Quận Chúa Phúc Hắc Muốn Bỏ Chồng

Chương 9: Nam sủng có ba người rưỡi

Chương 9: Nam sủng có ba người rưỡi

Huyền Dạ Tuyết nắm lấy bàn tay của Dung Thiển đem những ngón tay mở ra, nhìn thấy trong lòng bàn tay nàng đầy những vết trầy xước do da thịt bị cọ sát tới tứa máu thì khẽ nhíu mày, giọng nói âm nhu:

- Vì sao lại không cẩn thận khiến bản thân bị thương như thế này vậy?

Vừa dứt lời thì Huyền Dạ Tuyết đã buông cây huyền cầm xuống, từ mép bên cạnh mở ra một ngăn đựng thuốc, thuần thục đưa ngón tay vào lấy ra một lọ thuốc. Bình thuốc vừa mở bỗng khiến cho bầu không khí tràn ngập một cỗ vị thuốc nhàn nhạt.

- Ráng nhịn một chút sẽ hơi đau đấy nhé.

Y hơi khom lưng rồi đổ một chút thuốc lên chỗ vết thương. Trong nháy mắt Dung Thiển cảm nhận một cơn đau lan khắp người, nàng cắn chặt hàm răng mà cố nhịn không lên tiếng.

Thuốc này giống lọ thuốc nước tiêu độc gì đó ở hiện đại, Huyền Dạ Tuyết hiểu biết y thuật cho nên y đương nhiên biết hốt thuốc đúng bệnh.

- Có đau không thế?

Huyền Dạ Tuyết ngẩng đầu lên mang theo vẻ mặt thân thiết cùng đôi mắt trong veo ngập tràn ôn nhu.

Nghe y hỏi như vậy, không hiểu sao toàn thân Dung Thiển tựa như cảm thấy một loại cảm xúc khác thường đang dâng lên không ngừng, trên mặt nóng.. tựa như đang ngượng ngùng.

- Không, không đau đâu.

Dung Thiển lắc đầu rồi lại cúi mặt xuống mà nói, tựa như muốn che giấu đi vẻ mặt của bản thân. Thấy vậy thì Huyền Dạ Tuyết chỉ mỉm cười ôn nhu tùy ý nàng, tiếp tục cúi xuống chuyên tâm xử lý miệng vết thương.

Vừa rồi đã xức thuốc tiêu độc, bây giờ Huyền Dạ Tuyết lại lấy ra một hộp thuốc mỡ khác. Dung Thiển đoán hộp thuốc này giống loại kim sang dược gì đó, vừa bôi lên vết thương đã cảm thấy mát lạnh và mịn màng.

- Thế tử sao lại để bị thương như thế này, may mà trong miệng vết thương không có dị vật, nếu không thì lúc xử lý vết thương sẽ phiền phức hơn nhiều.

Huyền Dạ Tuyết thản nhiên thổi hơi trên vết thương còn vẻ mặt lại nghiêm túc, từng bước một băng bó tay cho Dung Thiển.

Dung Thiển nghe vậy chỉ thấy trong lòng hơi nóng lên, toàn thân không tự nhiên mà bất động, giọng điệu cũng cứng ngắc:

- Ừ là do ta không cẩn thận nên bị ngã.

Da thịt chạm da thịt, ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng lướt qua, giống như hòn ngọc trêu đùa trong lòng bàn tay, mềm mại mát lạnh như tơ lụa. Nhắm mắt lại, Dung Thiển có chút không chịu nổi khoảng cách gần như vậy liền hít sâu một hơi rồi cười cười rút tay của mình ra.

- Cảm ơn.

Nàng cảm kích nói với âm giọng mang theo chân thành, sâu trong mắt cũng là sự biết ơn.

Thấy vậy, Huyền Dạ Tuyết lơ đãng cười cười, chậm rãi thu hồi lọ thuốc trên bàn đá, thanh âm du dương trong vắt, vẻ mặt tuấn nhiên*

*Tuấn tú – Thản nhiên.

- Thế tử đừng nói như vậy, chẳng qua chỉ là nhấc tay chi lao, Dạ Tuyết hao tốn hết bao nhiêu dược liệu trân quý của quý phủ, nếu thật sự muốn tính toán thì một câu "Tạ" này cũng nên là từ Dạ Tuyết nói mới phải.

Bất giác cười đến thiên chân, âm vực ôn hòa bao hàm thanh nhã.

Lúc này Dung Thiển mới nhận ra trên người Huyền Dạ Tuyết thật sự có một cỗ hương thuốc thản nhiên, tựa như nhiều năm đốt huân hương mà lắng đọng lại.

