Một buổi sáng tinh mơ, bầu không khí ngoài trời lạnh lạnh, ôm người yêu để ngủ là tuyệt vời nhất! Chỉ tội mấy thím FA làm sao hiểu được cảm giác này
Trên chiếc giường rộng lớn, có hai người vẫn còn ngủ mặc kệ ngoài trời phong ba bão táp thế nào.
Cẩn Mai như con mèo nhỏ, nàng chui vào trong lòng của Thi Hàm để tận hưởng hơi ấm. Thích thật đấy, thực sự không muốn dậy luôn
"Em không định đi làm hay sao mà chưa chịu thức vậy?"
"Ưm"- Cẩn Mai lười biếng nói trong họng, nàng càng bám sát lấy Thi Hàm hơn
"Vậy thôi em ngủ tiếp đi, tôi ra ngoài làm đồ ăn sáng"- Thi Hàm vừa nói vừa chui ra khỏi mền
Cẩn Mai lại không muốn vậy, cục than ấm áp của nàng đi rồi ai ở đây sưởi ấm cho nàng đây. Cẩn Mai kéo Thi Hàm lại, nàng lấy hai chân kẹp người cô
Thi Hàm bất lực nhìn, giờ cô nằm lại xuống giường: "Em đừng có nhõng nhẽo nha, em không đến văn phòng nhưng tôi phải đi làm á. Đi trễ là bị quản lí đuổi việc cho xem"
"Bị đuổi thì về làm vợ của em, không thì làm trợ lý. Em dư sức nuôi Hàm"
Chất giọng còn ngủ của Cẩn Mai khiến Thi Hàm không khỏi bật cười. Cô đưa tay vén tóc nàng sang một bên, gương mặt xinh đẹp ấy hiện ra dưới ánh nắng mặt trời chiếu vào
Thi Hàm khẽ cười ôn nhu, cô nói: "Em đẹp thật"
"Mới biết hay gì mà nói vậy, Hàm nên hãnh diện vì vợ Hàm vừa xinh đẹp vừa giàu vừa là..."
Thấy Cẩn Mai bắt đầu tung hô bản thân là cô muốn bỏ chạy, cô gấp gáp nói: "Tới nữa rồi, vợ tôi bệnh cũ lại tái phát"- Thi Hàm ngồi bật dậy, chân lúng túng tìm đôi dép: "Em ngủ tiếp đi há, tôi ra ngoài làm đồ ăn. Ngủ ngon!"
Thấy có người bỏ trốn, Cẩn Mai ngóc đầu dậy, nàng ngáp dài ngáp ngắn nói: "Chưa có kịp nói hết luôn, nhắm trốn được thì trốn nha, tối nay em nói tiếp cho mà nghe"
Hôm nay khí trời lành lạnh, rất thích hợp đi ăn đồ nướng hoặc là lẩu. Thế là Thi Hàm cùng với Cẩn Mai đi ra ngoài ăn, sẵn tiện đi dạo phố luôn.
Cẩn Mai lái xe vào con đường ẩm thực, nơi đây có rất nhiều món ăn ngon. Và đa số người đến đây toàn là đi bộ, Thi Hàm nhìn ra cửa, cô cũng muốn xuống đường đi giống vậy
"Hay là em lái xe qua bên kia đậu đi, mình xuống đi bộ cho nó vui"
"Cũng được"- Cẩn Mai gật đầu đồng ý, đồng thời tay lái cũng xoay
Hai người nắm tay đi bên nhau, nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Cũng gần đến lễ giáng sinh rồi nên có một số quán đã bắt đầu trang trí. Thi Hàm thấy ở đây có rất nhiều cặp đôi yêu nhau và có cả cô và nàng
"Em muốn ăn món gì?"- Thi Hàm mỉm cười nghiêng người hỏi
Cẩn Mai nhíu mày xoa cằm, suy nghĩ một lúc cũng ra, nàng nói": "Đi ăn lẩu Haidilao nha, lâu rồi em chưa có ăn"
"Cái đó nhiều dầu mỡ, không tốt cho sức khỏe..."
Chưa để Thi Hàm nói hết lời, Cẩn Mai dậm chân rồi bỏ đi một mạch lên phía trước. Thi Hàm đứng ngây người, cô chỉ nói thôi mà chứ đâu có bảo là không đi ăn
Cô chạy theo, đến khi đuổi kịp thì nắm tay Cẩn Mai lại: "Nghe theo em, chúng ta qua kia ăn lẩu há"
Cẩn Mai không trả lời mà chỉ gật đầu hài lòng, phải như vậy chứ, đợi nàng làm mình làm mẩy mới chịu.
