Chiều cùng ngày, tuy là đang bị bệnh nhưng Cẩn Mai vẫn đi ra ngoài cùng với Tuệ Lâm. Nhìn chung thì không có gì quá, nàng chỉ suy nhược cơ thể thôi chứ không phải tàn tật
Quyết định đi ra ngoài để hóng gió, ăn uống các kểu. Nằm lì trong phòng cũng không phải cách tốt.
Cả hai người đi chơi rất vui, Tuệ Lâm thích thú khoác tay đi cạnh Cẩn Mai. Nào là ăn quán vỉa hè, rồi mua những thứ linh tinh khác
Cẩn Mai thấy bên gian hàng trước mặt có một cặp móc khóa rất là xinh. Nàng không chần chừ mà đến xem thử
Nhìn thấy nó, người đầu tiên trong đầu nàng nghĩ đến không ai khác chính là Thi Hàm. Nàng muốn mua tặng cho cô một cái, mình một cái
Cầm nó trên tay, Cẩn Mai cứ ngắm nhìn mà bỏ quên luôn cô bạn bên cạnh. Tuệ Lâm cũng khó hiểu, cô nhìn chiếc móc khóa ấy rồi hỏi
"Cậu mua tặng cho ai vậy, nói mình nghe được không?"
"Một người quan trọng với mình!"- Cẩn Mai mỉm cười nói chung chung chứ không nói thẳng tên ra
Ở đây Tuệ Lâm nhếch môi cười trừ, cô lắc đầu nói tiếp: "VỆ THI HÀM! Là em ấy chứ gì"
Bỗng nhiên Tuệ Lâm hét to tên Thi Hàm lên làm Cẩn Mai đứng kế bên giật mình. Suýt nữa là hồn bay phách lạc rồi, nàng cau mày nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô
"Bộ bị điên hay gì mà nói lớn vậy, người ta nhìn kìa"
"Có như vậy mới vừa lòng cậu"- Nói đoạn Tuệ Lâm đưa miếng bánh lên miệng ăn, sau đó tiếp tục nói: "Từ khi nào Lục Cẩn Mai có lòng tự trọng, liêm sỉ, kêu ngạo cao ngất trời này biết theo đuổi người khác vậy nhỉ? Đúng là mấy người có tình yêu vào là khác hẳn, vi diệu thật!"
Cẩn Mai bỏ qua lời nói trêu đùa của Tuệ Lâm, nàng không trả lời mà lại tiếp tục ngắm nghía hai chiếc móc khóa. Cô bạn đi kế bên còn phải lắc đầu bó tay, tuy chuyện lạ nhưng cô cũng ráng tiếp thu cho kịp
Đến một đoạn đường, Tuệ Lâm nhà ngược hướng với nhà Cẩn Mai nên về trước. Chỉ còn lại nàng cô đơn trên phố, nàng nhìn xem đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa nên tranh thủ về nhà
Vừa đi vừa hát, còn một đoạn nữa là tới bãi gửi xe. Cẩn Mai nhìn ngang nhìn dọc thì vô tình ánh mắt ấy bắt gặp Thi Hàm đang đi dạo
Nàng vui lắm, vui đến mức muốn chạy qua đó ôm lấy cô. Nhưng nhận ra Thi Hàm không phải đi một mình mà còn đi chung với người khác
Cẩn Mai nén lại để quan sát, muốn biết người kia là ai mới yên tâm. Rồi như những gì nàng mong đợi, Thi Hàm đi chung với kẻ thù không đội trời chung với mình
Cả hai đi vào một quán ăn trong tâm trạng rất vui vẻ và phấn khởi. Thi Hàm còn mỉm cười với Chân Ni
Cẩn Mai đứng chết trân tại chỗ bên kia đường, hai tay xiết chặt lại. Đôi mắt như chứa đầy những đóm lửa, pha lẫn một chút nước mắt
Tâm trạng đang vui thì trong vòng một nốt nhạc liền biến sắc. Nàng không nghĩ là mối quan hệ giữa Thi Hàm và Chân Ni lại tốt đến thế
Tốt hơn cả nàng, Thi Hàm bên cạnh cô ta lúc nào cũng thấy nở nụ cười. Cảm giác tủi thân vô cùng, giống như bị ai đó bỏ rơi
Đau lòng lắm, đau tim đến khó thở, đến quặn thắt lại. Không biết tại sao nàng lại trở nên yếu đuối đến vậy, chỉ vì một chuyện nhỏ nhoi mà cũng rơi nước mắt
Không muốn nghĩ ngợi nhiều hơn, Cẩn Mai chẳng còn tinh thần nữa rồi. Nàng nhìn quanh thì thấy một quán bar phía sau, thế là nàng quyết định đi vào đó
