Chương 11: Dung Thiển phản kích
- A..
Ngọc Hàm vốn định ra vẻ ta đây đẹp trai tuấn lãng nhưng phút chốc trở thành bộ dáng chật vật ngã trong hồ. Hơn nữa khiến mọi người đều không ngờ được là y vậy mà không biết bơi, ở trong nước vùng vẫy tay chân quơ lung tung.
Y có một thân võ công và khinh công siêu phàm hơn người, ấy thế mà lại không biết bơi, điều này có chút thú vị.
Dung Thiển vốn ngứa mắt vẻ kiêu căng của y nên muốn diệt uy phong, trước mắt lúc này đã có cơ hội tốt như này mà nàng không biết tận dụng thì thật có lỗi với ông trời trên cao rồi.
Ai bảo vừa rồi y vô lễ với nàng, lại dám châm chọc và chế nhạo nàng. Cho rằng nàng dễ bị bắt nạt đến thế ư. Hôm nay nếu không chặt gãy nhuệ khí của y thì nàng sẽ không tên Dung Thiển!
- Ai nha, tiểu Hàm Hàm làm sao đấy, rất thích.. nghịch nước à. Cứ đập tay quẫy chân như thế vui lắm sao. Phải chăng đây gọi là hý thủy trong truyền thuyết nhỉ.
Gương mặt Dung Thiển nở rộ nụ cười sáng lạn còn mang vẻ mặt thiên chân vô tà thiện lương vô hại. Nàng bước đến gần hồ vừa tủm tỉm cười nhìn Ngọc Hàm vẫn vùng vẫy dưới nước vừa vui vẻ hỏi.
- Ngươi, mau kéo ta lên đi.
Vì Ngọc Hàm có nội lực nên dù quẫy đạp trong nước một hồi vẫn không bị chìm nhưng chẳng ai biết trong lòng y có bóng ma thời thơ ấu. Lúc nhỏ vì y lỡ trượt chân một lần nên đến nay vẫn không dám xuống nước nữa. Lúc này ngã vào hồ chẳng khác nào muốn lấy mạng y.
- Dung Thiển cái đồ ẻo lả chết tiệt! Ngươi mau kéo gia lên đi! Nếu không..
Ngọc Hàm dùng ánh mắt phẫn nộ uy hϊếp.
Mà Dung Thiển nghe vậy chỉ lạnh nhạt ồ lên một tiếng, nàng căn bản chẳng để ý chỉ khẽ nghiêng đầu trưng ra vẻ mặt đáng yêu:
- Nếu không thì thế nào hả Tiểu Hàm Hàm, do chính thân thủ của ngươi chả ra gì nên mới không vượt nổi tường mà rơi xuống hồ, sao có thể trách ngược ta được. Ngươi yên tâm muốn ta cứu thì ta nhất định sẽ cứu người, cho nên giờ ngươi phải chờ ta đi sai người xuống đó.
Nàng mang vẻ mặt chân thành gọi Ngưng Hương tới, nâng tay che bên tai cô nói nhỏ hai câu.
Ngưng nghe xong thì ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Dù hơi do dự nhưng vẫn làm theo phân phó. Không còn cách nào khác, ai bảo Dung Thiển là chủ tử của cô, còn phục tùng chủ tử là thiên chức của thuộc hạ như cô.
Ngưng Hương vừa rời đi chỉ còn lại một mình Dung Thiển. Nàng cười tươi như hoa vì trong lòng nàng biết dựa vào võ công của Ngọc Hàm thì dù y không biết bơi cũng chẳng thể chết đuối, vậy thì không cần lo lắng cứ nhàn nhã tự tại mà đợi thôi.
- Tiểu Hàm Hàm có muốn lên đây hay không? Đơn giản lắm chỉ cần ngươi nói một câu: "Tiểu Thiển Thiển ta yêu ngươi chết mất" thì ta sẽ lập tức kéo ngươi lên, như vậy được không?
- Hừ, tên ẻo lả chết tiệt đi mà nằm mơ đi.
Ngọc Hàm cực kỳ khinh thường lời đề nghị của Dung Thiển chẳng chút do dự bác bỏ đi. Vậy mà Dung Thiển cũng không để trong lòng tựa như biết trước sẽ vậy. Nàng lắc đầu cười hì hì nói tiếp:
- Hử, ta biết rồi, chẳng lẽ ngươi thấy ta anh tuấn tiêu sai, phong lưu phóng khoáng, nghĩ muốn ân ái cùng nhau, đường đường chính chính trở thành nam sủng của ta hả?
Dung Thiển vốn chán ghét Ngọc Hàm, nên tất nhiên chọn toàn câu nói có thể công kích hắn. Quả nhiên Ngọc Hàm nổi trận lôi đình, tay ở trong nước đập đập vài cái, khuôn mặt tuấn tú cũng biến sắc vì tức giận, liền hét to:
- Tên ẻo lả chết tiệt! Muốn ta bồi tiếp ngươi? Chờ đến kiếp sau ở âm tào địa phủ đi, khụ khụ –!