Quán khá là đông người, với sự may mắn có sẵn trong người Thi Hàm thì cả hai phải ngồi ở ngoài ghế đợi tới lượt mình.
Ngồi đợi không bao lâu thì cũng vào được, vừa ngồi xuống là có chị phục vụ ra hướng dẫn chọn món. Vì không rành mấy cái vụ này nên Thi Hàm ngồi lắng nghe
Chứ nếu mà cô biết mấy cái này thì cô cũng ngồi nghe, chứ ai mà dám giành với Cẩn Mai.
Ánh mắt Cẩn Mai nhìn xung quanh thì vô tình thấy Tuệ Lâm, nàng vui mừng thì chợt nhận ra bên cạnh cô bạn thân còn có một người đi chung
Nhưng thôi bạn bè với nhau, rủ vào ngồi cùng bàn cho nó vui, dù sao bàn này cũng vừa đủ bốn người
Cẩn Mai đưa tay lên cao ra tín hiệu với cô bạn: "Tuệ Lâm! Chỗ này"
Nhận được giọng nói quen thuộc, Tuệ Lâm xoay người tìm kiếm và cũng nhìn thấy. Tuệ Lâm nhìn sang người đi cạnh: "Mình qua đó ngồi chung với Cẩn Mai được không?"
"Cũng được"
Tuệ Lâm chạy lon ton đến, miệng cười tươi nhìn hai người: "Trùng hợp thật đó nha!"
"Cậu tìm được bàn chưa hay là ngồi chung luôn đi, dù sao cũng dư chỗ"
Tuệ Lâm ngại ngùng gãi cổ: "Có phiền hai người không...tại mình có đi chung với..."
"Triệu Chân Ni!"- Cẩn Mai nói to tên của ai kia lên khi vừa bước tới
Thi Hàm ngồi xoay lưng nên không thấy, khi nghe Cẩn Mai bất ngờ nói một tên quen thuộc khiến cô giật mình xoay lại nhìn. Đúng là vậy, Chân Ni khẽ cười như chào hỏi
"Hai người...sao lại đi cùng nhau, khai mau!"- Cẩn Mai dùng ánh mắt dò xét, nàng híp mắt lại nhìn Tuệ Lâm
"Ờ thì... chuyện này kể sau được không, tụi mình đến đây là để ăn, đâu phải để thẩm vấn"- Tuệ cố gắng nặng một nụ cười hết sức ngượng ngùng
Để người ta đứng lâu cũng không hay, Thi Hàm chủ động đứng lên qua ngồi cạnh Cẩn Mai, cô nhìn hai người họ: "Hai người mau ngồi xuống đi, lâu lâu mới gặp nhau mà!"
Nhìn cái mặt cười không thấy con mắt đâu, Cẩn Mai cay cú trong lòng vì Thi Hàm. Nàng khoanh tay nhìn cô với lời nói trong lòng: Cười tươi dữ rồi, dám liếc mắt đưa tình với cô ta thì liệu hồn với em!
Đang yên đang lành tự nhiên thấy lạnh sống lưng, Thi Hàm bất chợt rùng mình một cái, nhìn xung quanh
"Sao...sao tự nhiên thấy ớn lạnh vậy ta"
Chân Ni ngồi đối diện với Thi Hàm, nàng có lén nhìn cô một vài lần và cũng không dám nhìn nhiều. Vì kế bên đó là một con sư tử hà đông đang canh chừng quá nghiêm ngặt.
