Quận Chúa Phúc Hắc Muốn Bỏ Chồng

Chương 16: Kế hoạch của dung thiển

Chương 16: Kế hoạch của Dung Thiển

- Ngươi tới làm gì?

Vừa thấy Dung Thiển đến khiến trong lòng quận chúa Nhã Địch sôi trào địch ý như con nhím xù lông dựng đứng, không che dấu chút nào sự chán ghét của mình. Vẻ mặt cô ta khinh thường trợn tròn mắt, thấy chuyện tốt của bản thân bị quấy phá cực kỳ oán hận.

- Dung Thiển, ngươi thật quá đáng. Nhã các của công tử Lưu Phong là nơi ngươi có thể tùy tiện xông vào à?

Lâm Ý Nhân lớn tiếng trách mắng, sắc mặt cô ta trở nên rất khó coi. Rất lâu cô ta mới có một ngày như hôm nay được công tử Lưu Phong tiếp kiến, nhưng giờ thì bị người phá hư uổng hết công sức rồi, bảo cô ta làm sao không hận cho được.

Bàn tay nhanh chóng nắm chặt kìm lại xúc động muốn đánh người. Chỉ là người trong lòng ở ngay trước mặt, cô ta phải bảo vệ hình tượng tốt đẹp của mình, phải bớt giận, ả phải mỉm cười thật xinh đẹp.

- Thiển đệ, sao đệ lại tới đây vậy? Cứ gây chuyện bừa bãi như vậy lỡ kinh động đến công tử thì phải làm sao đây.

Lâm Ý Nhân áp chế lửa giận trong lòng mà nói, ánh mắt ngượng ngùng khẽ liếc người trên chiếc giường nhỏ. Vẻ mặt lại còn e thẹn và tràn đầy sóng tình ngập trong đôi mắt.

Thế nhưng người mặc áo tím đeo đai ngọc, phong thái yêu nghiệt kia chỉ cười ngọt ngào mà không nói gì, vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ trêu chọc lại tà mị vô cùng khiến người mất hồn lạc vía.

Thế nhưng công tử Lưu Phong không lên tiếng, đảo đôi mắt phượng rõ ràng chỉ giống đang xem diễn. Mà như y mong muốn, Dung Thiển đáp lời Lâm Ý Nhân bằng giọng nói trong trẻo:

- Ý Nhân tỷ tỷ, đệ đệ ta lần này đến không có chuyện gì khác ngoài tìm "tỷ"..

- Tìm ta hả?

Quận chúa Nhã Địch ngẩn người vẻ mặt khó hiểu vì sao Dung Thiển lại nói như vậy.

- Tìm.. thị vệ của "tỷ".

Vừa nói còn dừng ở giữa câu rồi mới nói hết, nàng giương mắt nhìn về phía thị vệ đứng đằng sau Lâm Ý Nhân, lúc nhìn xuống tử ngọc đang ở bên hông thị vệ kia, Dung Thiển hơi nở nụ cười, ý vị vị thâm trường (ý tứ hàm xúc, hứng thú).

- Tìm Hàn Tề à?

Lúc này bên người Lâm Ý Nhân chỉ có duy nhất một thị vệ là Hàn Tề, ả không hiểu thị vệ của mình cùng Dung Thiển đã xảy ra chuyện gì. Dù sao ngày đó thừa dịp hỗn loạn mà ra tay nên hẳn không ai biết mới phải.

- Thiển đệ, đệ có ý gì vậy? Đệ muốn tìm Hàn Tề để làm gì mới được?

Lâm Ý Nhân nhíu mày, lộ rõ vẻ không vui.

Nhưng mà Dung Thiển hoàn toàn không để ý tới biểu tình của ả, vẻ mặt nàng luôn mỉm cười tiêu sái đi đến trước mặt Hàn Tề, ánh mắt hơi trầm xuống chậm rãi nói:

- Tìm y.. tất nhiên là muốn đòi lại đồ vật của ta từ tay y rồi. Ý Nhân tỷ quản giáo không nghiêm, y thế mà lại đến phủ Dung thân vương của ta trộm đồ. Hừ, khinh thường phủ Dung thân vương ta, không coi ai ra gì phải không.

Vừa mới rồi còn tươi cười đạm nhạt mà ngay lập tức đã nghiêm giọng nói, nét mặt cũng trở nên nghiêm nghị.

Thú vị! Chắc chắn là có trò diễn để xem đây!

Trên tháp nhỏ Lưu Phong yêu nghiệt mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt lưu chuyển nhìn qua lại không lên tiếng, hơi nghiêng người tựa về phía trước với vẻ mặt đùa giỡn, chỉ mong thiên hạ thêm loạn!

