng, vì sao bên trong một chiếc chiến thuyền lại truyền đến hơi lạnh? Rốt cuộc bên dưới cất giấu thứ gì?

"Ai?" Hai tên tiểu lâu la bảo vệ dưới đáy thuyền, bước đến ngăn cản Tiểu Phách Tử.

"Ta... ta..." Tiểu Phách Tử cười cười nhìn hai gã tiểu lâu la, đột nhiên nhanh chóng ra tay liên tục điểm huyệt ngủ của cả hai, phủi phủi tay, "Ta không cần phải nói cho các ngươi! Biết điều ngủ nhanh đi."

Chạm vào vòng cửa đóng chặt trên cửa khoang, Tiểu Phách Tử không khỏi rút tay về, thổi phù vào hai tay, thì ra toàn bộ khí lạnh kia đều phát ra từ cánh cửa này!

Không biết bên trong có trùng độc không nhỉ?

Tiểu Phách Tử do dự, nơi này chắc là nơi giấu tiên quang, đến cũng đến rồi, nếu không đi vào xem thử, không phải uổng công rồi sao?

Vừa nghĩ đến đây, Tiểu Phách Tử tăng thêm can đảm, nhẹ nhàng mở cửa.

Luồng khí lạnh thấu xương đập vào mặt, Tiểu Phách Tử không nhịn được run rẩy.

Bốn ngọn đèn đựng trong chén nhỏ màu xanh âm trầm chiếu sáng khoang thuyền, nhìn bốn góc đều có khối băng to lớn tản ra luồng khí lạnh vô cùng.

Tiểu Phách Tử bình tĩnh lại, nhìn thấy một chiếc bình to lớn đặt giữa phòng, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, nơi quỷ dị thế này có mỗi chiếc bình thôi sao?

"Có người!" Tiếng bước chân truyền lại từ ngoài cửa làm Tiểu Phách Tử cảnh giác, đột nhiên nàng điểm mũi chân, phi thân nhảy vào trong bình.

Sau khi nhảy vào bình, Tiểu Phách Tử chợt hối hận, lúc rơi xuống lại đυ.ng phải thứ gì đó lạnh như băng, nhìn lên chỉ thấy một vị nữ tử tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhắm chặt hai mắt.

Tiểu Phách Tử không nhịn được hít sâu, bỗng nhiên vị nữ tử kia mở to hai mắt, đôi mắt căm hận trừng mắt nhìn Tiểu Phách Tử, há miệng định cắn nàng!

Trời ạ! Không lẽ gặp phải cương thi rồi!

Tiểu Phách Tư ôm chặt mặt nàng, thấp giọng kêu lên, "Đừng cắn ta! Đừng cắn ta! Ta là người tốt!"

"Ta muốn các ngươi chết!" Giọng nói oán hận của nữ tử kia vang lên, Tiểu Phách Tử theo bản năng nhìn hai tay nàng, hiện giờ đang bị khóa thật chặt trong cái bình.

"Hình như có người xông vào đây!" Thanh âm mấy tên lâu la vang lên, cẩn thận nhìn khắp nơi trong phòng, không hề phát hiện được chỗ nào khả nghi, ánh mắt bọn chúng rơi trên chiếc bình giữa phòng, không nhịn được liếʍ môi, "Ta nghe nói điện hạ giấu mỹ nhân ở đây, chúng ta có nên nhìn thử một chút không nhỉ?"

Tiểu Phách Tử cảnh giác nhìn trên miệng bình, hai tay nàng dần dần cảm nhận được nhiệt độ trên mặt nữ tử kia, thấp giọng hỏi, "Ngươi không phải cương thi sao?"

"Ta muốn ngươi chết!" Nữ tử căm hận, trừng mắt nhìn chằm chằm Tiểu Phách Tử khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi.

"Điện hạ căn dặn, nữ nhân này là của người, chúng ta đừng làm điện hạ tức giận, tốt hơn nên ra ngoài trước xem thử ai đã xông vào nơi này."

"Đi!"