Thi Hàm biết Cẩn Mai không ưa gì Chân Ni, hai người không thể ở chung được. Đôi lúc Thi Hàm cảm thấy bầu không khí hơi khó thở vì nàng
Mặc dù nụ cười nở trên môi nhưng cuộc sống của Thi Hàm chưa bao giờ ổn
"Chị Tuệ Lâm ăn cay được không để em biết còn đi lấy nước chấm"- Thi Hàm hướng mắt nhìn Tuệ Lâm, cô hỏi vậy để phá tan không khí im lặng này
"Chị ăn cay được nha, em lấy của chị giống Cẩn Mai"
Vậy là xong, Thi Hàm nhấc mông đi lại đằng kia để lấy bốn dĩa nước chấm. Cô không có hỏi Cẩn Mai vì cô biết nàng cũng ăn cay được
Thấy Thi Hàm không nhắc tới Chân Ni làm Cẩn Mai thêm phần khó hiểu, nàng lười biếng hỏi Chân Ni nhưng mắt lại không nhìn trực diện: "Sao cô không nói cho Thi Hàm mình có ăn cay được hay không để em ấy biết, mắc công phải đổi lại"
Ngoài mặt là cười nhưng nội tâm Chân Ni thì không, cô nhàn nhạt đáp lại: "Em ấy biết tôi không ăn cay được"
Giọng điệu đầy tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Cẩn Mai trừng mắt nhìn Chân Ni như muốn ăn tươi nuốt sống luôn. Bởi vậy nói rồi, có mặt Chân Ni chỉ khiến nàng mất vui đi vài phần
Tuệ Lâm nhìn qua nhìn lại hai người này, miệng chỉ biết thở dài một hơi. Sao mà khổ quá vậy, chắc muôn đời mãn kiếp hai người này không bao giờ hoà đồng với nhau
Nếu biết trước như vầy, Tuệ Lâm cũng không dám đến đây ngồi dùng chung với Cẩn Mai. Hai người này chỉ làm mọi thứ thêm rắc rối, ăn một lần bình yên cũng không xong
Đến khi Thi Hàm lại, cô nhìn thấy vẻ mặt không vui vẻ của Cẩn Mai liền nhìn sang Tuệ Lâm như muốn biết có chuyện gì. Tuệ Lâm chề môi lắc đầu, chỉ như vậy thôi cô đã hiểu mọi chuyện.
Sau khi một bữa ăn kết thúc thì mạnh ai nấy đi, Cẩn Mai với khuôn mặt lạnh tanh đi ra ngoài không thèm đợi Thi Hàm.
Cả hai đứng đợi đèn đỏ để qua đường, thấy im lặng quá nên cô mới lên tiếng: "Hai người đó chắc đang quen nhau, nhìn như một cặp"
"Tiếc lắm chứ gì"
Thi Hàm ngơ ngác: "Hả!? Tiếc... tiếc cái gì?"
Cẩn Mai phẩn nộ xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Thi Hàm, nàng siết chặt tay lại để kìm nén cảm xúc: "Chẳng phải như vậy sao? Hàm còn thích Chân Ni đúng không, kể cả chuyện cô ta không ăn cay được Hàm cũng biết. Hiểu rõ với nhau quá rồi vậy tại sao không quen cô ta luôn đi. Trong lúc ăn thì cười nói vui vẻ, mặc cho em nhìn Hàm cỡ nào đi chăng nữa thì Hàm có quan tâm đến em đâu..."
Nước mắt đã rơi làm Thi Hàm thêm lúng túng, cô không nghĩ là Cẩn Mai lại kích động đến vậy. Chỉ là nói chuyện qua lại, có lúc thì hùa theo nói mấy chuyện vui nhưng đâu phải nói với một mình Chân Ni
Cũng có nói với Tuệ Lâm nữa mà, chắc do Cẩn Mai ghim mỗi mình Chân Ni nên không để ý đến Tuệ Lâm
"Không phải như vậy...chỉ là nói mấy chuyện bình thường thôi mà. Với...với lại chuyện Chân Ni không ăn cay được là do lúc trước chị ấy nói cho tôi biết. Em đừng có suy diễn lung tung"- Thi Hàm đứng phân bua giải thích, nét mặt có chút thống khổ tội nghiệp
"Em ghét Hàm!"
Một lời thốt lên rồi bỏ đi qua đường một mình, Thi Hàm định chạy theo nhưng sau đó là dòng xe nườm nượp chạy ngang. Cô lo lắng nhìn sang bên đường thì thấy Cẩn Mai đã lên xe và lái đi
Tức không thể làm gì được, tức là không thể nói sao cho Cẩn Mai hiểu. Thi Hàm ngồi uỵch xuống nền gạch, mặc kệ có sạch hay không
Cẩn Mai là một người khá nhạy cảm với bất kỳ lời nói ngoài tai, nàng dễ xúc động. Có những lúc Thi Hàm phải bỏ tay vì cái tính cách lạ đời của nàng
Nhìn đồng hồ cũng đã trễ, Thi Hàm lật đật đón taxi để trở về nhà. Không biết tối nay cô được ở trong nhà ngủ hay phải ra ngoài đường