- Thiển đệ đang nói gì vậy, Hàn Tề chưa từng đi trộm đồ vật nào của đệ!

Lâm Ý Nhân bất mãn đề cao giọng nói. Mà thị vệ Hàn Tề bên cạnh thoáng sửng sốt song rất nhanh lại khôi phục trấn tĩnh, phản bác lại: - Thế tử đang nói gì vậy? Hàn Tề không hiểu.

Người trong phủ công chúa càng ngày càng kiêu ngạo, lại thêm bản thân y là thị vệ được sủng ái nhất của quận chúa Nhã Địch, nên tự nhiên Hàn Tề nói chuyện không hề khách khí.

Dung Thiển chỉ cười cười không để ý đến thái độ của y, tiến lên cầm lấy ngọc bội màu tím trên tay nói:

- Thế cái này là cái gì, ngươi muốn giải thích thế nào đây hả?

- Hừ, một cái ngọc bội nho nhỏ thì có thể nói lên được điều gì? Ngọc bội màu tím trong thiên hạ có rất nhiều, sao thế tử dám chắc cái đó là của ngài? Vô lý lắm!

Hàn Tề ỷ có chỗ dựa là Lâm Ý Nhân, cho nên tất nhiên không sợ Dung Thiển. Hơn nữa y biết trong lòng Lâm Ý Nhân có rất nhiều bất mãn đối với Dung thân vương phủ càng ngày bất mãn lại càng sâu, cho nên y làm như vậy cũng để được Lâm Ý Nhân thêm yêu chuộng.

- À đúng vậy, dù sao cũng chỉ là một khối ngọc tím, không có gì đặc biệt, cái này làm sao chứng minh là Hàn Tề rảnh rang tới trộm đồ trong phủ Dung thân vương chứ? Thiển đệ, đừng nói đệ nhìn trúng Hàn Tề muốn cường đoạt cướp đi đấy chứ? Ha hả, không thể nào, tỷ thấy đại nghiệp phủ Dung thân vương phủ của đệ lớn như vậy chắc sẽ không làm ra loại chuyện mất mặt này đâu.

Ánh mắt khinh miệt lướt qua, Lâm Ý Nhân tao nhã dùng khăn lụa che đi khoé miệng, vẻ mặt tuy thân thiết nhưng trong lời nói lại luôn kèm theo chế giễu.

- Chẳng lẽ thế tử nhìn trúng điểm nào đó của Hàn Tề, nên muốn đổi phương pháp để cường đoạt cướp người ư? Thực ra cũng không cần phiền toái như vậy, nếu thế tử thật sự muốn thì cũng có thể nói với quận chúa và Hàn Tề là được, cần gì ở chỗ này làm bộ làm tịch, dùng mấy thủ đoạn vớ vẩn này!

- Ngươi..

Ngưng Hương vừa nghe Hàn Tề nói lời tràn đầy trào phúng liền tức giận muốn xông lên phía trước! Nhưng mà có một bàn tay ngăn ở trước mặt cô, Dung Thiển mỉm cười chặn đường Ngưng Hương mà tiến đến, khuôn mặt nàng nhìn qua thật tuấn tú, xinh đẹp tuyệt trần lại trang thêm vẻ thiện lương, vô hại.

- Hử, phải không? Thứ này thật sự là đồ vật của ngươi à?

Giương mắt nhìn lại Hàn Tề rồi hỏi một câu đầy thâm ý.

Hàn Tề không biết dụng ý của Dung Thiển liền một mực đáp lời chắc như đinh đóng cột, nhận định chắc chắn mười phần:

- Tất nhiên rồi!

- Được! Nếu như vậy thì mời Hàn thị vệ giải thích xem tại sao trên khối ngọc bội lại khắc tên ta hai chữ "Dung Thiển" vậy?

- Sao cơ? Không thể như vậy!

Rõ ràng sau khi Tiểu Thuý đem vật cho y, y đã xem xét ngắm kỹ trên mặt ngọc bội quả thật đâu có hai chữ Dung Thiển đâu.. Đúng rồi, hắn lừa mình! Nhất định là hắn đang lừa gạt mình.

- Dung thế tử, nói có sách mách có chứng, ngài không được ngậm máu phun người.

Khuôn mặt Hàn Tề trở nên lạnh lẽo chứng tỏ y đang rất tức giận. Thấy như vậy, Dung Thiển nở nụ cười nhàn nhạt, không nói thêm cái gì, mà lập tức đi đến trước mặt y, đem ngọc bội tháo ra, soi dưới ánh mặt trời, ở trong đó thật sự hiện lên hai chữ Dung Thiển, rõ ràng không thể nhầm lẫn.

