Quận Chúa Phúc Hắc Muốn Bỏ Chồng

Chương 7: Không vừa mắt nhau

Chương 7: Không vừa mắt nhau

Vừa nhìn thấy Dung Thiển đến, Tiêu Dư Sơ tựa như con nhím gặp phải kẻ địch toàn thân dựng thẳng gai nhọn.

- Tiện nhân, ngươi tới đây để làm gì!

Dung nhan tuấn mỹ vừa tinh thuần vừa nhã nhặn, toàn thân mang đậm khí chất thư sinh quả là một đại mỹ nam tao nhã vô cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại dùng mắt ngang mày ngược lạnh lùng nhìn Dung Thiển với ánh mắt xem thường và khó chịu đến vậy.

- Nói cho ngươi biết, Dung Thiển ngươi hết hy vọng đi! Dù như nào thì ta cũng không chịu nhục dưới da^ʍ uy của ngươi đâu, còn lâu mới trở thành kẻ khố hạ chi sủng*.

(*) 胯下之宠 – khố hạ chi sủng: Ý chỉ sủng ái một ai đó, nhưng mang nghĩa miệt thị.

Y nâng tay kéo tiểu mỹ nhân kia ra phía đằng sau lưng mình để bảo hộ đồng thời nét mặt trầm xuống đề cao cảnh giác thời khắc phòng bị.

Dung Thiển nhìn thấy động tác như vậy thì hiểu ra y muốn vạch rõ giới hạn với mình, tự dưng khiến nàng muốn bật cười xem ra bản thân trước.. rất vô liêm sỉ, vì thế nên tới bây giờ mỗi người đều coi nàng như mãnh thú hồng thủy mà chán ghét cực kỳ.

- Thật ra ta..

Dung Thiển của hiện tại không còn là Dung Thiển của ngày trước nữa. Tuy nàng có hoa tâm cũng khá háo sắc thế nhưng chỉ dừng lại ở mức độ thưởng thức và yy* thôi, không bao giờ làm ra chuyện thương thiên hại lý như thế kia.

(*) suy nghĩ tự sướиɠ, tự luyến trong lòng

Nếu Tiêu Dư Sơ và cô gái họ Quách trước mặt này thật tình yêu nhau thì nàng nhất định sẽ không có tình giữ bọn họ mà đã sớm thả trở về, vừa may kết thành một đoạn nhân duyên tốt đẹp! Dù sao bây giờ nàng đã kế thừa thân phận Dung Thiển, có thể bù đắp những lỗi lầm trước kia của Dung Thiển ngày trước thì bù đắp vậy.

Nói thật ra, trong lòng Dung Thiển vẫn tồn tại chút cảm giác áy náy đối với Tiêu Dư Sơ. Dù sao y cũng là một đại nam nhân, bị bắt đến tận đây còn bị mạnh mẽ lưu giữ một năm quả thật không dễ dàng! Cho nên.. Dung Thiển vốn muốn nói thả người, nhưng lời chưa kịp nói ra thì bên kia, Tiêu Dư Sơ cũng đang kích động chợt tiến lên xô nàng một cái, trực tiếp đẩy nàng ngã xuống mặt đất, sau đó mạnh mẽ vung tay áo, vẻ mặt tràn đầy chán ghét nói:

- Không cần nói! Chỉ cần vừa nghe thấy giọng của ngươi, ta đều thấy vô cùng ghê tởm! Hừ, nói cho Dung Thiển ngươi biết đừng có si tâm vọng tưởng nữa! Mặc kệ ngươi có nói gì, ta cũng đều không có khả năng như ngươi mong muốn đâu!

Giống như vứt đi đồ vật gì đó rất đáng ghét, Tiêu Dư Sơ lùi lại phía sau nâng tay xoa xát mạnh mẽ trên quần áo.

Còn Dung Thiển té trên mặt đất thì hai tay bị trầy da do chống xuống ma sát với nền đất, nàng nghiến nhẹ răng chịu đựng đau đớn lại chậm rãi đứng dậy:

- Ngươi..

Không ngờ rằng đối phương lại cư xử trước lòng tốt của mình như vậy. Vốn trong lòng Dung Thiển còn ba phần áy náy thì hiện tại lại bởi hành động ngang ngược của Tiêu Dư Sơ mà bỗng tan hết thành mây khói.

Nàng không nợ y! Không phải nàng cường đoạt y đến đây! Nếu là Dung Thiển trước kia thì đúng là có lỗi với y, nhưng bây giờ Dung Thiển kia đã chết, cái gọi là ai nợ người ấy trả, bản thân không nhất thiết phải đền bù cái gì cả!

- Tiêu Dư Sơ –

- Câm mồm! Tên này ngươi không xứng để gọi!

Căn bản không cho Dung Thiển cơ hội mở miệng, từ đó có thể thấy được oán hận trong lòng Tiêu Dư Sơ thật sâu đậm!

Tiêu Dư Sơ nhìn Dung Thiển bằng ánh mắt lạnh lẽo, nói rõ ràng từng chữ từng chữ một:

- Dung Thiển, tự ngươi cho người bắt ta đến đây, kể từ ngày đó ta liền hận không thể gϊếŧ ngươi! Nghe nói mấy ngày trước, ngươi và người ta tranh giành tình nhân mà bị đập vào đầu đến nỗi bị thương, thực đáng tiếc sao không đập chết người luôn đi! Hừ, thôi cũng không sao người làm gì trời đều nhìn thấy, chung quy có một ngày, ông trời sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn!