Hương trên người Huyền Dạ Tuyết không giống vị thuốc lúc nãy nhanh chóng lan tỏa trong không khí, mà giống như tiếng đàn ẩn khuất dần dần thấm vào lòng người nghe. Không biết vì sao vừa rồi khi Dung Thiển ở cạnh y, tâm không khỏi xao động, giờ bình tĩnh trở lại, cảm giác tinh thần thật thoải mái.

Ở cùng một chỗ với Huyền Dạ Tuyết, có lẽ Dung Thiển vì cảm thấy xa lạ mà không được tự nhiên, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, khẽ ngửi hương vị dược nhàn nhạt kia, nàng cảm thấy vô cùng an tâm, vô cùng ấm nhuận (ấm áp và không quá khô khan).

Thân hình của y gầy nhìn qua giống yếu ớt, nhưng phần yếu ớt ở vẻ bề ngoài dường như có thể bị gió thổi bay kia lại hoàn toàn không làm tổn hại gì đến sự tuấn mỹ của y, khí chất này bất kể ở nơi nào đều hiện ra siêu nhiên sái dật* tú nhã kinh người, khiến cho người ta không thể nào dời được ánh mắt.

* bên ngoài tự nhiên, tiêu sái, phiêu dật.

- Sau khi trở về cần nhớ kỹ thoa thuốc mỗi buổi sáng và tối, trong hai ngày tới không được chạm vào nước đâu nhé.

Huyền Dạ Tuyết thu dọn thuốc rồi mỉm cười dặn dò Dung Thiển. Nàng bỗng nhiên không biết nên đáp lời thế nào chỉ thuận theo bản năng cúi đầu xuống, miệng còn đùa giỡn mà cười đáp:

- Ha ha, huynh có thể làm đại phu được rồi đấy.

- Dạ Tuyết không phải thầy thuốc, chẳng qua bản thân bệnh lâu ngày nên hiểu biết một chút về y thuật mà thôi.

Khóe môi nhợt nhạt khẽ dương lên tạo thành một độ cong đẹp mắt, Huyền Dạ Tuyết xoay người đẩy xe lăn, tựa như định đi vào trong phòng,

- Thế tử có muốn vào đây ngồi một lát không, bàn cờ lần trước mới chúng ta mới chỉ chơi được một nửa.

Cờ ư?

- Không, ta còn có chút việc cần làm, đi về trước nhé. Thân thể của huynh không tốt nên nghỉ ngơi thật nhiều vào đấy.

Nàng không hiểu sao khi ở cạnh Huyền Dạ Tuyết thì nhịp tim lại đập nhanh hơn hẳn. Chẳng lẽ.. do nàng vừa mới phải chịu sự khinh bỉ của Tiêu Dư Sơ sau khi đến đây bỗng nhiên gặp gỡ một nam tử ôn nhu như vậy nên khiến lòng xốn xang. Nếu là người khác có lẽ cũng không nhịn được đâu.

Không nên để tâm tình rối rắm như vậy, tốt nhất nên mau chóng rời khỏi đây thôi. Dung Thiển cáo biệt Huyền Dạ Tuyết rồi nhấc chân nhanh chóng bước đi.

Thế mà lúc này thân ảnh tuấn mỹ phía sau chậm rãi xoay người lại, tầm mắt dừng trên bóng dáng đang vội vàng rời đi kia.. ánh mắt y trở nên thâm thúy và bí hiểm.

* * *

- Thế tử ngài đi đâu vậy, nô tỳ đã mời đại phu..

- Ngưng Hương, ta không sau đâu mau cho đại phu trở về đi, ta muốn hỏi em mấy điều.

Ngưng Hương vừa bước vào cửa nghe thấy phân phó của Dung Thiển như vậy, mặc dù cảm thấy ngạc nhiên nhưng không thể không nghe theo.

- Thế tử, ngài cần hỏi việc gì thì cứ hỏi ạ, Ngưng Hương biết gì nhất định sẽ nói hết.

Ngưng Hương khom người thể hiện thái độ như Tô công công dạy bảo, cô nguyện ý trung thành với Tô công công thì tất nhiên cũng nguyện ý trung thành với Dung Thiển.

- Ngưng Hương, em nói cho ta biết rốt cuộc trong phủ ta có bao nhiêu nam sủng, còn bọn họ đã đến đây như thế nào vậy?

- Dạ?