Nghe thấy mấy tên thuộc hạ rời khỏi, tâm trạng lo lắng của Tiểu Phách Tử có chút buông lỏng, nhìn kỹ vị nữ tử trước mặt mình, "Ta...ta thả ngươi ra trước, ngươi đừng cắn ta, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài!"

Nữ tử chợt ngạc nhiên, sau cùng cười giễu cợt nói, "Cứu ta? Ngươi thử hỏi xem Nam Cung Liêu muốn chơi trò quái quỷ gì? Có chết ta cũng không nói cho hắn biết ta giấu tiên quang ở đâu!"

Xem ra, cứu nàng cũng là tìm được tiên quang.

"Ta với người đó không liên can gì cả..." Tiểu Phách Tử lắc lắc đầu, buông lỏng tay ra, vội vàng cởi y phục lâu la mặc trên người, khoác cho nàng, "Mặc dù hơi hôi, nhưng ngươi ráng chịu nha." Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, Tiểu Phách Tử chớp chớp mắt nhìn nàng, "Ta không phải nam tử, ngươi có thể yên tâm."

Kinh ngạc nhìn Tiểu Phách Tử, nữ tử tùy ý để Tiểu Phách Tử cài lại y phục cho nàng, "Thật sự ngươi đến cứu ta sao?"

Tiểu Phách Tử gật gật đầu, "Thật ra ban đầu cũng không phải đến cứu ngươi, chẳng qua đúng lúc gặp được ngươi, vậy nên cứu ngươi ra ngoài trước rồi tính tiếp." Vừa dứt lời, Tiểu Phách Tử nhìn dây da trâu đang trói chặt nữ tử kia, "Ngươi đừng giãy dụa, nếu không những sợi dây này sẽ trói ngươi chặt hơn."

Nữ tử càng ngây người, nhìn chăm chú Tiểu Phách Tử, "Nếu như đệ đệ còn sống, chắc chắn sẽ đến cứu ta giống như ngươi..."

"Ta nói rồi, ta là nữ giả nam trang, không phải nam tử." Tiểu Phách Tử cởi trói cho nàng, ôm nàng, "Ta dẫn ngươi ra ngoài!"

Vừa dứt lời, Tiểu Phách Tử điểm mũi chân phi thân rời khỏi bình, vững vàng đáp trên mặt đất.

Buông lỏng nữ tử, Tiểu Phách Tử nhìn thoáng qua nàng, "Ngươi tên gì, không thể nào cứ gọi ngươi cô nương cô nương được?"

"Đại Chiếu Kháng Vân công chúa - Vân Ca." Mặc dù nhìn nữ tử kia đang vô cùng chật vật, nhưng khi nàng nói ra tên của mình vẫn để lộ khí chất hoàng gia ngạo nghễ.

"Đại Chiếu? Công chúa?" Tiểu Phách Tử sờ sờ trán nàng, "Có phải ngươi bị bệnh không, nói mê sảng gì vậy?"

"Ta không nói mê sảng gì cả, ngươi đã cứu ta, ta sẽ nhớ ân tình này của ngươi." Vân Ca gật đầu, muốn bước về phía trước, lại phát hiện hai chân mình đã tê rần, không thể đi được nữa.

"Hay ta cõng ngươi đi." Chỉ thấy Tiểu Phách Tử vội vàng cõng nàng, "Chúng ta thừa dịp lúc này rời khỏi đây đi! Ôm chặt ta."

Vân Ca ôm cổ Tiểu Phách Tử, "Vậy ngươi tên gì?"

"Ai cũng gọi ta là Tiểu Phách Tử." Tiểu Phách Tử chớp chớp mắt, cảnh giác kéo ra cửa khoang, chạm mặt hai gã thủ hạ mới đổi gác, nhanh tay điểm huyệt ngủ của bọn họ, "Ôm chặt ta, đừng buông tay."

"Tiểu Phách Tử? Đệ đệ ta tên Vân Phá..." Vân Ca ôm Tiểu Phách Tử, "Chỉ tiếc ngươi không phải là đệ ấy, vĩnh viễn ta không thể tìm được đệ đệ nữa rồi..."