Gần nửa đêm thì có tiếng chuông cửa, người bên ngoài nhấn liên tục làm cái chuông muốn hư. Quá ồn ào đã khiến Thi Hàm thức giấc, cô lọ mọ mở điện thoại lên xem giờ
Má ơi một giờ sáng, đã là giờ nào rồi mà còn đến tìm, đúng là phiền phức. Thi Hàm còn định không thèm ra mở cửa nữa kìa nhưng người này cứ bấm như vậy sợ mẹ cô thức
Cô ngồi bật dậy, hai tay vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh. Nhảy xuống giường rồi đi ra ngoài kia xem là ai
Đến cửa cũng ngáp hơn chục cái, Thi Hàm gãi đầu rồi mới mở cửa ra. Vừa hé mở, người bên ngoài lập tức xông vào khiến cô sợ hãi mà lui về sau vài bước
Tóc xõa dài, không thể nhìn rõ gương mặt nhưng mùi hương ấy thì không thể nhầm lẫn. Thi Hàm lập tức đỡ Cẩn Mai đang trong tình trạng say xỉn, không nhận thức được
Cô đang hoang mang và thắc mắc tại sao đã trễ như vậy rồi mà Cẩn Mai còn đến đây, đã vậy uống rượu nữa. Cơ thể nàng còn chưa khỏi bệnh hẳn, uống ba cái thứ có cồn bệnh sẽ nặng hơn
"Chị làm sao vậy, uống chi mà nhiều đến nỗi người toàn mùi rượu"
"Em cũng biết quan...tâm tôi sao?"
"Đừng nói nữa, tôi đưa chị vào trong nghĩ ngơi"
Cẩn Mai không đi, nàng vẫn trụ vững tại chỗ làm Thi Hàm thêm chật vật và khó khăn. Nàng đẩy cô ra xa, mắt nhìn cô không chớp
"Em có từng nghĩ một ngày nào đó sẽ yêu tôi không hay lúc... lúc nào cũng muốn né tránh. Rõ ràng là...em yêu tôi, trong lòng có tôi nhưng lại không thể hiện cho tôi thấy. Em làm tôi buồn... nhiều lắm em biết không?"
Thi Hàm câm nín hoàn toàn, cô đứng đó để Cẩn Mai chất vấn, mắng nhiếc mình. Cô im lặng không phản bác, cô nhìn nàng nói hết nỗi lòng bên trong
Cẩn Mai nói rất đúng, cô yêu nàng nhưng lại giấu kín trong lòng. Hèn nhát không dám nói ra, bản lĩnh không bằng ai
"Em nói chuyện với cô ta...tôi đã thấy khó chịu... chẳng những vậy em còn đi chung với cô ta. Em không sợ tôi buồn sao?"
Nói đến đây như đυ.ng trúng cục tức trong người Cẩn Mai, nàng hung hăng túm lấy cổ áo của Thi Hàm rồi dùng lực kéo lên
"Tôi yêu em...sẽ không để ai có thể cướp lấy em từ trong tay của tôi. Em nên nhớ...em chỉ thuộc về tôi mà thôi"
Dứt lời, Cẩn Mai nhẹ nhàng đẩy Thi Hàm dựa vào tường rồi trực tiếp hôn lấy đôi môi ấy của cô. Trong cơn say, nàng như được đánh thức, kể cả Thi Hàm cũng vậy
Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, tay chân như bị đóng băng không thể cử động. Mặc cho nàng muốn làm gì thì làm
Trái tim rung động từng nhịp, trong lòng dâng lên cảm giác sung sướиɠ đến lạ kỳ. Đây là lần thứ hai Cẩn Mai chủ động hôn cô, lần thứ hai chạm môi nhau
Cẩn Mai thật chậm rãi, nàng không gấp rút gì, cứ từ từ hôn và tận hưởng hương vị của nụ hôn. Nàng mυ'ŧ nhẹ môi cô, xoay đầu qua lại để thuận tiện hơn
Khi hết sức lực, Cẩn Mai có lẽ đã quá say nên không còn đứng vững nữa. Nàng gục đầu lên vai Thi Hàm, miệng còn chép vài cái như đứa trẻ
Cô đỡ lấy cơ thể nàng mà ôm vào lòng, hơi thở của nàng cứ phả vào tai khiến cô thấy ngượng ngùng. Còn nàng, biết có điểm tựa liền cọ cọ đầu vào hổm cổ của cô rồi thì thào
"Chị...yêu...em"
Sáng hôm sau, Thi Hàm thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn, còn ai kia thì vẫn ngủ say như chết.