Ngưng Hương không ngờ được rằng sau khi Dung Thiển ra ngoài dạo một vòng trở về lại nghiêm trang hỏi tới vấn đề này. Trong phút chốc cô lại xem thường vị thế tử này nhưng ngại cấp bậc trên dưới nên cô không dám biểu hiện ra ngoài.

- Dạ, trong quý phủ của Thế tử có tổng cộng ba vị rưỡi nam sủng.

- Sao lại ba người rưỡi?

Ngưng Hương không để ý tới vẻ mặt nghi hoặc của Dung Thiển chỉ gật đầu mở miệng giải thích:

- Trong phủ Thế tử có ba vị rưỡi nam sủng, người thứ nhất là Tiêu công tử - Tiêu Dư Sơ hôm nay chúng ta mới gặp. Chuyện về Tiêu công tử thì thế tử cũng đã biết rõ ràng cả rồi, chỉ vì ngài tham luyến sắc đẹp của người ta cho nên..

Đang nói lại do dự ngập ngừng, Dung Thiển hiển nhiên nhìn ra trong mắt Ngưng Hương ẩn chứa nồng đậm sự coi thường. Nhưng không quản nhiều thế nàng ra vẻ trấn định, đáp "

- Nói tiếp đi..

- Vâng. Một năm trước Thế tử ngài dùng biện pháp cứng rắn lưu giữ Tiêu công tử, nhưng càng ngày càng muốn thỏa mãn thêm nhiều hơn. Ban đầu thân thể Huyền công tử Huyền Dạ Tuyết không khỏe đến quý phủ xin thuốc, ngài vừa thấy người ta phong thần tuấn tú bất phàm liền cưỡng ép người ta, nói gì mà nếu y không ở lại thì sẽ không cho thuốc cứu chữa kéo dài tính mạng của y, quả thật..

Ngưng Hương rõ ràng thấy rất giận giữ đối với các hành động chẳng ra sao của Dung Thiển, không nhịn được mà suýt lỡ lời. Nhưng cô nhanh chóng ý thức được điểm này liền chuyển ngay sang nói vào chuyện của vị nam sủng thứ ba.

- Khụ khụ, vị nam sủng thứ ba của thế tử là Ngọc công tử - Ngọc Hàm, nửa năm trước vào ở trong phủ vẫn ở lại đến giờ. Chỉ có điều về vị công tử này thì Thế tử không chiếm được tiện nghi gì chỗ y cả. Nguyên nhân nghe được y võ nghệ cao cường, thân thủ tuyệt hảo nên thế tử vài lần muốn bá vương ngạnh thượng cung đều bị y cản lại, cho dập mũi ngoài cửa..

Trong giọng nói của cô có ẩn ý cười, dường như vui sướиɠ khi có người gặp họa. Dung Thiển nghe đến đây đầu cũng căng ra, năm chữ" bá vương ngạnh thượng cung"kia vô cùng mẫn cảm. ahihi chứ đây là chuyện gì mà phức tạp rối rắm thế này, thật đốn mạt.

- Vậy còn.. một nửa là như nào?

Không hiểu ý tứ một nửa kia nghĩa là gì khiến Dung Thiển không khỏi thấy mơ hồ mà tức giận hỏi.

Ngưng Hương nghe thấy vậy tạm dừng một chút, cô ngẩng đầu lên nhìn tựa như muốn nói lại chần chừ:

- Còn có một nửa ý là Mặc Trầm, Mặc công tử. Y vốn là ám vệ của thế tử luôn phụng mệnh bảo vệ ngài. Nhưng ai biết được ngay cả y ngài cũng đâu buông tha, chỉ cần có cơ hội là mượn cớ bổ nhào vào y, muốn y trở thành nam sủng dưới váy của ngày, nhập mạc chi tân*..

*入幕之宾 – Nhập mạc chi tân: Ý tứ là người thân thiết, được coi trọng..

Ôi, không nào.. nàng..

Không ngờ chân tướng lại lắm phiền muộn như vậy. Dung Thiển nghe xong không khỏi kinh hãi trong lòng.

Nhưng Ngưng Hương ở bên cạnh dường như không nhận thấy được sự ảo não của nàng mà tiếp tục lẩm bẩm, giọng nói vừa trách móc vừa oán giận:

- Mặc công tử vốn là ám vệ của Thế tử, theo lý thuyết thì y là một nửa nam sủng của ngài. Nhưng mà thế tử à, con thỏ đâu thể ăn cỏ gần hang được, dù sao ngài cũng không có năng lực xuống tay với công tử ấy..