Hành Tinh Đảo Ngược

Chương 22

22. LỬA CHÁY LAN RA ĐỒNG CỎ

"Đang suy nghĩ gì thế?" Hề Hàn mang một ly nước ấm đặt lên bàn, ngồi xuống ghế sopha mềm mại.

Đây là sopha vàng sopha bạc khi ấy y lùng sục rất lâu mới mua được, vô cùng thoải mái dễ chịu, có thể lọt thỏm cả người trong ghế, rất hợp ngồi ngẩn người.

Hiếm thấy Lâm Di Đông không ngồi thẳng lưng nghiêm túc, trông anh rất thả lỏng, thẩn thờ nhìn giá sách đối diện, "Em còn chơi guitar à?"

Hề Hàn liếc nhìn chiếc đàn thùng dựa vào tường, trên đó có bụi rơi xuống, "Thỉnh thoảng, làm việc rồi không còn nhiều thời gian như vậy."

"Nó hơi cũ." Lâm Di Đông cười.

"Ừ, cũng lâu rồi." Hề Hàn cũng cười, "Trước kia lao lực luyện mãi không chơi ngang được, giờ nghĩ lại cũng thấy không khó lắm."

Hai người không nói thêm nữa, không sẽ gợi lên những thứ trong hồi ức, chẳng hạn như cây đàn này là quà sinh nhật 20 tuổi Lâm Di Đông tặng y, trên bệ được khắc hệ mặt trời và tám hành tinh.

Hề Hàn đã từng thích không buông tay, nhưng vì bản chất cá mắm khó quá bỏ qua nên không chơi được những bài quá khó. Còn những bài thật lòng chăm chỉ luyện tập, đều là những bài yêu thích nhất.

Lâm Di Đông đã từng là người nghe trung thành nhất của y, bao gồm của những tạp âm lúc mới đầu y vừa tự học.

Những ngày sóng vai ngồi bên nhau trong một căn phòng nhỏ, tùy ý ngẩn người trò chuyện đã từng là những gì họ tưởng tượng, nhưng giờ đây khi đã vượt qua bao năm tháng, lại không biết giấc mơ đêm nay là gì.

Trong căn phòng nhỏ nơi y đang sống này, có quá nhiều bí mật có thể thấy, không lộ ra với người khác nhưng trong lòng lại rõ về nhau.

"Em vẫn luôn rất giỏi." Lâm Di Đông nói.

Vốn chỉ đùa cho qua không ngờ đổi được lời khen thẳng thắn của anh thế này, Hề Hàn ngược lại có hơi xấu hổ, đưa nước cho anh rồi lảng sang chuyện khác, "Trước uống thuốc hạ sốt nhé?"

"Em đi tìm xem có đồ ngủ mới không."

Y cẩn thận nhớ rồi ngừng lại nói, "Nhưng chắc không có rồi, mặc của em đi, đã giặt sạch, anh để ý không?"

Lâm Di Đông nhận cốc, ngón tay mềm mại chạm tay y rồi tách ra, lấy nước uống thuốc, "Không sao."

"Cũng trễ rồi, tắm rồi ngủ sớm chút, mai còn phải đi làm." Hề Hàn vuốt ve gối mình, liếc mắt nhìn anh, "Đêm nay em ngủ sopha."

"Anh ngủ sopha cho." Lâm Di Đông không muốn chiếm ổ, từ chối.

"...dáng người anh cao như vậy, ngủ thế nào?" Hề Hàn dùng tay miêu tả độ dài sopha, "Lúc ốm cần phải nghỉ ngơi cho tốt."

"Ai cũng phải nghỉ ngơi cho tốt." Lâm Di Đông cũng kiên trì, "Tiểu Hề, không sao hết."

Giọng điệu nửa câu sau quá là mềm mại.

Sao ảnh như đang làm nũng vậy, quá phạm quy. Hề Hàn cắn môi dưới, yên lặng nghĩ.

"Vậy thì ngủ giường cùng nhau." Y nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói, "Em đi lấy cái chăn nữa.

Chuyện cứ thế được Hề Hàn quyết định.

Lâm Di Đông cũng không nói gì nữa, chẳng qua khi Hề Hàn trải giường xong, mang đồ ngủ đi ra thì anh đã nhắm mắt, từng sợi tóc buông lơi xuống trán, lưu lại bóng nhỏ nơi xương mày, cổ sơmi cũng cởi một nút, tay nhẹ nhàng đặt trên bụng.

Ngọn đèn vàng ấm tỏa ra ánh sáng dịu dàng, Hề Hàn nhẹ nhàng bước tới, nhìn bọng mắt anh thâm đen, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Hề Hàn cúi người sờ trán anh, vẫn còn nóng. Sốt nhẹ liên tục không dứt đã thiêu rụi sự tỉnh táo của Lâm Di Đông, nhưng dường như cũng truyền sang cho y, bằng không sao tim y lại đập nhanh như vậy? Có lẽ y cũng say rồi, say đến quên mất bọn họ đã xa nhau từ lâu. Bởi vì mỗi một giây phút tiếp xúc với Lâm Di Đông cũng tựa như lửa cháy lan tràn trên đồng cỏ, chỉ còn lại bản năng sống.

"Học trưởng, học trưởng?" Hề Hàn lay tay anh một cách rất dịu dàng, "Rửa mặt thay đồ lại ngủ tiếp, mặc sơ mi không thoải mái."

"Ừm..." Lâm Di Đông theo bản năng nắm chặt tay y, tự nhiên chuyển thành mười ngón giao nhau, xoa nắn những đường nét trong lòng bàn tay ấy.

Một lát sau anh mới mở mắt, không tỉnh táo lắm mà buông lỏng tay, "Xin lỗi, anh hơi say."

Hề Hàn đem đồ ngủ đặt vào lòng anh, "Trong nhà còn có chút mật ong, em pha cho anh."

"Được." Lâm Di Đông ngoan ngoãn đáp lại, cầm đồ vào toilet, "Anh rửa mặt trước."

Khi anh thay đồ xong bước ra, Hề Hàn còn đang mày mò trong bếp, vừa ngâm nga vừa khuấy mật ong ngọt ngào.

Nghe tiếng bước chân y quay đầu lại, "Xong liền đây."

Lâm Di Đông mặc bộ đồ ngủ màu xám bông của y đứng dựa vào cửa, bên môi mang ý cười, trên má trái có lúm đồng tiền nông.

Có lẽ chính anh cũng không biết, số lần hôm nay anh cười rất nhiều, không phô trương nhưng vẫn rất xinh đẹp cuốn hút.

Hề Hàn đè lại trái tim bị mỹ sắc mê hoặc, "Không pha nhiều, uống chút đi."

Lâm Di Đông cao hơn y mấy cm, dáng người cũng không khác biệt lắm, ngoại trừ quần hơi ngắn, thì móc treo áo chính là ưu thế, khi uống nước yết hơi chuyển động, trông rất gợi cảm.

Hề Hàn buộc mình dời tầm mắt.

"Đi ngủ thôi." Y nói.

Trải qua một ngày quá nhiều khúc chiết, thân tâm đều mệt mỏi.

Hai người nằm xuống, mỗi người ôm một cái chăn bông, bên cạnh nhiều hơn một người cảm giác rất rõ ràng, Hề Hàn vốn tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ lại chìm vào mộng rất nhanh.

Đương nhiên y cũng không thấy, dưới ánh trăng mờ ảo Lâm Di Đông dịu dàng nhìn y rất lâu.