Ngọc Hàm kích động, không cẩn thận uống phải mấy ngụm nước, vì vậy mà ho khan dữ dội cho đến khi cả khuôn mặt thanh tú đều có chút biến sắc!
Dung Thiển ở bên bờ cười nhạt lại vờ như đau lòng luyến tiếc nhíu mày, vừa thấy đối phương như thế liền lên tiếng thân thiết nói:
- Ai nha, Tiểu Hàm Hàm ngươi không sao chứ? Ngươi thật trẻ con, nói như thế nào cũng không chịu nghe, bảo ngươi đừng ham chơi như vậy. Ngươi còn cố tình đùa giỡn nghịch nước, trẻ con cậy mạnh? Ngươi nên xem lại chính mình đi!
Như là mẫu thân đang dạy dỗ nhi tử, thanh âm mang theo trách cứ, Dung Thiển trong lúc vừa nói chuyện vừa tháo đai lưng ra. Hừ, Ngọc Hàm y không phải luôn tự cho mình thanh cao, kiêu ngạo ư. Vậy nàng liền cố ý bôi nhọ, chà đạp y, khiến cho y không thể ngẩng đầu trước mặt người khác!
- Đến đây nào Tiểu Hàm Hàm, chúng ta đi lên nào, đừng nghịch nước nữa.
Bắt lấy đai lưng dùng lực kéo một cái, Ngọc Hàm thuận theo thế tiến vào bờ!
- Dung Thiển, ngươi là cái đồ con rùa đen, dám trêu đùa bản thiếu gia.
Cuối cùng cũng lên bờ, y buông lỏng tâm sự vượt qua sự sợ hãi từ đáy lòng. Lúc này Ngọc Hàm chuyển thành nổi giận, miệng liền "xuất khẩu thành thơ"!
Người như y luôn chú ý đến hình tượng, trước mặt người khác đều thể hiện mặt tốt nhất, xuất sắc nhất! Nhưng giờ, tên thế tử ẻo lả chết tiệt này lại dám trêu đùa y? Khiến cho y trở nên chật vật như vậy.. y cực kỳ giận, giận đến mức muốn gϊếŧ người!
- Dung Thiển.
Quát to một tiếng, hai tay chống đỡ người lập tức nhảy lên khỏi nước, đứng trên mặt đất, Ngọc Hàm cả người từ đầu đến chân đều ướt sũng, nước chảy thành dòng, mái tóc rối loạn, sắc mặt cũng thay đổi, quần áo y cũng lộn xộn nhăn nhúm lại, ngay cả giày cũng rơi mất từ lúc nào không biết, trợn tròn mắt, bộ dạng này.. có thể nói là thật chật vật, cực kì sa sút!
Chưa từng có người dám hủy hình tượng của y như vậy– phải biết rằng Ngọc Hàm y từ nhỏ đến lớn đều thích nhất cái đẹp! Vì thế dưới sự kích động, y gắt gao nắm chặt hai tay, vừa như định động thủ, lại phát hiện bên cổng ra vào không biết từ khi nào Ngưng Hương đã dẫn theo rất nhiều nha hoàn, hạ nhân trong phủ đi tới nơi này, tựa như để mọi người chứng kiến thời khắc y chật vật nhất!
Hình tượng của y hoàn mỹ lại ngọc thụ lâm phong, tự nhiên phóng khoáng làm sao có thể để sụp đổ trong cảm nhận của người khác như vậy? Không được, y quyết không cho phép!
- Tên ẻo lả chết tiệt, ngươi lần này quá tàn nhẫn!
Ánh mắt y nhìn như muốn đυ.c khoét đối phương, phẫn nộ giống như con báo dậm chân giận dữ. Thật sự muốn đánh nàng vài cái, nhưng vì hình tượng trước mắt Ngọc Hàm bất đắc dĩ chỉ còn lựa chọn rời đi, không để cho mọi người nhìn thấy bộ dạng hỗn loạn của mình!
- Ngươi chờ đấy, hừ!
Ngọc Hàm vung tay áo, bọt nước bắn lung tung, nhanh chóng biến mất. Mà Dung Thiển thấy vậy vẫn tươi cười mang chút ngọt ngào nhìn theo bóng người vừa mới đi vài bước, lưu luyến la to:
- Tốt lắm, chúng ta cứ định như vậy đi, buổi tối ngươi tắm rửa sạch sẽ chờ ta đến sủng hạnh ngươi nha..
Nàng vui vẻ phất tay, vẻ mặt cao hứng bừng bừng.
Bọn hạ nhân vừa đến trước vườn nghe thấy vậy đều choáng váng, đứng thẳng bất động. Mà Ngọc Hàm cách đó không xa nghe thấy tiếng vọng đến suýt lại ngã lần nữa, y chỉ đành ảo não mắng một tiếng, nhanh nhanh chóng chóng rời đi.
Muốn đấu với nàng à. Nàng đùa chết y! Ánh mắt hơi lóe lên, bên môi đắc ý nhếch lên nụ cười như có như không. Nàng nhìn về phía trước, chậm rãi thu lại nụ cười, bên trong mắt hiện lên tinh quang!