- Như thế nào bây giờ, ngươi giải thích điều này ra sao hả?

Dung Thiển bất động thanh sắc như cũ cười híp mắt nhìn quanh bốn phía, nhất là khi nhìn Hàn Tề và Lâm Ý Nhân thì trở nên lạnh như đao, sắc bén dị thường!

- Hàn thị vệ, xin hỏi vì sao ngươi luôn miệng nói đây chính là đồ của ngươi nhưng lại khắc tên của ta? Chẳng lẽ.. là bởi vì ngươi vẫn ái mộ ta, muốn khắc tên ta để giải nỗi tương tư trong lòng? Hay là bởi vì.. ngươi chính là một tên trộm, lợi dụng thủ đoạn bẩn thỉu để lấy đồ vật của phủ ta!

Nàng đột nhiên chất vấn, âm thanh nhanh chóng cao vυ't! Vẫn chìm trong kinh hách, Hàn Tề không dự đoán được đối phương sẽ như vậy, trong lòng y chấn động, ngay lập tức phủ nhận:

- Làm sao có thể như thế, Ta làm sao có thể ái mộ ngươi được chứ?

- Hử, nếu không phải là ái mộ thì chính là tên trộm. Hàn Tề ngươi có lá gan thật lớn, dám đến Dung thân vương phủ lộng hành, ngươi quả thật không muốn sống nữa phải không?

Biểu tình nhanh chóng thay đổi, khuôn mặt âm trầm như ngưng kết hàn băng!

Hàn Tề chưa từng thấy qua phong thái hiện giờ của Dung Thiển nên nhất thời sửng sốt, không khỏi lui về phía sau vài bước, lòng không dám tin, miệng không ngừng đáp:

- Không, không thể như thế. Thực sự là không thể.. "

- Không thể sao? Hừ, bằng chứng ngay phía trước chẳng lẽ ngươi còn muốn chối à?

Ánh mắt nàng trầm tĩnh đáng sợ, không có một chút tươi cười nào! Nhìn xuống Hàn Tề, môi nàng hơi mím lại hiện lên chút lạnh lẽo, Dung Thiển đưa tay về phía Lâm Ý Nhân để cho ả ta xem rõ chân tướng.

- Ý Nhân tỷ, người bên cạnh của tỷ thật tốt đấy, dám làm ra việc vi phạm pháp quyền như vậy!

- Quận chúa, ta không làm! Quận chúa, xin hãy cứu ta!

Vừa thấy tình thế không ổn, đối phương đang chiếm thượng phong hơn mình, hơn nữa hai chữ" Dung Thiển"lại quá rõ ràng, y muốn chống chế lại không thể nói lại được! Cho nên Hàn Tề luống cuống mở miệng muốn cầu cứu Lâm Ý Nhân.

- Khụ, Thiển đệ, trong việc này.. có thể có hiểu lầm hay không? Dù sao chỉ là một khối ngọc tím mà thôi, lại không đáng giá tiền, Hàn Tề sẽ không làm ra chuyện như vậy, theo lý mà nói thì không thể.

Lâm Ý Nhân cười làm lành lên tiếng hòa giải, mặc dù trong lòng ả thì Lưu Phong công tử là người ả yêu thích nhất, nhưng dù sao Hàn Tề cùng ả cũng là chủ và tớ cùng hội, y lại thực sự rất vừa ý ả tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn y chết.

- Hiểu lầm ư, không đáng giá tiền sao, Ý Nhân tỷ chẳng lẽ không biết khối ngọc bội này là phần thưởng năm đó của tiên đế ban, mà phủ Dung thân vương chúng ta vẫn giữ gìn đến nay, cũng không ngờ vật này sẽ bị kẻ cắp chú ý tới, ra tay cướp đoạt! Bây giờ ta nhất định phải bắt y, theo luật của Tử Thiên mà xử phạt.

- Luật lệ Tử Thiên..

Vừa nghe Dung Thiển nói như vậy, Lâm Ý Nhân nhíu đôi lông mày lại.

Nhưng lúc này, ánh mắt Dung Thiển chợt loé, bên môi hiện lên ý cười:

- Luật lệ Tử Thiên quốc, kẻ ăn trộm sẽ bị chặt đứt tay. Hơn nữa, dám trộm đồ của hoàng thất, tội nặng thêm một tầng! Người đâu, trói lại!