Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Tề Sâm gặp nguy hiểm đến tính mạng, ngay cả bác sĩ cũng nói số hắn vẫn còn may, kém mấy phút nữa là có khả năng đi gặp Diêm vương rồi. Hắn hôn mê trong bệnh viện vài ngày mới tỉnh lại, mở mắt đăm đăm nhìn trần nhà trắng đến đáng sợ, tự cảm thấy mình vừa đáng cười vừa thật đáng buồn.
Lúc đó, Lâm Tuế Xuân thật sự muốn hắn chết.
Hắn cũng đã suýt chết.
Hắn cho người dò hỏi tin tức thì biết Lâm Tuế Xuân vẫn quay về trường đi học như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đến khi vết thương của hắn tốt hơn, có sức lực để nói chuyện, hắn bảo người gọi cho Thích Cố.
Giữa trưa, Thích Cố bắt Lâm Tuế Xuân từ canteen tới. Mặt cậu vẫn còn vài vết thương, trên quần áo cũng có dấu chân, là bị ép tới đây.
Trong phòng bệnh VIP, Tề Sâm dựa vào giường, cười hỏi: “Thích Cố, mày thích chơi con trai không?”
Thích Cố nhìn vẻ mặt của Tề Sâm liền hiểu, bản thân hắn chưa từng động vào con trai, nhưng nếu là Lâm Tuế Xuân thì lại khác.
Hắn rất thích tính cách của Lâm Tuế Xuân, tràn đầy hứng thú với cậu. Ham muốn chinh phục những người lúc nào cũng chực chờ cơ hội để cắn chết mình như thế này, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ và khiến hắn hưng phấn.
Vậy nên, Thích Cố đã đáp: “Không chơi, nhưng giờ đùa một chút cũng được.”
Hai tay Lâm Tuế Xuân bị trói chặt, Thích Cố cởϊ qυầи cậu, để lộ đôi chân trắng muốt. Hắn nhướng mày, xoa vuốt chỗ riêng tư của cậu, dựa theo sự chỉ đạo của Tề Sâm, cắm vào lỗ nhỏ, nơi đó vừa chặt vừa mềm. Lâm Tuế Xuân giãy dụa kịch liệt, Thích Cố liền ấn thắt lưng cậu xuống, cho ngón tay vào sâu hơn, sờ soạng phía bên trong mềm mại ẩm ướt của lỗ nhỏ.
Chẳng mất quá nhiều thời gian, Thích Cố đã chạm tới điểm mẫn cảm của cậu, rất gần. Hắn tràn ngập ác ý đè mạnh lên nơi đó, lỗ nhỏ nhanh chóng chảy ra dâʍ ɖị©ɧ, hắn cắm ba ngón tay vào cùng lúc, động thịt đỏ tươi lộ ra rõ ràng.
Tề Sâm cong khóe miệng, không hề ngăn cản. Mắt Lâm Tuế Xuân đỏ lên, cậu nghiến chặt khớp hàm, dáng vẻ nhíu mày càng khiến người ta thích thú.
Thích Cố tiện tay cầm một bình thuốc rỗng, nhét vào lỗ nhỏ của cậu. Hắn ngồi xuống ghế, đạp lên phần mông trắng như tuyết, nói: “Xem lỗ nhỏ của cậu ta chảy nhiều nước chưa này, còn nhiều hơn con gái ấy chứ.”
Tề Sâm chỉ cười, không nói.
Cặp mắt hoa đào của Thích Cố híp lại: “Lão Tề, cho tao mượn chơi một thời gian đi. Tao sẽ giúp mày dạy dỗ cậu ta thành một bảo bối cực kì nhạy cảm, nhé?”
Tề Sâm vẫn đang tức giận, nghe Thích Cố nói, hắn bỗng nở nụ cười: “Được, tùy mày muốn chơi sao thì chơi.”
Thích Cố dẫn Lâm Tuế Xuân đi, Tề Sâm dưỡng thương hai tháng trong bệnh viện. Đến khi xuất viện, hắn lập tức điên cuồng lao vào các cuộc chơi, chơi xe, chơi gái, đến khi chơi chán rồi, Tề Sâm mới đi xem cái người mà chỉ cần nghĩ đến là đủ khiến tim hắn đau.
