Chương 1058: Dung nhan tàn phai, chàng có còn yêu ta không?
Đêm ấy, là thời gian Hác lão bản vui vẻ nhất. Dù hiện tại nhớ lại cũng vẫn vô cùng động tâm, cảm giác này cũng coi là kí ức trân quý nhất đời nàng. Sau này trong chiến tranh gia tộc, nàng cũng không phải e ngại bất kỳ điều gì nữa, bởi vì nàng biết rõ, mặc kệ thế nào, phía sau nàng sẽ luôn có một người làm hậu thuẫn, mà người kia, chính là Khôi Nam, là người đàn ông của Hác Mỹ nàng.
Đoạt lại gia tộc, trở thành người nắm quyền mới của Hác gia, Hác lão bản lại càng thêm khéo đưa đẩy thế thái, thủ đoạn kín kẽ không một lỗ hổng, gần như không thể nới móc chút khuyết điểm nào, mỗi một chuyện đều được nàng hoàn thành hoàn mỹ, thậm chí bên ngoài còn có người nói, đây là thời điểm đỉnh cao của Hác gia. Nhưng Hác lão bản biết rõ, thời kì đỉnh phong nhất của Hác gia đã qua rồi, đây chẳng qua là thời gian đỉnh phong của mình nàng mà thôi.
Đoạt lại quyền lực, nàng việc nghĩa chẳng từ nan rời khỏi Hác gia, bồi bạn bên Khôi Nam, một lần nữa trở lại bên cạnh Hàn Phỉ. Hác lão bản biết rõ một nam nhân như Khôi Nam tuyệt đối sẽ không phản bội sứ mệnh của mình, có thể tạm gác chuyện công để đến giúp nàng, làm bạn bên cạnh nàng thật sự là thiên đại ban ơn, cũng đủ để nhìn ra hắn xem trọng nàng ra sao, cho nên nàng suy bụng ta ra bụng người, cũng thấu hiểu sứ mệnh của Khôi Nam.
Khi đó bản thân nàng cũng không hề biết Hàn Phỉ chính là thần nữ trong truyền thuyết ngàn năm trước, mà Khôi Nam chính là tướng lĩnh chín quân, chiến công hiển hách, nàng chỉ ngây thơ cho rằng Khôi Nam chẳng qua chỉ là cấp dưới của Hàn Phỉ mà thôi, ngay cả những người không ngừng tụ tập lại cũng là nhân thủ do Hàn Phỉ chiêu thu. Cũng không nghĩ, thân phận của họ lại tôn quý như vậy. Đúng, là tôn quý. Ở trong mắt Hác lão bản, những người bảo vệ quốc gia giành chính quyền, đem lại hòa bình cho muôn dân bách tính chính là những người vĩ đại, mà nàng chỉ là một thương nhân người đầy mùi tiền, là loại người không ra gì nhất. Vì thế Hác lão bản thậm chí còn lo lắng Hàn Phỉ và Khôi Nam sẽ không nhìn nàng vừa mắt, sẽ cảm thấy thân phận nàng thấp kém, giống như ngoại trừ tiền, nàng cũng chẳng còn gì khác.
Thế nhưng điều nàng lo lắng hiển nhiên là thừa thãi, lúc một lần nữa nhìn thấy nụ cười chân thành của Hàn Phỉ, nàng rốt cục yên lòng, cũng rốt cuộc biết, thân phận của mình chẳng có quan hệ gì với họ. Mà điểm này cũng khiến nàng vô số lần khái khảng ra tiền, cải thiện thức ăn cùng trang bị của các binh sĩ, điều này đưa đến tác dụng rất lớn.
Hắn giúp nàng hoàn thành sự nghiệp của mình, vậy nàng tất nhiên sẽ phụng bồi gấp đôi. Nàng biết rất nhiều, những năm gần đây trải qua nhiều mưa to gió lớn, lại chưởng quản một gia tộc khổng lồ như vậy, nàng trở nên vô cùng linh mẫn, nghe lời đoán ý, cân nhắc mọi chuyện chu toàn, không chút khách khí mà nói, đối với chín quân, Hác lão bản là một tồn tại không thể thiếu, không chỉ là bởi vì nàng có tiền, mà còn bởi vì tình cảm dành cho nàng.
Bản thân Hác lão bản cũng rất rõ ràng, ưu thế lớn nhất của nàng, chính là nàng có tiền, cho nên nàng phát huy ưu thế này một cách triệt để, không thèm chớp mắt mà đầu tư cho quân đội, đồng thời cũng bởi vì sở trường buôn bán, không chỉ chẳng chịu chút hao tổn, trái lại kinh doanh càng thêm phát đạt, toàn bộ Hác gia cũng trở thành đầu mối thương nghiệp. Nàng dựa vào Hàn Phỉ, lại có thân phận phu nhân của tướng quân đầu lĩnh, có một phu quân cường hãn nnhư thế, gần như không người nào dám đắc tội nàng.