"Tìm đệ đệ cũng phải giữ mạng trước đã, ngươi có sợ nước không?" Tiểu Phách Tử dùng vai đẩy ra cửa sổ trên vách thuyền, "Xem ra chúng ta chỉ còn cách nhảy xuống nước rồi."

"Thân là người Đại Chiếu, làm sao ta sợ nước được?" Vân Ca lắc lắc đầu.

"Vậy ta dẫn ngươi cùng nhảy nhé!" Tiểu Phách Tử vừa dứt lời, liền dẫn Vân Ca nhảy xuống từ cửa gỗ trên thuyền, rơi xuống biển.

"Ai thế?" Lâu la trên thuyền nghe thấy tiếng gì lạ, không khỏi nhìn Tiểu Phách Tử kêu to.

Tiểu Phách Tử không đáp lại, chẳng qua vội vàng mang theo Vân Ca bơi nhanh rời khỏi thuyền, "Đợi chút, ngươi với ta phải cùng nhau dùng sức, nếu không chắc chắn chúng ta sẽ bị mạch nước ngầm trong đó cuốn đi, chạy không thoát được."

"Mạch nước ngầm sao?" Vân Ca dường như nghĩ đến điều gì.

Mười mấy tên lâu la đuổi theo tiếng vang phát ra, Tiểu Phách Tử khẽ thở dài, con mọt sách, lần này ta đi chắc chắn sẽ hại ngươi rồi, nhưng nếu ta không đi sẽ không cứu được nàng...

Chờ ta rời khỏi rồi, ta sẽ trở về cứu ngươi! Nhất định ngươi phải dùng đầu óc thông minh kia kéo dài thời gian, chờ ta đến cứu ngươi!

Mạch nước ngầm mãnh liệt, đưa hai người Tiểu Phách Tử cùng Vân Ca cuốn vào biển.

"A..."

Tiếng ca kì dị vang lên từ miệng Vân Ca, Tiểu Phách Tử hơi sững sờ, "Lúc này ngươi vẫn còn tâm trí hát hò sao?"

"A..."

Không để ý đến Tiểu Phách Tử, Vân Ca vẫn tiếp tục hát.

Tiểu Phách Tử chỉ cảm thấy thân thể bị thứ gì đó mềm nhũn chạm vào, ngẩng đầu nhìn một chút, tức thì sắc mặt biến thảm, "A! Nơi này có rắn biển!"

Hai con Bạch Lân Hải Xà quấn thân thể hai người, mang theo hai người thoát khỏi mê trận hải vực.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi vào thân thể tuyết trắng của Bạch Lân Hải Xà.

Tiểu Phách Tử vô cùng hoảng sợ, nhìn hai con rắn biển trước mặt mình, "Bọn chúng... bọn chúng muốn ăn thịt chúng ta sao?"

"Hoàng tộc Đại Chiếu có giọng hát thủy tộc Nam Hải, ngươi yên tâm, chẳng qua bọn chúng chỉ dẫn chúng ta rời khỏi khu vực này..." Vân Ca bỗng nhiên run lên, còn chưa kịp nói hết lời, liền há miệng phun ra ngụm máu.

"Vân... Ca cô nương, ngươi làm sao vậy?" Tiểu Phách Tử vội vàng nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, "Ngươi làm sao vậy?"

"Ta không sao... không chết được..." Vân Ca lắc lắc đầu, ôm chặt ngực, là trùng độc, Nam Cung Liêu đưa trùng độc vào cơ thể nàng, lột sạch y phục nàng, nhốt nàng vào căn phòng lạnh là vì những con trùng độc kia gặp nóng sẽ sinh sôi trong cơ thể nàng, hôm nay rời khỏi phòng lạnh, trùng độc liền bắt đầu phát tác.

Vân Ca căm hận cắn răng, Nam Cung Liêu, ngươi cho rằng ngươi làm nhục ta thì có thể ép ta nói ra tiên quang kia ở đâu sao? Ngươi sai rồi, dù ta có chết, cũng sẽ để cho tiên quang kia vĩnh viễn trở thành bí mật...

Thắng lợi mỉm cười, bỗng nhiên tầm mắt Vân Ca có chút mơ hồ, "Đệ đệ... đệ đệ..."