Khắp phòng đều là máy quay, hai chân Lâm Tuế Xuân dang rộng, để lộ huyệt nhỏ đỏ bừng đang chảy nước. Tứ chi cậu bị trói lại không thể nhúc nhích, trong huyệt bị cắm một cây gậy mát xa to lớn đang rung. Cả người cậu run run, đầu óc mơ màng, miệng không ngừng phát ra những tiếng rêи ɾỉ ngọt lịm mê người.
Tề Sâm hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Trên mặt Thích Cố vẫn còn vết máu bầm, hắn bĩu môi: “Mấy hôm trước để cậu ta nắm được cơ hội, ăn một trận đòn, thiếu chút nữa không đứng lên nổi.”
Tề Sâm lườm hắn, bước đến bên cạnh Lâm Tuế Xuân, rút cây gậy mát xa kia ra, dâʍ ɖị©ɧ cũng theo đó chảy xuống hai bên đùi ẩm ướt bóng loáng. Tề Sâm vừa liếc nhìn, gậy th*t đã cứng đến phát đau, hắn lập tức kề dương v*t sát huyệt nhỏ mềm mại, từ từ tiến vào rồi thỏa mãn thở dài.
Ánh mắt Lâm Tuế Xuân mờ mịt, giống như không có linh hồn. Hắn cúi xuống, hôn lên đôi mắt không ngừng rơi lệ của cậu.
Tề Sâm ôm cậu, thở dài: “Tuế Tuế.”
Nhớ tới những ký ức đã qua, tim Tề Sâm đau nhói, lúc ấy hắn đúng là lú lẫn nên mới giao cậu cho Thích Cố. Gia thế nhà Thích Cố không khác nhà hắn là bao, nhưng nề nếp nhà Thích Cố rất nghiêm ngặt, từ nhỏ hắn đã bị giam cầm bởi nội quy gia tộc, sau khi cha – người luôn quản lý Thích Cố nghiêm ngặt qua đời, hắn liền bắt đầu điên cuồng chơi bời. Lúc ấy, Tề Sâm cũng là bạn tốt nhất của hắn.
Ngay cả Tề Sâm cũng cảm thấy thủ đoạn của mình không bằng Thích Cố. Có lần không vừa mắt một đám lưu manh mồm miệng bẩn thỉu ngoài trường, Thích Cố chỉ tùy tiện nghĩ ra một kế sách đã khiến nội bộ bọn chúng tự đấu đá, sau đó dễ dàng xử lý cả đám.
Tề Sâm thật sự không dám nghĩ tới khoảng thời gian Lâm Tuế Xuân ở trong tay hắn. Thích Cố muốn chơi ai, nhất định sẽ chỉnh người đó tới chết. Hắn không tôn sùng bạo lực, nhưng lại thích nhìn tinh thần đối phương sụp đổ, người khác càng thống khổ bao nhiêu, hắn càng vui vẻ bấy nhiêu.
Sau đó, Tề Sâm đón Lâm Tuế Xuân về chăm sóc mấy ngày mới giúp cậu khôi phục lại phần nào tinh thần.
Tề Sâm rối bời suy nghĩ, lúc thái cà chua không cẩn thận làm đứt tay, hắn kêu “a” một tiếng rồi lấy khăn lau máu, dán băng lên miệng vết thương, tiếp tục nấu ăn.
Lát sau, hắn bê hai tô mì nóng hổi ra, hai người ngồi đối diện dùng bữa.
Lâm Tuế Xuân luôn ăn miếng nhỏ và nhai chậm, kết hợp với gương mặt tinh xảo của cậu mang tới cảm giác rất thanh nhã. Tề Sâm nhìn cậu, ánh mắt như phát sáng, mang theo cảm giác dịu dàng, trong khi đó, hắn không hề động đũa.
Lâm Tuế Xuân ăn hết mì liền đứng dậy rời đi.
