Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 1069: Chúng ta đã trở về

Chương 1069: Chúng ta đã trở về

Mà đứng ngoài cửa, còn có hai bóng người không tiến vào, chỉ đứng từ xa nhìn vào trong.

Tần Mục nghi ngờ hỏi: "Ngươi không đi vào sao?"

Hàn Yên cười cười, nói: "Người bên trong sẽ không muốn nhìn thấy ta."

"Vậy vì sao ngươi còn muốn đến?"

Hàn Yên trầm thấp nói: "Nàng.. Cũng coi như là tỷ tỷ của ta, ta muốn tới thăm một chút."

Tần Mục không nói gì, chỉ yên tĩnh bồi tiếp nàng ta.

Trong thần điện, yên tĩnh một mảnh, mọi ngươi tuyên thệ xong, những không một ai đứng lên, ngay cả An Sinh cùng Tiếu Tiếu cũng quỳ xuống. Có điều, Tiếu Tiếu luôn nhớ nhung mẫu thân cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc. Tiếng nức nở trầm thấp vang lên trong thần điện. An Sinh đưa tay ôm lấy muội muội của mình, ánh mắt hắn cũng mang theo bi thương.

"Tiếu Tiếu đã lớn mà vẫn còn khóc nhè sao?" Một giọng nói trêu ghẹo quen thuộc từ phía trên vang lên.

Mọi người sững sờ một hồi, sau đó đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Đã nhìn thấy một bóng người, đứng ở phía trên tượng thần. Một cơn gió thổi qua, làm y phục màu đỏ của người kia bay tung. Tựa hồ, còn có thể nhìn thấy nụ cười tươi lộ rõ cả răng vô cùng đặc trưng.

Toàn bộ Thần Điện vô cùng tĩnh mịch. Không ai dám nói chuyện. Mà nước mắt của Tiếu Tiếu cũng nhưng đông cứng trong mắt, không thể rơi xuống được nữa. Bóng dáng kia, trực tiếp nhảy xuống khỏi tượng thần, gương mặt thân thuộc vẫn luôn tồn tại trong tâm trí mọi người suốt tám năm hiện ra rõ ràng trước mắt họ.

Hàn Phỉ chậm rãi bước từng bước một đi tới, sau đó đứng lại, nói: "Ai nha, sao các ngươi lại im lặng như thế? Không nhớ ra ta à?"

Tiếu Tiếu phản ứng đầu tiên, nàng trực tiếp nhảy dựng lên, giang hai tay ra xông tới, trong miệng hô to: "Mẹ!"

Hàn Phỉ cũng mở hai tay ra, trực tiếp ôm lấy Tiếu Tiếu nhào vào lòng mình, mặc cho nước mắt của con nhiễm ướt cả quần áo mình.

"Mẹ! Mẹ! Mẹ!" Tiếu Tiếu liên tục gọi, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo vô tận oan ức cùng kinh hỉ.

Hai mắt Hàn Phỉ cũng ươn ướt, ôn nhu nói: "Tiếu Tiếu đã lớn đừng khóc nhé, ngoan, không khóc, không khóc."

Tiếu Tiếu nghe xong lại càng khóc lớn hơn, mà lúc này, mọi người cũng đều phản ứng lại, người này là Hàn Phỉ, là người mà họ luôn tâm tâm niệm niệm. Tất cả mọi người đều vội vã đứng lên, vui mừng hô to.

Trì Tư lại càng trực tiếp vọt thẳng lại, vây quanh Hàn Phỉ, rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ, thế nhưng lúc nhìn thấy Hàn Phỉ, lại chẳng ai có thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Hàn Phỉ nhìn sang, thanh âm cũng mang theo vẻ nức nở, nhưng nàng vẫn rất nỗ lực cười, nói khẽ: "Ta đã trở về."

Nước mắt Hác lão bản lập tức rơi xuống, chạy lại ôm chặt lấy Hàn Phỉ, hô: "Ngươi trở về, ngươi rốt cục đã trở về, ngươi trở về rồi!"

Trì Tư cũng khóc, nàng cố nén kích động, quyến luyến nhìn bệ hạ của mình.

Bách Lý Mân Tu cũng nhìn Hàn Phỉ, một giọt nước mắt thấm ra nơi khóe mắt, nhưng còn chưa rơi xuống đã bị hắn lặng yên lau đi, hắn ôn nhu hô một tiếng: "Hàn Phỉ.."

Hàn Phỉ cũng nhìn hắn, cười nói: "Tiểu Bạch, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là vị công tử ôn nhuận như ngọc a!"

Bàn tay đang siết chặt của Bách Lý Mân Tu chợt nới lỏng ra. Rất nhiều người cũng khóc thành một đoàn, ngay cả những nam nhân ngày thường mạnh mẽ cũng đỏ mắt lên, tâm tình ai cũng đều rất kích động, hận không thể đánh cho Hàn Phỉ vài chưởng.

Trái tim Hàn Phỉ giống như bị hòa tan, nói: "Đừng khóc a, các ngươi đừng khóc, ta trở về là một chuyện tốt mà, sao lại khóc như thế chứ! Ai nha tảng băng kia quá lạnh, nếu còn nằm nữa ta sẽ bị viêm khớp mất, vì thế ta liền tỉnh a!"