Tiêu Dư Sơ là người đọc sách, y không biết dùng những lời thô tục mắng chửi người. Nhưng một khi người đã đem lòng hận thù rồi thì cũng mặc kệ tất cả, vận dụng lời nói ngoan độc tột cùng!

- Ngươi!

Dung Thiển bị mắng như vậy liền tức giận nổi trận lôi đình!

Đột nhiên lúc này, tiểu mỹ nhân vẫn được che ở phía sau khẽ kéo cổ tay áo của Tiêu Dư Sơ, cúi đầu mở miệng nói, bộ dáng như bị khϊếp đảm mà lại thân thiết từ tốn,

- Dư Sơ ca ca..

- Không sao đâu đừng sợ. Ta sẽ không để hắn làm tổn thương muội. "

Vừa nghe lời nói của người trong lòng, khuôn mặt lạnh như băng bỗng nhiên trở nên mềm mại, quay đầu nhìn Quách tiểu thư, thật hiếm thấy vẻ ôn nhiên như vậy trên mặt của y. Tiêu Dư Sơ nói với vẻ an ủi, hình ảnh thâm tình chân thành kia không khỏi làm người ta xúc động.

Hay cho đôi người ngọc kia, cứ diễn như vậy.. đem Dung Thiển kia, thật sự trở thành cầm thú cũng không bằng!

Không tiếng động biểu diễn cho Dung Thiển nhìn thấy, đây chính là sự lên án lớn nhất! Giống như thời thời khắc khắc luôn nhở nàng" chính mình"từng phạm phải tội nghiệt gì!

Dung Thiển buồn bực không chịu nổi hơi nghiến răng nghiến lợi, dù là người có tu dưỡng đến đâu, nhưng sau khi bị chửi rủa như vậy tâm tình đều sẽ không thể tốt được! Dung Thiển là người chứ đâu phải thần, cũng có tính cách tính tình riêng chứ!

Bàn tay Dung Thiển bị trầy xước còn có một chỗ bị thương rất sâu, bởi vì chưa kịp xử lý nên lúc này máu còn chảy ra. Sau hồi tranh đấu thứ nhất, bản thân đã trở nên chật vật như vậy khiến nàng thấy hơi ảo não. Dung Thiển cắn chặt môi, sắc mặt cũng có chút khó nhìn.

- Thế tử..

Ngưng Hương ở bên cạnh vốn chỉ đang xem diễn, cũng không muốn lắm miệng. Nhưng cô cảm nhận được bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, là nha hoàn cô cảm thấy bản thân nên nói gì đó mới phải.

Dung Thiển tuy rằng đáng ghét, nhưng hắn dù sao vẫn là chủ tử của mình! Mà làm nha hoàn, chức trách của cô chính là bảo vệ chủ tử.

- Thế tử..

Cảm thấy Dung Thiển hôm nay hơi kỳ lạ, nếu là ngày trước thì sau khi chịu đối đãi như thế này, chỉ sợ hắn đã sớm náo loạn ầm ĩ rồi! Nhưng bây giờ hắn lại chỉ trầm mặc chưa nói một lời.

- Ôi thế tử. Tay của người đang chảy máu kìa.

Ánh mắt nhịn được mà liếc qua lại không ngờ nhìn thấy vệt máu đỏ tươi kia!

Sau khi nghe thấy vậy, Tiêu Dư Sơ nháy mắt sửng sốt, bởi vì với hiểu biết của y về Dung Thiển, vị thế tử này tính tình táo bạo, xúc động dễ giận, nếu bản thân bị thương thì như thế nào còn chưa gọi người đến? Thế mà hiện tại -

Tiêu Dư Sơ còn tưởng mình nghe nhầm nên nhìn lại, không ngờ thật sự thấy được từng vệt màu đỏ. Vì thế y bỗng nhiên không ngờ nổi nhưng dù không ngờ được thì cũng không thể thay đổi được sự chán ghét, xem thường vô cùng trong đáy lòng y.

- Hừ, ta đã nói mà, không phải là không báo ứng, mà là thời điểm chưa tới! Xem ra lời này thật sự linh nghiệm, nhanh như vậy ông trời đã cho ngươi nếm mùi đau khổ rồi!

Y hung hăng châm chọc nàng một phen, bỏ thêm ba phần đùa cợt, ba phần phỉ nhổ!

Dung Thiển nghe thấy vậy thì thật sự muốn gϊếŧ người, lớn đến từng này, nàng chưa từng bị ai chế nhạo như vậy, cảm giác này - quả thực như núi lửa bùng nổ!

Bình tĩnh, phải bình tĩnh, đại nhân không chấp tiểu nhân, không nên chấp nhặt với người như vậy!

Hừ, lớn lên có khuôn mặt đẹp thì có ích gì, cho dù y dễ nhìn thì cũng không thể đối xử với nàng như vậy! Vốn nàng thật sự chuẩn bị thả y, nhưng hiện tại còn tùy xem tâm tình, chờ ngày nàng hết tức giận lại nói tiếp.

Ánh mắt Dung Thiển tựa như thật muốn gϊếŧ người, nhưng chỉ ẩn nhẫn thủy chung chưa phát tác! Nhìn đôi người ngọc trước mắt đứng trong gió mát, Dung Thiển quay đầu xoay người bước đi! Hừ, mụ nội nó, đùa cái gì đây chứ!