Chưa một ngày nào từ khi đến với nhau, Hác lão bản phải để Khôi Nam phải phiền não chuyện gì trừ việc quân. Bọn họ giống như một đôi do trời đất tác hợp. Hác lão bản còn nhớ, vô số đêm mình tỉnh dậy, đều sẽ cảm tạ trời cao đã ban Khôi Nam cho nàng, cho nàng có phúc khí nắm giữ một nam nhân tốt đẹp như vậy, dù cho hắn không phải người, chỉ là một bộ khô lâu sống cả ngàn năm cũng được, nàng vẫn quý trọng hắn hơn so với bất luận người nào.
Nàng cũng đã rất sợ hãi, sợ tất cả những thứ này đều chỉ là ảo giác, mà những kí ức của nàng với hắn cũng chỉ là một giấc mộng. Cái gì càng quá mức mỹ mãn, thì lại càng khiến người ta sợ hãi mất đi.
Vì thế khi đó, nàng thường không thể chợp mắt, mà Khôi Nam cũng biết rõ điểm này, chỉ là bộ xương kia cũng không nói gì, hắn luôn không phải một người giỏi ăn nói, so với nói chuyện, hắn càng ôm nàng vào trong ngực hắn chặt hơn, lặng lẽ làm bạn bên cạnh nàng, vượt qua thiên ngôn vạn ngữ của thế gian.
Dẫu là thế, cũng ở làm giảm bớt một chút nỗi lo trong lòng Hác lão bản mà thôi, vì một phần hạnh phúc không dễ tìm này, Hác lão bản càng thêm nghiêm túc làm việc thiện, muốn tích đức, để thời gian mình có thể bầu bạn với hắn có thể dài hơn một chút. Đúng vậy, thời gian dài hơn.
Trong lòng Hác lão bản, còn có một khúc mắc. Một khúc mắc không dám nghĩ tới, cũng không muốn suy nghĩ. Cũng là khúc mắc khiến người ta vạn phần bất đắc dĩ. Hắn sống được ngàn năm. Hắn còn có thể sống lâu hơn thế nữa. Thế nhưng thọ mệnh của nàng, cũng chỉ mấy chục năm, thậm chí nàng bắt đầu sợ hãi. Sợ bản thân mình chết đi, cũng sợ dung nhan của mình tàn phai. Nàng sợ có một ngày, tóc mình trắng xóa, vóc người biến đổi, mắt mờ lưng còng, mà hắn.. vẫn cứ anh tuấn phi phàm, dáng người thẳng tắp. Nàng già đến có thể trở thành bà của hắn, mà hắn vẫn trẻ trung. Hác lão bản không dám nghĩ tới một ngày, mình sẽ già đi, nếu ngày ấy đến, nàng thậm chí hận không thể chết đi, thà rằng như vậy cũng không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ già yếu của mình.
Thế nhưng, nàng cam lòng chết đi như vậy sao? Nàng hận không thể nhìn thấy hắn nhiều thêm một ngày, ở bên cạnh hắn thêm một ngày. Thế nhưng cuối cùng, nàng vẫn sẽ hóa thành một nắm đất vàng. Để lại một mình hắn cô đơn sống trên đời. Thậm chí ngay cả một đứa con nàng cũng không có cách nào sinh cho hắn. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn sẽ phải sống cô đơn sống trên cõi đời, nàng liền đau lòng đến không thể thở nổi, trái tim giống như bị đâm hàng ngàn mũi dao. Thế nhưng, nàng lại không có cách nào. Người đàn ông nàng yêu, không là người, mà là một lão yêu quái không già không chết. Mà nàng, vẫn sống, dung nhan sẽ dần chết đi, sẽ hóa thành đất vàng. Điểm này, hai người họ đều tránh không nhắc tới. Hai người, dường như vẫn lảng tránh, lừa dối nhau, cùng quý trọng từng ngày một ở bên nhau.
Có rất nhiều đêm, Hác lão bản tỉnh dậy trong nước mắt, thậm chí nàng từng nghĩ tới, có nên rời đi hay không? Thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới việc phải rời khỏi Khôi Nam, nàng liền đau lòng đến chết đi sống lại, thậm chí còn khó chịu hơn là chết. Nếu như rời đi chỉ sẽ càng thêm khó chịu, thế thì không bằng tiếp tục ở lại bên hắn, dằn vặt lẫn nhau.
Nàng không ngừng tự nói với mình đừng quá để ý, không ngừng ám chỉ bản thân mỗi ngày đều phải thật vui vẻ, nàng cũng cho rằng mình đã thành công thôi miên bản thân, rốt cục không nghĩ nữa. Nhưng.. nàng lại không thể khống chế bản thân chi thật nhiều tiền, để cho thủ hạ nghiên cứu phương thuốc có thể kéo dài tuổi thọ, càng thêm chăm chút bảo dưỡng nhan sắc, nàng bắt đầu sợ mình sẽ già đi. Thậm chí có ngày, lúc nàng ngồi trước gương trang điểm, nhìn thấy bên thái dương có một sợi tóc bạc, nàng đã tan vỡ đến mức gào khóc thật to, dọa cho Khôi Nam hoảng sợ muốn chết.
Hắn xông lại, ôm nàng, quan tâm dò hỏi, ôn nhu an ủi. Thế nhưng nàng lại không thể nói được gì, chỉ cật lực khóc lóc. Nàng phải biết nói gì đây?