Mọi người vừa khóc vửa bởi vì câu nói của Hàn Phỉ mà bật cười.

Biên Dực là người duy nhất không cười, hắn há há mồm, tựa hồ có hơi lo sợ hỏi: "Hàn Phỉ, ngươi, ngươi tỉnh rồi.. A Linh thì sao?"

Bốn chữ cuối cùng, Biên Dực nói rất nhẹ, nhẹ đến mức phải lắng tai mới nghe thấy. Hàn Phỉ quay đầu nhìn về phía Biên Dực, nhưng không trả lời ngay.

Trái tim Biên Dực lập tức nặng nề. Không có ai nói chuyện, mọi người đều cứng ngắc.

Vẻ mặt Biên Dực đã sắp khóc đến nơi. Chỉ thấy, Hàn Phỉ quay về phía sau hô to một tiếng: "Này, chàng có ra hay không đây! Nhanh lên nào! Mọi người đều đang chờ chàng đấy!"

Sau đó, một bóng người lặng yên bay xuống. Đó là.. Tần Triệt.

Hàn Phỉ đi tới, nắm lấy tay Tần Triệt, nói với mọi người: "Đến muộn đã lâu rất xin lỗi, nhưng.. Chúng ta đã trở về."

Cực kỳ lâu sau đó.

Sau khi trải qua không biết bao nhiêu năm tháng hạnh phúc. Sinh lão bệnh tử, cũng trở thành một điều vô cùng bình thường. Nhưng Hàn Phỉ cùng Tần Triệt, lại trở thành hai tồn tại trường sinh bất lão.

Người tạ thế đầu tiên, là Hác lão bản. Nàng ra đi rất an tường, không có ốm đau, là chết già, nằm trong l*иg ngực Khôi Nam nhắm mắt lại. Mà lúc đó, dung mạo của Khôi Nam vẫn không hề thay đổi. Khôi Nam chưa bao giờ ghét bỏ dung nhan của nàng ngày càng già yếu, dù cho tóc nàng trắng xóa, yêu thương trong mắt hắn vẫn cứ có thể làm nàng chết đuối. Vì vậy, Hác lão bản ra đi vô cùng an tường. Mà Khôi Nam cũng dựa theo mong muốn khi còn sống của nàng, an táng nàng ở một nơi non xanh nước biếc, có điều nơi đó dựng hai mộ bia.

Hác Mỹ vợ của Khôi Nam.

Khôi Nam phu quân của Hác Mỹ.

Đúng vậy, vào ngày Hác lão bản chết đi, Khôi Nam sắp xếp hậu sự cho nàng thỏa đáng, mà chính hắn cũng lựa chọn kết thúc ngàn năm thọ mệnh của mình, kết thúc vận mệnh vĩnh sinh của bản thân. Là Hàn Phỉ tự mình sắp xếp cho hai người họ ở cạnh nhau.

Nàng và Tần Triệt đứng ở trước hai bia mộ một hồi, trầm thấp nói: "Hác lão bản sẽ thích nơi này a."

Tần Triệt ôm lấy eo nàng, nói: "Đúng vậy."

"Vậy thì tốt rồi."

Hàn Phỉ tự mình lẩm bẩm, sau đó đặt xuống hai bó hoa tươi, rồi rời đi.

Sau khi Hác lão bản cùng Khôi Nam mất, có không ít đồng bạn cũng lục tục rời khỏi nhân thế, tuổi thọ của con người luon vô cùng ngắn ngủi, mà mỗi một lần, Hàn Phỉ đều sẽ tự mình tiễn đưa, mỗi một lần, nàng đều là mỉm cười nhìn bọn họ ra đi.

Mộ của Trì Tư cùng Tinh Uyên, cũng đặt ở bên cạnh Khôi Nam và Hác lão bản, như vậy bọn họ sẽ không cô đơn. Tinh Lạc Lạc khóc đỏ mắt, đứng bên cạnh An Sinh. Phải, rất nhiều năm sau đó, Tinh Lạc Lạc giống như chuyện đùa năm đó, thực sự gả cho An Sinh, sinh được một đôi Long Phượng. Sau đó, người này nối tiếp người kia, ngay cả Ma tộc thọ mệnh lâu dài cũng không ngoại lệ.

Biên Dực cùng Hương Ngưng sau khi dự cảm thấy thời điểm ra đi của mình liền sớm chuẩn bị, bọn họ không muốn cô độc mai táng ở Ma Giới, liền lựa chọn giống như Tinh Uyên, Trì Tư, mai táng cùng một nơi, dù có chết, cũng phải nằm cùng một chỗ, sẽ không phải chịu cô độc.

Lần này, là Tần Triệt tự mình mai táng đồng bạn. Hàn Phỉ không biết tăm tích của Bác Lý Mân Tu. Từ sau lần gặp mặt ở Thần Điện năm đó, Tiểu Bạch liền biến mất không rõ, nàng cũng không cố ý đi tìm, bởi vì nàng biết rõ hắn không muốn xuất hiện, vậy nàng cứ làm theo tâm nguyện của hắn.

Theo suy đoán của Hàn Phỉ, hắn sẽ sống rất tốt.