Hai người bình yên để thời gian trôi qua mấy tiếng đồng hồ, mãi đến khi đêm đã khuya mới vào phòng đi ngủ.
Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh trăng chiếu qua cánh cửa sổ sát đất.
Tề Sâm ôm chặt Lâm Tuế Xuân từ phía sau, gậy th*t tiến vào bên trong huyệt nhỏ mềm mại căng chặt, bắt đầu ma sát. Hắn vừa xoa véo đầu v* khiến cậu càng lúc càng ướt, vừa dùng sức đâm vào lỗ nhỏ.
Lâm Tuế Xuân từ từ nhắm hai mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc phát ra từ phía cậu.
Tề Sâm vô cùng mê luyến cơ thể cậu, nơi nào cũng khiến hắn thích đến mức không nỡ buông tay. Hắn hôn lên gáy Lâm Tuế Xuân, hưởng thụ cảm giác lỗ nhỏ đang cắn nuốt gậy th*t của của mình, càng thêm dùng sức đùa giỡn đầu v* và gậy th*t của cậu, khiến Lâm Tuế Xuân không thể nhẫn nhịn thêm nữa, rên từng tiếng đứt quãng.
Làʍ t̠ìиɦ đến nửa đêm, Tề Sâm mới sảng khoái bắn vào trong người Lâm Tuế Xuân. Hắn ôm cậu đi tắm rửa, sau đó lại thu dọn giường đệm rồi mới yên ổn lên giường đi ngủ.
Quá nửa đêm, trời đổ mưa to, sấm sét ầm ầm, Tề Sâm choàng tỉnh, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Lâm Tuế Xuân. Hắn vuốt nhè nhẹ rồi hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, dịu dàng nói: “Đừng sợ, không sao đâu, tôi ở đây.”
Lâm Tuế Xuân nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt trắng bệch, cậu siết chặt tay Tề Sâm, chặt đến mức để lại vết hằn.
Chờ đến khi mưa dần ngớt, không còn nghe thấy tiếng sấm sét, người trong ngực Tề Sâm mới dần bình tĩnh lại.
Tề Sâm khẽ vuốt lưng cậu rồi bỗng thở dài.
Lâm Tuế Xuân rúc trong chăn ngủ rất lâu, mãi đến giữa trưa mới tỉnh lại. Cậu vào phòng tắm rửa mặt, lấy một bộ quần áo sạch trong ba lô ra thay, sau đó giặt sạch bộ quần áo ngủ Tề Sâm đưa cho mình, phơi bên ngoài cửa sổ, thu dọn đồ đạc xong mới xuống dưới.
Mùi thức ăn tỏa ra từ phía phòng bếp, lúc cậu xuống, Tề Sâm đang bưng canh ra, là canh sườn hầm ngô.
Hắn vẫy tay với cậu: “Thật đúng lúc, ăn cơm thôi.”
Ngoài canh, Tề Sâm còn xào vài món khác. Lâm Tuế Xuân ngồi vào chỗ, vẫn yên lặng gắp đồ ăn, ăn xong một bát cơm, cậu buông đũa, nhìn Tề Sâm, nói: “Tôi có thể về trường không?”
Đồ ăn trong miệng Tề Sâm trở nên nhạt thếch.
Từ sáng sớm hắn đã sai người đi mua nguyên liệu nấu ăn, bận bịu trong phòng bếp suốt mấy giờ, muốn làm cho cậu những món ăn thật ngon, nào ngờ cậu lại chẳng đυ.ng vào canh và các món mặn đậm đà hương vị trên bàn mà chỉ tùy tiện gắp mấy món chay.
Cậu thà về trường cũng không muốn ở cùng hắn.
Tề Sâm lạnh mặt, đáp: “Không thể.”
Lâm Tuế Xuân cúi đầu, dáng vẻ không muốn nói chuyện.
Tề Sâm nhai thêm vài miếng cơm, do dự một hồi rồi hỏi: “Lát nữa tôi dẫn cậu đến trung tâm thương mại mua vài thứ nhé?”
Lâm Tuế Xuân không trả lời.