Cả hai mẹ con cùng nhau làm bữa sáng, bỗng nhiên mẹ Thi Hàm nhớ đến chuyện tối đêm qua, bà xoay người nhìn con gái
Thi Hàm thấy mẹ là lạ, cứ nhìn mình đăm chiêu, cô nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì hả mẹ?"
"Không có..."- Bà lắc đầu tiếp tục nấu ăn nhưng hình ảnh ấy khiến bà thêm bức rức khó chịu, một lần nữa nhìn Thi Hàm: "Có chuyện này mẹ muốn con thành thật trả lời, không được nói dối"
Thi Hàm không nghĩ gì nhiều đáp: "Mẹ nói đi, con nghe"
Bà đắng đo một hồi lâu mới lên tiếng: "Con và Cẩn Mai...hai đứa yêu nhau sao?"
Cái muỗng trên tay Thi Hàm rớt xuống sàn nhà một cách đột ngột, cô chết lặng khi mẹ nói như vậy. Đôi mắt to tròn nhìn mẹ, cả lời nói cũng không thể thốt ra
Nhìn ánh mắt ấy khiến cô thêm rối bời hơn, làm sao mà mẹ lại biết đến chuyện này. Lẽ nào...
Phản ứng của Thi Hàm đã nói lên tất cả, bà cũng điềm tĩnh không có thái độ khó chịu hay bất cứ hành động gì
"Đêm qua mẹ vô tình nhìn thấy hai đưa...hôn nhau. Thật sự thì mẹ không phải là người quá khắc khe trong chuyện đó nhưng mẹ cần một lời giải thích rõ ràng từ con"
Bà Lý cũng chỉ là vô tình bắt gặp mà thôi, chính vì tiếng chuông liên tục nên đã đánh thức. Bà tò mò định đi ra xem ai thì thấy vậy, lúc đó bà rất sốc, còn không dám tin vào mắt mình
Rồi từ đó bà sực nhớ đến ngày mà Cẩn Mai đến đây, bà nhận thấy những hành động kèm theo thái độ của Cẩn Mai dành cho Thi Hàm
Cũng đã nghi ngờ đôi chút nhưng rồi nghĩ thoáng cho qua chuyện.
"Con không biết nói sao nữa...thật sự thì bản thân con cũng yêu Cẩn Mai và chị ấy rất yêu con. Mẹ..."- Nói đoạn, Thi Hàm lập tức nắm chặt lấy bàn tay mẹ, đôi mắt rưng rưng: "Nếu mẹ đã biết được rồi, vậy mẹ có phản đối con đến với Cẩn Mai không? Con sợ mẹ không chấp nhận chuyện hoang đường này..."
"Đừng khóc, mẹ lúc nào cũng ủng hộ những chuyện con làm vì mẹ tin đó là sự lựa chọn đúng đắn. Giới tính không quan trọng, quan trọng nhất là tình cảm của cả hai dành cho nhau"- Ánh mắt trìu mến nhìn cô
Cẩn Mai thức dậy thì chợt nhận ra mọi thứ xung quanh thật xa lạ, nàng ngơ ngác nhìn. Đầu vẫn còn nhứt, bây giờ nàng bắt đầu lục lại kí ức đêm hôm qua
Mọi chuyện dần quay lại, Cẩn Mai nhìn thấy tấm ảnh trên bàn và người đó là Thi Hàm. Từ đó suy ra nàng đang ở nhà cô, nàng thở phào nhẹ nhõm, cứ sợ bị tên biếи ŧɦái nào đó bắt
Chuyện cần nhớ thì không nhớ lại đi nhớ chuyện đáng quên. Cẩn Mai nhớ lại những hành động và lời nói của mình tối hôm qua chỉ muốn độn thổ
Nàng thật sự không dám ló mặt ra để nhìn Thi Hàm, nàng chui vào trong mền. Nhưng lại nghĩ tới chuyện Thi Hàm thân thiết với Chân Ni làm nàng quay trở lại sắc mặt cau có
Thật sự rất giận, giận đến mức muốn bay màu, bốc hơi. Như vậy là có cớ để giận dỗi Thi Hàm, khiến cho cô phải dỗ
Thi Hàm bước vào trong, nhìn thấy người kia vẫn còn ngủ trong bộ dạng che kín từ đầu đến chân. Vì mẹ cô đang ngồi chờ ở ngoài nên bắt buộc cô phải đánh thức ai kia dậy.